Sát Tinh Tướng Công

Quyển 3 - Chương 4

Quất Hoàng Bảo Bảo

06/08/2014

Editor: Quân

Không được! Tuyệt đối không được!!

Tránh ở sau lùm cây, ta nhìn chằm chằm vào hai người đang ngồi trong lương đình.

Đùa sao, tính tình cái cô gì Khương kia mà tốt một chút thì đã đành, đằng này lại là đồ ‘gừng tươi’ (1) khiến người ta chán ghét thì bảo ta sau này phải sống với nàng thế nào trong phủ Thái Phó đây? Diêm Sâm, tên yêu nhân chết tiệt kia, thích hay không thích thì nói luôn đi, cứ chần chừ như vậy để làm cái gì?

Nhoài đầu về phía trước … Chết tiệt, trốn ở chỗ này xa quá, chỉ có thể thấy miệng hai người đó mấp máy mà không nghe được chữ nào. Không biết tên Diêm Sâm kia đang nói cái gì nữa.

… Hử, sao sắc mặt của ‘gừng tươi’ lại khó coi thế kia? Cứ như là nghe được chuyện gì đáng sợ lắm vậy. Nhưng nói thế cũng không đúng, Diêm Sâm đang cười rất thích ý a … Mà … hình như bất kể hắn nói cái gì, lần nào cũng cười khoa trương như vậy thì phải…

Ồ, ‘gừng tươi’ đi rồi?

Không, chính xác ra thì là …

Chạy!

Cứ như nhìn thấy quỷ vậy.

Diêm Sâm ngồi một mình ở đó, cầm chén trà lên nhấp một ngụm. “Còn chưa ra?”

Hắn đang nói với ai vậy?

“Đừng có nhìn quanh quất nữa. Ta đang nói với ngươi đấy, nhóc con Sở Huyền.”

“…” Thì ra là hắn biết!

“Gia.” Thành thành thật thật đứng trước mặt hắn, ta cúi đầu gọi một tiếng.

“Trốn ở đó nhìn cái gì vậy?” – Trên mặt hắn hiện lên ý cười thản nhiên.

“À …” – Ánh mắt không tự giác mà nhìn sang chỗ khác – “Nhìn … nhìn …nữ chủ tử tương lai.”

“Nữ chủ tử tương lai?” – Đôi mắt câu hồn híp lại – “Ai nói?”

“Ngọc nương.” Xin lỗi Ngọc nương, nếu không bán đứng ngươi thì cái mạng nhỏ này của ta sẽ gặp nguy hiểm mất.

“…” Diêm Sâm nhìn ta, không nói lời nào. Trên gương mặt ôn hòa không có vẻ tươi cười, chỉ lẳng lặng, dịu dàng nhìn ta.

“Gia …”

“Ngươi hy vọng ta cưới nàng sao?”

“Dạ?”

“Ta hỏi là, ngươi muốn ta lấy nữ nhân khác vào cửa sao?”

“Chuyện này …” – Ta gãi đầu không biết phải làm sao – ” … Vấn đề không phải là ta có muốn hay không. Gia, nếu ngươi đã thích, cho dù ta nói không muốn chẳng phải cũng vô ích sao …” Thoáng nhìn thấy mặt hắn bắt đầu hạ nhiệt độ, ta cuống quít sửa miệng, “Không muốn! Mười phần không muốn, cực kì không muốn!”

“Thật sao?”

“Đương nhiên …”

“Vậy thì tốt.” – Hắn gật đầu – “Nhóc con Sở Huyền, có nhiệm vụ thứ hai rồi đây.”

“Cái gì?” – Ta chớp chớp mắt – “Nhiệm … vụ?”

Ánh mắt xinh đẹp kia đánh giá ta một chút. “Ngươi, đổi thành nam trang.”

“Dạ?”

“Từ giờ trở đi luôn phải mặc nam trang.”



“Hả?”

“Về sau mỗi ngày đều phải cùng ta như hình với bóng.”

“Gì?”

“Đúng rồi, buổi tối cũng phải ngủ cùng một phòng.”

“… Ta không muốn!” Đây rốt cuộc là nhiệm vụ gì a?!

“Thật sự không muốn?”- Diêm Sâm cười một cách lười biếng – “Tính tình của Phạm gia tiểu thư ngươi cũng đã lĩnh giáo rồi. Nếu ngươi không tiếp nhận nhiệm vụ này, không chừng ngày nào đó nàng thật sự sẽ trở thành chủ nhân của ngươi đấy.”

“Đùa gì vậy? Nàng có được bước chân vào phủ Thái Phó này hay không không phải đều do ngươi quyết định sao?” Nghĩ ta là đứa ngốc sao?

“Nói thì nói vậy, nhưng nếu nàng kinh động đến Hoàng Thượng thì chúng ta ai cũng trốn không thoát …” – Ánh mắt lại chuyển sang nhìn ta – “Uy lực của thánh chỉ cũng không phải chuyện đùa.”

“…” Hình như cũng có lý. “Vậy thì có liên quan gì đến chuyện ta mặc nam trang? Chẳng lẽ muốn ta đi câu dẫn nàng sao?”

Lộ ra nụ cười quyến rũ, Diêm Sâm chậm rãi nói: “Yên tâm đi, không cần ngươi phải đi câu dẫn nàng.”

Hửm? Vậy rốt cuộc là muốn làm gì? “Gia, ngươi đến tột cùng là có ý gì?”

“Ta bảo ngươi cải nam trang là vì …”

“Dạ?!”

“Vừa rồi ta đã nói với nàng …”

“Ừ … nói cái gì?”

“Ta thích nam nhân.”

“…”

Kéo kéo bộ nam trang mặc trên người, ta sầu mi khổ kiểm: “Gia, ngươi không phải muốn đùa thành thật chứ?”

“Đương nhiên là vậy rồi.” – Một tay chống má, đôi con ngươi mị hoặc lòng người của Diêm Sâm đảo quanh người ta vài vòng – “Nhưng nói thật, ngươi mặc nam trang rất hợp.”

Khẽ cắn môi, “Xin hỏi, gia, ngươi thích nam nhân thật sao?” Không phải cũng là cái loại biến thái kia chứ?

“Chuyện này ư …” – Hắn đứng trước mặt ta, ngón tay thon dài mơn trớn lọn tóc mềm xõa trên vai ta – “Ngươi nói xem?”

“…” Phản xạ có điều kiện lùi về sau ba bước. “Ngươi ngươi … ngươi … muốn làm gì?”

Diêm Sâm cười khẽ, “Thế này mà đã không chịu nổi? Vậy ngươi làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ của ta đây? Đừng quên, ngươi hiện tại đang sắm vai luyến đồng(2) của ta.”

Luyến … đồng? Biểu tình nhăn nhó cực độ. Người này cư nhiên dám gọi ta như vậy, thật sự là khiến ta phát điên! Cái gì mà nói là ‘thế này mà đã không chịu nổi’? Chẳng lẽ … Ta rùng mình, đột nhiên có cảm giác như sắp vào miệng cọp.

Hắn sẽ không nhân cơ hội này mà làm mấy chuyện hạ lưu chứ?!

“Ta … ta .. ta cảnh cáo ngươi, không … không được phép nghĩ đến những chuyện bát nháo … Ta sẽ không để ngươi thực hiện được đâu!” Đứng cách hắn rất xa, vẻ mặt khinh bỉ, ta nói.

“Ha ha …” – Diêm Sâm cười phá lên – “Ngươi thật đáng yêu … Nhưng nhóc con Sở Huyền, nếu ta thật sự muốn làm gì ngươi, ngươi cho là có thể cản được sao?”

“…” Quả nhiên là lòng dạ đen tối!

“Yên tâm đi.” Hắn quay trở lại ngồi trước bàn, cầm chén trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt thoáng liếc ta, “Ta còn chưa tới mức bụng đói ăn quàng.”

“Ngươi!!” Máu nóng xông lên đến đỉnh đầu, ta hận không thể ngay lập tức tự tay chặt gáy tên hỗn đản này.





“Ngọc nương, làm sao vậy?” Thấy nàng đứng ở cửa không nói lời nào, ta hỏi.

“À .. ngươi có muốn đổi nam trang trước không?”

Chớp chớp mắt, “Vì sao?”

“À là …” Chỉ chỉ ra bên ngoài, nàng có chút buồn cười, “Phạm Nhược Khương đến đây.”

“Gì?” Cái đồ ‘gừng tươi’ kia, khả năng đả kích người khác của ngươi cũng quá cao đi. Nếu ta nghe nói nam nhân mình thích là người đồng tính, tuyệt đối sẽ trốn đến chỗ mà ngay cả là kiếp sau cũng không gặp lại hắn.

“… Nhất định phải đổi sao?” Diêm Sâm hình như không có ở trong phủ mà.

“Ta nhớ rõ là gia đã nói như vậy,” Thanh thanh cổ họng, Ngọc nương nhỏ giọng bắt chước ngữ điệu của hắn, nói – “Nhóc con Sở Huyên, từ giờ trở đi phải luôn mặc nam trang …”

“Dừng, dừng!” Ngoáy ngoáy lỗ tai, ta thở dài: “Đã biết! Ngươi trước cứ ra ngoài trấn an nàng một chút, đợi ta đi ra.”

Sau một hồi chuẩn bị …

“Khụ!” Ta cố ý hạ giọng, giả bộ là một thư sinh nho nhã hiểu biết lễ nghĩa, “Vị tiểu thư đây khí chất phi phàm, hẳn là Phạm gia thiên kim tiếng tăm lừng lẫy – Phạm Nhược Khương tiểu thư?”

…. Giết ta đi, sao có thể thốt ra những lời đáng ghê tởm như vậy chứ!

“…” Phạm Nhược Khương mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn ta, “Ngươi là ai? Sao ta cứ có cảm giác là đã từng gặp ngươi?”

Ta ho khan hai tiếng, “Bỉ nhân họ Sở, tên độc một chữ Phong … Thân phận hèn mọn này, hẳn là không đáng được Phạm tiểu thư biết đến.” Nếu bị ngươi nhận ra thì ta cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

“…” Nàng vẫn không chịu dời mắt khỏi ta, “Kỳ quái, sao ta vẫn cảm thấy ngươi có chút quen quen ..”

Đương nhiên là quen rồi, ăn nói kiểu đó với nàng, không gây ấn tượng mới là lạ.

“À, Phạm tiểu thư …”

“Nhớ ra rồi!” – Phạm Nhược Khương đột nhiên chỉ vào mặt ta kêu lên, trong mắt lóe lên dị quang – “Ngươi chính là con nha đầu đó …”

Ta quá sợ hãi. Không phải chứ?!

” … Không phải sao?” – Nàng làm bộ khó hiểu – “Hai người các ngươi có khuôn mặt rất giống nhau.”

Không … không nhận ra sao?

“Ha ha …” Trộm lau đi mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay, ta nhẹ nhàng thở ra, thả lỏng đáy lòng, “Đó là … Nàng là muội muội của ta.” Tương kế tựu kế.

“Ồ, thì ra là muội muội …” – Nàng gật gù đồng ý – “Nhưng … Sở công tử, muội muội của ngươi mà được một nửa như ngươi thì tốt rồi.”

Hả?

“Ngươi có biết lần trước lúc ta đến, là muội muội của ngươi ra mở cửa không? Ta hỏi nàng Diêm Sâm có ở đây không, nàng cư nhiên dám nhục mạ ta, còn nói … rất nhiều câu ác ý. Thật sự là không có giáo dưỡng!”

“…” Người không có giáo dưỡng phải là ngươi chứ? Không chỉ ở trong nhà người khác nói ẩu nói tả, còn ngay tại trước mặt “Ca ca” tố cáo tội trạng “muội muội” của hắn. Thật sự là chưa thấy ai như ngươi.

“Đúng rồi, Sở công tử trong phủ làm chức vụ gì vậy? Quản gia, thủ quỹ, hay là thư đồng?”

“Ta …” Quản gia là lão nhân ánh mắt lạnh lùng kia, thủ quỹ kiêm bếp trưởng thì là một bà lão năm sáu mươi tuổi mà lúc nào cũng mang khuôn mặt trẻ trung tươi tắn, thư đồng … ngượng quá, ta cũng không phải thân phận này. “Ta là …”

“Hắn là người hầu bên cạnh ta.” Thình lình, giọng nói ôn hòa của Diêm Sâm từ phía sau truyền đến, một bàn tay trắng ngần với những ngón thon dài đẹp mắt nhẹ nắm lấy tay ta, “Sở nhi, ta tìm ngươi rất lâu nha.”

Nhìn về phía khuôn mặt đang tươi cười tà ác của hắn, trong lòng ta không khỏi chảy ra hai hàng lệ chua xót …

Chú thích:

(1) gừng tươi: tiếng Hán là “Sinh Khương”. Tên của Phạm tiểu thư là Nhược Khương nên Huyền tỷ gọi sửa đi là ‘gừng tươi’ như một biệt hiệu vì Huyền tỷ không ưa cô này lắm.

(2) luyến đồng: không biết phải giải thích thế nào cho chuyên nghiệp. Thôi thì thế này nhé, các bạn cứ thử tưởng tượng một cặp đồng tính nam, trong hai người sẽ có một người nhỏ tuổi hơn, khoảng từ thiếu niên đến mới lớn, người này gọi là luyến đồng. “Đồng” tức là nhỏ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sát Tinh Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook