Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên đường về nhà Lương Viễn Triết, Mục Nhiên luôn suy nghĩ phải đối mặt với cha Lương như thế nào. Lúc đến nơi lại phát hiện những bất an lúc nãy đều là uổng phí – trong nhà trống rỗng. Chỉ có dì giúp việc bảo là cha Lương đã đến viện nghiên cứu, buổi tối không trở về nhà ăn cơm.

Mục Nhiên có chút bối rối, đứng ở cửa không biết nên vào hay nên đi.

“Vào ngồi đi.” Lương Viễn Triết lôi kéo cậu vào phòng khách. “Cha anh đại khái là có việc ở phòng thí nghiệm, chúng ta không cần đợi, ăn cơm quan trọng hơn.”

“Đúng vậy, vào cuối năm ở viện nghiên cứu có rất nhiều việc, không cần lo lắng đâu.” Mẹ Lương cũng hoà hoãn lại không khí, thu xếp chuẩn bị ăn cơm.

Không khí trên bàn cơm coi như là hoà hợp, ăn uống cũng không mấy xấu hổ. Mẹ Lương thậm chí còn múc canh cho Mục Nhiên.

“Cảm ơn dì.” Mục Nhiên được ưu ái mà sợ hãi.

“Ăn nhiều một chút đi.” Mẹ Lương mềm lòng, tuy rằng vẫn không có cách nào hoàn toàn chấp nhận cậu, nhưng cũng không hề nói lên một câu nói quá đáng nào.

Tay phải Mục Nhiên bị thương, tay trái cầm thìa không thuận tiện, cho nên ăn thật sự rất chậm. Lương Viễn Triết sợ cậu không được tự nhiên, vì thế ăn càng chậm, đợi cho một bữa cơm kết thúc, thời gian cũng đã khá lâu.

Mẹ Lương nhìn thấy, trong lòng có chút cảm xúc hỗn độn. Con trai nhà mình từ nhỏ đã ăn cơm rất nhanh, tính tình cũng thực vội vàng xao động, nói rất nhiều lần nhưng vẫn không sửa được. Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới, hiện tại nó cư nhiên lại vì một người mà kiên nhẫn cẩn thận như vậy.

Cơm nước xong, Lương Viễn Triết vốn muốn để Mục Nhiên nghỉ tại phòng cho khách, mình cũng có thể chăm sóc được. Nhưng Mục Nhiên lại muốn đi ngay, cho dù thế nào cũng không đồng ý ở lại.

“Sao lại bướng như vậy?” Lương Viễn Triết xoa bóp sườn mặt cậu. “Bảo bối, ở lại với anh một chút được không?”

“Ừ.” Mục Nhiên tuy rằng gật đầu đáp ứng, nhưng vẫn kiên trì muốn đi. “Hôm nay anh để em trở về đi, ở lại nhà anh chú sẽ tức giận, em cũng không được tự nhiên.

“Về sao phải làm thế nào?” Lương Viễn Triết bất đắc dĩ.

“Chuyện về sau… Ai mà biết được.” Giọng Mục Nhiên rất thấp. “Xin anh đó, để em về đi.”

“… Được rồi, tuỳ em vậy.” Lương Viễn Triết thở dài. “Anh đưa em về nhà.”

Mục Nhiên gật đầu, đi ra chào mẹ Lương.

“Trên đường cẩn thận.” Mẹ Lương cũng không nhiều lời giữ cậu lại, do dự một chút, vẫn là nói thêm câu lần sau đến chơi nữa.

“Cảm ơn dì.” Mục Nhiên cay cay mũi.

Hai người ra cửa, Lương Viễn Triết cởi khăn quàng cổ của mình xuống, vòng lại trên cổ cậu.

“Anh có tức giận không?” Mục Nhiên thật cẩn thận hỏi.

“Đương nhiên không có.” Lương Viễn Triết ngồi xổm trước người cậu. “Lên đi, anh cõng em.”

“Bị người ta nhìn thấy thì làm sao?” Mục Nhiên có chút khẩn trương.

“Ai thấy chứ, anh đưa em đi đường nhỏ.” Lương Viễn Triết cười. “Bảo bối ngoan, nghe lời.”

Thấy hắn kiên trì như vậy, Mục Nhiên cũng không từ chối nữa, ngoan ngoãn nằm úp sấp trên lưng hắn, nghiêng đầu cắn cắn lỗ tai hắn.

“Sao vậy?” Lương Viễn Triết bật cười.

“Nếu cha mẹ anh vẫn không thích em, anh sẽ làm gì?” Mục Nhiên nhỏ nhỏ giọng hỏi.

“Sao có thể vậy được, không phải mẹ anh bây giờ đã chấp nhận em rồi sao?” Lương Viễn Triết xốc cậu lại trên lưng. “Em ngoan như vậy, cha anh nhất định cũng sẽ chấp nhận em.”

“Thật sao?” Mục Nhiên có chút không tin tưởng chính mình.

“Đương nhiên.” Lương Viễn Triết khẳng định. “Cho nên đừng nghĩ lung tung nữa, được không?”

“Ừ.” Mục Nhiên gật đầu, vươn tay ôm hắn.

Sau khi về nhà Mục Nhiên, Lương Viễn Triết giúp cậu tắm rửa, lau khô rồi đặt cậu vào ổ chăn ấm áp, lại giúp cậu lấy một ly nước ấm đặt đầu giường, đặt dép lê lông xù bên cạnh, xem xét mọi thứ thật tốt cho cậu, sau đó mới cúi đầu hôn hôn tạm biệt.

Nghe âm thanh khoá cửa “cạch” một cái, Mục Nhiên ôm gấu bông cọ cọ, trong lòng hơi có chút cô đơn.

Vài ngày sau chính là đêm ba mươi tết, Lương Viễn Triết về nhà ông bà đón năm mới, không có cách nào mang theo Mục Nhiên, cho nên đành phải phó thác cậu cho Trình Nặc.

“Em ở một mình được rồi, sao phải phiền anh Trình Nặc?” Mục Nhiên sau khi biết được chuyện này, có chút tức giận.

“Tay em chưa lành, ở một mình anh làm sao yên tâm được.” Lương Viễn Triết giúp cậu dọn dẹp này nọ. “Nghe lời.”

“Mừng năm mới đó, em không làm bóng đèn đâu.” Mục Nhiên mãnh liệt kháng nghị.

“Bảo bảo ngoan, anh chỉ ở nhà ông vài ngày, lập tức sẽ trở lại với em được không?” Lương Viễn Triết mặc áo khoác choàng khăn cho cậu. “Đi thôi.”

“Không đi!” Mục Nhiên mất hứng, ngồi trên giường không để ý tới hắn. Đêm giao thừa là một dịp tốt đẹp, vốn là thế giới thân mật giữa hai người, nếu bây giờ mình đến phá đám thì còn ra thể thống gì nữa?

“Nhiên Nhiên.” Lương Viễn Triết bất đắc dĩ, ngồi vào bên giường ôm cậu. “Rốt cuộc làm sao vậy?”

“Em thật sự không muốn đi.” Mục Nhiên than thở, trong lòng có điểm ủy khuất.

“Giận anh sao?” Lương Viễn Triết nhỏ giọng hỏi.

“Em không có.” Mục Nhiên bĩu môi, vươn tay ôm thắt lưng hắn. “Em chỉ không muốn quấy rầy anh Trình Nặc thôi… Em ở nhà một mình chờ anh về, được không?”

“Tay thật sự không sao chứ?” Lương Viễn Triết nhìn băng gạc trên tay cậu, nhíu mày.

“Không sao đâu, vài ngày nữa sẽ khỏi!” Thấy hắn không còn khăng khăng nữa, Mục Nhiên nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng, hôn hôn hắn lấy lòng. “Anh cũng đừng miễn cưỡng em, có được không?”

“… Em đó.” Lương Viễn Triết thở dài, vật nhỏ này quá mức kiên cường, chính mình cũng không có biện pháp.

“Em không cần tới nhà anh Trình Nặc nữa nhé?” Mục Nhiên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.

“Không đi cũng được, nhưng nếu có việc gì, nhất định phải gọi điện cho anh, biết chưa?” Lương Viễn Triết không lay chuyển được cậu, đành phải thỏa hiệp.

“Ừ ừ.” Mục Nhiên liều mạng gật đầu, chỉ cần không bắt mình đi làm bóng đèn, điều kiện gì đều có thể đáp ứng!

Nhưng mà tuy rằng Mục Nhiên cố ý cự tuyệt, vào đêm giao thừa, lúc cậu đang ở nhà gọi điện thoại cho mẹ, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa.

“Đến đây!” Mục Nhiên chạy tới.

“Năm mới vui vẻ!” Ngoài cửa là Vệ Lẫm và Trình Nặc, tay xách vài túi nhựa, Trình Nặc còn mang theo chú cún mập.

“Các anh sao lại đến đây?” Mục Nhiên ngoài ý muốn.

Cún mập gâu gâu kêu, vui mừng hạnh phúc, liều mạng rướn cổ về phía trước, ý đồ liếm liếm Mục Nhiên.

Vệ Lẫm không nói gì, bắt đầu “ăn cây táo rào cây sung” đưa cún mập qua.

“Cùng nhau đón giao thừa đi!” Trình Nặc thả mấy túi nhựa vào nhà, cười nhìn Mục Nhiên. “Cùng làm sủi cảo nhé?”

“… Cảm ơn các anh.” Mục Nhiên trong lòng ấm áp, vành mắt nong nóng.

“Đi thôi, chúng ta đi siêu thị, lúc này quên mua cải trắng rồi.” Trình Nặc thả Thư Khắc lên sô pha. “Mày tự mình chơi đi.”

Cún mập mất hứng, nghĩ nghĩ rồi nhảy phịch xuống muốn cọ cọ Mục Nhiên, kết quả bị Vệ Lẫm bắt lấy giữa đường, kéo vào toilet.

Thư Khắc bi phẫn vạn phần, người xấu!

Mục Nhiên thay giày, cùng Trình Nặc xuống lầu mua đồ ăn.

Siêu thị rất đông người, Trình Nặc mua cải trắng xong lại mua thịt bò, nhìn qua có vẻ đang chuẩn bị cho tiệc lớn.

“Anh Trình Nặc, cảm ơn anh.” Biết rõ bọn họ không muốn mình phải cô đơn một mình, lòng Mục Nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng.

“Cảm ơn anh làm gì, mọi người cùng nhau đón tết, náo nhiệt mà.” Trình Nặc cười cười.

“Quấy rầy thế giới hai người của các anh, anh Vệ Lẫm nhất định sẽ khó chịu.” Mục Nhiên nửa thật nửa giỡn.

“Vệ Lẫm đã sớm muốn đưa em về nhà tụi anh, nên đã gọi điện cho Tiểu Viễn. Cậu ấy bảo em nhất định không muốn đi, cho nên mới đổi thành tụi anh đến nhà em.”

“Thật sao?” Mục Nhiên có chút không ngờ.

“Hắn nhìn qua thực hung dữ, nhưng tấm lòng rất tốt.” Trình Nặc cười. “Có rất nhiều chuyện anh không biết, cũng là hắn dạy anh.”

“Các anh thật tốt.” Mục Nhiên hâm mộ.

“Tiểu Viễn cũng tốt lắm, về phần cha mẹ bên kia, chỉ cần cho họ thời gian thích ứng, qua một thời gian sẽ tốt hơn thôi mà.” Trình Nặc nghiễm nhiên có giọng điệu của một người từng trải.

Mục Nhiên ở trong lòng nghĩ, không biết phải chờ tới khi nào, mới chấm dứt những ngày tháng âu lo như bây giờ.

Tuy rằng Trình Nặc và Lương Viễn Triết đều nói sẽ không lâu lắm, nhưng Mục Nhiên lại phải chờ đến ba năm.

Thời gian ba năm không phải ngắn nhưng cũng không hẳn dài, sau khi tốt nghiệp chính quy, Mục Nhiên bắt đầu làm nghiên cứu sinh. Lương Viễn Triết từ hai năm trước đã nhập ngũ đi bộ đội.

“Mục Nhiên, bao lâu các anh mới liên hệ một lần?” Đàn em ở chung phòng hỏi cậu.

“Một tháng đi, có khi còn lâu hơn.” Mục Nhiên giúp cậu trải giường chiếu, đàn em là một tiểu thiếu gia, việc nhà cái gì cũng chẳng biết làm.

“Ôi, lâu như vậy, nếu anh ấy ngoại tình thì làm sao giờ?” Đàn em lo lắng hỏi.

“Em cũng đừng làm anh lo lắng được không?” Mục Nhiên dở khóc dở cười.

“Nhưng mà cũng không sao nhỉ, trong quân đội đều là con trai, không có người đẹp… Cũng không đúng, anh ấy thích con trai mà!” Đàn em nhất thời thật đồng tình nhìn Mục Nhiên. “Anh xong đời! Anh ấy nhất định hồng hạnh xuất tưởng (ngoại tình)… Sẽ có rất nhiều người tuấn tú đầy cơ bắp!”

“Em câm miệng đi!” Mục Nhiên bất lực, thật đúng là không nên để cậu ta biết chuyện mình là đồng tính.

“Không sao, nếu anh ấy không cần anh, anh cứ đi theo em!” Đàn em đùa giỡn lưu manh. “Tiểu mỹ nhân, tôi bao em.”

“Hạ Mộ!” Mục Nhiên nghiến răng nghiến lợi.

“Hê hê hê! Khi nào anh ấy xuất ngũ?” Hạ Tiểu Mộ thôi cợt nhả.

“Mấy tháng nữa.” Mục Nhiên ghé vào trên giường, giơ tay tính ngày.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sau Khi Gặp Mặt

BÌNH LUẬN FACEBOOK