Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lương Viễn Triết là suất ca (anh chàng đẹp trai), mà suất ca thì luôn được nữ sinh hoan nghênh.

Giờ giải lao, Mục Nhiên thường xuyên ngủ ngủ bị đánh thức, trợn mắt liền thấy, tám chín phần là nữ sinh cùng Lương Viễn Triết nói nói giỡn giỡn.

Vì thế mắt Mục bảo bảo lộ ra hung quang, nhìn Lương Viễn Triết lấy một quả táo từ trong túi ra, răng rắc răng rắc lớn tiếng cắn táo, cho đến khi phát hiện bản thân mạc danh kỳ diệu buồn bực.

“Nhiên Nhiên?” Lương Viễn Triết khó hiểu, “Sao vậy?”

Mục Nhiên căm giận không để ý tới hắn, tán gẫu cái gì mà cao hứng như vậy, cười đến rớt cả cằm!

Lương thiếu gia không dám hi vọng xa vời Mục Nhiên sẽ ghen vì mình, cho nên chỉ cho rằng giọng mình quá lớn đánh thức cậu, vì vậy ngưng lại, rất tự giác rời khỏi phòng học, để tránh lại quấy rầy đến cậu.

Mục Nhiên ghé vào trên bàn, đã hết buồn ngủ, ánh mắt căm giận nhìn ngoài cửa sổ, cư nhiên lại chạy ra ngoài, nội dung bọn họ tán gẫu nhất định rất hạ lưu! Cho nên mới sợ mình nghe được!

“Mục Nhiên dường như đang nhìn cậu.” Có bạn học nhắc nhở Lương Viễn Triết.

Lương thiếu gia nhìn lại, chỉ thấy tiểu tâm can của mình ghé vào trên bàn, rất tức giận nhìn chằm chằm mình, vì vậy hoảng sợ, chạy nhanh vào phòng học.

“Làm sao vậy?” Lương Viễn Triết nhẹ giọng hỏi cậu.

“Không biết.” Mục Nhiên thở phì phì, nhưng cũng coi như là nói thật, vốn cũng không biết nguyên nhân, chỉ là mạc danh kỳ diệu sinh khí!

“Có phải không thoải mái hay không, tôi mang cậu đến phòng y tế nhé?” Lương Viễn Triết thử.

“Không đi.” Mục Nhiên vùi đầu vào cánh tay, bỏ qua không muốn nói nữa.

Lương Viễn Triết sờ trán mờ mịt, buổi sáng rời nhà còn ngoan ngoãn, giữa trưa vì cái gì lại biến thành cáu kỉnh như vậy?

“Lương Viễn Triết.” Nữ sinh vừa rồi cùng nói chuyện đi tới, “Buổi tối cùng đi ăn đi?”

Lương thiếu gia còn chưa kịp trả lời, đã thấy Mục Nhiên nằm úp sấp hướng cái bàn bên kia cọ cọ.

Hả? Lương Viễn Triết có chút ngoài ý muốn lại có chút kinh hỉ, xem tư thế này, là không muốn mình ra ngoài?

“Đi đâu ăn?” Lương Viễn Triết hỏi cô bạn, ánh mắt lại nhìn Mục Nhiên.

Quả nhiên, Mục bảo bảo bất mãn quơ quơ, vốn dĩ bàn tay nhỏ bé đặt lên bàn nháy mắt biến thành nắm đấm.

Lương Viễn Triết thiếu chút nữa cười ra tiếng, tuy rằng thích chọc thêm một chút, nhưng lại lo lắng như vậy sẽ khiến vật nhỏ này phá đi cái bàn, cho nên Lương thiếu gia vẫn có chừng mực, đúng lúc cự tuyệt lời mời.

“Nhiên Nhiên.” Đợi đến lúc bên người không còn ai, Lương Viễn Triết nhu nhu đầu cậu, “Buổi tối cậu muốn ăn cái gì?”

“Cậu không phải có việc sao?” Mục Nhiên buồn thanh giận dỗi.

“Có việc chính là cùng cậu ăn cơm.” Lương Viễn Triết xoa bóp lỗ tai của cậu, “Sao phải nằm sấp, đứng lên.”

Mục Nhiên nghe vậy tâm tình tốt lắm, lộ ra một con mắt nhìn hắn.

Lương Viễn Triết túm cậu đứng dậy, “Không muốn tôi ra ngoài ăn cơm, nói thẳng không phải tốt hơn sao, sao phải sinh hờn dỗi.”

“Tôi mới không có!” Mục Nhiên mạnh miệng.

Lương Viễn Triết cười cười, cũng không cãi với cậu.

Mục Nhiên hậu tri hậu giác mặt đỏ bừng, hắn cùng người khác ra ngoài ăn cơm, vì sao bản thân lại tức giận?

Hai giờ học tiếp theo, hai người không nói chuyện với nhau.

Lương Viễn Triết trong lòng vạn ngựa chạy qua, chẳng lẽ Nhiên Nhiên ghen?

Mục Nhiên suy nghĩ vẩn vơ, mắt vô tình liếc Lương Viễn Triết một cái, rồi nhanh chóng quay đi, tiếp tục hoảng hốt tinh thần.

“Nhiên Nhiên.” Sau khi tan học, Lương Viễn Triết cẩn thận nhìn cậu. “Chúng ta đi ăn cơm?”

“Không đói bụng.” Mắt Mục Nhiên lắc trái lắc phải, không chịu nhìn hắn.

“Chúng ta về nhà.” Lương Viễn Triết vác hai cái túi sách lên vai, vươn tay nâng cậu đứng đậy.

Động tác ngày thường rất quen thuộc, lúc này lại mơ hồ có ý tứ hàm xúc ái muội, tim Mục Nhiên đập gia tốc, như là có cái gì rục rịch, sinh động.

Đường một chiều không bắt được xe, vì vậy hai người ngồi trên tàu điện ngầm, giờ tan tầm cao điểm, Lương Viễn Triết theo thói quen kéo Mục Nhiên đến một góc, thay cậu chắn ra một khoảng cách an tĩnh.

Người rất nhiều, cho nên khoảng cách hai người quá gần, Mục Nhiên có chút xấu hổ, cúi đầu mang tai nghe nghe tiếng Anh.

Lương Viễn Triết nhìn cánh cổ phiếm hồng của cậu, khoé miệng kìm không được cong cong lên.

Cho dù là ngu ngốc, cũng sẽ có một ngày thông suốt đi, Lương thiếu gia hít sâu, ở trong lòng yên lặng khuyến khích chính mình.

Sau khi về nhà, Mục Nhiên chui đầu vào thư phòng, hận không thể chôn mình vào đống sách.

Lương Viễn Triết sốt ruột, dục tốc bất đạt vẫn là rõ ràng, cho nên cũng không buộc cậu, chỉ là giúp cậu rửa hoa quả, lại hỏi cậu đói bụng hay không.

Mục Nhiên lắc đầu.

“Tôi đi nấu cháo, cậu uống một ít, đợt lát nữa còn uống thuốc.” Lương Viễn Triết xoa đầu cậu, xoay người vào phòng bếp.

“Lương Viễn Triết!” Mục Nhiên gọi hắn.

“Làm sao vậy?” Lương Viễn Triết dừng bước, tâm bắt đầu kinh hoảng.

“Tôi… Cậu đưa tôi về nhà đi.” Lời nói trong miệng Mục Nhiên như chậu nước lạnh, tạt thẳng vào đầu Lương Viễn Triết đang mờ mịt.

“Tôi muốn về nhà, cậu đã nói, tôi nếu không quen nơi này, sẽ để tôi về nhà.” Thanh âm Mục Nhiên rất nhỏ, cúi đầu không dám nhìn hắn.

“Cậu muốn trở về?” Khiếp sợ cùng thất vọng ban đầu qua đi, Lương Viễn Triết ẩn ẩn có chút tức giận.

“Ừ, nếu không cậu đưa tôi ra nhà ga, tôi tự mình về—”

“Tôi đưa cậu.” Lương Viễn Triết ngắt lời cậu.

“Tôi đi thu thập này nọ.” Mục Nhiên khập khiễng vào phòng ngủ.

Vốn không mang bao nhiêu hành lý, dọn vài cái liền xong, Mục Nhiên kéo thùng, chột dạ nhìn Lương Viễn Triết đang ngồi trên sopha, “Chúng ta đi thôi?”

Lương Viễn Triết tắt đèn, tiếp nhận đồ đạc linh tinh trong tay cậu, mở cửa đi ra ngoài, nhìn cũng không nhìn Mục Nhiên một cái.

Mục Nhiên khập khiễng đi phía sau, trong lòng vừa chua xót vừa uỷ khuất.

Hai người bắt xe đi qua thành phố, rất nhanh đã thấy phòng cũ của Mục Nhiên.

“Đi ngủ sớm một chút.” Lương Viễn Triết buông thùng, thản nhiên dặn dò một câu.

“Cậu muốn vào uống nước không?”

Mục Nhiên còn chưa hỏi xong, Lương Viễn Triết đã ra ngoài cửa, một câu dư thừa cũng không nói.

Trong phòng lộn xộn, Mục Nhiên cũng không có tâm tình dọn dẹp, trực tiếp ngồi lên giường, ôm đầu gối ngẩn ngơ.

Bản thân mình không ngu ngốc, tình cảm ẩn ẩn dưới đáy lòng là gì, cẩn thận ngẫm lại sẽ rõ ràng, cho nên mới không biết phải đối mặt với hắn như thế nào, mới có thể tuyệt vọng trốn tránh.

Biết rõ rời đi càng sớm càng tốt, nhưng vẫn thật sự rất buồn, hốc mắt Mục Nhiên đỏ bừng, uỷ khuất rất nhiều.

Dù có luyến tiếc thì cũng biết làm gì hơn, mình là con trai, bối cảnh nhà cậu ấy như vậy, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, sao có khả năng ở cùng một chỗ được.

Mục Nhiên trong lòng lên men, đem mặt vùi vào trong đầu gối.

Một đêm không ngủ được hậu quả thật nghiêm trọng, buổi sáng ngày hôm sau, Mục Nhiên nhìn hai mắt gấu mèo trong gương, thở dài, sau đó gọi điện thoại xin phép thầy, lại ủ rũ ủ rũ bò lại lên giường.

Trong phòng học, Lương Viễn Triết nhìn chỗ ngồi trống rỗng bên cạnh, sắc mặt khó coi đến cực điểm, cầm di động ra gọi một cuộc, lại được báo là tắt máy, vì thế tức giận càng sâu.

Mạc danh kỳ diệu chạy trốn, thật là đang tức giận, cho dù như thế nào cũng phải nói với mình mới đúng, hiện tại cư nhiên cũng không đến lớp, sao lại thành ra thế này?

“Lương Viễn Triết, em bây giờ còn ở một chỗ với Mục Nhiên không?” Giờ nghỉ, chủ nhiệm lớp tiến lại hỏi.

“Làm sao vậy?” Lương Viễn Triết không chút để ý.

“Em ấy buổi sáng gọi điện, nói bản thân cảm mạo phát sốt, không biết có nghiêm trọng không.” Chủ nhiệm thật lo lắng, “Sau khi tan học thầy muốn đến xem em ấy, em có thể dẫn đường không?”

Phát sốt? Lương Viễn Triết nghe vậy sửng sốt.

“Em ấy hiện tại đang ở nơi nào?” Chủ nhiệm lớp vẫn hỏi.

“…Cậu ấy không sao cả, nhà của em có dì bảo mẫu rồi.” Lương Viễn Triết nói dối. “Thầy, em về trước được không?”

Hai tiết cuối là tiết tự học, cho nên chủ nhiệm sảng khoái đáp ứng.

Trong phòng cũ, Mục Nhiên đang mơ màng ngủ, đột nhiên nghe rõ có người ấn chuông cửa.

“Đến đây.” Mục Nhiên từ giường đứng lên, mặc áo ngủ đơn bạc ra mở cửa.

Cửa đối diện hành lang, trong nháy mắt cửa mở ra, gió lạnh lập tức vù vù ùa vào, không khỏi sợ run cả người.

Nhìn Mục Nhiên toàn thân phát run, Lương Viễn Triết trong lòng thở dài.

“Sao cậu lại đến đây?” Mục Nhiên ngẩn người, đối với việc Lương Viễn Triết đến có chút ngoài ý muốn.

“Thầy nói cậu cảm mạo phát sốt.” Lương Viễn Triết vươn tay xem thử độ ấm trán cậu, “hiện tại thế nào?”

“Lừa thầy thôi, tôi không bị bệnh.” Mục Nhiên hơi nghiêng người, tránh bàn tay của hắn.

Lương Viễn Triết hạ tay xuống, ngẩn ra, sau đó trong lòng cười khổ, “Cậu không muốn gặp tôi cho nên mới trốn học?”

“Đương nhiên không phải!” Mục Nhiên vội vàng giải thích.

“Vậy vì cái gì muốn rời khỏi nhà tôi?” Lương Viễn Triết đứng ở cửa hỏi.

“… Tôi, không vì nguyên nhân gì, chỉ nghĩ muốn về nhà ở.” Mục Nhiên lắp bắp.

“Cho dù lấy lệ, cũng phải tìm lý do tốt một chút.” Thất vọng tới cực điểm, Lương Viễn Triết ngược lại có chút muốn cười.

“Thật xin lỗi.” Mục Nhiên cúi đầu, thanh âm rất nhỏ.

Lương Viễn Triết thả túi đồ trong tay xuống đất, xoay người đi xuống lầu.

Mục Nhiên mở ra nhìn nhìn, bên trong là thuốc viên cảm mạo cùng thuốc pha, còn có cơm gà mình thích ăn nhất.

Trong lòng nhất thời chia xót đến đòi mạng, không muốn quan hệ hai người biến thành như vậy, lại càng không muốn lừa mình dối người, rõ ràng rất chờ mong cái khác, làm sao có thể lại dùng “bạn tốt” để nguỵ trang đoạn tình cảm này?

Mục Nhiên ngồi xổm trên đất, hốc mắt đỏ bừng như thỏ con.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sau Khi Gặp Mặt

BÌNH LUẬN FACEBOOK