Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

Chương 38: Không xứng

Thâu Mã Đầu

10/11/2020

Biên tập: Gà Mê Múi

Cô ta tươi cười đi đến: “Hạ Hạ, đã lâu không gặp nha.”

“Chị Kỷ Vũ.” Kỷ Hạ vẫn còn nóng mặt, hai tay nắm chặt túi xách, mười ngón tay đều luống cuống trước sự nhiệt tình của Kỷ Vũ, “Đã lâu không gặp ạ.”

“Em cởi giày ra được chưa, có muốn chị giúp không?” Kỷ Vũ hơi ngồi xổm xuống nhìn ngón tay thon dài của người đàn ông đang không ngừng cởi dây giày ra, “Giày này mang vào không tiện nhỉ, nhưng nhìn rất đáng yêu.”

“Xin lỗi…Hằng Chi..” Lúc Kỷ Hạ mang vào cảm thấy nó bình thường thôi, không biết vì sao dây giày bị kẹt vào khóa kim loại không mở ra được.

Cô cúi đầu, cảm thấy áy náy với Phó Hằng Chi, để anh phải ngồi xổm xuống cởi giày cho mình trước mặt người nhà, Phó Hằng Chi nghe thế thì ngẩng đầu, tựa như đang an ủi nhìn Kỷ Hạ một cái, sau đó không lạnh không nhạt nhìn Kỷ Vũ: “Không cần phiền thoái, tự tôi làm được.”

Ánh mắt của người đàn ông rất lạnh, chỉ nhìn cô ta một cái thật ngắn ngủi rồi cúi đầu xuống lần nữa, Kỷ Vũ cảm giác trái tim mình lỡ nhịp bởi vì ánh mắt kia.

Khí thế này vô tình khiến người khác sợ hãi, nhưng càng làm Kỷ Vũ sợ hãi là một người đàn ông lạnh lùng có khí chất như vậy lại có biểu hiện thuần phục trước mặt một cô gái.

Thật không thể tưởng tượng nổi.

Chờ khi Phó Hằng Chi vất vả cởi giày Kỷ Hạ ra xong, Kỷ Vũ lập tức nhiệt tình kéo Kỷ Hạ vào phòng khách.

“Hạ Hạ, chắc đã lâu rồi em chưa về nhà ăn cơm, hôm nay ba mẹ đặc biệt chuẩn bị nhiều món em thích đó!”

Kỷ Hạ bị Kỷ Vũ kéo thẳng vào bếp, lúc nhìn thấy những món ăn làm xong, dù biết chú thím không hề biết cô thích ăn món gì vậy mà trong lòng vẫn cảm thấy mất mát đôi chút.

Cô rất sợ tanh, gần như không chạm vào những món từ hải sản và cá, ví dụ như món tôm phải bỏ vỏ, dùng loại tươi sống nhất nấu, nêm nếm gia vị thật đậm để giảm bớt mùi tanh mới tạm nuốt được. Tuy nhiên Kỷ Vũ rất thích ăn hải sản, trước đây có lần cô ta nổi hứng thì Kỷ Hạ chỉ biết ăn rau xào trên bàn thôi.

Hơn nữa có nghe người khác nói qua Phó Hằng Chi thích ăn hải sản, nên trên bàn có bảy tám món thì Kỷ Hạ chỉ căn được một hai món. Sau khi ngồi xuống nhìn đồ ăn trên bàn, cô cảm thấy khá thất vọng.

Phó Hằng Chi theo đôi vợ chồng trung niên tiến vào bếp, thấy Kỷ Hạ ngơ ngác ngồi trước bán đồ ăn nên anh nhìn sang đó bèn hiểu được, sau khi dẫn cô đến ngồi cạnh mình thì khẽ véo vào lòng bàn tay Kỷ Hạ.

Kỷ Hạ nghiêng đầu qua, Phó Hằng Chi kề sát vào tai cô thấp giọng nói: “Em ăn lót dạ đi, chờ ăn xong anh sẽ dẫn em đi ăn.”

Một bàn đồ ăn này nói là làm vì sở thích chi bằng nói vì cái lợi trước mắt, Phó Hằng Chi ngoại trừ đau lòng cho Kỷ Hạ phải ăn rau lót dạ thì không còn suy nghĩ gì khác nữa.

“Hạ Hạ, đừng lôi kéo Hằng Chi nói thầm.” Kỷ Hạ còn chưa kịp mở miệng đã bị thím nhìn sang trách cứ, “Lúc ăn cơm phải ăn đàng hoàng biết chưa?”

“Do con đột nhiên nhớ ra vài chuyện nên muốn nói với Hạ Hạ thôi ạ, xin lỗi.” Phó Hằng Chi ngẩng đầu nói, người phụ nữ trung niên lập tức cười gượng:

“À, là Hằng Chi hả, không sao, vẫn chưa ăn cơm nên không vội.”

Sự đối đãi khác biệt này dường như quá rõ ràng, người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh không chịu nổi nên nói đỡ vài câu: “Bà nói bậy gì vậy, vợ chồng son nói thêm mấy câu thì có sao.”

“Ba à, mẹ chỉ sợ Hạ Hạ mãi lo nói chuyện không ăn thôi mà.” Kỷ Vũ tự nhiên giải vây với cha mình, cô ta nhìn Phó Hằng Chi cười nói: “Có anh Phó ngồi cạnh nên không xảy ra mấy chuyện đó đâu, mẹ đừng quá nhọc lòng, Hạ Hạ không phải con nít nữa.”

Chỉ vài ba câu nói đã thay đổi khởi điểm của một người.

Phó Hằng Chi liếc mắt đánh giá đơn giản Kỷ Vũ, càng cảm thấy chú thỏ trắng Kỷ Hạ lớn lên trong động hồ ly to lớn đến hôm nay quả thật không dễ dàng gì.

Một bữa cơm này chẳng khác nào ăn xã giao, Phó Hằng Chi không định ở lại nhà họ Kỷ quá lâu, ăn xong bèn chuẩn bị dẫn Kỷ Hạ chỉ ăn mỗi hai món rời đi, vợ chồng già dẫn Kỷ Vũ tiễn hai người đến huyền quan, vẫn ân cần như trước: “Hằng Chi à, hôm nay không thấy con động đũa nhiều, có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không?”

“Con khá sợ tanh.” Phó Hằng Chi nối dối mà mặt vẫn không đổi sắc: “Xin lỗi.”

Tình báo bị sai, sắc mặt hai vợ chồng trở nên khó coi, trái lại Kỷ Vũ tươi cười rất tự nhiên: “Vậy lần sau anh Phó đến tôi sẽ đích thân xuống bếp, chắc chắn sẽ làm anh hài lòng.”

“Được, lần sau có cơ hội sẽ đến.” Phó Hằng Chi nắm tay Kỷ Hạ gật đầu, “Hôm nay chúng con về trước, cảm ơn đã chiêu đãi.”

Anh thật sự đã cho họ đủ mặt mũi, đến tận khi cửa đóng lại thì đôi mắt mới thoáng lạnh xuống.

“Hằng Chi…có phải anh cảm thấy không thoải mái không?” Vừa rồi trên bàn ăn hai người ít khi động đũa, muốn tìm cơ hội nói nhỏ với anh nhưng nể mặt chú thím mãi lôi kéo Phó Hằng Chi nói chuyện nên cô không có cơ hội.

“Không có gì, hôm nay anh chưa ăn gì thôi.”

Lúc Phó Hằng Chi nhìn thấy bàn đồ ăn đó thật sự không thể nào nuốt nổi.

Phó Hằng Chi luôn hiểu ý tứ của họ—- nuôi dưỡng một người thay thế con gái ruột rồi mang ra ngoài đổi lấy một đồ vật khác, chuyện này không lạ gì, rất nhiều gia tộc nhỏ yếu đều sẽ làm chuyện này.

Nhưng việc họ làm quá khó coi, khiến Phó Hằng Chi không khó liên tưởng đến người nhà mình, những năm tháng Kỷ Hạ sống với họ không biết cô đã bị bạc đãi đến mức nào.

Điều càng làm Phó Hằng Chi đau lòng hơn là ngay lúc Kỷ Hạ đồng ý kết hôn với anh, anh đã từng hỏi cô vì sao phải làm đến nước này, khi đó cô trả lời:

“Bởi vì chú thím đã nuôi dưỡng em đến lớn, đối xử với em rất tốt, cho nên em muốn báo đáp họ.”

Lúc đó cô gái nhỏ ngồi ngay ngắn trên ghế, hai bàn tay nắm gắt gao đầu gối, lúc ngẩng đầu nhìn anh đôi mắt ấy trong suốt phát sáng như hổ phách.

Bọn họ không xứng với sự thiện lương của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook