Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

Chương 37: Cởi giày

Thâu Mã Đầu

10/11/2020

Biên tập: Gà Mê Múi

Kỷ Vũ về nước là một sự kiện lớn ở nhà họ Kỷ, sáng sớm thím đã gọi điện cho Kỷ Hạ nói cô nhất định phải báo lại Phó Hằng Chi, buổi tối cả nhà cùng họp mặt ăn bữa cơm, để Kỷ Vũ gặp mặt Phó Hằng Chi.

Kỷ Hạ được dặn dò vài lần hiển nhiên cũng hiểu, lúc ăn sáng với Phó Hằng Chi cô đã đề cập đến, chỉ thấy anh cười nhạt nói: “Được thôi, Lưu quản gia sẽ đến trường đón em, về nhà thay quần áo rồi chúng ta cùng đi.”

Giờ học sáng thứ hai rất trễ, còn chiều thì không có tiết, Kỷ Hạ mang quần múa và giày đến khoa nghệ thuật, chưa đến phòng tập múa đã thấy một đám nữ sinh chạy ra ngoài.

“Có chuyện gì nhỉ?”

Kỷ Hạ giữ chặt một đàn em mình biết: “Sao mọi người đều chạy ra ngoài hết vậy?”

“Vừa rồi có một giáo sư siêu đẹp trai đến đây tìm người ở khoa múa chúng ta làm người mẫu, muốn luyện tập vẽ sinh viên, trời ạ, giáo sư đó lớn lên hoàn toàn không giống người, giống idol hơn…thầy ấy mà đi xuất đạo em khẳng định sẽ rất nổi tiếng luôn!”

Vẻ mặt đàn em đó rất kích động, còn chưa nói xong đã thoát khỏi bàn tay của Kỷ Hạ, chạy đi giống một chú chim nhỏ lanh lợi tung cánh bay.

Kỷ Hạ nghe xong câu hiểu câu không, chỉ biết vị giáo sư này rất có nhan sắc, hôm nay hiếm được một hôm trong phòng múa không có ai, cô vào thay quần áo và mang giày rồi nâng chân lên giãn gân, tính toán thời gian mình có thể luyện tập rồi nhanh chóng bắt đầu.

Cuộc thi đấu vừa qua là sắp đến kiểm tra cuối kỳ, Kỷ Hạ không có nhiều thời gian. Cô giãn người xong thì nhanh chóng luyện tập cho bài múa cuối kỳ, mũi chân linh hoạt xoay tròn trên sàn gỗ trong phòng, thân mình nhỏ nhắn xinh xắn khống chế từng động tác đến mức tuyệt đối.

Thời tiết dần nóng lên, trong lúc luyện tập, mồi hôi không ngừng chảy dài trên má cô gái, nhưng vẫn không kéo cô thoát khỏi sự tập trung luyện tập, mãi đến khi kết thúc một đoạn, cô mới dành ra chút thời gian giơ tay lên lau mồ hôi.

Đi Nhật Bản vài ngày không có thời gian luyện tập, bây giờ quay lại trường cảm giác rất mới lạ, trong lòng Kỷ Hạ hơi rầu rĩ, không ngừng tự trách mình ham chơi, đến khi ngước mắt lên định luyện tập tiếp thì chợt phát hiện trước cửa xuất hiện một người.

Ánh mắt người nọ lạnh lẽo như mắt mèo, nhớ ra là người đã gặp vài hôm trước ở bãi biển Kamakura.

“Hóa ra cô là sinh viên trường này.”

Người đàn ông mang giá vẽ sau lưng, bên trên mặt áo thun xanh ngắn tay rộng rãi thoạt nhìn rất lười biếng.

“Đúng vậy.” Hai người tốt xấu gì cũng đã gặp nhau một lần, Kỷ Hạ đến cạnh cửa nhìn thoáng qua giá vẽ trên lưng người đàn ông: “Vậy anh là..sinh viên khoa mỹ thuật sao?”

“Tôi hẳn xem như là giáo sư ở đây, nhưng chỉ trên danh nghĩa thôi, tạm thời không có tiết.” Người đàn ông vươn tay với Kỷ Hạ: “Lâm Tu, còn cô?”

“Tôi tên Kỷ Hạ, xin chào thầy Lâm.”

Kỷ Hạ cẩn thận bắt tay anh ta, chợt thấy anh ta đỡ giá vẽ trên vai xuống: “Cô cứ tiếp tục múa đi, tôi chỉ ở đây chút thôi, vẽ xong sẽ đi.”

Ý là muốn vẽ cô sao? Kỷ Hạ hơi ngượng ngùng, nhưng ngẫm lại thấy bản thân mình không nên như vậy.

“Vâng.”

Cô xoay người đi đến trước gương, sở dĩ ở sau lưng có thầy đứng nên hơi căng thẳng, động tác múa chuẩn xác đi vào bài tập, đến khi thoát khỏi sự tập trung cô mới phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ của Lưu quản gia.

Kỷ Hạ nhìn giờ mới phát hiện đã trễ, cô không rãnh nhớ lại Lâm Tu đi khi nào, vội vàng thay quần áo rồi đi xuống lầu, lúc về nhà thì Phó Hằng Chi đã đợi cô được một lúc.

“Xin lỗi Hằng Chi, vừa rồi em mãi mê luyện tập…” Phó Hằng Chi đã thay quần áo chỉnh tề, tây trang xám tro khoác lên người anh trông rất ôn hòa văn nhã, anh đẹp trai đến mức cô không dám nhìn nhiều, “Em đi thay quần áo ngay ạ!”

“Đừng gấp.” Phó Hằng Chi giữ chặt tay cô vợ hiền đang vội vàng chạy vào trong, thuận tay lau mồ hôi trên trán cho cô, “Anh vừa gọi nói tối nay chúng ta đến muộn một chút.”

Anh dẫn Kỷ Hạ vào phòng thay quần áo, do thời tiết thay đổi nên quần áo trong tủ lại đổi mới, Kỷ Hạ không nhìn kỹ chỉ tiện tay chọn một cái: ‘Cái này được không anh?”

“Được, em thay đi.”

Những bộ quần áo này từ kích cỡ đến kiểu dáng đều được đo may cho Kỷ Hạ, không cần lo lắng vấn đề có hợp hay không. Phó Hằng Chi ngồi trên sofa giữa phòng quần áo một lúc bèn thấy Kỷ Hạ đi ra, bộ váy trắng thuần kết hợp với tà váy hơi bồng bền, cái nơ bướm sau lưng giống như cái đuôi thỏ nhỏ tròn tròn đính trên váy, nó lay động theo bước chân cô gái.

Kỷ Hạ vụng về trang điểm, Phó Hằng Chi đến tủ giày chọn một đôi giày búp bê mang vào cho cô, sau đó hài lòng dẫn chú thỏ trắng nhỏ ra cửa.

Đúng thật hai người đến trễ, lúc đến nhà họ Kỷ thì người đã đến đông đủ, chú thím Kỷ Hạ cười cực kỳ nhiệt tình với Phó Hằng Chi: “Hằng Chi đến rồi, mau vào trong đi!”

“Xin lỗi do trong công ty con có việc, đã để mọi người đợi lâu.”

“Không sao cả, công việc quan trọng, hơn nữa mọi chúng ta đợi chưa được bao lâu.”

Phó Hằng Chi cười nói trò chuyện với hai người tuy nhiên vẫn không quên để ý đến Kỷ Hạ đang thay giày phía sau, đôi giày này là kiểu dáng mới, Kỷ Hạ chưa từng mang qua lần nào, quay kim loại dường như buộc khá chặt, cô ngồi xổm xuống lấy tay mở một lúc mà nó vẫn dính chặt.

Lúc Kỷ Vũ nghe thấy tiếng thì màn chào hỏi khách sáo này cũng xong, cô ấy đi qua phòng khách đến chỗ huyền quan, đầu tiên nhìn thấy em họ Kỷ Hạ không biết thế nào lại đang đỏ bừng mặt, đôi môi nhỏ giọng nói gì đó, không biết đang nói với ai, khiến cô ấy thấy mất kiên nhẫn.

“Ba, mẹ, anh Phó đâu?”

Kỷ Vũ sớm nghe đến tên Phó Hằng Chi trên tạp chí kinh doanh, cũng biết tuy anh không dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng nhưng từ khi anh tiếp nhận tập đoàn Phó thị thì giá trị của nó mỗi năm đều tăng trưởng và không ngừng mở rộng hơn, ánh mắt tinh anh và thủ đoạn cao khiến nhiều thương hiệu lâu đời ít nhiều không tránh được vận mệnh bị thâu tóm. Phó Hằng Chi nổi danh từ trong những màn chém giết này, điều Kỷ Vũ không thích ở Phó Hằng Chi là kiểu người vì tiền không nhìn người như anh.

Thế nhưng người đàn ông oai phong một cõi trong truyền thuyết này không thấy bóng dáng đâu, nếu không phải vừa rồi Kỷ Vũ nghe loáng thoáng âm thanh vang lên thì cho rằng hôm nay Kỷ Hạ một mình thê thảm về ăn cơm.

“Tiểu Vũ, con tới rồi.” Thím quay đầu nhìn con gái mình, khẽ nghiêng người: “Hằng Chi đã đến rồi, mau đến đây chào hỏi.”

Kỷ Vũ nhìn kỹ mới thấy người đàn ông hô vang gió cuộn sấm rền như ác quỷ trong tuyền thuyết đang ngồi xổm xuống trước mặt cô em họ không tiền đồ của mình tập trung chuyện chú cởi giày cho cô.

Cô ấy cảm thấy mình nên nhận thức Phó Hằng Chi một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook