Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

Chương 14: Chủ quyền

Thâu Mã Đầu

09/11/2020

Biên tập: Gà Mê Múi

“Phó tiên sinh đối xử với em rất tốt, đàn anh không nên nói anh ấy như vậy.”

Những lời nói của Giang Nghiêu không có vấn đề gì, tuy nhiên do giọng điệu bén nhọn của cậu khiến lòng Kỷ Hạ sinh ra điều bất đồng.

Chàng trai tựa vào gương trong phòng nhảy lộ ra nụ cười Kỷ Hạ quen thuộc nhất: “Dĩ nhiên anh ta đối xử với em rất tốt, nhưng anh cảm thấy thời gian hai người gần nhau quá ngắn, vẫn chưa rõ được anh ta là kiểu người gì.”

Vừa nói xong, Giang Nghiêu đứng lên đi ra giữa phòng nhảy, bày ra các động tác bắt đầu bài nhảy.

“Kỷ Hạ em quá đơn thuần, ở trước mặt người đàn ông già dặn như vậy rất dễ bị thua thiệt.”

Giang Nghiêu còn chưa dứt lời thì cửa phòng nhảy bị đẩy ra, Kỷ Hạ quay đầy nhìn sang, trông thấy đàn em năm nhất khoa múa hiện đại Lâm Lộ.

“Đàn anh, em có thể xem hai người tập được không ạ?”

Lâm Lộ người cũng như tên, dáng vẻ giống như chú nai con trong rừng rậm, ánh mắt to tròn long lanh, trên mặt còn vài chấm tàn nhan trông đáng yêu vô cùng, tướng mạo thân thiện.

“Được chứ, em vào đi.”

“Cảm ơn đàn anh ạ.”

Kỷ Hạ biết Lâm Lộ vẫn luôn theo đuổi Giang Nghiêu từ khi vào đại học, sẽ không ngăn cản hai người, chỉ lẳng lặng kết thân.

Ánh mắt Lâm Lộ nhanh chóng nhìn về phía Kỷ Hạ: “Đàn chị, em định hôm qua nhìn chị mặc đồ thiên nga diễn một lần, cuối cùng không được nhìn.”

Nhắc đến đồ thiên nga làm Kỷ Hạ không được tự nhiên, dù sao tối qua cô đã mặc nó ân ái với Phó Hằng Chi trong phòng nhảy, tuy không bẩn cũng chẳng hư hỏng nhưng trong đầu luôn hiện lên vài hình ảnh không cần thiết, khiến lòng người loạn lạc.

“Không sao…hôm nay chắc bọn chị sẽ mặc.”

“Đàn chị, lát nữa có mặc chị có thể cho em nhìn trước không ạ, xin chị đó, chiều nay em còn phải học môn khác nên không thể ở lại đây hóng được, nghe bảo hai người nhảy vô cùng tốt, em cũng muốn học hỏi một chút ạ.”

Dáng vẻ cau mày bĩu môi của Lâm Lộ rất đáng yêu, thêm lý do đúng đắn không thể từ chối được. Kỷ Hạ nhìn thời gian còn 20 phút nữa mới bắt đầu, lại nhìn Giang Nghiêu không có vẻ gì là từ chối nên gật đầu nói: “Được thôi.”

Cô đi xuống lầu thay đồ thiên nga, sau khi quay về phòng nhảy thì Giang Nghiêu đã thay xong bộ đồ nhảy đôi với cô.

Đôi nam nữ trẻ tuổi trong gương như ngọc bích, Lâm Lộ lập tức đi vòng quanh Kỷ Hạ một vòng: “Đàn chị đẹp quá, nhìn không giống hàng mua Taobao tẹo nào, giống như trang phục được đo may ý, quả nhiên vóc dáng đẹp là tốt nhất.”

Kỷ Hạ cảm thấy lời này của Lâm Lộ hơi khoa trương, cũng không biết phải đáp lời thế nào, may mà Giang Nghiêu đã mở lời trước: “Lâm Lộ em ngồi sang bên kia đi, chúng ta cũng nhảy nhanh lên, chút nữa là thầy đến rồi.”

“Vâng.”

Lâm Lộ nghe lời đi sang một bên, Giang Nghiêu thuận thế đi đến trước mặt Kỷ Hạ, giơ tay lên vén những sợi tóc mai còn chưa kịp chải của cô ra sau tai.

“Em mặc vào quả nhiên đẹp như những gì anh tưởng tượng.”

Giang Nghiêu đè thấp giọng nói, giọng điệu mang theo chút trầm thấp từ tính, Kỷ Hạ nghe thế thì ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm vào đôi mắt cười của cậu.

Sau đó Giang Nghiêu lập tức kéo ra khoảng cách giữa hai người, mọi chuyện vẫn như trước, tựa như bầu không khí vừa rồi là ảo giác của Kỷ Hạ.

Bốn giờ chiều, Phó Hằng Chi sớm kết thức công việc, lái xe vào trường đại học.

Tuy anh mới đến phòng nhảy một lần nhưng vẫn còn nhớ rõ vị trí của nó. Phó Hằng Chi dừng xe dưới lầu, từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói của con gái trong phòng.

Bên trong chắc đang là giờ nghỉ ngơi, một đám nữ sinh khoa múa vây lại một chỗ nói chuyện phiếm đùa giỡn nhau, bầu không khí rất náo nhiệt.

“Giang Nghiêu nói đi, lần này nếu thắng giải thì định khao mấy cô em bọn tớ ăn gì, nếu cậu dám nói đến phòng ăn của trường thì hôm nay bọn tớ cướp Kỷ Hạ đi luôn cho cậu đến đó tự múa.”

“Giang Nghiêu giận rồi Giang Nghiêu giận rồi Giang Nghiêu giận rồi! Xem ra chúng ra đã bắt được điểm yếu của Giang Nghiêu!”

“Không đâu, thế này thì mới gọi là nắm được điểm yếu của Giang Nghiêu!” Cô gái ngồi cạnh Kỷ Hạ ôm eo cô, sau đó nhướng mày với Giang Nghiêu, chọc cho những cô gái khác trong phòng cười khanh khách.

Một giây kế tiếp, Giang Nghiêu đang ngồi ngay thẳng đối mắt với Phó Hằng Chi ở ngoài cửa. Cậu hơi sửng sốt, sau đó cong khóe môi với Phó Hằng Chi, rồi nhìn về phía cô gái đang ôm Kỷ Hạ mặt đầy mờ mịt.

“Các cậu làm gì vậy, Kỷ Hạ là cửa tớ, đừng mong cướp của tớ nha!”

Đây chẳng phải là khiêu khích rõ ràng sao.

Sự ngây thơ của Giang Nghiêu khiến Phó Hằng Chi buồn cười, anh không đi vào ngay, mà đi sang bên cạnh gọi điện thoại, một lát sau nhìn cửa phòng nhảy bị đẩy ra.

Người được cử đến mặc âu phục đen hoàn toàn không hề liên quan gì đến mấy ông chủ bà chủ bán hàng bên ngoài, hai tay mang đầy túi lớn túi nhỏ, trong đó có vài hộp bánh ngọt ở cửa hàng trên phố. Những cô gái đi đến xem phát hiện trong túi đa phần là trà sữa và bánh ngọt nên sửng sốt bảo: “Giao nhầm rồi anh ơi, chúng em không đặt đồ ăn ngoài.”

“Các cô đã luyện tập vất vả, đây là bánh ngọt anh Phó bảo tôi mang đến cho mọi người cùng ăn.” Người đàn ông mặc âu phục lễ phép gật đầu một cái, sau đó đặt đồ xuống, lấy ra một chiếc túi hoa lệ tinh xảo đưa đến trước mặt Kỷ Hạ.

“Bà chủ, anh Phó dặn sau khi cô học xong thì xuống lầu, anh ấy đang chờ cô bên dưới.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook