Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sau, cô mở cửa bước vào căn hộ anh nhìn xung quanh căn phòng chợt thấy gói mì trên bàn, cô đi đến nhìn gói mì lẩm bẩm:

"Tối qua anh ta không ăn mì mình đưa sao?"

Cô đi ngang cửa phòng anh nghĩ

(Chắc bây giờ anh ta còn ngủ, mình nấu ăn xong thì để lên bàn cho anh ta vậy,bây giờ nếu anh ta ngủ dậy chắc sẽ rất đói)

Cô đến tủ lạnh của anh mở ra xem

"Gì thế này, thực phẩm hết cả rồi à, thật là ngay cả đồ ăn cũng không tự đi mua thì tôi lấy gì nấu cho anh ăn đây chứ?"

Cô thở dài rồi đi qua phòng mình lấy một ít thực phẩm được dữ trữ rồi mang qua bên phòng anh nấu ăn.

Sau khi nấu ăn xong, cô bước đến cửa phòng anh gõ cửa

"Này anh dậy chưa?Mau ra ăn sáng đi, tôi nấu xong cả rồi"

Cô vẫn tiếp tục gõ cửa nhưng những gì đáp lại là sự im lặng nên cô nghĩ thầm

(Không lẽ anh ta nhịn đói suốt đêm qua nên ngất xỉu luôn rồi đấy chứ?)

Cô thử mở cửa thì bật ngạc nhiên

"Ơ...không khóa à?"

Cô vừa mở cửa vừa nói

"Này, anh không dậy thì tôi vào đấy nhé"

Cô bước vào trong nhìn xung quanh căn phòng, anh đang nằm ngủ trên giường với chiếc áo sơ mi trắng không được cài cúc lộ ra cả một thân hình săn chắc,gió lùa qua khe cửa sổ khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo, cô đi đến đóng cửa sổ lại rồi đến gần giường nhìn anh một hồi lẩm bẩm

"Không lẽ anh ta bị bệnh thật rồi chứ?"

Cô ngồi xuống cạnh giường giơ tay đến gần trán anh sờ nhẹ

"Hửm? Có nóng tí nào đâu,hay anh ta ngủ thật"

Cô chợt nhìn anh một hồi, mồ hôi trên cổ anh chảy dài xuống thân hình rắn chắc, cô nuốt nước bọt

(Không ngờ cơ thể anh ta lại hoàn mĩ như vậy?)

Cô lắc đầu vả vào 2 má mình

(Không được, anh ta là ác ma, mình không thể bị mê hoặc như thế được)

Anh mở mắt dần hỏi

"Cô làm gì vậy?"

Cô giật mình đứng dậy lúng túng nói

"Ơ...a...anh tỉnh dậy rồi à?Đừng hiểu lầm,tôi nấu đồ ăn xong cả rồi, gõ cửa mãi không thấy anh trả lời nên tôi nghĩ anh nhịn đói suốt đêm qua nên ngất xỉu luôn rồi,mới vào trong đây xem anh có sao không?"

Anh bật ngồi dậy sờ đầu mình hỏi

"Cô lo lắng cho tôi?"

Cô tiếp lời

"Đúng vậy,nếu anh chết thì không phải là tại tôi sao? Đêm qua anh đã nhịn đói cả đêm mà"

Cô bật cười gượng rồi tiếp lời

"A...nếu như anh không sao nữa thì tôi ra ngoài đây, với lại anh cũng mau ra ăn nhanh đi nhé, thức ăn nguội thì tôi không rảnh hầm lại đâu"

Cô quay lưng đi rồi chuồn ra ngoài mất, anh lẩm bẩm

"Cô ta thật sự lo cho mình à?"

Một lát sau, anh làm vệ sinh cá nhân xong thì bước ra ngồi vào bàn ăn

Cô lên tiếng

"Này nếu có đói thì tự lo đi nhé, dạo này tôi rất bận nên đừng chờ tôi như hôm qua nữa"

Anh nhìn cô nhai thức ăn hỏi

"Cô bận gì?"

Cô tiếp lời

"Tôi được giao phải hoàn thành một công việc quan trọng nên trong 2 tuần này sẽ rất bận"

Anh nhíu mày

"Cô không thể về sớm hơn à?"

Cô vừa ăn vừa nói

"Không được, nhưng tôi sẽ cố gắng nấu ăn cho anh để trả ơn trong 1 tháng, anh đừng lo, cuối tuần này tôi sẽ làm bù cho anh"

Anh cười nhạt

"Được, nếu cô làm không tốt thì tôi sẽ tăng thêm 2 tuần làm việc"

Cô nhăn mặt

"Anh thật quá đáng"

Một tuần sau, tại Diệp Gia

A Lạc bước vào một căn phòng rồi lên tiếng

"Ông chủ, bảng tư liệu mọi thông tin từ sợi tóc của tên sát thủ đội mũ đen kia đã có rồi ạ"

Ông chủ Diệp ngạc nhiên rồi nói

"Tốt lắm, mở ra đọc cho ta nghe, ta muốn biết mọi thân thế của cậu ta"

A Lạc vâng lời rồi mở bao tư liệu ra, bên trong là một tờ giấy lí lịch, anh đọc rồi nói

"Theo như tư liệu thông tin có được từ sợi tóc thì tên khai sinh của hắn là Hàn Tước Thần, cao 1m85 và nặng 55kg"

Ông chủ Diệp bật ngạc nhiên đứng dậy nhìn A Lạc hỏi

"Cậu đọc lại xem, cậu ta tên gì?"

A Lạc ngạc nhiên rồi đọc lại

"Vâng là Hàn Tước Thần"

Ông chủ Diệp bật quay lưng lại nhìn ra cửa sổ suy ngẫm

(Không thể nào,chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi, sao có thể được chứ)

Ông tiếp hỏi

"Thế còn ngày tháng năm sinh và độ tuổi?"

A Lạc nhìn vào bảng tư liệu rồi nói

"Ngày tháng năm sinh thì không xác định nhưng độ tuổi thì tầm 25-26"

Ông chủ Diệp lẩm bẩm

"25-26? A Lạc, sao ngày tháng năm sinh lại không được xác định?"

A Lạc lên tiếng

"Điều này tôi cũng không biết, tôi cũng đã nhờ người tìm hiểu chuyện này nhưng chẳng có được câu trả lời nào cả"

Ông chủ Diệp nhìn A Lạc hỏi tiếp

"Cậu xem vậy hắn đến từ đâu?"

A Lạc tiếp lời

"Theo như thông tin thì hắn đến từ một hòn đảo nhỏ ở phía tây bắc cách thành phố chúng ta đang ở chỉ khoảng tầm 25km"

Ông chủ Diệp bật nghĩ

"Ở hòn đảo nhỏ à? Chắc mình đã nghĩ quá nhiều rồi, làm sao có thể có chuyện đó được)

A Lạc bật hỏi

"Ông chủ có chuyện gì sao?"

Ông chủ Diệp giơ tay

"Không có gì, A Lạc cậu đi được rồi"

A Lạc tiếp hỏi

"Ông chủ, ông muốn biết thêm gì về hắn không nữa không? Tôi sẽ nhờ người lập tức điều tra"

Ông chủ Diệp lắc đầu nhẹ

"Không cần, cậu ra ngoài đi"

A Lạc gật đầu rồi ra ngoài mất, ông chủ Diệp nhíu mày suy nghĩ

(Cái tên này làm mình nhớ lại chuyện năm đó,nếu không nghe thấy cái tên này một lần nữa, chắc có lẽ mình đã quên tất cả mọi chuyện rồi)

Phía bên ngoài cửa,A Lạc nghi ngờ đứng ngẫm nghĩ

(Có điều gì đó rất lạ, tại sao khi nghe thấy cái tên Hàn Tước Thần, ông chủ lại có phản ứng như vậy, nhất định có liên quan đến gì đó)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sát Thủ Của Mùi Hương

BÌNH LUẬN FACEBOOK