Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trời tối dần,anh trở về căn hộ của mình thì thấy cô đang ngủ ngon trên bàn, anh nhìn một hồi lâu lẩm bẩm tự hỏi

"Nếu đã mệt thế này thì sao cô ta không về nhà mình nghỉ?"

Cô nhíu mắt mở dần, ngồi dậy dụi mắt nhìn anh hỏi

"Anh về rồi à? Anh ăn tối chưa?"

Anh tiếp lời

"Tối nay tôi có hẹn với một người bạn, cô không cần nấu ăn đâu về phòng mình ngủ đi"

Cô đứng dậy gật đầu rồi nói

"Vậy tôi về đây"

Cô dứt lời rồi đi ra cửa mất

Anh vào phòng mình ngạc nhiên, khắp phòng là mùi nước hoa của cô được phun khắp nơi thoang thoảng khắp căn phòng

Anh nhíu mày

"Con nhóc này làm gì mà khắp phòng mình toàn nước hoa của cô ta thế?"

Anh mở tủ quần áo mình ra nhíu mày hơn

"Ngay cả tủ quần áo mình cô ta cũng phun khắp nơi, xem ngày mai tôi sẽ trị cô thế nào?"

Anh lấy một bộ ra rồi đi thay mất

Tại nhà hàng Ý sang trọng, anh bước vào trong nhìn xung quanh rồi đi đến quầy tiếp tân lạnh nhạt hỏi

"Bàn của Diệp Tổng ở đâu? Tôi được ông ấy hẹn đến đây"

Cô tiếp tân mỉm cười nói

"Vâng thưa tiên sinh tôi sẽ kiểm tra ngay"

Rồi cô tiếp tân nhìn vào màn hình máy tính trước mặt mình chuyển sang nhìn anh hỏi

"Có phải là Diệp Long tiên sinh không ạ?"

Anh lên tiếng

"Phải"

"À Diệp tiên sinh ở bàn 206"

Anh nghe xong thì đi mất

Phía bên kia anh bước đến bàn 206 rồi ngồi xuống dựa lưng vào ghế chéo chân nói

"Ông chủ Diệp tôi đến rồi, ông nói công việc nhanh đi"

Ông chủ Diệp và A Lạc ngồi đối diện anh bật cười

"Từ từ đã, đừng hấp tấp như thế? Cậu cứ ăn chút gì đi.Tôi mời"

Anh cười nhạt

"Xin lỗi tôi chỉ có 30 phút để ở đây nghe ông giao công việc, không đến để ăn uống"

Ông chủ Diệp lại bật cười

"Cậu như vậy là không nể mặt tôi rồi, cậu cứ dùng ít rượu thôi cũng được, tôi không ép"

Anh mỉm cười

"Vậy được, tôi chỉ tạm chấp nhận ông cái này, ông cũng nói ra vấn đề đi, đừng để tôi phải nhắc lại"

Ông chủ Diệp nhíu mày tiếp lời

"Tôi thật sự rất tò mò sau chiếc mũ đen khuất mặt đó thì diện mạo của cậu như thế nào nhỉ? Có thể nói mọi thứ về cậu đều thật bí ẩn"

Anh cầm ly rượu lên uống một ngụm rồi bật cười

"Đơn giản vì đó là quy tắc của tôi, không thể lộ mọi thông tin về mình cho người khác biết được"

Ông chủ Diệp lấy ra một gói thuốc lá nhìn anh

"Cậu dùng một điếu không?"

Anh lại vểnh mày cười nhẹ

"Tôi rất ít dùng thuốc lá, ông đừng vòng vo nữa được không?"

Ông chủ Diệp bật cười rồi giơ tay ra hiệu cho A Lạc thì đột nhiên A Lạc lấy khẩu súng từ trong áo mình ra chĩa về hướng anh

Cùng lúc đó các thuộc hạ của ông chủ Diệp từ bên ngoài chạy vào khiến mọi người trong nhà hàng này trở nên náo loạn

Chúng bao vây xung quanh anh

Anh vẫn thản nhiên ngồi uống rượu rồi bật cười hỏi

"Ông chủ Diệp, lẽ nào đây là chuyện thương lượng mà ông định nói với tôi?"

Ông chủ Diệp nhếch miệng

"Tôi đã kêu người bao vây khắp nơi từ bên trong lẫn bên ngoài nhà hàng này, cậu muốn chạy cũng không thoát được, giờ thì tôi sẽ vào vấn đề chính, tôi muốn cậu đi theo chúng tôi về Diệp phái bang để phục vụ, cậu thấy sao?"

Anh đứng dậy bỏ hai tay vào túi quần bật cười

"Chỉ vì việc này mà ông dùng kế này để bắt tôi sao? Tôi không đồng ý làm việc cho bất kì tổ chức nào cả"

Ông chủ Diệp nghiến răng cười lớn

"Tôi đã biết trước với tính cách của cậu thì đương nhiên sẽ không đồng ý nên mới dùng kế này, nhưng tôi sẽ cho cậu trả lời lại một lần nữa nếu cậu vẫn không đồng ý thì cậu sẽ không có một cái kết tốt đẹp"

Anh mỉm cười rồi thò dần tay vào túi áo

"Vậy sao? Nhưng tiếc là...tôi vẫn không đồng ý "

Anh lấy khẩu súng trong áo ra nhanh chóng bắn vài tên trước mặt mình

Tiếng súng vang lên "đoàng đoàng" khiến mọi người trong nhà hàng hoảng loạn chạy khắp nơi

Anh nhanh chóng chen vào đám đông chạy mất

Ông chủ Diệp nhìn đám thuộc hạ quát lớn

"Mau đuổi theo hắn ta nhanh lên"

A Lạc cũng nhanh chóng đuổi theo

Ngoài đường anh cười nhếch cố chạy khỏi đám thuộc hạ sau lưng

Anh rẽ vào một con hẻm rồi nhảy qua thành tường bên kia mất, đám thuộc hạ chạy lên nhìn nhau hỏi

"Hắn đâu rồi?"

"Mau chia ra tìm hắn đi"

Phía bên kia tường anh cười nhếch ngạo mạn

"Hừ, tính bắt mình bằng mấy đám nhãi này à, còn lâu"

Anh bước đi thì đột nhiên một khẩu súng phía sau kề vào đầu anh khiến anh giật mình.Một giọng nói phía sau vang lên

"Anh đang trong tầm ngắm của tôi, nếu cử động thì ăn đạn đấy"

Anh ngạc nhiên nghĩ

(hắn xuất hiện sao lưng mình từ lúc nào?)

Anh bật cười giơ hai tay lên nói

"Anh là A Lạc, trợ thủ đắc lực của ông chủ Diệp à? Anh đang cầm thứ đồ chơi nguy hiểm đấy,đáng ngạc nhiên vì anh có thể biết tôi nhảy qua đây và phục kích tôi tại chỗ này"

A Lạc cười nhếch

"Vì khắp xung quanh đây đều là người của Diệp bang, ngoan ngoãn đồng ý theo tôi về tổ chức, nếu không thì nơi đây sẽ là nơi anh chết thích đáng"

Anh quay lại dần phía sau

"Tôi không hiểu sao mình lại bị bắt phải đồng ý yêu cầu này nhưng tôi đã nói rồi tôi chỉ thích làm việc một mình"

A Lạc cười nhếch

"Nếu vậy thì không còn lựa chọn nào khác"

Anh lên tiếng

"Này này, tôi chắc rằng ông chủ anh không muốn giết tôi mà chỉ muốn bắt tôi về tổ chức mấy người thôi, anh thật sự không làm theo chỉ định của ông ta sao?"

A Lạc bật im lặng thì ông chủ Diệp đi ra cùng với thuộc hạ sau lưng nhíu mày nói

"A Lạc,đừng bắn cậu ta, ta vẫn chưa ra lệnh cho cậu mà"

A Lạc ngạc nhiên hỏi

"Ông chủ, ông ở đây từ lúc nào?"

Ông chủ Diệp lên tiếng

"A Lạc cậu làm tốt lắm, có thể bắt được cậu ta ở đây, nhưng xem ra cậu thà chết chứ không chịu đồng ý về Diệp bang tôi phục vụ, thật đáng nể phục nhưng cậu đừng lo tất cả những chuyện nãy giờ chỉ là vở kịch của tôi"

Anh nhíu mày lẩm bẩm

"Vở kịch?"

Ông ta tiếp lời

"Phải, tôi đã được chứng kiến pha trốn thoát của cậu lúc nãy, và tôi đã xác định được cậu là người tôi cần, nếu cậu về bên phe tôi thì chắc chắn sẽ rất hoàn hảo nhưng tiếc là cậu lại một mực từ chối nên tôi đành phải bắt cậu về một cách thô bạo thôi"

Anh mỉm cười

"Vậy ra bây giờ mới không phải là vở kịch của ông phải không? Xem ra tôi đang bị dồn vào thế cùng rồi, không lẽ không đồng ý được sao?"

Ông chủ Diệp bật cười

"Vậy ý cậu là cậu đã đồng ý?"

Anh tiếp lời

"Nhưng trước mắt ông có thể bảo anh ta hạ súng xuống được không? Thế này tôi rất lo sẽ bị bắn đấy"

Ông chủ Diệp nhìn A Lạc ra hiệu

"Cậu hạ súng xuống đi"

A Lạc vâng lời hạ súng xuống thì anh bật cười

"Tốt lắm, tôi rất thích cách làm việc của ông nhưng tôi phải nói rằng tôi không thể cùng ông hợp tác được nữa"

Ông chủ Diệp nhíu mày

"Chẳng phải cậu đã đồng ý theo tôi về Diệp bang rồi sao?"

Anh bật cười lớn

"Ông nói gì vậy? Tôi chỉ nói không lẽ không đồng ý chứ không nói tôi đồng ý, giờ thì tôi phải về đây"

Ông chủ Diệp nhíu mày

"Sao cậu có thể nói được câu này trong khi cậu đang bị bao vây và sắp chết đến nơi?"

Anh thò tay vào áo rồi lấy ra một quả bom khói vứt xuống đất, khói mù mịt bao lấy xung quanh, đám thuộc hạ nói lớn

"Chết rồi, không thấy gì cả"

Ông chủ Diệp tức giậnquát

"Khốn kiếp ra là cậu định dùng cách này thoát thân sao?"

Anh vừa đi trong làn khói mỉm cười

"Tôi rất tiếc nhưng phải tạm biệt ở đây, nếu có dịp chúng ta sẽ gặp lại"

Nói xong anh chạy đi mất, đám khói bắt đầu tan dần, ông chủ Diệp nghiến răng

"Đáng ghét, không ngờ cậu ta còn mang theo cả bom khói"

A Lạc mỉm cười nhếch

"Ông chủ đừng lo lắng, vì chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại hắn"

Ông chủ Diệp ngạc nhiên hỏi

"A Lạc ý cậu là.."

A Lạc bật cười rồi giơ lên một sợi tóc đen cầm trên tay

"Lúc nãy ở phía sau lưng hắn tôi đã lấy được nó, chắc chắn sẽ là một thông tin rất đáng hữu ích"

Ông chủ Diệp cười

"Tốt lắm, A Lạc cậu luôn là người thông minh và được tôi tin tưởng, chuyện này tôi giao cho cậu, trong vòng 1 tuần tôi muốn biết mọi thông tin về cậu ta"

A Lạc gật đầu

"Vâng thưa ông chủ"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sát Thủ Của Mùi Hương

BÌNH LUẬN FACEBOOK