Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

Chương 50: Bàn tay

Thâu Mã Đầu

10/11/2020

Biên tập: Gà Mê Múi

“Bà nói đi bà lại nổi điên gì hả!”

Chuyện vợ ông gọi điện cho Kỷ Hạ được giấu mấy ngày liền, người đàn ông về đến nhà hỏi ép một lúc, tức giận đến mức cả mặt đỏ bừng: “Bà bị gì à, Phó Hằng Chi và Hạ Hạ bên nhau rất tốt đẹp, bà nghĩ mình là ai mà có thể thay đổi sở thích người ta? Dù Tiểu Vũ có tốt đến đâu cũng không thể bắt ép đưa cho người khác như vậy, có người mẹ nào như bà sao!?”

“Ông nói khó nghe thế, tôi chỉ muốn tốt cho Tiểu Vũ thôi, Kỷ Hạ kia không phải con gái ruột nhà chúng ta, nếu về sau nó lãnh chứng với Phó Hằng Chi thì thành người nhà họ Phó mất rồi, còn chịu quay lại giúp nhà chúng ta sao!” Bà ta nhớ đến lần trước Kỷ Hạ to tiếng với mình trong điện thoại thì lập tức nổi giận: “Ông không biết nó đi theo Phó Hằng Chi rồi thì ngang ngược hơn thế nào đâu, ngày thường thì giả vờ ngoan ngoãn, vậy mà lần trước dám nổi giận với tôi, ông không biết khi đó nó nói khó nghe cỡ nào đâu!”

“Nói vài câu với bà còn tốt đấy,” ông ta vứt điện thoại đến trước mặt bà ta: “Bây giờ nhà cung cấp hàng hóa đã ngưng giao hàng cho công ty rồi, tôi phải thông qua người quen mới biết do Phó thị bên kia gấp gáp cắt nguồn cung ứng hàng của chúng ta, bây giờ hàng hóa dự kiến giao trong tháng 7 này không xuất ra được, bà biết tiền vi phạm hợp đồng nhiều bao nhiêu không, hả!?”

Bà ta nghẹn lời không đáp lại, người đàn ông trừng mắt liếc cô con gái im lặng cúi đầu một bên: “Còn cô nữa, cô cho rằng Phó Hằng Chi là ai, là kiểu bạn trai cô hay chơi đùa trước đây thôi hả? Cô muốn là có à đừng có nằm mơ nữa! Tôi thấy cô và mẹ cô điên hết cả rồi!”

“Ba, ba cần gì phải nóng giận thế!” Kỷ Vũ bị mắng bèn không nhịn được: “Đến nỗi này sao, nếu ba đã điều tra ra được Phó thị vậy khẳng định Phó Hằng Chi đang làm đó, chúng ta thanh toán tiền vi phạm hợp đồng là được thôi, có bao nhiêu đâu, đừng để cái tên họ Phó đó xem thường chúng ta!”

Ông ta nhìn con gái mình như nhìn một kẻ ngu: “Bà cô của tôi ơi, đó chỉ đơn giản là tiền vi phạm hợp đồng thôi sao? Mấu chốt bây giờ không phải là tiền vi phạm hợp đồng, mà là Phó Hằng Chi đang dùng chuyện này để ám chỉ chúng ta khiến cậu ta không vui, con não heo à!”

Kỷ Vũ bị mắng là não heo thì càng giận hơn, cô ta đứng lên trừng mắt nhìn cha mình: “Vậy ba nói đi muốn con làm gì!”

“Ngày mai cả nhà đi xin lỗi Hạ Hạ, cố lo chu toàn mọi chuyện!” Ông ta vỗ bàn một cái: “Ngày mai con phải lễ phép cho ba, đừng có tỏ vẻ như Hạ Hạ đang thiếu nợ con, nếu không đừng trách ba không chừa mặt mũi cho con trước mặt Phó Hằng Chi!”

“Tại sao con phải đi xin lỗi nó!?” Kỷ Vũ mở to mắt, ánh mắt nhìn ba mình đầy vẻ không thể tin, “Con chỉ bảo mẹ cho nó một lời đề nghị thôi, chỉ sợ nó chịu oan ức thôi mà, không biết nó nghĩ thành gì còn dám thổi gió bên tai Phó Hằng Chi, ba còn đi nói giúp nó á!”

“Ba đang nói giúp nó à, là Phó Hằng Chi đang ra mặt giúp nó đó, con chỉ biết hâm mộ, lúc trước khi theo đuổi cái thằng vẽ tranh kia sao không nghĩ đến việc này?” Ông ta nói đến chữ cuối dường như đang rống lên: “Ba nói câu này không dễ nghe, bây giờ nhà chúng ta phải đáp ứng được Hạ Hạ, nó mà vui thì Phó Hằng Chi mới tiếp tục giúp đỡ, nếu không con đừng mơ được đi xe đẹp, ở nhà to, đến cửa cũng chẳng có đâu!”

“Bây giờ ba là ba của ai hả!” Mặt Kỷ Vũ đỏ lên, dường như cô ta đang gào thét: “Chỉ vì Kỷ Hạ theo Phó Hằng Chi có giá trị nên ba mới xem nó là con gái ruột phải không, con gái ruột của ba là nó hay là con, hay đúng hơn là tiền hả!?”

“Hỗn láo!”

Ông ta nóng nảy giơ tay lên cho Kỷ Vũ một cái tát, hung hăng đẩy cô ta ngã ra sofa.

Vợ ông ta thấy thế thì ngây ra, nhưng vẫn theo bản năng dùng thân thể của mình bảo vệ con gái: “Ông làm gì vậy! Sao ông lại đánh Tiểu Vũ, đều do tôi sai, chuyện này đều do tôi sai, ngày mai tôi đi xin lỗi nó, tôi quỳ xuống cũng được, vậy đi!”

Đây là lần đầu Kỷ Vũ bị đánh, so với đau đớn, trên mặt như đang bốc cháy lên, đau rát truyền đến dây thần kinh cảm xúc. Cô ta lập tức rơi nước mắt, che mặt không nói nên lời, chỉ biết đỏ mắt nhìn ba.

Ông ta cũng trừng mắt nhìn: “Ngày mai cô cũng phải đi, nếu không thì tôi không có con gái như cô!”

Ngày hôm sau, lúc Kỷ Vũ theo cha mẹ ra khỏi nhà, phấn son tinh xảo trên mặt vẫn không thể che hết dấu bàn tay, khiến Kỷ Hạ thấy được còn sợ hãi một phen.

“Chú thím sao mọi người lại đến?” Cô thỏ nhỏ không biết cáo già nhà mình đã sớm trừng phạt họ trong bóng tối, bây giờ xuất hiện trước mắt cô chỉ là kết quả cuối cùng, cô còn muốn hỏi dấu tay trên mặt Kỷ Vũ là vì sao, nhưng sợ hỏi xong sẽ đụng chạm đến lòng tự trọng của cô ta nên đành nhịn xuống.

Phó Hằng Chi đứng sau lưng Kỷ Hạ, bàn tay tự nhiên ôm vai cô, ôn hòa nói: “Nếu chú thím đã đến thì hẳn có việc tìm chúng ta rồi.”

Lời nói của anh không tìm được chỗ nào sai, nhưng ánh mắt lạnh căm như lưỡi dao đang lướt nhìn Kỷ Vũ nấp sau lưng ba mẹ mình.

“Hạ Hạ, lần này chúng ta đến vì muốn nói với con vài điều, lần trước tại thím không nói rõ trong điện thoại, chắc làm Hạ Hạ hiểu lầm rồi.” Vẻ mặt người phụ nữ gượng gạo, nếp nhăn khóe mắt nhiều hơn, không còn dáng vẻ cao ngạo thường ngày Kỷ Hạ hay thấy.

“Hóa ra là vì chuyện đó à.” Giọng điệu Phó Hằng Chi nhẹ bẫng, nếu không phải tối qua anh tạo áp lực với bên cung ứng thì có khi vợ chồng nhà họ Kỷ này nghĩ rằng anh đã quên chuyện này.

Anh buông vai Kỷ Hạ ra rồi nắm tay cô, sau đó cúi đầu dịu dàng cười với cô: “Hạ Hạ, anh muốn uống trà trái cây em pha, vừa hay chú thím cũng đến, hay em pha cho họ nếm thử được không?”

Sau khi Kỷ Hạ rời đi, Phó Hằng Chi nhìn người nhà họ Kỷ, tia ấm áp trên mặt đã biến mất hết, cảm giác áp bách dường như bao phủ khắp huyền quang, khiến Kỷ Vũ không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.

“Vào trong rồi nói.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook