Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

Chương 22: Chỉ ngậm mỗi anh

Thâu Mã Đầu

10/11/2020

Biên tập: Gà Mê Múi

Tim Kỷ Hạ vọt đến cổ họng, cô giật mình, ngậm chặt đầu khất của Phó Hằng Chi.

Phó Hằng Chi không có lựa chọn nào khác đành mạnh mẽ tiến vào.

“Ưm…”

Đầu khất đâm đến miệng tử cung của Kỷ Hạ, khiến cô rên rỉ, phát ra một tiếng nghẹn ngào yếu ớt.

Khoái cảm bùng nổ trong cơ thể rất chân thật và kịch liệt, khiến cánh tay và sau lưng nổi từng cơn da gà giống như núi lửa đang phun trào.

“Sao em lại khóa trái cửa…”

Cậu trai mở cửa nhưng không được nên nhíu mày lại, giọng nói mang theo vẻ bất đắc dĩ.

Bên trong, Kỷ Hạ bị cơn khoái cảm kịch liệt vùi lấp không thể chú ý Giang Nghiêu đang nói gì ngoài đó, chỉ có Phó Hằng Chi vừa hôn cô vừa không tập trung lắng nghe Giang Nghiêu bên ngoài nói ra mọi chuyện.

“Kỷ Hạ, vậy đợi ngày mai khi trận đấu kết thúc anh sẽ nói với em nhé, nói trước mặt em sẽ chính thức hơn.”

“Vậy em.. hôm nay em luyện tập thật tốt nha, nhớ về sớm nghỉ ngơi, đừng để mệt quá, như vậy mai mới có trạng thái tốt nhất được.”

Đầu lưỡi của Kỷ Hạ đang dây dưa với Phó Hằng Chi đã mất hết sức lực, giống một chú rắn nhỏ yếu ớt, để mặc Phó Hằng Chi quấn lấy, anh cảm thấy như thế này rất đáng yêu, làm vô cùng hưng phấn.

Đến khi Kỷ Hạ chậm rãi lau đi lớp mồ hôi trên trán, lúc này cô mới bừng tĩnh liếc nhìn cửa phòng múa, sau đó hoảng hốt quay lại nhìn anh, trong đôi mắt to tròn long lanh vẫn chưa tan hết vẻ hốt hoảng, giống một con động vật nhỏ bị dọa sợ.

“Hằng, Hằng Chi…”

Kỷ Hạ không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, run rẩy gọi tên anh, khiến Phó Hằng Chi không kiềm được hung hăng đẩy côn thịt vào nơi sâu nhất trong thân thể cô.

Chàng trai cản trở ngoài cửa đã rời đi, giữa hai người giờ khắc này không còn bất kỳ trở ngại gì nữa. Phó Hằng Chi biết rõ nơi này không phải nơi an toàn, động tác bắt đầu dứt khoát hơn, nghiêm túc tiến vào giai đoạn kết thúc.

Tay chân Kỷ Hạ ôm chặt người đàn ông, không ngừng run rẩy theo từng cú chạm của anh, váy thiên nga đã bị cởi ra, nó lay động giữa không trung theo từng cử động của anh.

“Ưm…a…Hằng Chi…”

Anh không dùng những cái hôn để cản lại tiếng rên rỉ của Kỷ Hạ nữa, bây giờ hưởng thụ lắng nghe từng tiếng rên rỉ lọt ra trong khi cô cẩn thận khắc chế trong cổ họng.

Kỷ Hạ biết dù Giang Nghiêu có đi rồi vẫn không thể an tâm to gan làm tiếp chuyện này, khoa nghệ thuật này không chỉ có mỗi phòng múa, như tầng này được chia làm hai phòng, một phòng là phòng múa, còn phía sau là phòng học nhạc lớn, trong phòng nhạc thường có nhiều sinh viên không có đàn đến đó luyện tập.

Nói trắng ra phòng đó cách phòng này một vách tường.

“Nhẹ chút thôi, nhẹ chút thôi…a..Hằng Chi!”

Phó Hằng Chi không hề nhẹ nhàng, mỗi lần như con thú nổi giận hung hăng đâm vào tử cung Kỷ Hạ, thỉnh thoảng bị vách thịt thít chặt đến phát điên, vật cứng rắn chen vào tiểu huyệt của Kỷ Hạ, bắp đùi cô đều run rẩy, giống như chú thỏ con bị dọa sợ run rẩy nấp trong bụi cỏ, vừa đáng yêu lại đáng thương.

Phó Hằng Chi thỉnh thoảng liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt, đôi mắt khóc đến mức đỏ hoe, tuy có đau lòng, nhưng Phó Hằng Chi càng muốn làm cô mạnh hơn.

“Không nhẹ được, Hạ Hạ, em thít chặt quá.”

Trong lòng thầm nghĩ làm chú thỏ con nước mắt giàn giụa, vĩnh viễn không thể rời bỏ anh, ấy vậy nét mặt Phó Hằng Chi vẫn ôn hòa như cũ, tựa như người đang dùng lực ở thân dưới không phải là anh.

Kỷ Hạ thút tha thút thít, lại tin lời của Phó Hằng Chi, cô nghĩ mình thả lỏng sẽ tốt hơn, nhưng mỗi lần bị vật đàn ông đâm vào liền sinh ra khoái cảm không cách náo áp chế được, cô áy náy nhìn Phó Hằng Chi: “Đúng…em xin lỗi…Hằng Chi..ưm…em không thả lỏng được…”

“Không sao.” Phó Hằng Chi ngoe nguẩy cái đuôi hồ ly của mình, ngẩng đầu hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cô gái nhỏ, “Dù sao Hạ Hạ chỉ ngậm chặt mỗi anh thôi đúng không?”

“Ưm..a…vâng…” Kỷ Hạ nhanh chóng đạt cao trào, cô không biết mình đã đồng ý việc gì, cô chỉ biết mơ màng nói theo lời Phó Hằng Chi: “Em chỉ ngậm…ngậm mỗi Hằng Chi..”

Trong nháy mắt đó, Phó Hằng Chi cảm thấy nếu Kỷ Hạ là một con yêu hồ, cho dù anh khô kiệt tinh lực mà chết thì nhất định cũng phải bắn một giọt cuối cùng vào thân thể của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook