Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
2 ngày sau, tại công ty CPF, cô đặt đống tài liệu lên bàn quản lí A Lục nói

"Quản lí, tôi học xong cả rồi, giờ thì tôi có thể làm việc được rồi chứ?"

A Lục nhìn Tinh Nhiên ngạc nhiên hỏi

"Cô thật sự học hết chúng sao?"

Tinh Nhiên tiếp lời

"Vâng, sau 2 ngày qua tôi đã cố gắng đọc qua đóng tài liệu này rất nhiều lần nên nhớ rất kĩ"

A Lục nghĩ thầm

( cô gái này học hết đống này trong 2 ngày à? Thật không ngờ mình chỉ nói chơi thôi nhưng cô ta lại học hết, mà cũng tại Quân Tổng bảo cho cô ta thích nghi với nơi làm việc mới trong 2 ngày nên chỉ cần quan sát đồng nghiệp làm là được)

"Quản lí à,bây giờ tôi phải làm gì đây?"

Cô lên tiếng hỏi thì A Lục đứng dậy đưa cho tôi 1 bao tài liệu

"Cô làm rất tốt, bây giờ quay lại bàn làm việc của cô đi, tôi muốn cô kiểm tra rồi chỉnh sửa một chút tài liệu nhập sai ở đây"

"Vâng,tôi hiểu rồi thưa quản lí"

Cô cầm lấy bao tài liệu rồi quay lưng đi ngồi vào bàn làm việc của mình

Giờ nghỉ trưa, A Lục đi đến bàn làm việc của Tinh Nhiên hỏi

"Cô không đi ăn cơm trưa sao? Đã nghỉ trưa rồi mà"

Tinh Nhiên cặm cụi vào đống tài liệu được giao làm trước mắt nói

"Một lát nữa tôi sẽ đi ăn, cảm ơn quản lí đã lo cho tôi"

A Lục bật cười nhạt nghĩ

( hơ hơ ai quan tâm cô chứ? Chẳng qua thấy có lỗi vì đã hành cô học đống tài liệu dư thừa trong 2 ngày qua)

A Lục nghĩ xong thì mỉm cười

"Vậy thôi, tôi đi ăn trước đây, cô Hạ cũng nên đi ăn trưa đi nhé, nhỡ ngất xỉu trong công ty thì tôi không chịu trách nhiệm đâu"

Nói xong A Lục đi mất, Tinh Nhiên mỉm cười

"Không ngờ quản lí là một người tốt, anh ấy rất quan tâm nhân viên như vậy sao?"

Một lát sau, Tinh Nhiên đứng dậy rồi đi ra ngoài ăn trưa mất

Tại bàn ăn ở quán, cô thở dài rồi uống ly nước trên bàn mỉm cười nói

"Giờ ăn trưa đúng là thiên đường nhất mà"

Đột nhiên một vài tiếng xì xào cười nói ở sau vách tường khiến vô tình nghe thấy

"Thật là tức quá, tự dưng Hạ Tinh Nhiên lại được chuyển sang khu A làm, sao cô ta không bị đuổi việc luôn cơ chứ?"

Lúc này Tinh Nhiên ngồi sau vách tường nghĩ thầm

( ra là đám nhân viên nữ ở khu C cũ lúc trước mình làm, mấy người này sao cứ thích nói xấu mình mãi thế, mình đã chuyển sang khu khác làm vậy mà còn không bỏ qua)

Đám nhân viên nữ tiếp tục xì xầm nhau, một nhân viên nữ tên Nhĩ Hà lên tiếng

"Hừ...tôi đã mong ước được qua khu A làm bấy lâu đấy, làm ở đây suốt mấy năm lâu như vậy còn chưa bước được sang khu A vậy mà Hạ Tinh Nhiên chỉ vừa làm ở khu C một năm lại được Quân Tổng chuyển sang khu A,cô ta đúng là có gian tình với Quân Tổng mà"

Một cô gái khác lên tiếng

"Cô nói phải đấy, quản lí Vô Dao cũng vừa chuyển đến đây hơn 1 tháng tự dưng lại được Quân Tổng phong làm quản lí, trong khi chúng ta đã cật lực suốt mấy năm mà vẫn không được thăng chức, lương thì thấp mà làm thì nhiều"

Một cô gái xấu xí tên A Mĩ ngồi cạnh cũng tiếp lời

"Đột nhiên tôi nhận ra những người không có sắc như chúng ta dù có làm bao lâu cũng không thể thăng chức nổi"

Nhĩ Hà tức giận nhăn mặt lên tiếng:

"Cô nói gì vậy? Người không có sắc ở đây là cô mới đúng, trong khi chúng tôi đều rất xinh đẹp, chẳng qua Quân Tổng không thấy thôi"

A Mĩ lên tiếng

"Nhĩ Hà, nhưng năm ngoái chẳng phải cô cũng giống tôi sao? Cô đã dành dụm một số tiền khá lớn để phẫu thuật thẩm mỹ mà"

Nhĩ Hà nhăn mặt đứng dậy tức giận quát

"Hừ, cô kể làm gì chứ? Ít ra tôi đây cũng đẹp hơn cô rất nhiều, a phải rồi sao cô không đi phẫu thuật luôn đi, nhìn cái mặt của cô là tôi ăn không vô rồi"

Hai cô gái còn lại kéo tay Nhĩ Hà đang tức giận lên tiếng

"Bình tĩnh đi, A Mĩ chỉ nói sự thật thôi mà, với lại người chúng ta ghét là Hạ Tinh Nhiên, 2 cô cải nhau làm gì chứ?"

Phía bên vách tường, Tinh Nhiên đứng dậy đi ra ngoài thở dài nghĩ

( haizz, sao mình lại bị ghét đến vậy chứ?)

Buổi chiều, cô đưa cho quản lí A Lục tập tin đã kiểm tra xong thì quay lưng ra về

Tôi ra ngoài công ty lẩm bẩm mừng nói

"Tuyệt quá, làm ở đây có thể được nghỉ sớm, nhưng bây giờ chỉ mới 3h30 chán thật hay mình đến đó ăn nhỉ?"

Một lát sau cô bước vào quán ăn quen thuộc của mình thì bước đến nhìn ông chủ nói

"Ông chủ cho cháu một bát mì đi"

Ông chủ quán nhìn Tinh Nhiên cười nói

"Ồ cô đến rồi sao? Anh trai cô cũng đang ăn ở đây đó"

Tinh Nhiên ngạc nhiên nhìn ông chủ quán lẩm bẩm hỏi

"Anh trai?"

Ông chủ quán cười lớn rồi chỉ tay về một hướng

"Xem kìa, đó chẳng phải anh trai cô sao?"

Cô nhìn theo hướng tay ông chủ quán chỉ về một bàn gần đó, liền sửng người ngạc nhiên khi thấy bóng lưng trước mặt đang cặm cụi ăn trên bàn kèm thèm một luồn hào quang đèn ngầm hắc ám. Cô to mắt sửng sốt

( không...không phải là anh ta chứ,anh ta sao lại đến đây.Không được mình không muốn gặp lại anh ta một chút nào)

Cô quay lưng lại nhìn ông chủ cười nói

"Xin lỗi ông chủ, tôi...tôi có việc đột xuất phải đi nên lần sau đến quán ông sau nhé"

Ông chủ quán nhìn cô thắc mắc hỏi

"Sao vậy? Tôi đã lỡ làm cho cô một tô mì rồi, cô không ăn thì ai ăn đây"

Đột nhiên một giọng nói trầm khàn phía sau lưng cô vang lên

"Tính tiền"

Tinh Nhiên đột nhiên sửng người lạnh sống lưng nghĩ

( giọng nói này...anh..anh ta...đang ở sau lưng mình ư?)

Người cô bắt đầu run bần bật thì ông chủ quán cười nói

"Của cậu là 100 tệ, cậu có muốn tính luôn tô mì này cho em gái cậu không?"

Anh đứng phía sau Tinh Nhiên nhíu mày lẩm bẩm

"Em gái?"

Tinh Nhiên đột nhiên lấy tiền trong túi ra đặt lên quầy nói thẳng thừng

"A...cái này tôi trả tiền được rồi, với lại hình như tôi hết công việc đột xuất rồi nên tôi sẽ ăn tô mì này"

Vừa nói xong cô nhanh chóng cầm lấy tô mì rồi quay lại cúi mặt xuống đất nhảy vào chiếc bàn ăn gần đó, lòng liên tục âm thầm lẩm bẩm cầu mong

( hi vọng anh ta không nhận ra mình, mỗi lần gặp anh ta mình luôn bị xui xẻo)

"Thì ra là cô"

Một giọng nói trầm khàn vang lên bên cạnh cô, cô giật mình khi thấy anh đã ngồi ở ghế cạnh mình từ bao giờ, cô lấp mấp nhìn lại hỏi ngơ

"A...anh...anh sao lại ở đây?"

Anh nhìn cô cười nhếch

"Cô đùa với tôi sao? Cô không thấy tôi từ nãy giờ à?"

Anh gõ mạnh tay lên bàn khiến Tinh Nhiên giật mình lấp mấp nói

" A...tôi...tôi có thấy anh đâu với lại chúng ta không quen biết gì nhau, anh kiếm chuyện với tôi làm gì chứ?"

Anh nhíu mày tiếp lời rồi nhăn mặt rồi giơ tay lên nhấn giọng nói

"Cô nói cô không thấy tôi? Tôi ghét nhất là nói dối"

Tinh Nhiên sợ hãi lấy 2 che mặt mình lại

"A...a đừng đánh tôi, tôi đã thấy anh...tôi...tôi sai rồi"

Anh bật cười hiểm

"Bỏ tay ra khỏi mặt đi"

Tinh Nhiên nhíp mắt nói

"Không...anh hứa sẽ không đánh tôi chứ?"

Anh tiếp tục bật cười thầm rồi tiếp lời

"Tôi không nói lại lần hai đâu"

Tinh Nhiên bỏ dần tay xuống nhìn anh một cách sợ hãi, anh giơ tay đến gần cô khiến cô bật ra xa

"Anh làm gì vậy? Anh không phải định đánh tôi chứ? Ở đây có rất nhiều người,nếu anh làm gì tôi thì tôi sẽ la lên đấy"

Anh nhíu mày hằn giọng

"Nói nhiều quá lại gần đây"

Tinh Nhiên ngồi lại gần anh với tư thế sợ hãi, anh giơ tay đến miệng cô lấy ra một sợi mì nhỏ

"Tôi chỉ muốn lấy sợi mì này ra giúp cô thôi"

Anh tiếp lời nói, cô thở dài ngạc nhiên nghĩ

( thì ra anh ta chỉ lấy giúp mình sợi mì dính trên miệng làm mình mất cả hồn)

Một lát sau, cô đi trên đường về thì anh vẫn lẽo đẽo đi theo sau cô như một bóng ma, cô quay mặt lại nhăn mặt hỏi lớn

"Anh...anh đi theo tôi làm gì chứ? Anh ngồi cạnh dọa tôi suốt buổi ăn, bây giờ lại theo dõi tôi là ý gì?

Anh khoác 2 tay vào túi áo ngoài tiến lại gần cô lên tiếng

"Ai đi theo cô, chẳng qua là tôi cùng đường "

Anh tiến dần lên cô bước thẳng đi, cô đi từ phía sau anh lẩm bẩm

( Chắc anh ta cùng đường đi với mình, anh ta không có ý gì đâu nhỉ?)

Một lát sau sang ngã rẻ, Tinh Nhiên ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang đi trước mặt mình

( anh...anh ta cũng rẽ phải sao?Không...chắc chắn là cùng đường đi, anh ta không biết nhà mình đâu, mình đã chuyển nơi ở rồi mà)

Một lúc sau anh đứng lại trước một chung cư rồi quay mặt lại nhìn Tinh Nhiên hỏi

"Cô theo tôi đến tận đây à?"

Tinh Nhiên nhíu mày

"Anh bị điên à? Tôi theo anh làm gì chứ? Chẳng qua là cùng đường, với lại sao anh không đi tiếp đi"

Dứt lời cô lo sợ nghĩ thầm

( làm sao đây, mình ở trong chung cư trước mặt,đợi anh ta đi mất rồi mình chạy nhanh vào chung cư vậy, nhất định không thể để anh ta biết mình ở đây được)

Anh quay mặt lại bước thẳng vào chung cư khiến Tinh Nhiên sửng người

( Gì vậy? Sao anh ta lại bước vào chung cư chỗ mình ở chứ? Hay anh ta biết nơi ở của mình)

Cô chạy nhanh vào chung cư lẽo đẽo đi sau lưng anh, anh nhíu mày quay lưng lại nói

"Cô chắc chắn là đang theo dõi tôi?"

Tinh Nhiên nhăn mặt

"Gì chứ? Tôi...tôi có người quen ở đây nên đến thăm thôi, với lại anh vào đây làm gì?"

Anh vểnh mày tiếp lời

"Tôi sống ở đây"

Tinh Nhiên giật mình sửng người

"Anh nói dối vừa phải thôi, tôi chưa từng thấy anh đi lại trong chung cư này mà"

Anh bật cười nhạt

"Cô cũng sống ở đây?"

Tinh Nhiên lắc đầu mạnh

"Không...không tôi đã nói rồi tôi có người quen ở đây...tôi...tôi đi đây"

Cô dứt lời nhanh chóng chạy vào thang máy đi mất

Một lát sau, cô chạy ra khỏi thang máy rồi chạy nhanh chóng vào phòng mình đóng chặt cửa lại

"May quá, anh ta sẽ không biết được mình ở phòng nào,nói sống ở đây chắc chắn là nói dối, mình chuyển đến đây gần 1 tuần rồi làm gì thấy anh ta đi lại ở chung cư này chứ? Có khi nào anh ta theo dõi mình rồi biết được mình đang ở chung cư này không?"

15 phút sau, anh bước ra khỏi thang máy rồi đi dần đến phòng mình gần đó bước vào mất vô tình làm rơi một chiếc chìa khóa dự phòng xuống hành lang,Tinh Nhiên mở cửa nhẹ ra nhìn xung quanh hành lang lẩm bẩm

"Chắc chắn anh ta về rồi, người đàn ông đó đúng là đáng sợ, hi vọng sau này không gặp phải anh ta nữa"

Cô đi ra dãy hành lang vô tình giẫm phải thứ gì đó, cô ngạc nhiên nhặt lên thứ mình vừa giẫm phải

"Ơ...là chìa khóa à? Của ai đánh rơi vậy nhỉ? Hay của phòng đối diện?"

Tinh Nhiên lẩm bẩm rồi đi lại gõ cửa phòng đối diện mình

Phía bên trong phòng,anh đi lại gần cửa ngoài vì nghe thấy tiếng gõ cửa liên tục, rồi đi lại mở cửa dần với hành động cẩn thận, dè chừng.Tay anh vặn nhẹ khóa cửa khiến cánh cửa hé ra dần thì một giọng nói vang lên

"A...xin chào tôi nhặt được chiếc chìa khóa này trước phòng...có phải là của..."

Anh nhanh chóng kéo tay Tinh Nhiên vào trong phòng mình khiến cô giật mình hoảng loạn

"A...làm gì vậy?ư...ưm.."

Anh bịt miệng cô lại lên tiếng đáng sợ

"Im lặng"

Cô mở mắt dần nhìn kĩ người đang bịt miệng mình, cô ngạc nhiên rồi anh buông tay ra khỏi miệng cô, cô la lớn

"Là anh...sao anh lại bắt tôi vào đây?"

Anh nhíu mày nói

"Câu này tôi phải hỏi cô, sao cô lại biết được số phòng của tôi đang ở"

"Tôi...tôi...không lẽ anh ở đây thật sao?"

Anh đẩy cô vào vách tường rồi ép người lại cô,nét mặt hiện lên sự nham hiểm

"Anh...anh định làm gì tôi? Tôi không biết anh ở đây thật mà,tôi nhặt được chìa khóa này ở hành lang nên nghĩ nó là của phòng đối diện nên...nên...đem trả thôi"

Cô lấp mấp sợ hãi nói rồi giơ chìa khóa lên trước mặt anh, anh lấy chiếc chìa khóa lại lên tiếng

"Nhìn bộ dạng này của cô thì chắc không phải nói dối nhưng...kẻ nào biết nhà tôi thì đều phải chết"

Cô sửng người khi nghe câu nói của anh rồi khuỵu chân xuống khóc lóc

"Xin...xin anh đừng giết tôi...anh muốn tôi làm gì cũng được mà,tôi không muốn chết ngay bây giờ đâu...hư...hức"

Anh nhìn cô cười thầm nghĩ

( cô gái này thật nhát gan,mỗi lần dọa cô ta vui thật)

Anh vểnh mày tiến lại gần cô rồi khuỵu chân xuống nhìn cô hỏi lại

"Cô nói cô làm gì cũng được mà đúng không?"

Cô nhìn anh gật đầu

"Ừm...chỉ xin anh đừng giết tôi, tôi rất sợ anh"

Anh bật ngạc nhiên rồi đứng dậy nói tiếp

"Được rồi, đi làm việc đi"

Tinh Nhiên đứng dậy nhìn anh hỏi lại

"Anh muốn tôi làm gì?"

Anh nhìn cô vểnh mày cười mỉm nói

"Làm việc nhà"

Cô đột nhiên tiếp lời

"Được...được... tôi sẽ đi làm ngay,giặt giũ, nấu ăn, lau sàn tôi đều làm được"

Anh cười ngạo mạn

"Vậy đi làm đi, tôi muốn nhanh chóng thấy cái sàn này sạch sẽ"

Cô nhanh chóng gật đầu tuân lệnh rồi chạy đi làm việc mất, anh cười thầm

"Ha...đúng là đồ ngốc"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sát Thủ Của Mùi Hương

BÌNH LUẬN FACEBOOK