Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

Chương 24: Ác ý

Thâu Mã Đầu

10/11/2020

Biên tập: Gà Mê Múi

Lần tranh giải này được trường học xem trọng, thuê hẳn ba chiếc xe buýt, điều động tất cả sinh viên năm tư khoa múa về tham gia thi đấu, không thi đấu thì cũng phải tham gia xem như học tập.

Thành phố buổi sáng hơi âm u, lúc Kỷ Hạ đến đã không còn sớm, sau khi đến bèn ra sau cánh gà thay quần áo và trang điểm.

Kỹ thuật trang điểm của cô không được tốt, phải nhờ bạn bè giúp đỡ, sau khi cười nói trang điểm xong, Kỷ Hạ đi thay quần áo diễn, vừa bước ra khỏi phòng thay quần áo các cô gái lập tức bùng nổ…

“Mọe nó, Kỷ Hạ, cái váy này của em…quá tuyệt vời!”

“Có phải chồng em nghe váy em hỏng nên mua cho em cái khác không, trời ạ, hôm nay tôi chua quá!”

Cũng may cô giáo đứng sau giữ trật tự, ánh mắt nhìn Kỷ Hạ không kiềm được mang theo ý cười, Kỷ Hạ đỏ mặt, vội đến trước bàn trang điểm chảy tóc, vừa ngẩng đầu bèn thấy Lâm Lộ mặt không biểu cảm gì phản chiếu qua tấm gương.

Đến khi Kỷ Hạ quay đầu nhìn thì Lâm Lộ mới tươi lên đôi chút, cô ta cười thân thiết: “Đàn chị chào buổi sáng ạ! Bộ váy của chị đẹp ghê, là mua ở đâu ạ, bao nhiêu tiền vậy?”

“Ôi, Lâm Lộ, em nhìn cũng biết giá chiếc váy này nhất định không mua nổi rồi.” Những bạn học khác đi vòng ra sau lưng Kỷ Hạ chảy tóc cho cô, “Bộ này đặt may, em nhìn hoa văn thêu tay này nè, không giống loại thường đâu, đều may thủ công từng đường kim mũi chỉ đấy.”

“À, vậy ạ…” Lâm Lộ chu môi, chống cằm nhìn cô ấy chảy tóc cho Kỷ Hạ, “Đàn chị, chồng chị có nhiều tiền lắm ạ? Em cảm thấy anh ấy như thổ hào ý.”

Có vài người ở miệng nói chuyện trông giống không có ác ý gì nhưng khuôn khiến người ta khó chấp nhận nổi. Lời Lâm Lộ vừa nói ra khiến cô bạn đang chảy tóc bên cạnh cũng cạn lời, lặng lẽ cài mũ tinh xảm lên tóc cho Kỷ Hạ xong thì ngồi vào chỗ của mình.

“Được rồi được rồi, đổi người chảy tóc cho tớ!”

Cả đám nữ sinh giúp nhau trang điểm, sau đó cùng mặt quần múa màu trắng, trước khi ra sân vẫn không quên ôm nhau khích lệ đối phương.

Tấm màn sân kháu được kéo ra, Kỷ Hạ hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại chìm vào trong từng điệu nhảy.

Giờ khắc này cô không còn là Kỷ Hạ, mà đã thành nữ chính trong vỡ múa này.

Cả một quá trình cô đã quên mình đang thi đấu, cho đến khi dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy cô mới khôi phục lại tinh thần, giây tiếp theo bèn đối mắt với Phó Hằng Chi dưới đài.

Trong giây phút đối mặt nhau, Phó Hằng Chi vừa vỗ tay vừa cười tán dương cô, Kỷ Hạ đang định cười chợt cổ tay bị chàng trai sau lưng kéo ra sau: “Kỷ Hạ, em qua đây với anh, anh có chuyện muốn nói với em.”

Giang Nghiêu không kịp thay quần áo, lập tức kéo Kỷ Hạ vẫn còn đang mặc váy diễn vào trong thang lầu. Hôm nay Kỷ Hạ trang điểm hơi nhạt, đôi mắt đượm gió xuân, nhìn thấy Giang Nghiêu thì trái tim đập liên hồi.

“Chuyện là..Kỷ Hạ, hôm qua sau khi về anh đã nghĩ rất nhiều..anh…em không giận anh chứ?”

Bình thường lanh lợi đến giờ mới hiểu được câu nói ăn nói vụng về, cậu nhìn Kỷ Hạ, lời đã chuẩn bị trong đầu bị trái tim làm loạn lên, cậu cân nhác một lúc mới miễn cưỡng góp nhặt được câu từ.

“Không có đàn anh.” Kỷ Hạ binh tĩnh nhìn Giang Nghiêu, giống như biết rõ cậu sắp nói gì.

Thật ra cô cảm nhận được, dù gì Giang Nghiêu đã công khai ám chỉ rất rõ.

“Kỷ Hạ, anh không biết nhà em đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh nghĩ, người nhà em chỉ vì biến cố đã phó thác hạnh phúc nửa đời sau của em cho người đàn ông mới quen biết được một tháng đúng là quá…quá qua loa.” Giang Nghiêu lại nhìn Kỷ Hạ, “Em thật sự thích anh ta sao, hơn một tháng thì lấy gì làm cơ sở để có tình cảm?”

Chàng trai đứng càng ngày càng gần, khiến Kỷ Hạ phải ngước cổ lên mới nhìn thẳng vào mắt cậu được.

“Kỷ Hạ, thật ra từ lần đầu nhìn thấy em anh đã thích em rồi, em có thể cho anh ơ hội hay không…chúng ta có thể cùng nhau cố gắng vượt qua cơn khủng hoảng ở nhà em, em kể anh nghe tình huống nhà em, để anh chia sẻ với em có được không?”

Mặt cậu đỏ lan tràn đến tai, hai tay nắm vai Kỷ Hạ.

“Tạm thời em không có cách hủy hôn với anh ta cũng không sao, anh óc thể chờ, chỉ cnà em nguyện ý…”

“Đàn anh.”

Bây giờ nói trong lòng Kỷ Hạ không có gánh nặng gì là không thể nào, dù gì từ khi cô vào đại học Giang Nghiêu đã giúp cô rất nhiều, cô biết ơn cậu, cũng hâm mộ cậu, nhưng không hề tồn tại tình cảm nam nữ với cậu.

“Xin lỗi…”

Cô không quá giỏi hay phải nói là không biết cách từ chối thế nào, hôm qua cô đã trăn trở suy nghĩ rất lâu vẫn không biết phải nói gì để không khiến Giang Nghiêu bị tổn thương, đến giờ đành phải đối mặt, chỉ biết nói ra hai chữ như vậy.

“Tại sao?” Giang Nghiêu không hiểu nhíu mày, “Bởi vì Phó Hằng Chi à? Anh ta…”

“Không phải.” Mắt thấy Giang Nghiêu sắp ném hết mọi tội lỗi lên đầu Phó Hằng Chi, Kỷ Hạ vội lắc đầu nói: “Không liên quan đế Phó tiên sinh…chẳng qua em…thật xin lỗi đàn anh.”

Giang Nghiêu nhìn vào đôi mắt đầy áy náy của cô, sững sờ một lúc lâu mới hoàn hồn lại.

Chỉ vì cô không thích cậu thôi.

Là vì Phó Hằng Chi xuất hiện để câu rối loạn, hoặc vì từ trước đến nay cậu luôn lừa mình dối người, mới nghĩ sự lễ phép và dịu dàng của Kỷ Hạ là cảm tình.

Lúc Giang Nghiêu đẩy cửa thoát hiểm đi ra, bước chân rất vội, suýt nữa đã đụng phải Lâm Lộ ngoài cửa,cậu khẽ liếc đàn em trông quen mắt này nhưng thậm chí còn chẳng có tâm tình nhớ lại đã liên tục nói xin lỗi rồi rời đi. Lâm Lộ quay đầu lại, quyến luyến dõi theo bóng dáng Giang Nghiêu đến khi biến mất tại khúc quanh mới quay đầu lại.

Cô ta muốn đuổi theo Giang Nghiêu, nhưng trông thấy Kỷ Hạ đang đứng đưa lưng về phía mình thất thần nhìn thang lầu không biết đang nghĩ gì.

Kỷ Hạ đang mặc bộ váy xinh đẹp mà cô ta không thể tưởng tượng nổi, chỉ đứng đó buồn bã không vui mà cả người đã tản ra vẻ ưu nhã xinh đẹp không gì sánh bằng, giống một con thiên nga trắng thực thụ.

Trong nháy mắt đó, trong đầu Lâm Lộ vụt lên một ý nghĩ đáng sợ, cô ta thậm chí còn cảm thấy đây là những gì thượng đế đã an bài, vừa hay cô đứng trước thang lầu, không hề đề phòng đứng đưa lưng về phía cô ta.

Chỉ cần cô ta đưa tay ra đẩy một cái, Kỷ Hạ sẽ không biết ai làm, cô sẽ giống như bộ váy thiên nga rách nát kia, thậm chí vĩnh viễn sẽ không thể nào đứng trên sân khấu được vô số ánh đèn chiếu vào người…

“Xin lỗi, nhường đường.”

Nhưng giây tiếp theo, một giọng nao từ tính phát ra trên đỉnh đầu, Lâm Lộ vừa ngẩng đầu đã chạm vào đôi mắt người đàn ông.

Cô ta như bị sét đánh, đứng yên tại chỗ.

Ánh mắt người đàn ông âm trầm xen lẫn vẻ khinh miệt, giống như mây đen kéo đến trước cơn bão, khiến người khác hoàn toàn bị áp bách. Thậm chí anh còn chưa nói câu nào với cô ta, đến khi cửa thoát hiểm đóng lại, Lâm Lộ mới phát hiện mình đang phát run.

Trong khoảnh khắc chạm mặt đó, Lâm lộ cảm nhận được sự sợ hãi trước nay chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook