Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

Chương 16: Chụp lén

Thâu Mã Đầu

09/11/2020

Biên tập: Gà Mê Múi

Về nhà ăn tối xong, Kỷ Hạ lại vào phòng nhảy luyện tập, Phó Hằng Chi thì vào thư phòng họp hội nghị qua video.

Buổi chiều có thể về sớm là vì anh đã tạm hoãn công việc lại, bây giờ tất nhiên phải trả nợ cho lựa chọn đó.

Đến khi Phó Hằng Chi đóng máy rời khỏi thư phòng là 9h50.

Theo lý thuyết vẫn chưa đến giờ ngủ của Kỷ Hạ, Phó Hằng Chi định vào phòng trò chuyện một lúc với cô vợ hiền của mình, khi mở cửa thì thấy Kỷ Hạ đang cuộn tròn người ngủ say sưa trên giường.

Cô rất mệt mỏi, hai ngày liên tục tập luyện từ sáng đến tối đã tiêu hao hết sức lực của Kỷ Hạ, Phó Hằng Chi ngắm khuôn mặt thấm vẻ mệt mỏi đang an tĩnh ngủ của cô làm cho mọi mỏi mệt của anh tan thành mây khói hết.

Kết hôn thật ra không đến nỗi nào.

Dường như từ khi Kỷ Hạ dọn đến đây, mỗi một ngày của Phó Hằng Chi đều mang ý nghĩa riêng, rõ ràng chỉ thêm một cô gái bé nhỏ trong tòa nhà rộng lớn vậy mà mỗi khi về đến nhà, trái tim anh đều được lấp đầy, mọi khoảng trống trong anh đều được cô vun đấp.

“Ừm…Phó tiên sinh…”

Kỷ Hạ trở mình, mơ màng thấy bòng người đứng bên mép giường, chưa kịp nhìn kỹ đã gọi tên anh ngay.

“Ừ.” Phó Hằng Chi ngồi xuống mép giường, dịu dàng nhìn cô gái nhỏ không mở mắt lên nổi trên giường, “Em ngủ đi, chờ giải đấu của em kết thúc, anh sẽ dẫn em ra ngoài du lịch một chuyến.”

Giữa cơn mộng mị không biết Kỷ Hạ có nghe lọt tai câu nào không, cô gật đầu, sau đó những lời này mới chậm rãi lướt qua đầu cô: “Anh không bận sao?”

“Có bận cũng sắp xếp được.”

Phó Hằng Chi cười càng thêm sâu, dùng tay vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt cô ra: “Ngày em thi đấu anh đã chuẩn bị cả rồi, vé cũng mua xong.”

Kỷ Hạ cảm thấy ngứa ngứa mặt, cô theo phản xạ né đi: “Em phải cố gắng thật nhiều….”

Cô vẫn đang mệt, nói đứt quảng, đến hai chữ cố lên đã nhỏ như tiếng muỗi kêu, câu nói ấy đi ra giữa kẻ hở răng môi, mang theo hương vị ngọt lành lượn lờ và tan biến vào không khí.

Phó Hằng Chi không kìm được cúi xuống hôn lên trán cô, sau đó đến má.

“Em rất giỏi.”

Ngày hôm sau, Kỷ Hạ theo thói quen rời giường lúc 6h30, Lưu quản gia báo lại với cô vài ngày tới Phó Hằng Chi phải đi công tác, đã lên chuyến bay lúc 5h.

“Anh Phó nói nhất định sẽ về trước thứ năm, bảo cô cứ yên tâm tập luyện thật tốt.”

Tuy tối qua Kỷ Hạ ngủ rất sâu, nhưng cô vẫn còn nhớ rõ trong lúc mình mơ màng ngủ, Phó Hằng Chi đã hứa sẽ dẫn cô đi du lịch, cô tiếp tục tập luyện thêm bốn ngày nữa, kết quả đến trước ngày thi đấu một ngày thì xảy ra chuyện.

Hôm sau đã là ngày thi đấu, những bạn học tham gia giải đấu được tập họp trong hội trường lớn để diễn tập lần cuối, lúc ăn cơm trưa thầy giáo quyết định cho mọi người giải tán về nhà nghỉ ngơi, để ngày mai có trạng thái tốt nhất, ăn cơm xong quay lại hội trường, Kỷ Hạ phát hiện bộ quần áo diễn của mình biến đâu mất, tìm một lúc thì thấy nó bị nhét vào một tủ đựng đồ khác.

Cô nhanh tay lấy chiếc váy ra, những viên ngọc trắng lập tức rơi xuống đất, âm thanh vang vọng khắp phòng thay quần áo, Kỷ Hạ sửng sốt không nói nên lời, bởi vì bộ váy thiên nga đã không còn mang dáng vẻ mà cô quen thuộc….làn váy trắng nhiều tầng thẳng thóm bị cắt xén như đám lá khô bị gió thổi tung, dây khóa kéo bị cắt lìa khỏi vải, yếu ớt rũ xuống, hai bên viền khóa kéo bị cắt ẩu tả nhìn giống như máu gà bị đông lại.

Càng làm cho Kỷ Hạ cảm thấy lạnh sống lưng là những viên trân châu trước ngực rơi vãi xuống đất, nhìn ra được từng viên đều bị tháo ra, sau đó tận lực gôm lại bỏ vào váy, chờ bị người khác phát hiện.

Người mang ác ý đến mức nào mới có thể làm ra chuyện như vậy.

“Trời ạ…”

“Này…”

Các cô gái xung quanh bị tiếng rơi làm giật mình cùng kéo đến, thấy tình huống này chỉ biết hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao.

“Sao vậy, không đi thay quần áo còn đứng đây làm gì?”

Đúng lúc giáo viên đi vào, cả đám nữ sinh mang sắc mặt kém quay đầu lại: “Cô ơi…quần áo của Kỷ Hạ….”

Cô giáo đến cạnh Kỷ Hạ, sắc mặt cũng cứng đờ: “Ai thiếu đạo đức như vậy!?”

Điều quan trọng bây giờ là ngày mai đến ngày thi đấu rồi, bộ quần áo thiên nga này không thể dùng được nữa, cách giải quyết tốt nhất bây giờ là báo với trường học để mượn lại quần áo diễn cũ.

Do lúc trước bộ quần áo thiên nga quá cũ, cũ đến mức vải áo xám đen, chủ nhiệm khoa không nhìn nỗi nữa mới hạ quyết tâm dùng phí của trường cấp mua quần áo diễn mới cho nam nữ chính, về sau những sinh viên năm hai năm ba cùng tham gia nên tiép tục mua mới, lựa chọn cả tuần cuối cùng mới được cái hiện tại.

“Không sao đâu Kỷ Hạ.” Kỷ Hạ thầm tính toán một mình quay về khoa múa lấy váy cũ. Giang Nghiêu nghe được chuyện này thì chủ động chạy đến hội trường, hai người một trước một sau từ từ bước đi. “Cùng lắm thì ngày mai anh cũng mặc đồ cũ, vậy thì bọn mình sẽ thống nhất với các bạn diễn khác, biết đâu càng tốt hơn, em đừng buồn.”

Kỷ Hạ nhìn Giang Nghiêu rồi miễn cưỡng cười lắc đầu: “Không cần đâu đàn anh ạ, cô giáo nói đèn sân khấu kém lắm không có hiệu quả cao, em vá lại nó rồi mặc diễn cũng không sao.”

Nhưng bây giờ Kỷ Hạ rất tự trách, tham gia thi đấu trừ năng lực nhảy múa của bản thân thì diễn xuất và vẻ ngoài trên sân khấu cũng rất quan trọng để lấy điểm, nếu nữ chính ăn mặc không hợp đôi với nam chính thì hiệu quả cũng sẽ giảm mạnh.

Tuy theo lý thì Kỷ Hạ chẳng làm sai việc gì, nhưng rõ ràng do cô bị người khác ganh ghét mới trả thù cô.

…….

Giang Nghiêu bỏ tay vào túi rồi đi lên vài bước, đến khi nhận ra Kỷ Hạ không đuổi theo kịp mới quay đầu nhìn cô, phát hiện hai mắt cô đã đỏ hồng.

Chàng trai hoảng loạn, cậu không ngờ Kỷ Hạ sẽ đau buồn vì chuyện này, cậu quay lại cạnh cô: “Kỷ Hạ..em đừng khóc nữa, đâu phải lỗi của em, giáo viên sẽ điều tra ra, nhất định sẽ không bỏ qua cho tên tâm thần đó!”

Thanh âm của Giang Nghiêu khiến Kỷ Hạ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô ý thức được bản thân mình thế này sẽ khiến người khác lo lắng, cô dùng mu bàn tay lau nước mắt, hít sâu một hơi để bình ổn cảm xúc, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Giang Nghiêu: “Đàn anh nói rất phải, xin lỗi…vừa rồi đột nhiên em cảm thấy rất buồn, bây giờ đã không còn nữa!”

Giang Nghiêu nhận biết Kỷ Hạ đang cố gắng cười với mình, tuy nhiên khóe môi nặng nề khiến biểu cảm của cô hơi lạ, lại có chút ngốc nghếch đáng yêu.

Do dùng sức lau nên khóe mắt cô gái ửng đỏ khiến tim Giang Nghiêu đập sai nhịp, rồi đập liên hồi như hàng vạn con ngựa đang đua nhau chạy.

Ở bên kia, Phó Hằng Chi đang ở sân bay thì nhận được hình ảnh từ số lạ gửi đến.

Trong ảnh chàng thiếu niên cao ráo đứng khá gần với cô thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Chàng trai đặt tay lên má cô gái như đang lau đi dòng nước mắt, cô gái mặc chiếc váy liền có hoa văn quen thuộc bị gió thổi tung lên thành một cuộn sóng lãng mạn đẹp đẽ.

Là Kỷ Hạ và Giang Nghiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook