Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

Chương 13: Dịu dàng

Thâu Mã Đầu

09/11/2020

Biên tập: Gà Mê Múi

Ngày hôm sau Kỷ Hạ đến sớm hơn người khác nửa tiếng, vốn định thừa dịp những bạn học khác chưa đến để tập thêm chút nữa, cô vừa đến cửa phòng tập đã trông thấy Giang Nghiêu ở trong.

“Đàn anh chào buổi sáng ạ.” Kỷ Hạ khá bất ngờ, trong lòng không nhịn được xúc động đúng là đàn anh, cô vội chạy đến tủ thay giày.

“Chào buổi sáng.” Cô nhìn ra được Giang Nghiêu đã luyện tập một lúc, trán và sống mũi rịn một tầng mồ hôi, cậu buông lõng tay đi đến cạnh Kỷ Hạ: “Sao hôm nay anh Phó kia không đi cùng em?”

Kỷ Hạ nhanh nhẹn thay giày nhảy: “Bình thường anh ấy bận rộn nhiều việc, hôm qua đặc biệt đến với em ý.”

Tính ra Phó thị tiến quân từ vào quốc nội đã được nửa năm, trong thời gian ngắn nhanh chóng đững vững hơn nữa còn chiếm giữ một phần thị thường, công lao của Phó Hằng Chi trong này không thể kể hết.

Thân là cấp cao nhất trong công ty, bình thường hay tham dự những cuộc họp lớn nhỏ, đi công tác và xã giao dường như đã chiếm hết thời gian của Phó Hằng Chi. Kỷ Hạ dọn vào nhà Phó Hằng Chi hơn một tháng, chưa từng thấy anh đúng giờ tan làm về nhà.

“Vậy à.” Giang Nghiêu tùy tiện gật đầu, “Anh ta có sự nghiệp thành công như vậy, tuổi tác chắc cũng không còn nhỏ nữa.”

“Anh ấy mới ba mươi thôi, không lớn lắm đâu.” Hơn nữa Phó Hằng Chi so với tuổi còn trẻ hơn nhiều, Kỷ Hạ không cảm thấy anh lớn tuổi tẹo nào.

“Ba mươi?” Sắc mặt Giang Nghiêu lập tức trở nên nghiêm trọng: “Này mà còn không lớn á? Chẳng phải em mới 19 à Kỷ Hạ, anh ta lớn hơn em một con giáp đúng chứ? Người nhà của em cảm thấy hai người thích hợp lắm sao?”

Kỷ Hạ đã thay xong giày nhảy, đang đứng trước lan can, vì câu hỏi của Giang Nghiêu nên động tác hơi khựng lại.

Thật ra ban đầu, theo ý của chú thím thì Kỷ Vũ là người đi gặp Phó Hằng Chi, nhưng Kỷ Vũ lấy lý do đã có người mình thích để từ chối còn thuận tiện đi ra nước ngoài trốn tránh nên chú thím đành đặt hết kỳ vọng lên người Kỷ Hạ.

Nguyên nhân Kỷ gia muốn liên hôn với Phó Hằng Chi thật ra rất đơn giản, bởi vì xí nghiệp của Kỷ gia mấy năm nay luôn thử nghiệm muốn bước chân ra nước ngoài, tuy nhiên ra ngoài không hợp trời đất, không kiếm được tiền ngược lại còn thu thêm nhiều cái khổ, tình hình tài chính đi xuống, năm nay thậm chí còn đối mặt với việc bị thu mua.

Phó thị không chỉ có tiền của nhiều, chỉ cần cho một khoảng viện trợ đã hóa giải được nguy cơ tài chính của Kỷ gia, hơn nữa Phó thị đã kinh doanh nhiều năm ở nước ngoài, kinh nghiệm phong phú kèm mạng giao thiệp rộng rãi, nếu có thể tìm kiếm hợp tác từ Phó thị vậy thì các vấn đề Kỷ gia đang gặp phải sẽ được giải quyết dễ dàng.

Sau khi cha mẹ qua đời thì Kỷ Hạ sống với chú thím, họ luôn đối xử tốt với Kỷ Hạ, ngay cả ngày lễ hay ngày tết cũng đều chuẩn bị hai phần quà bằng nhau cho hai cô, nên Kỷ Hạ không đành lòng từ chối thỉnh cầu của họ, cô đành ôm suy nghĩ sẽ không bị Phó Hằng Chi để ý đi tham gia tiệc rượu đó.

Trước khi đi, trong lòng Kỷ Hạ đã chuẩn bị sẵn tinh thần gặp một ông chú trung niên mập mạp, nhưng không ngờ giữa buổi tiệc rượu, Phó Hằng Chi như hạc đứng giữa bầy gà.

Có một số người trời sinh dã có sẵn ma lực, chỉ cần xuất hiện trong đám động sẽ biến mọi người xung quanh thành phong nền, Phó Hằng Chi chính là người như vậy. Khi đó anh cầm ly rượu giữa hai ngón tay, xung quanh bị nam nữ vây lại, vẻ mặt ôn hòa trò chuyện với họ, thỉnh thoảng có vài người bên cạnh phát ra tiếng cười to thì anh sẽ nhẹ nhàng cong khóe miệng, cúi đầu uống một ngụm vang, ngay lúc đó Kỷ Hạ cảm thấy vừa hâm mộ vừa sùng bái sự ung dung của anh.

Từ nhỏ Kỷ Hạ đã sợ giao tiếp, chỉ nói chuyện vài câu với người lạ sẽ đỏ mặt. Chú thím cô hiểu rõ nên ít khi dẫn cô đi tham gia tiệc rượu xã giao lớn, đây là lần đầu Kỷ Hạ mặc bộ váy dạ hội xinh đẹp tham gia vào bữa tiệc, sau đó chào hỏi với Phó Hằng Chi như những gì đã luyện tập trước mặt chú thím.

“Chào Phó tiên sinh…em tên là Kỷ Hạ.”

Khi đó cô chỉ nói được chín chữ mà mặt đã đỏ không tả nổi, cô biết mặt mình rất nóng, cũng chẳng biết làm sao để mình trông tự nhiên hơn, những lời chú thím chỉ dạy cô lúc này bay đi hết, đầu óc như một cái hộp nhạc bị hỏng, bị kẹt mãi một nốt làm cách nào cũng không chạy được.

Lúc này người bên cạnh Phó Hằng Chi dường như cũng có ấn tượng với chú của Kỷ Hạ, vì vậy phần nhiều nhìn Kỷ Hạ đầy khinh miệt, giống như sớm biết cô lầ lễ vật Kỷ gia hiến tặng cho Phó Hằng Chi.

Ở trong mắt họ, cô gái trước mắt không phải là người, chỉ giống như một món hàng chờ được bán đi, mà món hàng này trị giá bao nhiêu còn phải phụ thuộc vào tâm tình của Phó Hằng Chi.

Kỷ Hạ tất nhiên hiểu rõ điều này, nên không hy vọng Phó Hằng Chi sẽ tôn trọng mình, cô chào hỏi xong thì tựa như đã hoàn thành nhiệm vụ rụt rè rũ mắt.

“Chào Kỷ tiểu thư,” một giây kế tiếp Kỷ Hạ nghe thấy giọng nói dịu dàng của người đàn ông vang lên: “Tôi tên là Phó Hằng Chi.”

Anh dường như cảm nhận được sự khẩn trương từ cô gái trước mặt, nên đặc biệt lựa chọn phương thức chào hỏi cứng ngắc này với cô. Kỷ Hạ khá bất ngờ, được Phó Hằng Chi khích lệ, lúc này cô mới dám ngẩng đầu bắt tay anh.

“Không cần phải khẩn trương như vậy, bữa tiệc hôm nay là tiệc tư nhân, mọi người đều là bạn, nếu cần gì cứ nói với tôi nhé, được không?”

Giọng nói người đàn ông trước mặt vẫn dịu dàng như cũ, tựa như đã sớm khắc hai chữ dịu dàng này vào xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook