Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiệm bánh ngọt trang trí thật ấm áp, vì đền bù sinh nhật cho Mục Nhiên, Lương Viễn Triết còn cố ý kêu một cái bánh kem nhỏ.

“Muốn cầu nguyện hay không?” Lương Viễn Triết hỏi cậu.

Mục Nhiên lắc đầu.

“Tôi giúp cậu ước một cái.” Lương Viễn Triết nhắm mắt lại, vẻ mặt nghiêm túc.

“Điều ước sinh nhật còn có thể ước giùm?” Mục Nhiên buồn cười.

“Đương nhiên có thể.” Lương Viễn Triết tận chức tận trách, không chỉ có hỗ trợ cầu nguyện, còn bận rộn giúp thổi tắt ngọn nến.

“Miếng dâu này cho cậu.” Lương Viễn Triết cắt miếng bánh qua cho cậu. “Sinh nhật khoái hoạt.”

“Cảm ơn.” Mục Nhiên mũi có điểm cay.

Lương Viễn Triết do dự một chút, vẫn là không thấy quà từ trong túi quần ra cho cậu.

Tính toán từ trước cũng không phải chuyện tốt, để cho cậu nghĩ tất cả mọi chuyện đều là ngẫu nhiên, nói không chừng còn tốt hơn.

Nghĩ nghĩ, Lương Viễn Triết hỏi xin người phục vụ một tờ giấy ghi chú, viết vài dòng liền đưa cho Mục Nhiên.

“Lúc này, nợ cậu một món quà sinh nhật, về sau muốn cái gì, cứ việc tới tìm tôi.”

“Muốn cái gì đều có thể?” Mục Nhiên hỏi.

“Đương nhiên, đem tôi tặng cho cậu cũng có thể.” Lương Viễn Triết lời thề son sắt.

“Tôi muốn cậu làm cái gì, nuôi không có nổi.” Mục Nhiên bật cười.

Lương thiếu gia thiếu chút nữa liền thốt ra, vậy để tôi nuôi cậu có được không?

Mục Nhiên cúi đầu ăn bánh ngọt, nhìn qua có chút không để ý.

“Ba mẹ cậu ly hôn, vậy hiện tại cậu ở cùng ba ba sao?” Một lát sau, Lương Viễn Triết nhỏ giọng cẩn thận hỏi.

“Cha tôi đã sớm không cần tôi.” Mục Nhiên bĩu môi, “Tôi ở một mình trong nhà cũ của mẹ.”

“Ách…Thật xin lỗi.” Lương Viễn Triết có điểm xấu hổ.

“Không sao, một mình rất tốt.” Mục Nhiên nhu nhu cái mũi, hiển nhiên không muốn tiếp tục chủ đề này.

“Được rồi, sinh nhật thì vui vẻ một chút.” Lương Viễn Triết xoa xoa gương mặt của cậu, “Ngày mai nếu không có việc gì, thì đến xem trận đấu của tôi đi.”

“Ở đâu?” Mục Nhiên hỏi.

“Sân vận động thành phố.” Lương Viễn Triết thật chờ mong nhìn cậu, “Buổi chiều hai giờ bắt đầu, cậu có rãnh không?”

Hai giờ cũng không phải sớm, ngoại trừ thời gian nằm lười, chính mình hẳn có thể đi được, vì thế Mục Nhiên đáp ứng.

Thấy cậu gật đầu, Lương Viễn Triết khoé miệng nhịn không được cong cong lên.

“Tôi muốn ăn chè khoai môn (1) của cậu.” Mục Nhiên đối với vài cái bánh trôi nhỏ kia có chút hứng thú.

Lương Viễn Triết sửng sốt, sau đó xoạt một cái đem cái đĩa đẩy qua cho cậu.

“Tôi, tôi muốn một cái thôi.” Mục Nhiên bị hoảng sợ, động tác sao lại lớn như vậy?

Lương Viễn Triết cơ hồ muốn ngao ngao kêu, Nhiên Nhiên muốn ăn đồ mình đã nếm qua đó! Hành vi thân mật như vậy, căn bản là tình lữ chi gian (người yêu) mới có!

“Cậu đỏ mặt cái gì?” Mục Nhiên buồn bực nhìn hắn.

Hưng phấn a!!! Lương Viễn Triết ở trong lòng trả lời.

“Trước khi tới đây đã uống rượu?” Mục Nhiên hỏi.

“…Không có, nơi này quá nóng.” Lương Viễn Triết che giấu cởi áo khoác, bên trong mặc áo ngắn tay, lộ ra cơ bắp rắn chắc.

Mục Nhiên hâm mộ lại ghen tị, đưa tay qua nhéo nhéo, cứng nha.

“Tôi thì không có.” Mục Nhiên thở dài, xắn tay áo lên cho hắn nhìn thấy cánh tay nho nhỏ trắng nõn gầy teo của mình.

“Tay làm sao vậy?” Nhìn thấy trên cánh tay in một dấu răng thật sâu, Lương Viễn Triết nhíu mày.

“…Vừa bị em trai cắn, không sao, nó không hiểu chuyện.” Mục Nhiên không bận tâm cười cười.

“Đồ thỏ con ngốc.” Lương Viễn Triết nghiến răng nghiến lợi.

“Cũng không phải cậu bị cắn.” Mục Nhiên vui vẻ, “Cậu sinh khí cái gì?”

“Về sau có người khi dễ cậu, tôi giúp cậu đánh lại tất cả.” Lương Viễn Triết buông cổ tay của cậu, thực nghiêm túc nói.

Mục Nhiên buông tay áo, không có đem lời hắn nói để ở trong lòng.

Thời gian trôi thật sự mau, cho đến khi hai người rời khỏi tiệm bánh ngọt, đã rạng sáng rồi.

“Mục Nhiên.” Lương Viễn Triết thử thăm dò hỏi, “Đêm nay tôi ở lại nhà cậu được không?”

“A?” Mục Nhiên sửng sốt.

“Nhà của tôi cách nơi đây rất xa, nếu cậu thuận tiện, có thể lưu tôi lại một tối được không?” Lương Viễn Triết vẻ mặt chờ mong.

“Có thể a.” Mục Nhiên vui vẻ nói, dù sao giường nhà mình cũng đủ rộng, hai người ngủ không thành vấn đề.

Lương Viễn Triết đuôi mày nâng lên, đáy mắt toát lên ý cười.

Phòng Mục Nhiên ở trong một khu nhà cũ, lầu ba tầng không có thang máy, sàn gỗ bước lên nghe tiếng lạch cạch.

Phòng rất nhỏ, nhưng mà Mục Nhiên quét tước sạch sẽ, cũng được trải thảm man mát.

“Nhà của tôi nhỏ, cậu nếu không quen ngủ hai người, tôi có thể ngủ sopha.” Mục Nhiên có chút ngượng ngùng, tuy rằng bản thân chưa có đến nhà hắn, nhưng mà nhìn tư thế bình thường của hắn, hẳn cũng là con trai của gia đình khá giả đi?

“Đương nhiên là quen.” Lương Viễn Triết nhìn phòng khách gọn gàng ngăn nắp, cảm thấy quả nhiên lấy Mục Nhiên làm vợ là tốt nhất.

Bản thân mình thật sự là tinh mắt!

“Vậy cậu đi tắm rửa trước đi.” Mục Nhiên chỉ phòng tắm cho hắn. “Ngày mai còn có trận đấu.”

Lương Viễn Triết nhận khăn tắm mới, thực bình tĩnh vào phòng tắm, khoá cửa, sau đó nháy mắt bùng nổ, ở trong phòng tắm kích động khoa tay múa chân.

Trời ạ, vận khí của mình thật sự là tốt, cư nhiên có thể thuận lợi đồng sàng cộng chẩm như vậy!!

Lương thiếu gia biết rõ mình có một cơ thể rất tốt, vì vậy một bên xả nước ấm, một bên tự hỏi làm sao lơ đãng cho cậu nhìn thấy thân thể hắn, mà không để bản thân biến thành một tên lưu manh hoặc là tên cuồng ở truồng.

“Lương Viễn Triết” Mục Nhiên ở ngoài cửa nhỏ giọng kêu.

“Làm sao vậy?” Lương Viễn Triết vặn nhỏ nước.

“Tôi quên đổi dầu gội đã dùng hết bên trong, cậu muốn lấy hay không?” Mục Nhiên hỏi.

Lương Viễn Triết cảm thấy bản thân mình đã trúng xổ xố, rõ ràng chính là sinh nhật Mục Nhiên, vì cái gì luôn hoàn thành nguyện vọng của mình?

“À, muốn.” Lương thiếu gia thanh âm thật bình tĩnh, động tác nhanh chóng túm lấy khăn tắm, thùng thùng thình thình khoát lên thăt lưng, thuận tay kéo xuống một chút, sau đó lại vò vò mái tóc, mới tao nhã soái khí mở cửa ra.

“Này.” Mục Nhiên đưa dầu gội cho hắn, xoay người bước đi.

“Mục Nhiên!” Lương Viễn Triết táo bạo, ít nhất cũng liếc mắt một cái a! Sao lại cứ cúi đầu!

“Hả?” Mục Nhiên quay đầu, rốt cuộc làm người nào đó được đền bù mong muốn.

“Tôi… không thích hãng này.” Lương Viễn Triết nhanh chóng tìm lý do.

“Nhưng nhà tôi chỉ có loại này.” Mục Nhiên tỏ vẻ chính mình lực bất tòng tâm.

“Vậy được rồi.” Lương Viễn Triết miễn cưỡng thừa nhận.

“…Không sao chứ?” Mục Nhiên hỏi.

“Không sao.” Lương Viễn Triết lắc đầu.

“Vậy cậu vào tắm rửa đi, tựa vào trên cửa làm gì.” Mục Nhiên mạc danh kỳ diệu.

“…” Lương Viễn Triết nghẹn lời, ba một tiếng đóng cửa lại.

Sao lại trì độn như vậy, cư nhiên đối với dáng người đẹp đẽ của mình không tỏ vẻ tán thưởng?

Lương thiếu gia hắt xì. Còn mệt chính mình ở trần đứng trong không khí lâu như vậy.

Đợi cho Lương Viễn Triết từ trong phòng tắm đi ra, Mục Nhiên đưa cho hắn một ly sữa nóng, rồi sau đó mới vào tắm rửa.

Lương Viễn Triết luôn luôn căm hận sữa lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy, kỳ thật hương vị cũng không tệ lắm.

Tắm rửa xong, Mục Nhiên gương mặt mềm mềm mịn mịn, toàn thân đều tản ra hương sữa tắm vị đào. Áo ngủ có chút cũ, hình thức cũng mộc mạc, nhưng mà Lương thiếu gia cảm thấy bản thân không thể bình tĩnh nổi.

“Ngủ ngon.” Mục Nhiên leo lên giường, vươn tay tắt đèn đầu giường.

Đại khái là vì hôm nay quá mệt mỏi, Mục Nhiên rất nhanh liền trầm ổn ngủ, Lương Viễn Triết bên người lại không thể ngủ được.

Mục Nhiên lúc ngủ rất ngoan, một chút thanh âm lộn xộn cũng không có, tay còn giữ chặt chăn, như là sợ bị người đoạt đi.

Lương Viễn Triết bật cười, nhẹ nhàng nhích lại gần mặt cậu.

Ngũ quan không tính là xinh đẹp, nhìn qua lại rất thoải mái, mân môi, nhưng đang cười trong giấc ngủ.

Nhịn không được liền nhẹ nhàng cúi đầu, ở trên má cậu in một cái hôn.

Vị sữa đào thản nhiên, là hương vị ấm áp nhất.

Buổi sáng ngày hôm sau, Mục Nhiên dụi dụi mắt, phát hiện bên cạnh đã không còn ai.

“Lương Viễn Triết.” Mục Nhiên ngồi ở bên giường, mơ mơ màng màng kêu.

“Tôi ở đây.” Lương Viễn Triết đang ướt tay xuất hiện ở cửa phòng ngủ.

“Cậu đang làm gì?” Mục Nhiên đánh ngáp.

“Rửa hoa quả.” Lương Viễn Triết lau khô tay, đắp chăn lên người cậu, “Còn sớm, cậu ngủ tiếp đi, lát nữa tôi gọi dậy.”

Mục Nhiên gật gật đầu, xoay người tiếp tục ngủ.

Lúc tỉnh lại đã giữa trưa, sau khi xuống giường mới phát hiện, trong phòng khách đã bày sẵn cơm trưa phong phú.

“Cậu làm?” Mục Nhiên khiếp sợ.

“Mua.” Lương Viễn Triết vô lực, bản thân mình làm gì có khả năng nấu cơm.

“Tôi trả tiền lại cho cậu nha.” Mục Nhiên ngượng ngùng vẫn để cho hắn mời khách.

“Tôi không phải không trả tiền phòng cho cậu sao?” Lương Viễn Triết quát quát mũi cậu, “Đi rửa mặt đi, đói muốn chết rồi.”

“…Kia lần sau chúng ta đi ăn cơm, tôi mời.” Mục Nhiên thật kiên trì.

Lương Viễn Triết lần này rõ ràng đáp ứng, lần sau, Nhiên Nhiên nói còn có lần sau!

Nội tâm nhẹ nhàng nhảy nhót một phen.

Sân vận động cách nhà Mục Nhiên không xa, hai người ăn cơm xong lại dọn dẹp phòng ở sạch sẽ, bắt xe đi qua vừa kịp giờ.

Đồng đội đã bắt đầu khởi động, Lương Viễn Triết đem Mục Nhiên an bài ở hàng ghế dự bị, sau đó đến phòng thay quần áo đổi đồ.

Mục Nhiên vốn dĩ không vận động nhiều, cho nên đây xem như là lần đầu tiên cậu đến tận hiện trường xem, trong lòng vẫn có chút chờ mong.

Trận đấu đầu tiên chính thức bắt đầu, Lương Viễn Triết đã chạy tới, đem áo khoác này nọ tất cả đưa cho Mục Nhiên, còn đưa cho cậu một cái loa nhỏ, thực nghiêm túc nói nhớ cổ vũ tôi nha!

Mục Nhiên thử thổi thổi cái loa nhỏ, cười tủm tỉm gật đầu với hắn.

Đối với trận đấu thế này, Mục Nhiên đại khái có thể phân biệt hai đội cùng quả bóng, còn lại một mực không hiểu, cho nên ánh mắt vẫn dõi theo Lương Viễn Triết – người duy nhất mà cậu quen.

Lương thiếu gia dùng dư quang thoáng nhìn về phía sau, hoa tâm nở rộ, kiêu ngạo đá như hổ sinh uy, nửa đầu hiệp một đã thắng 3-0.

Trong giờ nghỉ, Lương Viễn Triết thở hồng hộc chạy đến trước mặt Mục Nhiên, vươn tay muốn lấy nước uống từ cậu.

“Thật là lợi hại.” Mục Nhiên từ đáy lòng tán thưởng, nhìn các đội viên khác đều có người mát xa, vì thế lại chủ động mở miệng, “Cần tôi giúp cậu thả lỏng cơ thể không?”

Lương Viễn Triết thiếu chút nữa vì mừng như điên mà ngất xỉu.

Mục Nhiên ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy chân Lương Viễn Triết, học bộ dạng huấn luyện viên bên cạnh vỗ vỗ đánh đánh, tuy rằng lực đạo không có, nhưng Lương thiếu gia vẫn sung sướng tới cực điểm.

“Cậu như thế nào mà một chút sức lực cũng không dùng.” Bên tai truyền đến một tiếng rống, giây tiếp theo, Mục Nhiên đã bị huấn luyện viên túm lấy, “Đây mới là thủ pháp chính xác, học đi!”

“Này,” Lương Viễn Triết kêu kêu, sao lại có người nhiều chuyện như vậy!!

Chú thích: (1) Nguyên bản 你的芋, qt dịch dụ nê cầu, google trans là chè khoai môn :))

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sau Khi Gặp Mặt

BÌNH LUẬN FACEBOOK