Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

Chương 9: Chừng mực

Thâu Mã Đầu

09/11/2020

Biên tập: Gà Mê Múi

Theo lý Kỷ Hạ phải mặc thêm một cái quần tất màu trắng nữa nhưng do ở nhà nên cô lười biếng, bây giờ đầu con rùa của Phó Hằng Chi viếng thăm, cách một tầng quần lót chào hỏi cô, lúc này Kỷ Hạ mới chậm rãi nắm lấy lan can.

Thân thể cô khẽ nghiêng về trước, chiếc váy chặn lại cảnh tượng phóng túng. Phó Hằng Chi không nôn nóng xâm lược, anh muốn thức tỉnh bản năng dục vọng của Kỷ Hạ trước, nên đầu con rùa chậm rãi đè bên ngoài quần lót của cô, kỳ kèo mãi chưa tiến vào.

“Có thể kéo dây khóa được không em?”

Dây khóa kéo bằng kim loại sau chiếc váy thiên nga đang liên tục lắc lư, giống như đang mời gọi người khác kéo nó ra, khiến Phó Hằng Chi tưởng tượng đến hình ảnh đôi gò bồng đào trắng nõn mềm mại đung đưa mỗi lần ý loạn tình mê.

“Vâng…nhẹ chút ạ..” Dẫu sao cũng không phải quần áo của mình, Kỷ Hạ rất quý trọng bộ trang phục thiên nga này, “Dây khóa kéo này hơi khó kéo…”

Cô còn chưa dứt lời, dây khóa hơi khó kéo đã bỏ mạng trên tay Phó Hằng Chi.

“…”

Chiếc lưng trắng ngần của cô gái giống như trái cây tươi ngon hiện ra trước mắt Phó Hằng Chi, anh dùng tay chạm nhẹ vào xương bướm của cô, sau đó ngón tay bắt lấy móc áo ngực và cởi nó ra.

Anh cúi người dùng môi chạm vào gáy Kỷ Hạ, hôn từ cổ của cô xuống dưới, hô hấp nóng bỏng kích thích da thịt, bàn tay nắm lan can của Kỷ Hạ càng thêm chặt.

“Ưm..Hằng Chi…”

Giữa chân cô bị vật cứng rắn nóng bỏng ma sát, dù cách một lớp quần lót đã đủ biến hang động của cô thành một đầm nước, nơi sâu thẩm bắt đầu nổi lên cảm giác trống rỗng.

“Hửm?” Tay Phó Hằng Chi luồn vào trong qua lớp áo mở rộng, lòng bàn tay di chuyển từ eo lên trên, “Sao nào Hạ Hạ?”

“Muốn..” Kỷ Hạ học được từ Phó Hằng Chi cách biểu đạt uyển chuyện lại hơi trúc trắc như vậy, giọng nói mềm mại, giống như viên kẹo rắc lên chút đường trắng, cắn một cái vị ngọt lập tức tràn vào trong.

Trên thực tế Phó Hằng Chi cắn thật, khi cô vừa dứt lời anh đã không nhịn được cắn vào cổ cô, mặc dù không dùng lực vẫn khiến Kỷ Hạ co rúm người.

“Đừng, đừng cắn…sẽ để lại dấu…”

“Hử.” Phó Hằng Chi ngẩng đầu hôn lên môi cô: “Anh có chừng mực, hãy tin anh, Hạ Hạ.”

Lan can được làm từ gỗ cao cấp, bề ngoài bóng loáng, Kỷ Hạ nắm chặt cỡ nào cũng không vững, cô mất đi động tác bình thường dùng để mang lại cảm giác an toàn nên nhỏ giọng cầu xin: “Vậy…vậy anh nhanh chút được không ạ..”

Cô cảm giác thứ giữa chân sắp không nhịn được, thỉnh thoảng bị đầu rùa đụng nhẹ một cái đã khó chịu, cả người chỉ muốn tan ra theo vật nhỏ nóng bỏng kia.

“Vậy em đồng ý với anh một chuyện có được không?”

Eo Phó Hằng Chi đúng lúc thêm lực, chạm nhẹ vào hang động mềm mại của Kỷ Hạ, khiến cô thấy được nhưng không sờ được, kích thích tính thèm muốn của cô.

“Chuyện gì ạ?”

Kỷ Hạ bị tình dục quấn lấy, ánh mắt nhìn Phó Hằng Chi mang theo nét mơ màng.

“Sau khi tranh giải xong hãy cho anh quyết định, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa cho em, được không em?”

Đến giờ phút này, cái đuôi hồ ly của Phó Hằng Chi đã lộ ra.

“Ừm, được ạ…” Kỷ Hạ không nghi ngờ anh, thậm chí không cảm giác được sự ghen tuông mà Phó Hằng Chi đã giấu giếm, mơ hồ gật đầu đồng ý.

Một giây kế tiếp, Phó Hằng Chi duỗi tay kéo quần lót của cô, cái quần ướt sũng bị cởi ra, sau đó vật đàn ông to lớn cứng rắn đâm thẳng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook