Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ở quân doanh ngàn dặm xa xôi, Lương Viễn Triết cũng đang rất sốt ruột. Hai năm trước bản thân mình đang theo học đại học lại trực tiếp nhảy vào quân doanh, sau đó lại bị chuyển tới đội đặc chiến tiền tuyến, cho nên cơ hội liên lạc với Mục Nhiên càng ngày càng ít, nhung nhớ thì càng lúc càng nhiều.

Hình hai người chụp chung trong ví, không biết đã nhìn bao nhiêu lần. Hai ba năm dài không gặp mặt, không biết bảo bối có cao lên chút nào không, không biết có còn giống như trước đây, cho dù tức giận bực bội cũng sẽ không phát hoả, lúc vui vẻ ánh mắt còn có thể cong cong thành hai vầng trăng khuyết.

“Lương Viễn Triết, bạn gái cậu rốt cuộc là người như thế nào, vì sao lại không cho chúng tôi xem được?” Có chiến hữu ồn ào.

“Vì sao phải cho cậu xem?’” Lương Viễn Triết hoàn hồn, thả ví tiền vào trong túi quần.

“Xì, keo kiệt.” Chiến hữu bất mãn. “Chẳng lẽ khó nhìn lắm sao?”

“Vợ của lão tử, làm gì có chuyện khó nhìn.” Lương Viễn Triết nghĩ trong lòng, bảo bảo dễ nhìn biết bao nhiêu!

“… Đã hai năm không gặp rồi, cậu một chút cũng không lo lắng sao?” Chiến hữu chua giọng. “Nói không chừng khi cậu trở về, cô ấy đã kết hôn rồi.”

Lương Viễn Triết nghe vậy bật cười, đừng nói là hai năm, cho dù là mười năm hai mươi năm, vật nhỏ ngốc ngốc hồ hồ kia, nhất định cũng sẽ nghiêm túc đợi mình về nhà!

Huấn luyện viên của hắn trong lòng thực tiếc hận, một mầm non rất tốt lại xuất ngũ mà về nhà, nói thể nào cũng không lay chuyển được.

Lương Viễn Triết hiểu rõ suy nghĩ của huấn luyện viên, cũng vô cùng cảm kích ý tốt của hắn, nhưng vẫn là cố chấp không chịu thay đổi quyết định.

Từ quân doanh đến đội đặc chiến là giấc mộng từ nhỏ của mình, nhưng không phải là để theo đuổi cả đời. Hiện tại giấc mộng hoàn thành, chính mình cũng nên bắt đầu một cuộc sống khác.

“Bảo bảo, anh sắp về rồi.” Lương Viễn Triết cười nói điện thoại. “Có nhớ anh không?”

“Có!” Mũi Mục Nhiên cay cay, rất muốn khóc lại rất muốn cười, một câu cũng nói không được.

“Ai nha anh đừng khóc!” Bạn cùng phòng Hạ Tiểu Mộ luống cuống tay chân, đưa khăn tay cho cậu lau nước mắt.

Ngắt điện thoại, Mục Nhiên vui vẻ như đang bay, nhìn Hạ Mộ ngây ngô cười.

Hạ Tiểu Mộ nổi da gà, ô ô ô… Người nói chuyện yêu đương thật là đáng sợ!

Cuối cùng một tháng trôi qua, tựa hồ còn dài lâu hơn những năm trước đó, Mục Nhiên cả nằm mơ đều mơ thấy Lương Viễn Triết, khi tỉnh dậy đều trằn trọc không yên cả đêm.

Thật vất vả mới đến cuối tháng, Lương Viễn Triết lại gọi điện thoại tới, nói tạm thời phải về nhà ông trước. Mừng thọ ông nội 80 tuổi, hắn không thể vắng mặt.

“… Ừ, em biết rồi.” Mục Nhiên lòng tràn đầy thất vọng, còn có một ít chua xót. Nếu mình là con gái, hẳn là hắn có thể đưa mình cùng về nhà rồi.

“Ngoan, chờ anh vài ngày được không?” Nghe giọng cậu trầm lại, Lương Viễn Triết áy náy.

Mục Nhiên tuy rằng biết hắn không sai, biết hắn cũng thực bất đắc dĩ, nhưng lại không có biện pháp nào để hoàn toàn không buồn. Chính mình lòng tràn đầy chờ mong và vui mừng, kết quả lại luôn bị một lý do nào đó dập tắt.

Sau khi cúp máy, mũi Mục Nhiên có chút hồng, muốn ra ngoài hít thở, lúc xuống dưới lầu lại gặp một nam sinh trung học, đang nhìn nhìn mình.

Nam sinh nhỏ cười tủm tỉm, ánh mắt sáng long lanh. “Anh khoẻ ạ!”

“…Anh?” Mục Nhiên giật mình, ai đây?

“Em tên là Lạc Tiểu Tịch.” Nam sinh nhỏ giới thiệu, sau đó vui vẻ phất tay về phía xa xa. “Chú Mục ơi, mau tới đây!”

Chú Mục? Mục Nhiên sửng sốt, giương mắt lên thì nhìn thấy một người đàn ông đang đi tới, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ.

“Nhiên Nhiên.” Người đàn ông trung niên hiển nhiên có chút kích động.

“…Dạ.” Mục Nhiên cúi đầu không nhìn ông ta.

“Sao anh không gọi chú là ba ba thế!” Nam sinh nhỏ mất hứng. “Mau gọi ba ba!”

Mục Nhiên có chút bất đắc dĩ lại có chút buồn bực, cậu bé mập này rốt cuộc là ai?

“Không sao không sao, không gọi cũng không sao.” Mục Thanh sợ cậu tức giận, lại không biết nên đối mặt với Mục Nhiên như thế nào, đành phải thật cẩn thận hỏi. “Ăn cơm chưa?”

“…” Mục Nhiên lắc đầu.

“Vậy—”

“Chúng ta đi ăn vịt nướng đi!” Mục Thanh còn chưa nói xong, Lạc Tiểu Tịch đã rất sung sướng ngắt lời ông.

“Nhiên Nhiên, có được không?” Mục Thanh thử dò hỏi.

“Con không—”

“Không cái gì nha, đi thôi đi thôi!” Lạc Tiểu Tịch đưa cho Mục Nhiên một viên Ferrero (1), lôi kéo cậu đi ra ngoài. “Ăn cơm quan trọng nhất!”

“Em rốt cuộc là ai hả?” Mục Nhiên dở khóc dở cười, bé mập này thật ra rất đáng yêu, nhưng lại có chút nhốn nháo.

“Em là Lạc Tiểu Tịch.” Bé mập cười ha ha. “Em biết anh nha! Anh học rất giỏi nha!”

Mục Nhiên vô lực, trả lời như vậy có khác gì không trả lời đâu?

“Nó là… con trai của một người bạn tốt của cha.” Mục Thanh do dự một chút, vẫn không nói ra mối quan hệ giữa mình và Lạc Nguy.

Lạc Tiểu Tịch thở dài, rõ ràng chính là ông xã nha, sao lại biến thành bạn tốt rồi… Ai nha ba ba thật đáng thương!

Trong quán vịt nướng, Lạc Tiểu Tịch một mình nhanh chóng ăn uống no đủ, sau đó thực thức thời rời khỏi phòng, trước khi đi không quên thuận tay bưng theo một đĩa thịt vịt.

Có thể ngồi ở đại sảnh từ từ ăn!

Trên ghế bành, Mục Thanh cẩn thận cuộn tròn hành tây, vịt nướng đưa cho cậu.

“Cảm ơn.” Mục Nhiên có chút câu nệ, một thời gian quá dài không cùng ăn cơm với cha, chỉ cảm thấy cả tay cũng không biết nên đặt ở đâu.

“Còn đang giận cha sao?” Mục Thanh thở dài.

“Không có, đã qua bao nhiêu năm rồi.” Mục Nhiên thật sự cũng nói thật, không biết nên ở chung như thế nào là một chuyện, tức giận hay không là một chuyện khác. Cha mẹ ly hôn cũng đã nhiều năm như vậy, mình cũng không phải đứa trẻ không hiểu chuyện như trước kia, có một số chuyện nếu kết cục đã định, cần gì phải khiến bản thân mình khó chịu vướng lòng.

Nghe được cậu nói như vậy, Mục Thanh nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng dâng lên một chút ý cười.

“Cha đang đi du lịch sao?” Mục Nhiên tìm chuyện để nói.

“Cha đặc biệt tới tìm con.” Trong giọng nói Mục Thanh có chút chờ mong. “Sắp được nghỉ rồi, cha muốn đưa con đi du lịch châu Âu, được không?”

“… Vì sao?” Mục Nhiên hỏi.

“Ra ngoài chơi với cha, còn hỏi vì sao ư?” Mục Thanh bật cười, vươn tay vuốt phẳng áo cậu. “Cha biết mấy năm nay, cha không quan tâm con nhiều, nhưng đời này, người thân yêu nhất với cha cũng là con—”

“Đừng nói nữa.” Mục Nhiên có chút không quen được thân cận như vậy.

“Nhiên Nhiên, có được không?” Mục Nhiên tràn đầy mong đợi nhìn con trai mình.

“… Cũng được.” Mục Nhiên chần chờ một chút, vẫn gật đầu đáp ứng. Quan hệ cha con xa cách nhiều năm như vậy, hiện tại mình cũng lớn rồi, rất nhiều chuyện cũng không còn là chấp niệm. Cha mẹ ly hôn là quyết định của hai người, chỉ cần hai người bọn họ cảm thấy ổn, mình cũng không cần thiết phải bướng bỉnh nữa.

Huống hồ có thể đi Âu châu giải sầu, cũng không có gì không tốt, ít nhất không cần lại một mình cô đơn chờ hắn.

Vì vậy sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, Mục Nhiên thu thập hành lý, đáp máy bay đi Paris.

Mang theo một chút hờn dỗi nho nhỏ, Mục Nhiên chỉ gởi đi một tin nhắn, nói với Lương Viễn Triết mình đã đi du lịch, thời gian địa điểm cùng ai đều một mực không nói, gởi xong rồi lập tức tắt máy.

Lương Viễn Triết đứng ở cổng đại học B, nhìn tin nhắn trong di động mà trợn mắt há hốc mồm. Hắn vốn dĩ muốn cho cậu một sự bất ngờ, ngàn dặm xa xôi chạy đến, còn cậu thì chạy mất bóng rồi?

Lòng tràn đầy khó chịu gọi điện thoại, tắt máy tắt máy vẫn đều là tắt máy, nghe âm thanh vạn năm không thay đổi kia, Lương Viễn Triết thiếu chút nữa quăng bể di động.

Sao lại như vậy, chính mình tâm tâm niệm niệm đều là cậu, mừng thọ vừa kết thúc liền bay đến, lại nhận được kết quả như vậy? Rõ ràng nói là chờ mình, hiện tại lại nói là đi du lịch. Hoặc bình tĩnh lại, xem như thật sự muốn du lịch, tối thiểu cũng phải nói là đi với ai đi làm sao, khi nào thì trở về, mình mới có thể yên tâm chứ!

Lương Viễn Triết tức giận đến choáng váng đầu, gọi điện thoại cho Tô Siêu Mĩ, cũng không hỏi ra cái gì. Tô Siêu Mĩ nghe được Mục Nhiên đi du lịch còn kinh ngạc hơn, nói sẽ không phải đi du lịch với Lục Vũ Hạo chứ?

“Cái gì?” Lương Viễn Triết giận tím mặt.

“Tôi tôi tôi…” Tô Siêu Mĩ hận không thể cắn đầu lưỡi mình, sao lại ngốc như vậy, sao có thể nói ra chuyện này!

“Sao lại thế này?” Lương Viễn Triết rít gào.

“Là, là… Gia đình Lục Vũ Hạo đến khu du lịch, cho nên, tôi, tôi nghĩ…” Tô Siêu Mĩ trong lòng run sợ, thật vất vả mới nói rõ sự tình.

Lương Viễn Triết tắt điện thoại, bắt xe đến địa điểm Tô Siêu Mĩ nói, lúc đẩy cửa vào khu du lịch, liền nhìn thấy Lục Vũ Hạo đang bàn chuyện với nhân viên.

“Là cậu?” Lục Vũ Hạo kinh ngạc.

Nhìn thấy hắn không ở cùng với Mục Nhiên, Lương Viễn Triết nhẹ nhàng thở ra, mới cảm thấy chính mình hình như có chút lỗ mãng.

“Cậu tới làm gì?” Lục Vũ Hạo nhíu mày.

“… Không có gì!” Lương Viễn Triết xoay người muốn chạy, lại bị hắn gọi lại.

“Chẳng lẽ cậu đến tìm Tiểu Nhiên?”

“Cậu ấy thật sự ở cùng một chỗ với cậu?” Ánh mắt Lương Viễn Triết trở nên âm trầm.

Lục Vũ Hạo hiểu rõ, mày nhướn lên có chút trêu tức. “Như thế nào, tìm không thấy người liền chạy tới chỗ này làm loạn?”

“Cậu ấy rốt cuộc có ở đây không?” Lương Viễn Triết không có kiên nhẫn dây dưa với hắn.

“Cậu nói thử xem?” Lục Vũ Hạo ngồi trên ghế. “Tôi nói cậu ấy không ở đây, cậu tin sao?”

Lương Viễn Triết lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói chuyện.

“Đừng dùng ánh mắt bắt gian tại giường này nhìn tôi?” Lục Vũ Hạo cười có chút đùa cợt. “Cậu ta trốn tôi còn không kịp… Nếu như cậu không tin, thử tìm kiếm là biết.”

“… Thật có lỗi, là tôi nóng vội.” Giọng nói Lương Viễn Triết lạnh tanh, xoay người rời khỏi khu du lịch.

Lục Vũ Hạo thu lại vẻ tươi cười, nhìn xa xa ngẩn người.

Vốn dĩ mình vẫn có chút chời đợi, nhưng nhìn ánh mắt vừa rồi của Lương Viễn Triết, hẳn là cả đời hắn cũng sẽ không buông tay đâu.

Mà cùng lúc đó, Mục Nhiên đang ở bờ biển phía tây bắc của Pháp, phơi nắng phơi gió.

“Anh.” Lạc Tiểu Tịch cười tủm tỉm lại gần.

“Sao vậy?” Mục Nhiên xoa xoa đầu nhóc.

“Em nói cho anh một bí mật nha!” Lạc Tiểu Tịch mím mím môi.

“Cái gì?” Mục Nhiên không hứng thú lắm.

“Đổi một viên chocolate nhé!” Bé mập thừa dịp tư lợi.

“Vậy anh không nghe.” Mục Nhiên đem chocolate nhét vào miệng mình.

Nhìn viên chocolate cuối cùng bị ăn luôn, bé mập cõi lòng tan nát thành từng mảnh từng mảnh, sao anh ấy một chút cũng không tò mò chứ?

“Em muốn nói, quan vệ của cha anh và chú phải không?” Mục Nhiên bĩu môi, đồ ngốc cũng nhìn ra được!

“Oa, anh cũng biết rồi sao?!” Lạc Tiểu Tịch sùng bái, ai nha người học giỏi vật lý, quả nhiên đều thực thông minh!

Mục Nhiên vô lực, dọc theo đường đi biểu hiện rõ ràng như vậy, người mù cũng thấy rõ được.

“Vậy anh không phản đối? Bọn họ đều là đàn ông nha!” Lạc Tiểu Tịch nhắc nhở.

“Có sao đâu mà.” Mục Nhiên ghé vào tấm đệm trên ghế, ở trên bãi cát nhàm chán vẽ hình người nhỏ.

Có chút muốn trở về…

—————-

Chú thích:

(1) Ferrero: Hãng chocolate Ý.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sau Khi Gặp Mặt

BÌNH LUẬN FACEBOOK