Sát Thủ Vú Em

Chương 10: Song Tinh.

Khuynh Phong Phủ Trúc

02/07/2016

Căn cứ vào đường đi thong thả của chấm xanh thì Chinh Chiến Công Tước đang dạo quanh các quầy hàng.

Ôn Tiễu không phải người mới, tất nhiên biết hắn bình thường cũng phải tìm vật phẩm hỗ trợ việc đánh nhau, ví dụ như Hình Nhân Thế Mạng Cao Cấp, Công Đức Hoàn tẩy điểm PK, Biến Thân Chú biến đối phương thành chuột, không thể hành động trong khi đang đánh nhau (what?) và Bùa Hộ Mệnh hóa giải trạng thái Biến thân, vân vân…

Một số thứ có thể trực tiếp mua ở thương thành, nhưng một số thứ là đạo cụ chỉ có thể rơi ra khi đi phó bản hoặc đánh Boss. Người chơi trung lập có được những thứ này thường sẽ đem ra chợ bán. Loại người ham kiếm tiền như Trần Vũ thích nhất là mua lại mấy thứ đó, lũng đoạn thị trường một số món rồi tăng giá.

Hai người đều dạo quanh quảng trường Tây Ninh thành tìm vật phẩm mình cần.

“Chỗ này!” Chinh Chiến Công Tước đột nhiên gửi tin nhắn riêng cho Ôn Tiễu.

Ôn Tiễu chần chờ một chút rồi liền chạy qua, thấy hắn đang ngồi cạnh một quầy hàng.

Cô click chuột lên quầy hàng của đối phương, thấy một viên Bảo thạch khí huyết, treo giá 450.

Chắc là người này không chơi nữa nên đang xử lý bảo thạch giá rẻ, vừa vặn bị Chinh Chiến Công Tước thấy được. Ôn Tiễu thuận tay mua luôn. Này nếu là Trần Vũ, phỏng chừng sẽ phấn khích một phen, sau đó yên lặng để lên quầy của mình, treo giá 550.

“Cảm ơn.” Ôn Tiễu gửi tin nhắn cho Chinh Chiến Công Tước, “Không phải anh đi ăn cơm sao? Nhanh vậy?”

“Chưa ăn.” Hắn nói.

“…… Sao vậy?”

“Cơm sống.” Hắn tiếp tục trả lời.

“Hahaha, chẳng lẽ cũng giống mẹ tôi, hay nấu cơm bằng nồi cơm điện mà quên ấn nút?” Ôn Tiễu đột nhiên cảm thấy năng lực lý giải của mình đúng là quá mạnh mẽ, chỉ hai chữ như vậy mà cô cũng có thể phát huy trí tưởng tượng để tìm ra chân tướng.

“Ừ.”

Quả nhiên!

Cô cũng không quan tâm tình trạng gia đình đối phương hay là ai nấu cơm quên ấn nút. Dù sao người đó không phải Chinh Chiến Công Tước là được rồi, bởi vì cả buổi trưa hắn vốn không hề rời khỏi trò chơi.

Chờ Trần Vũ và thư kí Ngư ăn cơm rất lâu, vì thế hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Tuy trên YY không có ai khác, lại ở cùng một đội nhưng cả hai vẫn nhất trí gửi tin nhắn riêng.

“Anh biết làm đồ ăn không?”

“Không.”

“Biết nấu cơm không?”

“Không.”

“Nồi cơm điện cũng không biết xài sao?”

“Không.”

“Vậy anh biết nấu cái gì?”

“Nấu nước.”

“……”

Hay quá, rất dễ thương, đây là đánh giá của Ôn Tiễu với Chinh Chiến Công Tước. Thế cho nên cô cảm thấy bốn chữ Chinh Chiến Công Tước và cảm giác hắn tạo cho người ta rất khác nhau.

Hai người tiếp tục nhàm chán đi dạo trong Tây Ninh Thành.

“Tiễu tỷ, tôi đã trở lại.” YY vang lên tiếng của Trần Vũ, “Bà ăn chưa?”

“Chưa.” Ôn Tiễu trả lời, “Ba mẹ tôi đi ra ngoài rồi, tối về sẽ mang bữa khuya cho tôi.”

“Bữa khuya? Bà không sợ mập thành heo sao?”

“Cuộc đời cũng như một thùng cơm vậy. Ai ăn trước thì thả rắm trước. Cho nên lão Trần, tôi nhất định sống lâu hơn bà.”



Hai bên bật mode đâm chọc đối phương.

“Thư kí Ngư đâu, sao còn chưa lên?” Trần Vũ hỏi Chinh Chiến Công Tước. Trên thực tế, không chỉ Khiêu Hải Tự Sát Ngư hiểu Chinh Chiến Công Tước mà Chinh Chiến Công Tước cũng rất hiểu thư kí Ngư.

[Đội ngũ] Chinh Chiến Công Tước: 55!

“Chúng ta đi trước luôn hả? Không đợi Ngư sao?” Ôn Tiễu hỏi.

[Đội ngũ] Chinh Chiến Công Tước: Ừ.

Nếu Chinh Chiến Công Tước đã lên tiếng, Ôn Tiễu cũng nhanh chóng chạy đến trạm dịch truyền tống đi bản đồ Lôi Thần Động, nơi có phó bản 55 cấp Song Tinh Lãnh Địa.

Song Tinh Lãnh Địa và Khô Lâu Huyệt Động chênh lệch nhau mười cấp, độ khó lại cao hơn nhiều.

Vậy có nghĩa là Ôn Tiễu và Trần Vũ không thể cưỡi ngựa xem hoa nữa!

Vừa vào phó bản, ba người đều lên tọa kỵ phóng về phía trước. Chinh Chiến Công Tước dẫn quái, Hoa Sinh Mê và Thần Nữ Dụ Hoặc thì phóng chiêu Trì Độn.

Chinh Chiến Công Tước cũng không đánh các quái nhỏ ven đường mà phóng thẳng tới trước mặt Boss đầu tiên, Thường Văn Nhạc, sau đó đột ngột chuyển hướng chạy đến cửa phó bản, sau lưng dẫn theo một đám mấy chục con quái, từ đầu tới cuối không hề nhìn Hoa Sinh Mê và Thần Nữ Dụ Hoặc.

Ôn Tiễu điều khiển tài khoản của mình chạy sang nấp sau cây cầu nhỏ bên tay trái Thường Văn Nhạc.

Dù sao chỉ số thông minh của quái do máy tính thiết kế và người chơi vẫn chênh lệch rất lớn. Khi Chinh Chiến Công Tước xuất hiện, tất cả quái đều bị giữ lại bên kia cầu.

Một số con còn chần chừ chưa chịu đi liền bị một chiêu quần công của Chinh Chiến Công Tước đánh cho không còn bao nhiêu máu.

Hai cô gái không thể cưỡi ngựa xem hoa nên đều tự động vung vũ khí.

Vũ khí vừa vung lên, lập tức thu hút Boss Thường Văn Nhạc.

Phó bản 55 cấp có tổng cộng 5 Boss. Ngoại trừ Boss Song Tinh ở hậu hoa viên thì còn lại đều là quái hình người, chỉ là bộ dạng có hơi cách điệu một chút mà thôi.

Quái hình người có kích thước rất lớn, từ chỗ Hoa Sinh Mê nhìn lên còn chưa chắc thấy được đầu nó.

Thường Văn Nhạc có kỹ năng quần công. Phạm vi quần công của quái lớn hơn của người chơi rất nhiều, mà chỗ của Hoa Sinh Mê và Thần Nữ Dụ Hoặc đã không còn đường lui nữa. Khuyết điểm khi đánh quái nhanh chính là bạn phải nhận thương tổn từ Boss.

Không thể cưỡi ngựa xem hoa tức là một Vạn Hoa phải luôn thêm máu cho Chinh Chiến Công Tước, đồng thời Vạn Hoa kia phải chú ý máu của cả đội, bao gồm cả bản thân.

Có điều cũng may là Thần Nữ Dụ Hoặc cấp thấp nhất nhưng cũng lớn hơn boss cả 10 level. Tuy nói khó khăn nhưng độ khó cũng không cao lắm.

Ôn Tiễu thay pháp bảo thêm máu Diệp Bối Linh Phù, chú ý dây máu của Thần Nữ Dụ Hoặc.

Đôi khi đội năm người chưa chắc đã có hiệu suất cao hơn đội ba người, bởi vì ở đây có một Cung Thủ đánh xa dẫn quái, hơn nữa còn siêu bạo lực. Nhưng khuyết điểm khi đi theo bạo lực chính là sau này đi chung với đội lạ sẽ khinh thường hiệu suất của người ta.

Sau khi Thường Văn Nhạc bị giải quyết, rơi ra hai món trang bị màu lục.

Trang bị màu lục tương đương rác rưởi.

Lên ngựa, đi tiếp.

Đến Boss thứ hai là Diêu Khai Giang, Chinh Chiến Công Tước như cũ lợi dụng địa hình mà nhốt hơn phân nửa quái, sau đó xuống ngựa dọn dẹp nốt số còn lại.

Tuy Diêu Khai Giang canh giữ bên trong lầu các nhưng Ôn Tiễu vô cùng hoài nghi nhà sản xuất game. Vì cái gì đám quái bảo vệ Diêu Khai Giang bên trong ngoại trừ Quân Canh Cửa còn có Tùng Lâm Cự Mãng?

Phóng mắt nhìn xem, tùng lâm (cây cối) ở chỗ nào? Đây tuyệt đối là khiêu chiến IQ của người chơi!

Lưu Khai Giang tay cầm hai thanh Lưu Tinh Phiêu (phi tiêu), đứng cách các cô hơn 500 mét mà phóng loạn.

Ôn Tiễu cảm thấy hắn không phải đang ném phi tiêu, mà là đang ném tú cầu! Cái hắn đánh ra không phải thương tổn, mà là cô đơn!

Lầu các màu đỏ thẫm, bình phong cổ xưa, bàn ghế gỗ đàn hương, còn cả khói trà bay lượn lờ trong không khí. Cảnh tượng ấm áp như vậy dường như chỉ khiến người ta nghĩ đến tài tử giai nhân hay anh hùng mỹ nhân, nếu không thì ít nhất cũng phải là một vụ hẹn hò lén lút gì chứ? Nhưng làm bạn với Diêu Khai Giang không phải giai nhân mà là cự mãng.



Cuộc đời vô cùng đau khổ! Thiết kế thật quá tàn nhẫn a!

Ôn Tiễu nhịn không được mà im lặng thắp một ngọn nến cho Diêu Khai Giang.

Có điều cho dù có đốt một trăm ngọn nến đi nữa, quái này vẫn phải đánh. Tội nghiệp thì tội nghiệp, nhưng rõ ràng khoảng cách công kích của đánh xa chỉ có 300 mét, sao mày lại cố tình đứng cách 500? Vậy không phải khi dễ người chơi, bảo người ta phải đứng trong phạm vi công kích của mày sao?

Còn nữa, ở đâu chui ra con cự mãng bự gấp vô số lần nhân vật của người chơi như vậy? Này thật sự phù hợp với quy luật tự nhiên hả?

Bộ phận thiết kế nhất định là có nhân cách phản xã hội mãnh liệt!

Đồ lục! Lại là đồ lục!

Có điều ba người cũng không tiếc nuối gì. Dù sao phó bản 55 cấp rơi ra trang bị cũng chỉ có 55 cấp, bọn họ đều không dùng được. Sau khi đại bộ phận người chơi đã lên trên cấp 60 thì phó bản Song Tinh dường như chỉ còn để làm nhiệm vụ. So sánh với Thâm Thủy Giám Ngục 60 cấp rơi ra trang bị màu tím, Bách Man Sơn 65 cấp rơi ra trang bị 60 và vũ khí cấp 8, Mộng Cảnh Chi Thương rơi ra Nhẫn 67 và Bùa Hộ Mệnh 68 màu tím mà nói thì giá trị của nó đã rơi xuống đến mức thấp nhất.

Ba người đến hậu hoa viên. Hai Boss trong hậu hoa viên đang ngồi sóng vai trong lương đình chơi cờ. Mặc dù không phải Boss lớn của cả phó bản nhưng chỉ cần thấy phó bản lấy tên từ bọn họ là đã biết hai Boss này khó đối phó rồi.

Đây là một phó bản đầy tình ‘đồng chí’. Hoa sen nở rộ bên bờ ao, chim hót líu lo, hương hoa thoang thoảng trong vườn, Hỏa Biên Bức và Tịch Lịch Tử thâm tình nhìn nhau khiến người ta không nỡ phá hỏng cảnh tượng mùi mẫn này.

[Đội ngũ] Chinh Chiến Công Tước: Kéo Boss!

Vì hai Boss ở cùng một chỗ, Chinh Chiến Công Tước cũng không phải MT* như Võ Tôn. Tuy nói có thể dùng trang bị để nâng cao thuộc tính phòng ngự vật lý và phòng ngự chung nhưng sự khác biệt giữa các chức nghiệp cũng không thể hoàn toàn bị xóa bỏ.

*R: MT: máu trâu.

Hơn nữa, trong đội của hắn còn có hai Vạn Hoa công kích không cao. Nếu cả đội là năm người bạo lực thì còn có thể chọn cách toàn lực tấn công Boss.

[Đội ngũ] Hoa Sinh Mê: Không được.

[Đội ngũ] Chinh Chiến Công Tước: Chạy Boss!

[Đội ngũ] Hoa Sinh Mê: Cũng không được……

Kéo Boss chính là một người cướp lực chú ý của Boss rồi nhanh chóng chạy ra hồ nước ở hậu hoa viên. Kéo Boss đến một khoảng cách nhất định sẽ rời khỏi trạng thái chiến đấu, Boss khi đó cũng tự động trở về lương đình. Cứ lặp đi lặp lại như vậy không ngừng, nhưng phải chú ý thời gian. Bởi vì kéo quá sớm hay quá trễ đều khiến kỹ năng quần công thương tổn lớn nhất của cả hai Boss đánh trúng MT.

Còn chạy Boss thì chính là một người chơi ngồi tọa kỵ kéo thù hận của cả hai Boss, sau đó chạy quanh lương đình. Tiếp theo, MT nhận lấy thù hận của một Boss, trong khi Boss còn lại vẫn đuổi theo người dẫn. Nhưng cái này yêu cầu tọa kỵ của người chơi phải cường hóa đến +9 hoặc +10, nếu không chỉ có thể chờ bị Boss bạo cúc.

Thật bất hạnh, tọa kỵ của acc Hoa Sinh Mê này chỉ có +7.

Không phải Ôn Tiễu cô không muốn, mà là điều kiện của nhân vật không cho phép!

Ôn Tiễu căn bản không định hỏi Trần Vũ, bởi vì Trần Vũ có thể nghĩ đến chuyện thăng cấp đã là kỳ tích rồi, trăm ngàn lần không nên trông cậy vào cô bất cứ thao tác gì có tính kỹ thuật.

Làm sao bây giờ đây?

“Lúc này hình tượng của anh nháy mắt tỏa sáng có đúng không?” Trên YY đột nhiên vang lên giọng Ngư, “Hà, tôi cơm nước xong rồi.”

“Đúng là nắng hạn gặp mưa rào.” Ôn Tiễu trả lời, “Có điều tốc độ ăn cơm của anh thật khiến người ta không dám khen tặng.”

“Ăn chậm nhai kỹ tốt cho tiêu hóa.”

[Đội ngũ] Chinh Chiến Công Tước: Lại đây!

Ôn Tiễu đột nhiên phát hiện, thật ra kỹ năng trâu bò nhất của Chinh Chiến Công Tước không phải Nhất Tiễn Xuyên Tâm, không phải Vạn Tiễn Toàn Tâm, không phải Liệt Giáp Phá, không phải Kinh Cức Đồ Đằng, cũng không phải Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên, mà là có thể triệu hồi Khiêu Hải Tự Sát Ngư bất kỳ lúc nào!

Có kỹ năng này không cần điểm kỹ năng, không cần tiêu hao pháp lực, không liên quan đến trang bị hay bảo thạch, quả thật chính là tuyệt kỹ tất sát bạo kích mọi hướng lại không góc chết!

Loại cảm giác này, chỉ có một chữ ‘Sướng’!

Trên bản đồ, một chấm xanh đang vô hạn tiêu sái, lẳng lơ chạy đến chỗ ba người Hoa Sinh Mê.

~

Cái chữ ‘chạy Boss’ thật ra edit hông sát, tại tui hông biết xài từ gì cho nó đúng mà đừng có lộn với cái ‘kéo Boss’ ở trên. Tui nhớ hồi đó tui đi ăn Boss là kiu ‘Chạy’, tức là lên tọa kỵ rồi kéo chạy vòng vòng cho dame đứng giữa quánh, lỡ tay vuột 1 cái là chết chùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sát Thủ Vú Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook