Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bị Lương Viễn Triết ôm vào ngực, Mục Nhiên thật hạnh phúc, như cún con cọ cọ hắn.

Lương Viễn Triết cúi đầu, hôn thật mạnh lên đôi môi khiến mình ngày đêm mong nhớ, triền miên quyến luyến, cả hô hấp đều trở nên nặng nề. Hương vị của bảo bối thật sự quá mức ngọt ngào, nhịn không được liền vói tay vào áo lông của cậu, lướt qua thắt lưng mềm mại tinh tế, không nặng không nhẹ nhéo một chút.

Mục Nhiên nhất thời toàn thân mềm nhũn, mặt cũng hồng hồng.

“Làm sao vậy?” Lương Viễn Triết cười khẽ, biết rõ thân thể cậu mẫn cảm, lại vẫn có ý xấu mà vuốt ve.

“Khó chịu…” Giọng Mục Nhiên nhỏ nhỏ, có chút ý tứ cầu xin.

“Muốn sao?” Lương Viễn Triết cắn cắn lỗ tai cậu, thanh âm thực ái muội.

Mục Nhiên chôn đầu trong lòng hắn, lỗ tai vốn trắng nõn lại trở nên đỏ hồng như máu.

“Anh đi hỏi bác sĩ tình huống của em một chút, được không?” Lương Viễn Triết không khi dễ cậu nữa. “Nếu không có việc gì thì chúng ta xuất viện.”

“Ừ.” Mục Nhiên thật sự rất nghe lời.

Nhìn bộ dáng nhu thuận của bảo bối nhà mình, trong lòng Lương thiếu gia meo meo kêu, đôi mắt ánh lên màu xanh đói khát.

Thừa dịp Lương Viễn Triết đi tìm bác sĩ, Mục Nhiên gọi điện cho Lục Vũ Hạo, nói bản thân muốn xuất viện.

“Một mình cậu thì xuất viện thế nào được?” Lục Vũ Hạo đang ở siêu thị mua hoa quả, nghe cậu nói như vậy bèn nhíu mày.

“Bạn tôi tới đón tôi, lần này thật sự cám ơn cậu.” Giọng điệu Mục Nhiên tuy rằng rất lịch sự, lại có một chút cảm giác kháng cự rõ rệt.

“… Được rồi.” Lục Vũ Hạo đoán được “bạn” trong lời của cậu là ai, cười có chút tự giễu, rõ ràng người kia không thích mình, lại vẫn nhịn không được mà lại gần, bị cự tuyệt cũng coi như là xứng đáng.

Mục Nhiên tắt điện thoại, cảm thấy có chút có lỗi với hắn.

Lương Viễn Triết đăng kí xong thủ tục xuất viện của Mục Nhiên, đẩy cửa ra thấy cậu đang ôm chăn, ngốc ngốc ngơ ngác ngồi ở trên giường, vì thế vui vẻ nghiêng người qua cắn cắn. “Bảo bối làm sao vậy?”

“… Không có gì, bây giờ em có thể xuất viện chưa?” Mục Nhiên hoàn hồn.

“Có thể rồi, bác sĩ bảo vết thương của em không nghiêm trọng.” Lương Viễn Triết xỏ giày cho cậu. “Anh làm thủ tục rồi.”

“Anh muốn đến ở phòng ký túc xá của em không?” Mục Nhiên hỏi.

“Ký túc xá nhiều người, không thoải mái.” Lương Viễn Triết một tiếng liền cự tuyệt.

“Em ở một mình trong phòng hai người, không có ai nữa đâu.” Mục Nhiên giải thích.

“Vì sao em lại ở một mình?” Lương Viễn Triết nghe vậy nhíu mày.

“Cuối tuần em có đi làm thêm, trở về muộn sẽ ảnh hưởng đến bạn cùng phòng.” Mục Nhiên đã sớm nghĩ ra lý do.

Lương Viễn Triết miễn cưỡng chấp nhận, đi theo cậu trở về ký túc xá.

Điều kiện trường học có hạn, phòng tắm hơi lạnh, vì vậy buổi tối lúc nghỉ ngơi, Lương thiếu gia kiên trì tắm rửa cho Mục Nhiên, lý do rất chính đáng – tiết kiệm thời gian, khỏi bị cảm mạo.

Tay Mục Nhiên bị băng bó thành bánh bao, thật sự cũng không tiện tắm rửa, vì thế khuôn mặt đỏ bừng, mặc hắn ôm vào phòng tắm.

Lương Viễn Triết cởi áo cho cậu, nhìn hai điểm nổi lên màu hồng nhạt mà nuốt nước miếng, sau đó vui vẻ giúp cậu cởi quần. Cho đến khi nhìn thấy đôi chân mảnh khảnh, mặt hắn lại đen thui.

“Làm sao vậy?” Mục Nhiên ngoài ý muốn, loại tình huống này, chẳng lẽ không phải là hắn chồm qua hôn hôn mới đúng?

“Em sao lại không mặc quần tất hả?” Lương thiếu gia oán giận. “Nơi này lạnh thế mà!”

Mục bảo bảo có miệng mà khó trả lời, mình trước đây đều mặc, chỉ là hôm nay cố ý cởi ra… Hơn nữa mình còn mặc quần lót nhỏ khả ái, là bộ dáng hắn thích nhất mà!

“Về già nếu bị thấp khớp thì làm sao giờ?!” Lương thiếu gia càu nhàu. “Hay là em không bao giờ mặc quần tất?”

“Cái gì chứ?” Mục Nhiên dở khóc dở cười.

“Ngày mai nhớ mặc quần tất, biết chưa?” Lương Viễn Triết tiếp tục lải nhải, thuận tay cởi quần lót nhỏ cho cậu.

Mục bảo bảo bất mãn rầm rì, hắn hoàn toàn không nhìn thấy mình mang quần lót nhỏ hình Teddy đáng yêu… Buổi sáng đã cố ý mặc mà!

Điểm chú ý của của Lương thiếu gia căn bản không nằm trên áo quần, mục đích duy nhất là cởi sạch bảo bối, sau đó ôm trong lòng bóp bóp xoa xoa, cuối cùng thuận theo tự nhiên mà lăn lên giường.

Mục Nhiên bị hắn hôn đến mơ màng, ý loạn tình mê. Chuẩn bị lúc sáng tuy rằng uổng phí, nhưng hoàn hảo là kết quả cũng không bị thay đổi.

Kỳ thật chính mình cũng có chút muốn!

Buổi sáng hôm sau, đồng hồ báo thức kêu vang rất to, Lương Viễn Triết sau khi mở mắt, chỉ thấy Mục Nhiên dựa vào người mình, vẻ mặt khi ngủ rất ngọt ngào.

“Mục heo con.” Lương Viễn Triết cắn cắn chóp mũi cậu. “Dậy thôi.”

“Mệt mỏi quá.” Mục Nhiên mơ mơ hồ hồ trợn mắt.

“Trông anh có mệt không?” Lương Viễn Triết chọc cậu.

“Người xấu.” Mục Nhiên trốn vào chăn.

“Anh sao lại thành người xấu rồi?” Lương Viễn Triết bật cười, xoay người giữ cậu lại. “Ngày hôm qua là ai không cho anh rời khỏi, nói ông xã ơi thật là thoải mái?”

“Không được nói!” Mục Nhiên che cái miệng của hắn, lỗ tai đỏ bừng.

Lương Viễn Triết cười đắc ý, rời giường giúp cậu thu thập hành lý.

Sân bay cũng không cách trường học quá xa, bởi vậy tuy rằng hay người rề rà ở ký túc xá, lúc đến sân bay cũng không bị trễ. Hai giờ bay trôi qua rất nhanh, sau khi hạ cánh, Mục Nhiên vốn dĩ muốn về một mình. Lương Viễn Triết lại không đồng ý, muốn dẫn cậu về nhà.

“Em không cần đi đâu!” Mục Nhiên cự tuyệt.

“Tay bị thương như vậy, anh sao có thể bỏ em lại được.” Lương Viễn Triết xoa xoa đầu cậu. “Anh đi với em.”

“Dì chú sẽ tức giận.” Mục Nhiên liều mạng lắc đầu.

“Vậy anh đưa em về nhà em trước.” Lương Viễn Triết nhường một chút.

“Không cần đâu!” Mục Nhiên còn đang do dự.

“Nghe em hay nghe anh?” Lương Viễn Triết trừng mắt.

“… Hung dữ cái gì chứ?!” Mục Nhiên than thở.

Lương thiếu gia lười nói nhiều với cậu, trực tiếp ôm người đi ra ngoài. Nhiên Nhiên cái gì cũng tốt, chỉ là có đôi lúc rất ương bướng, thỉnh thoảng còn lải nhảu càu nhàu.

Bởi vì phòng cũ của Mục Nhiên đã lâu không có ai ở, cho nên bên trong có chút bám bụi. Nháy mắt khi mở cửa ra, thậm chí còn có một cỗ hương vị cổ xưa. Lương Viễn Triết thở dài, quay đầu nhìn cậu. “Em xác định muốn ở đây ư?”

“Không sao, mở cửa sổ ra là tốt rồi.” Mục Nhiên rất kiên trì.

Lương Viễn Triết bất đắc dĩ, đành phải giúp cậu quét phòng một chút, lại nấu nước ấm, đổi ga giường. Sau khi xác định mọi thứ đều thoả đáng, mới trở về nhà của mình.

Cha Lương đang ngồi ở phòng khách đọc báo, cũng không có hỏi hắn vì sao lại về nhà trễ. Lương Viễn Triết ngồi trên sô pha, nhìn ông muốn nói gì lại thôi.

“Có chuyện thì nói, trở nên lề mề như vậy từ lúc nào rồi.” Cha Lương cởi kính. “Chuyện gì?”

“Ba, con mời cậu ấy đến nhà chúng ta được không?” Lương Viễn Triết thử thăm dò.

Cha Lương hừ lạnh một tiếng, không nói gì.

“Cậu ấy ở một mình, tay lại bị thương, làm cái gì cũng không tiện.” Lương Viễn Triết tiếp tục tranh thủ.

“Nó không có người nhà sao?” Cha Lương bất mãn.

“Cha mẹ cậu ấy đã ly hôn từ lâu rồi.” Lương Viễn Triết cầu xin. “Cha, cha cho cậu ấy một cơ hội có được không?”

Cha Lương không nói chuyện, rõ ràng có chút tức giận.

“Được rồi được rồi, không phải chỉ cùng nhau ăn một bữa thôi sao?” Mẹ Lương sợ cha con gây gổ, nhanh chóng ra hoà giải. “Cũng không phải chuyện lớn gì, con trai bảo bối vừa về nhà, anh nghe theo nó một chút được không nào?”

Cha Lương thả tờ tạp chí trong tay xuống, thở phì phì lên lầu.

Lương Viễn Triết tuy rằng rất muốn làm cho cha mẹ mình chấp nhận Mục Nhiên sớm một chút, nhưng đôi lúc nghĩ đến họ, trong lòng vẫn cảm thấy tự trách, cảm thấy bản thân có phải hơi quá đáng hay không.

“Được rồi.” Mẹ Lương thở dài. “Đi thôi, mẹ với con đến nhà cậu ấy.”

“Mẹ?” Lương Viễn Triết có chút kinh ngạc.

“Không phải muốn tới nhà mình ăn cơm sao?” Mẹ Lương chỉnh tóc giúp hắn. “Đi thôi.”

“… Cảm ơn mẹ.” Lương Viễn Triết vui sướng.

Nhìn vẻ mặt vui mừng của cậu, trong lòng mẹ Lương không thể nói rõ là tư vị gì. Lên lầu thay quần áo, sau khi an ủi chồng mình vài câu, bà liền cùng với Lương Viễn Triết rời khỏi nhà.

Mặt khác, Mục Nhiên đang lúng ta lúng túng nấu ăn ở nhà. Vốn dĩ Lương Viễn Triết trước khi đi đã để lại số điện thoại của tiệm cơm có giao hàng tận nhà, chẳng qua khi Mục Nhiên gọi đến, chủ quán nói rằng cuối năm buôn bán đắt, một phần cơm không thể đưa đi được, vì vậy cậu đành phải tự lực cánh sinh, đi xuống lầu mua mì ăn liền và bánh quy lấp bụng.

Nồi nước sôi sùng sục, trong phòng đều là mùi hương mì ăn liền. Mục Nhiên nếm thử, cảm thấy tốt rồi liền tắt lửa. Dùng tay trái nâng nồi lên chuẩn bị đổ vào bát, lại không nghĩ rằng bị trượt tay, rầm một cái toàn bộ đổ xuống đất.

“A!” Mục Nhiên bị dọa nhảy dựng, theo bản năng lùi lại, nhưng một ít canh nóng vẫn bắn vào chân, khiến làn da đỏ bừng.

Thật sự quá xui xẻo mà! Mục Nhiên buồn bực vô cùng, lấy cây lau nhà trong toilet đi thu dọn, lại nghe có người mở cửa.

Chẳng lẽ là mẹ mình? Mục Nhiên có chút ngoài ý muốn, không phải nói đi du lịch Hải Nam rồi, sao bây giờ đã trở lại?

Từ phòng bếp ló đầu ra, lại phát hiện người đến là Lương Viễn Triết.

“Hả, sao anh lại về đây?” Mục Nhiên buồn bực.

Lương Viễn Triết nhìn thoáng qua cửa, kêu mẹ ơi.

“Mẹ?” Mục Nhiên kinh hoảng, còn chưa kịp hỏi gì, đã nhìn thấy mẹ Lương đi đến, vì vậy cả người đều ngơ ngác.

“Mẹ anh nói muốn đến thăm em.” Lương Viễn Triết thật cẩn thận giải thích.

“A, dì khoẻ ạ.” Mục Nhiên khẩn trương, tay cũng không biết để chỗ nào.

Mẹ Lương vừa vào trong nhà, đã ngửi thấy mùi mì ăn liền, nhìn thấy tay phải bị băng bó của cậu, trong lòng có chút xót xa.

“Dì ngồi đi ạ, con lấy nước cho dì.” Mục Nhiên luống cuống tay chân.

Lương Viễn Triết đi theo vào phòng bếp, liền nhìn thấy trên mặt đất đầy mì, nhất thời nhíu mày thật chặt.

“Vừa rồi không cẩn thận.” Mục Nhiên nhỏ giọng giải thích.

Lương Viễn Triết xoa xoa đầu cậu, vươn tay ôm cậu vào lòng, trong lòng có chút chua xót. Với cá tính của mình, làm sao có thể để cậu uỷ khuất như vậy được, nhưng phía khác lại là cha mẹ ruột thịt của mình, đến tột cùng phải làm gì bây giờ?

Mẹ Lương nhìn hai người trong bếp, thở dài thật sâu.

Sau khi uống trà, mẹ Lương chủ động mở miệng, bảo Mục Nhiên đến nhà ăn cơm.

“Con?” Mục Nhiên ngoài ý muốn, cũng nhiều ít có chút không yên, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đáp ứng, không dám nói lời cự tuyệt.

“Không sao đâu, chỉ là đến ăn một bữa cơm thôi, đừng khẩn trương được không?” Lương Viễn Triết nhỏ giọng an ủi cậu.

Mục Nhiên gật đầu, tay lại không biết nên đặt ở đâu.

Làm sao không khẩn trương cho được…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sau Khi Gặp Mặt

BÌNH LUẬN FACEBOOK