Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tinh Nhiên bước vào công ty mình, bầu không khí xì xầm dữ dội, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt bàn tán chỉ trỏ nên cô đành cúi đầu xuống đất thầm nghĩ

(Không phải chuyện hôm trước anh ta đến đây làm loạn đã hạ xuống rồi sao? Cớ sao mọi người lại còn nhìn mình bàn tán)

Cô cố bước vào văn phòng mình, ngồi xuống bàn làm việc thở dài,quản lí A Lục chợt đi lại nhìn cô giơ nhẹ tay chào miệng nói lấp mấp

"Cô...Hạ, chào...buổi sáng a..."

Cô mỉm cười lại

"Quản lý chào buổi sáng"

Tự dưng cô chợt nhận ra mọi người trong văn phòng đều đang nhìn mình, cô quay mặt lại bàn làm việc thầm nghĩ

( Không lẽ mặt mình có dính gì sao?Sao ai cũng nhìn mình hết vậy?)

A Lục nhìn cô rồi chỉ tay về phía sau tôi lấp mấp gắng gượng nói

"Cô Hạ, nếu đã đến công ty rồi còn dẫn theo xã hội đen làm gì thế hả?"

Cô ngạc nhiên lẩm bẩm khó hiểu

"Xã hội đen? Quản lí tôi nào có..."

Cô vừa nói vừa quay mặt dần ra sau liền giật mình khi thấy anh đang đứng phía sau cô từ lúc nào không biết.

Cô kinh ngạc đứng dậy nhìn anh bật hỏi

"Anh làm gì ở đây thế hả?Sao lại theo tôi vào trong đây chứ?"

Anh mỉm cười nhạt rồi nhìn A Lục

"Tôi muốn vào đây làm không được sao?"

A Lục và cô ngạc nhiên, sau đó cô nhanh chóng kéo tay anh ra ngoài cửa nói

"Tự nhiên anh lại muốn vào đây làm?Anh đang tính làm trò gì thế hả?"

Anh bật cười

"Nếu vào đây làm thì việc đưa đón cô về sẽ tiện hơn"

Cô liền hỏi tiếp

"Nhưng anh có hiểu biết gì về nước hoa đâu chứ? Anh làm được sao?"

Anh bật cười tự mãn nói

"Không có gì là tôi không làm được"

Anh nói xong liền quay lưng vào cửa rồi nhìn A Lục lên tiếng

"Mau sắp xếp đi,ngay hôm nay tôi muốn làm việc ở đây"

A Lục cười gượng

"A...nếu anh muốn làm ở đây cũng được, tôi sẽ sắp xếp cho anh làm những khu tốt hơn"

Anh nhíu mày thẳng thừng nói

"Không.Tôi muốn làm ngay tại đây, chính văn phòng này"

A Lục liền đi lấy một tập hồ sơ rồi đưa cho anh cười nói

"Nếu vậy thì anh điền thông tin của mình vào đây rồi đưa cho tôi sau đó anh có thể làm việc nếu anh muốn"

Anh ngạc nhiên nhìn bao hồ sơ bật hỏi

"Công ty nào cũng bắt buộc làm mấy thứ phức tạp như thế à?"

A Lạc mỉm cười

"Có lẽ anh chưa làm ở công ty nào bao giờ nên không biết, nếu như thế thì anh có làm được ở công ty chúng tôi không đấy?"

Anh khó chịu rồi giật lấy bao hô sơ lên tiếng

"Hừ,ai bảo tôi không làm được, với lại tôi muốn bàn làm việc của tôi nằm cạnh cái bàn kia"

A Lục cười gượng lấy ngón tay sờ mặt mình

"Ý anh là cạnh bàn của cô Hạ?Cũng...cũng được thôi"

Anh ngồi xuống bàn rồi ghi hồ sơ

Cô nhìn quản lý chợt hỏi

"Quản lý anh định cho anh ta làm ở đây thật sao?"

A Lục khóc thầm rồi nói

"Còn không phải tại cô mang anh ta đến đây nên tôi mới đành làm như thế sao?"

Cô nheo mày

"Đâu phải lỗi của tôi, tại anh ta đi theo tôi đấy chứ?"

Lúc này anh nhìn bao hồ sơ trước mặt mình vò đầu khó chịu nghĩ

(Không ngờ cũng có ngày mình tự cho người khác biết thông tin về mình)

Anh ghi cho qua rồi đứng dậy đưa cho A Lục xem

"Tôi viết xong rồi,bây giờ tôi có thể làm việc ở đây được chứ?"

A Lục nhìn tập thông tin rồi ngẩng mặt lên nhìn anh mỉm cười

"Được rồi, anh Hàn Tướ...c..."

Tinh Nhiên đứng kế bên lẩm bẩm theo

" Hàn Tước...?"

Anh giật mình liền đi đến bịt miệng A Lục lại rồi khẽ nói nhỏ vào tai anh ta một cách man rợ

"Này, không được gọi thẳng tên tôi, nếu anh hó hé vài chữ,tôi sẽ đem anh đi chôn sống, chỉ cần gọi tôi...là Hàn được rồi"

A Lục gật đầu, mồ hôi bật run chảy nhể nhãi

"Vâng vâng"

(Trời ơi, đứng kế anh ta chắc mình tắt thở sớm quá)

A Lục cố mỉm cười tiếp lời

"Được rồi, anh có thể ngồi vào chỗ làm việc mà mình thích"

Anh nhếch môi rồi đi đến một bàn làm việc cạnh bàn Tinh Nhiên, anh đặt tay lên vai anh nhân viên ngồi ở đó rồi liếc mắt đáng sợ

Anh nhân viên sợ sệt bật run rồi đứng dậy lấp mấp

"Tôi...tôi biết rồi, tôi sẽ dọn chỗ đi ngay"

Anh nhân viên dọn mọi đồ đạc trên bàn mình rồi đi chỗ khác, anh ngồi xuống bàn làm việc đó, Tinh Nhiên hướng nhìn ngẫm nghĩ

(Anh ta vừa làm gì anh nhân viên đó vậy? Sao anh nhân viên đó lại chuyển bàn đi chứ?)

Tinh Nhiên ngồi xuống bàn làm việc cạnh anh thì liền tò mò bật hỏi

"Này,anh vừa mới làm gì anh ta vậy sao anh ta lại bỏ đi?"

Anh mỉm cười nhìn cô ngây thơ nói

"Tôi đã làm gì đâu"

Cô tiếp lời

"Ưm...lúc nãy tôi có nghe quản lý gọi anh là Hàn Tước gì đó? Đó là tên anh sao?"

Anh tiếp lời

"Cô nghe nhầm rồi, anh ta chỉ gọi tôi một chữ Hàn"

Cô mỉm cười

"Vậy à?Vậy là tôi có thể biết về tên anh một chút rồi"

Anh cười thầm

(đồ ngốc)

Giờ ăn trưa, Tinh Nhiên đứng dậy nhìn anh nói

"Bây giờ tôi phải đi ăn trưa rồi, anh cũng đi ăn đi nhé"

Cô quay lưng đi thì anh liền kéo tay cô lại nói

"Đi chung đi, tôi vừa tới công ty nên không biết đường"

Một lát sau, tại bàn ăn trưa, cô ngẩng mặt nhìn anh nhíu mày hỏi

"Anh không ăn mà ngồi nhìn tôi làm cái gì hả?"

Anh cười nhẹ

"Không ngờ bây giờ 3 bữa/ngày tôi đều ăn cùng cô, thật thú vị"

Cô giận dỗi nói

"Còn không phải vì anh bám theo tôi đến đây sao?"

Đột nhiên Nhĩ Hà đi tới che miệng cười lớn

"Ôi trời Hạ Tinh Nhiên, cô còn chưa bị đuổi việc sao? Cứ tưởng chuyện tư liệu lúc trước là cô bị tống khỏi công ty rồi chứ?"

Tinh Nhiên vẫn im lặng tập trung vào ăn gắng nhịn

Nhĩ Hà đi tới nhếch môi nói

"Hạ Tinh Nhiên, cô vừa mới vớ được đàn ông sao? Sao lại có một anh chàng đẹp trai lạ mặt ngồi ăn cùng cô vậy?"

Anh nhíu mày khó chịu bật đứng dậy nắm lấy cằm Nhĩ Hà một cách mạnh bạo khiến cô ta đau đớn hai tay cầm chặt tay anh lên tiếng

"Anh làm gì thế hả? Buông tay ra, đau quá"

Anh vểnh mày cười nhạt rồi bóp cằm cô ta mạnh hơn, nghiêm mặt nói

"Nếu cô còn nói nữa tôi sẽ bóp nát cái mồm của cô, đồ đàn bà điếm"

Cùng lúc ấy các bàn ăn gần đó đều hướng nhìn về phía chúng tôi bàn tán

Nhĩ Hà đau đớn bật nói

"Tôi...tôi biết rồi, tôi không nói nữa, anh buông tay ra đi"

Anh liền buông tay ra, rồi cười nhếch

"Quay lại xin lỗi cô ấy đi"

Nhĩ Hà tay ôm cằm mình lên tiếng

"Sao...sao tôi phải xin lỗi cô ta chứ?"

Anh vểnh mày cười nhếch đáng sợ

"Hay cô muốn cái mồm cô bị bóp nát trước khi còn nói chuyện được hả?"

Nhĩ Hà sợ hãi rồi lấp mấp

"Được...tôi xin...xin lỗi là được chứ gì?"

Nhĩ Hà chợt nhìn Tinh Nhiên, gắng gượng lên tiếng

"Xin lỗi, lần sau tôi không nói mấy câu này nữa"

Tinh Nhiên mỉm cười

"Không sao, tôi không để tâm mà"

Nhĩ Hà quay mặt đi tức giận chửi thầm

(Con ả Tinh Nhiên khốn kiếp...)

Cô ta đi mất, anh ngồi xuống ghế rồi chéo chân thở dài, Tinh Nhiên nhìn anh ta bật nói

"Ưm..cảm ơn anh đã đứng ra nói cho tôi nhưng lần sau anh đừng làm mấy hành động mạnh bạo đó đối với phụ nữ được hay không?"

Anh tiếp lời

"Không lẽ trước giờ cô luôn nhẫn nhịn như vậy sao?"

Cô vừa ăn vừa trả lời

"Không, chỉ là tôi thấy im lặng sẽ tốt hơn"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sát Thủ Của Mùi Hương

BÌNH LUẬN FACEBOOK