Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyện xảy ra sau đó, Mục Nhiên không có một chút ấn tượng nào. Ký ức duy nhất là chỗ phía sau bị xé rách đau đớn, sóng sau xô sóng trước, như là thuỷ triều trong bóng đêm, khiến cho bản thân không thể trốn được.

Rốt cuộc đến khi Lương Viễn Triết miễn cưỡng làm xong, Mục Nhiên cũng đã đau đến ngất xỉu.

“Nhiên Nhiên, em có khoẻ không?” Sau chuyện đó, nhìn sắc mặt tái nhợt của Mục Nhiên, Lương Viễn Triết vừa đau lòng vừa tự trách.

“Đau quá.” Mục Nhiên khóc đến mức cổ họng cũng khàn đi.

“Thật xin lỗi, bảo bối, thật xin lỗi.” Lương Viễn Triết hôn nước mắt trên mặt cậu, ôm lấy cậu xin lỗi giải thích, thật vất vả mới dỗ dành được, sau đó lại nhanh chóng bưng nước ấm tới lau người cho cậu.

Mục Nhiên toàn thân một chút khí lực cũng không có, đầu óc cũng có chút mơ hồ, vì thế ngoan ngoãn nằm trên giường, tùy ý Lương Viễn Triết ở một bên chăm sóc.

Hai chân nhỏ dài bị tách thật to ra, trên đùi còn có dấu vết hoan ái tình sắc, ở giữa cặp mông trắng noãn là địa phương khiến mình không thể không chế được, như ẩn như hiện. Lương Viễn Triết phải bấu chặt lòng bàn tay mới không có nhảy vồ lên.

Đến sau nửa đêm, Mục Nhiên sốt cao, trán nóng đến dọa người.

Lương Viễn Triết thất kinh, cũng không quản thời gian đã muộn, vội vàng gọi điện thoại cho Vệ Lẫm.

“Làm sao vậy?” Điện thoại rất nhanh được kết nối.

“Bọn em… Nhiên Nhiên cậu ấy phát sốt, có cần phải đưa đến bệnh viện không?” Lương Viễn Triết vào thẳng chủ đề.

“Làm xong rồi?” Vệ Lẫm bật cười. “Hiệu suất thật cao.”

“Lão tử đang hỏi anh chuyện quan trọng!” Lương Viễn Triết nghiến răng nghiến lợi.

“Không có việc gì, lần đầu tiên phần lớn đều sẽ như vậy, cho cậu ấy uống nhiều nước, uống thuốc cảm và thuốc giảm sốt là được rồi.” Vệ Lẫm thu lại trêu đùa, “Đừng quá lo lắng.”

“Cảm ơn.” Lương Viễn Triết ngắt điện thoại, chạy tới phòng bếp pha một ly nước đường, bưng đến bên giường.

“Ngoan. Uống một chút nước.” Lương Viễn Triết giúp cậu ngồi dậy, không cẩn thận động đến vết thương. Mục Nhiên lập tức kêu đau thảm thiết, cả người đều lạnh run.

“Làm sao vậy?” Lương Viễn Triết bị hoảng sợ, ôm cậu không dám động đậy nữa, đời này cũng chưa từng hoảng như vậy.

Bất động một hồi, Mục Nhiên rốt cục bình tĩnh lại. Lương Viễn Triết mới nhẹ nhàng thở ra, đỡ cậu nằm lại vào chăn, bản thân uống một ngụm nước đường, nhẹ nhàng bóp cằm cậu hôn xuống.

Mục Nhiên hỗn loạn khó chịu, đột nhiên cảm thấy miệng được rót vào chất lỏng ngọt mát, rất thoải mái, vì vậy phối hợp hé miệng ra.

Miệng đối miệng uống xong một ly nước, Lương Viễn Triết lại chạy tới hiệu thuốc 24 giờ, giúp cậu mua thuốc hạ sốt và thuốc chống viêm.

“Đắng quá.” Mục Nhiên mơ mơ màng màng, cảm thấy chất lỏng vốn dĩ ngọt ngào lại trở nên vừa đặc vừa đắng, vì thế bất mãn quay đầu tránh né.

Chất lỏng màu nâu theo khoé miệng trượt xuống, vẽ thành một đường cong mềm mại, cuối cùng rơi trọn trên xương quai xanh tinh xảo, biến mất bên trong áo ngủ. Lương Viễn Triết gian nan nuốt nuốt nước miếng, cố nén xúc động ở hạ thân, tiếp tục uy thuốc cho cậu.

Mục bảo bảo lần này thật không phối hợp, vẫn trái hoảng phải hoảng muốn chạy trốn. Lương Viễn Triết sợ chạm đến vết thương của cậu, vì thế tuy rằng trong lòng bốc hỏa, động tác lại chỉ có thể càng thêm nhẹ nhàng. Cho đến khu uy xong một ly thuốc, bản thân hắn cũng mệt mỏi, cả người đầy mồ hôi.

Sau khi vội vàng vọt đi tắm rửa, Lương Viễn Triết dù buồn ngủ vô cùng nhưng vẫn tựa vào bên giường canh cả đêm. Cho đến khi xác định nhiệt độ cơ thể cậu trở về bình thường, tâm trạng lo lắng mới yên ổn hơn một chút.

Buổi sáng ngày hôm sau, Mục Nhiên mở mắt tỉnh dậy, nhìn thấy đầu tiên là Lương Viễn Triết đang tựa vào bên giường nghỉ ngơi.

Nhớ lại ngày hôm qua hai người điên cuồng, khuôn mặt Mục Nhiên nháy mắt ửng hồng, chống người muốn ngồi dậy, nửa người dưới lại không điều khiển được. Hơi dùng lực một chút, lại đau đến mức cảnh trước mắt đều biến thành màu đen.

“Nhiên Nhiên.” Lương Viễn Triết bừng tỉnh, nhanh chóng đè tay cậu lại. “Ngoan, em không thể lộn xộn.”

Mục Nhiên lùi về chăn, có điểm ngượng ngùng nhìn hắn.

“Tối hôm qua… Có giận anh hay không?” Lương Viễn Triết dùng ngón tay cái cọ cọ sườn mặt cậu, hỏi.

Mục Nhiên lắc đầu, lỗ tai có chút nóng lên.

Đáy mắt Lương Viễn Triết tràn đầy thương yêu, cúi đầu hôn cậu một cái.

Lần đầu triền miên, tuy không đến mức thần hồn điên đảo, nhưng lại vô cùng khắc cốt minh tâm.

Buổi chiều, Mục Nhiên sợ bị cha mẹ Lương Viễn Triết thấy được cho nên kiên trì phải về nhà của mình. Lương Viễn Triết không lay chuyển được cậu, đành phải gật đầu đáp ứng.

Phòng nhỏ không quá đón nắng và lâu ngày không có người ở, không khí có chút ẩm ướt lạnh lẽo. Lương Viễn Triết đi vào liền nhíu mày, do dự muốn đem Mục Nhiên về lại nhà mình.

“Không sao đâu, dọn dẹp là ổn rồi.” Mục Nhiên ở trong lòng hắn lắc lắc, “Mau buông em xuống.”

Lương Viễn Triết không có biện pháp, đành phải nhận mệnh xắn tay áo lên làm cu li. Đầu tiên giúp cậu quét tước một chút, lại ra ngoài mua máy sưởi điện, cuối cùng cũng làm cho phòng ấm áp hơn một chút.

Bữa tối, Lương Viễn Triết đút cho Mục Nhiên ăn xong một chén cháo, nhìn cậu ngủ rồi mới bắt xe về nhà. Sau một lúc lâu lại mang về một đống đồ cá nhân và một con cún mập.

“Anh muốn ở lại nhà của em?” Mục Nhiên ghé vào trên giường hỏi hắn.

“Em đã như vậy, anh làm sao có thể yên tâm trở về.” Lương Viễn Triết ngồi vào bên giường, xoa bóp khuôn mặt cậu. “Chờ cha mẹ anh về rồi anh về nhà cũng không muộn.”

“Ừ, anh thật tốt.” Mục Nhiên cao hứng .

“Tiểu ngu ngốc, anh hại em phát sốt, còn kêu anh tốt cái gì?” Lương Viễn Triết cười bất đắc dĩ.

“Anh cũng không phải cố ý mà.” Mục Nhiên đỏ mặt, nhỏ giọng giúp hắn tìm cớ.

Lương Viễn Triết bật cười, cúi người lại gần, nhẹ nhàng hôn lên hai má cậu.

Thư Khắc ngồi trên sô pha, thực nhàm chán lắc cái đuôi, vì cái gì chủ nhân nào của mình cũng đều thích cắn tới táp lui qua lại lẫn nhau như vậy.

Thế giới loài người, thật đúng là không thú vị.

Được Lương Viễn Triết chiếu cố, Mục Nhiên khôi phục rất nhanh, hơn nữa bởi vì mỗi ngày đều ăn ngon mà không vận động, dường như còn béo hơn một chút.

Lương Viễn Triết kinh hỉ vạn phần, tính toán về sau phải tăng cường vỗ béo, tranh thủ cho cậu béo hơn một vòng.

Đáng tiếc kế hoạch còn chưa kịp thực thi, cha mẹ Lương Viễn Triết đã trở về nhà.

“Ngoan, buổi tối anh gọi điện thoại cho em.” Lương Viễn Triết ôm cậu thật chặt, như thế nào cũng không dứt ra được.

“Ừm, nhanh ra sân bay đi.” Mục Nhiên vỗ vỗ đầu hắn.

Lương Viễn Triết lưu luyến, nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi cánh hoa của cậu, xong mới mang túi xách rời khỏi cửa.

Mục Nhiên nghe tiếng khoá cửa, trong lòng có chút mất mát.

“Ẳng ẳng.” Thư Khắc đến cọ cọ trong lòng cậu, làm nũng lấy lòng.

Mục Nhiên ôm Thư Khắc xoa xoa, đột nhiên cũng rất hi vọng khai giảng mau đến.

Buổi tối khi đi ngủ, ổ chăn trống trải, như thế nào cũng không ngủ được.

Trong lúc cậu đang trằn trọc, vừa vặn Lương Viễn Triết gọi điện thoại tới.

“Bảo bảo, ngủ chưa?”

“Ngủ không được.” Nghe được giọng nói quen thuộc bên tai, Mục Nhiên khóc nức nở thật doạ người.

“Nghe lời, không được khóc.” Lương Viễn Triết nhỏ giọng dỗ cậu. “Sáng mai anh tới gặp em, hiện tại ngoan ngoãn ngủ đi, được không nào?”

“Cha mẹ anh về nhà rồi sao?” Mục Nhiên gắng thu nước mắt trở lại.

“Ừ, bọn họ đã ngủ rồi.” Lương Viễn Triết hôn cậu qua điện thoại. “Khuya rồi, mau ngủ đi, bảo bối ngủ ngon.”

Mục Nhiên tắt điện thoại, cái mũi mỏi nhừ thút thít khóc.

Mình thật là không có tiền đồ, mới xa cách không đến 24h đã bắt đầu liều mạng nhớ hắn.

Thư Khắc nhảy lên giường, im lặng nằm cùng cậu.

Sáng sớm ngày hôm sau, Mục Nhiên cảm thấy đôi mắt của mình ướt sũng.

Mới đầu tưởng là Thư Khắc lại gây sự, sau đó lại cảm thấy có chút không đúng.

Mí mắt truyền đến cảm xúc lành lạnh, như là có khăn mặt bọc đá viên, dùng tay chạm vào mới phát hiện, là Lương Viễn Triết ngồi ở bên giường.

“Sao anh lại đến đây.” Mục Nhiên ngồi dầy, cảm thấy mí mắt nặng nề.

Nhìn đôi mắt như hai quả đào của cậu, Lương Viễn Triết thở dài. “Vật nhỏ, muốn anh đau lòng có phải không?”

Mục Nhiên trong lòng mềm mại, di di qua ôm lấy hắn, giống thú cưng tìm được chủ nhân.

Lương Viễn Triết bất đắc dĩ, lại không nói gì nhiều.

Nhưng mà cũng may mắn là học kỳ mới rất nhanh đã bắt đầu, hai người cuối cùng cũng không cần lén lút gặp nhau.

Ngày đầu tiên khai giảng, Mục Nhiên thật vui vẻ, ghé vào trên bàn ngây ngô cười.

Bạn học đi qua không khỏi cảm khái, không hổ là học sinh đứng đầu toàn khối, quả nhiên là yêu thích học tập từ nội tâm.

“Bảo bối, đêm nay tới nhà anh nha?” Lương Viễn Triết xoa xoa đầu cậu.

“Ừ, cha mẹ anh không ở nhà sao?” Mục Nhiên hỏi hắn.

“Ở nhà.” Lương Viễn Triết gật đầu.

“Vậy làm sao em đến được?” Mục Nhiên nhụt chí.

“Quang minh chính đại đến nha.” Lương Viễn Triết cười cười. “Mang bạn học về nhà ăn cơm cũng không có gì kỳ lạ mà?”

“… Nhưng em còn chưa chuẩn bị tốt.” Mục Nhiên khẩn trương.

“Chuẩn bị gì chứ, mặc đồng phục là tốt rồi, thanh thanh tú tú, cha mẹ anh nhất định sẽ thích.” Lương Viễn Triết an ủi cậu.

“… Em không đi được không?” Mục Nhiên khiếp đảm.

“Nhưng về sau em cũng phải gặp cha mẹ anh mà?” Lương Viễn Triết vỗ vỗ cậu. “Bây giờ biểu hiện tốt một chút, khiến cho bọn họ thật sự thích em, tương lai mới khả quan nha.”

Là vì nghĩ đến tương lai sao? Mục Nhiên do dự một chút, rốt cục lớn gan đáp ứng.

Vì vậy hôm nay sau khi tan học, Lương Viễn Triết mang theo Mục Nhiên cùng nhau về nhà mình.

“Con là bạn học của Tiểu Viễn đúng không?” Dì Lương có ấn tượng ban đầu rất nghiêm túc, nhưng lúc cười khộ lên cũng rất hiền từ hoà ái. “Mấy lần gọi điện trước, có phải là con nhận điện không?”

“Dạ, con tên là Mục Nhiên, chúc dì sức khoẻ ạ.” Mục bảo bảo thực khẩn trương.

“Ngồi đi, dì đi nấu ăn cho các con.” Dì Lương xoay người đi vào phòng bếp.

“Bảo bối, đi giúp đỡ đi.” Thừa dịp phòng khách không có người khác, Lương Viễn Triết nhỏ giọng ở bên tai Mục Nhiên. “Nhớ rõ, biểu hiện tốt một chút nha.”

Mục Nhiên giật mình, chạy nhanh vào phòng bếp.

“Con cũng biết làm việc nhà à?” Dì Lương có chút ngạc nhiên.

“Dạ.”

Mục Nhiên gật gật đầu.

“Vậy con giỏi hơn Tiểu Viễn rồi.” Dì Lương vui vẻ. “Nó từ nhỏ đến lớn chắc chỉ biết nấu cháo thôi.”

Cả nấu cháo cũng không tốt nhỉ? Nhớ tới lúc mình sinh bệnh, Lương Viễn Triết nấu cháo thành bột, Mục Nhiên nhịn không được bật cười.

Dì Lương thích cậu bé sạch sẽ như cậu, vì vậy cũng không bảo cậu ra ngoài, hai người vừa xào rau vừa nói chuyện phiếm, không khí cũng rất hoà hợp.

Lương Viễn Triết ngồi ở phòng khách xem tivi, thuận tiện nhìn hai người trong phòng bếp, cảm thấy quan hệ mẹ chồng con dâu này… Thật sự cũng rất hài hoà.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sau Khi Gặp Mặt

BÌNH LUẬN FACEBOOK