Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 134: Quyết chiến

Tg Ngạn Nhi

12/09/2020

Nghe câu nói kia của Tước Thần, Khiết Tường không nói gì mà chỉ lập lờ ánh mắt vô cảm nhìn anh, còn đám thuộc hạ cũng tự động hiểu chuyện. Có một tên liền đi đến nắm mạnh cánh tay Tinh Nhiên rồi kéo cô rời khỏi bãi biển ngay tức thì, cô bèn nhăn nhíu mặt, cố ghì tay lại mà la hét ồn ào, vung vẫy bảo:

"Thả tôi ra! Mấy người làm gì vậy? Thả ra!"

Tuy nhìn thấy Tinh Nhiên đã bị đám thuộc hạ kéo đi rất xa khỏi chỗ mình nhưng Tước Thần vẫn không hề lo lắng, vì anh thừa biết cô sẽ không bị chúng làm hại bất kì điều gì.

Anh nhìn bóng dáng người đàn ông ngay trước mắt kia, giữa biển trời tối gió thổi lồng lộng, phong cảnh này đúng là không thích hợp để ra biển chơi đùa, anh cong môi cười nhàn nhạt.

"Quân Khiết Tường, tôi đã muốn đánh với anh từ rất lâu rồi"

Khiết Tường cầm khẩu súng đã mở chốt an toàn rồi giơ lên chỉa thẳng về phía anh, gương mặt chẳng có chút hòa khí nào, lãnh đạm nói:

"Nhưng tôi không thể phí thời gian với anh, tôi chỉ muốn kết thúc chuyện này sớm hơn thôi, tôi không tin lần này...anh sẽ còn sống sót"

"Phù" Tước Thần thở ra một hơi, thân thể anh đúng là bị cơn gió lạnh làm cho tê nhức lên rồi.

"Được, nhưng nếu anh hạ được tôi, anh nghĩ Tinh Nhiên sẽ thuộc về anh sao?"

"Hừm, tôi đã tốn rất nhiều thời gian lẫn công sức, tôi không tin sau khi anh chết đi, cô ấy sẽ không nhìn nhận tôi"

"Nhưng bây giờ tôi không có vũ khí trong người, tôi chỉ có thể dùng đôi tay này...đấu với anh thôi"

Nói xong anh liền nhấc chân lao tới, Khiết Tường liền nổ súng hai phát, anh đã nhanh chóng lách người sang một bên rồi co nấm đấm, đấm vào bụng Khiết Tường làm anh ta văng ra sau, té ngã xuống lớp cát dày đặc, khẩu súng trên tay cũng tự động rơi đi văng xa một phía.

Cách đó không xa, Tinh Nhiên đã bị bọn chúng đẩy nhốt vào ghế sau của một con xe màu đen đỗ bên đường. Vì nghe thấy hai phát tiếng súng vang lên nên cô bật kinh hãi nhìn ra ô cửa, hướng mắt về phía bãi biển trong đêm tối, nơi có hai chiếc bóng đen của hai chàng trai đang quyết chiến với nhau trong sinh tử.

Cô sợ rằng so với tình trạng của Tước Thần bây giờ, người anh vừa bị thương vừa không có vũ khí phòng thân, đương nhiên Khiết Tường là người có lợi thế. Sợ anh sẽ bị Khiết Tường làm hại, cô liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phong Tề Dật, nhờ anh ta đưa người đến cứu giúp.

Cô vừa nhắn xong, lại bị tên thuộc hạ bên ngoài xe nhìn thấy vì bên trong có ánh sáng của màn hình điện thoại, hắn bất ngờ mở cửa xe ra rồi giật lấy điện thoại cô, hùng hổ hỏi: "Dám sử dụng điện thoại sao?"

Tinh Nhiên cau mày, đưa tay đến định giật lại nên nói lớn: "Trả lại cho tôi"

Lúc này cô mới thấy bên ngoài có năm tên, chúng đang đứng vây quanh canh giữ cô đồng thời cũng là để đợi ông chủ của chúng.

Tên đáng ghét đã giật lấy điện thoại cô bỗng nhiên giơ một con dao lên rồi trừng mắt hăm dọa:

"Câm miệng, ngoan ngoãn thì ngồi yên một chỗ nếu không thì đừng trách"

Cô biết hắn chỉ dám dọa chứ không dám lại hại đến cô, cô bèn liều mạng đẩy mạnh người hắn ra, sau đó leo xuống xe định chạy đến bãi biển. Nhưng xui rủi thay cô lại bị một tên khác túm chặt được cánh tay, hắn ghì cô quay lại rất mạnh, cô bèn cố vung ra nói lớn:

"Thả ra!"

Rất nhanh, cô dùng chân đá vào hạ bộ hắn làm hắn co ro hai gối, đưa hai tay bịt phần dưới vì đau đớn rồi ngã gục xuống bề đường.

Bốn tên còn lại thấy vậy, cả đám liền lao vào bắt lấy cô, cô cắn răng bất khả kháng, bị một tên sau lưng dùng thuốc mê tẩm vào mũi, cuối cùng hai mắt lờ đờ sắp nhắm đi, nhưng cô vẫn cố nhìn về phía biển xa kia, nơi có hai kẻ đang vì cô mà không biết ai sống ai chết.

"Không...Tước Thần..."

...

Tước Thần vừa vung tay đánh vào mặt Khiết Tường một cái làm anh ta tiếp tục ngã lăn lộn ra bãi cát dày, máu từ miệng cũng hộc ra phun lên cát vẫy đặc.

Sau đó anh đứng định thần thở hổn hển, tóc tai bị gió thổi hất bay cuồn cuộn, anh nhìn gã đàn ông mặc áo vest lắm lem nửa ngồi nửa nằm kia, nói:

"Tôi vốn không hề muốn giết anh, tôi đã hứa với Tinh Nhiên rằng sẽ không động tay với ai nữa, vì thế...dừng lại đi"

"Hự" Khiết Tường chống một tay trên cát để ngồi dậy, tay còn lại vén vết máu trên miệng rồi xoay mặt sang nhìn Tước Thần cười một cách khinh bỉ.

"Hừm, chính anh mới là người phải dừng lại, anh và Nhiên Nhiên sẽ không hề có kết quả, một người như anh...không hề xứng đáng với cô ấy"

Rồi anh ta đứng dậy, chiếc áo vest bên ngoài lại bị bẩn dính đầy cát, Khiết Tường bèn cởi nó ra rồi vứt xuống chân, mặc kệ bây giờ chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi trắng là khoác trên người mình.

"Tất cả những gì Nhiên Nhiên có bây giờ là do tôi tạo nên cho cô ấy, cô ấy sẽ không bị ai xem thường nữa, đáng lẽ ra người cô ấy chọn phải là tôi, nếu một người như anh không bao giờ xuất hiện"

Tước Thần nghiếng răng lại, câu nói ấy đã làm cho anh phát tiết mà gào lên:

"Dù tôi không xuất hiện cô ấy vẫn sẽ không yêu một kẻ như anh, anh làm tất cả những việc này là gì? Tôi vốn đã muốn biến mất để cho hai người được hạnh phúc, nhưng nhờ vào tấm ảnh và cả dòng tin nhắn đêm hôm đó nên tôi mới quay lại tìm Tinh Nhiên, đó có phải là do anh gửi không?"

Anh chợt nhớ lại khi mình còn sống thong dong ở một căn hộ sau khi bản thân đã rời biệt tích khỏi cô một thời gian dài. Đêm hôm đó anh ngồi xem bảng tin trên một chiếc TV mỏng, tay vừa cầm một ly rượu vang nhâm nhi thưởng thức thì bất ngờ điện thoại anh lại đổ chuông từ một số điện thoại lạ, và anh vốn đã không quan tâm đến cho dù người gọi có là ai.

Và rồi có một dòng tin nhắn đã hiện lên khiến anh phải nổi tính hiếu kì muốn xem. Đột nhiên hai mắt anh căng to, dòng tin nhắn nặc danh gửi đến cho anh đó là một tấm ảnh của Tinh Nhiên khi đang xây xát với một gã đàn ông bên trong xe taxi, phía dưới còn kèm theo một dòng chữ khiêu khích. [Thế nào? Đã sẵn sàng chưa?]

Vì nhớ lại điều đó, anh mới trở về rồi xâm nhập vào Diệp Gia, kề cận âm thầm bên cạnh cô để giám sát đồng thời cũng là để bảo vệ cô. Anh cứ nghĩ dòng tin nhắn đó là do A Lạc gửi, nghĩ rằng hắn muốn dùng cách này để khiêu khích khiến anh xuất hiện sau một thời gian ẩn tích.

Nghe anh hỏi vậy, Khiết Tường không đổi mấy ngạc nhiên mà bật cười thừa nhận.

"Đúng là tôi đã gửi nó, mục đích là để anh xuất hiện sau đó sẽ giúp A Lạc tìm kiếm anh dễ dàng hơn"

Vẻ mặt của Tước Thần lại biến sắc hơn ban đầu, anh kích động hỏi lớn:

"Vì cái gì? Anh dám cấu kết với A Lạc cho người cưỡng bức cô ấy sao?"

Khiết Tường thản nhiên lại cười vui vẻ đáp:

"Là để cô ấy bị áp bức một chút, sau đó tôi sẽ xuất hiện cứu cô ấy ra khỏi màn kịch do chính mình sắp đặt, nhất định sau chuyện đó Nhiên Nhiên sẽ nghĩ tốt về tôi, rồi sẽ nhận ra tôi mới là chỗ dựa cho cô ấy lúc cần nhất, nhưng tôi đã không ngờ khi tôi chưa kịp tới, cô ấy đã dùng dao giết luôn tên tài xế kia nên tôi đành phải giúp cô ấy về phần thu dọn"

Tước Thần nghiếng chặt răng, lòng sôi sục như lửa đốt rồi chạy đến vung tay vào Khiết Tường một cách nổi điên.

"Tôi không ngờ anh lại hèn mọn đến vậy, tôi sẽ dạy cho anh một bài học thích đáng"

Nhưng nấm đấm của anh lại bị Khiết Tường giơ tay trái lên chặn được, anh ta cười mỉa mai rồi dùng tay phải vung vào mặt anh thật mạnh vừa nói lớn:

"Tôi không tin Nhiên Nhiên lại có thể cố chấp yêu một người như anh, vì anh vốn chẳng có điểm nào khiến tôi...cảm thấy tốt đẹp cả"

Tước Thần liền ngã ngửa ra đất sau cú đánh ấy, anh nằm thở dốc trên cát, mặt tê dại đi, thân thể đã mất sức lại còn bị thương bầm dập, rồi dần thấy cái bóng đen của Khiết Tường đang đi đến gần mình.

"Hực" Anh ngẩn mặt lên cố ngồi dậy, đưa tay ôm bụng mình nói:

"Tôi...không giống anh, có chết tôi cũng không bao giờ làm điều tệ hại đó với cô ấy. anh đã sai rồi, tình yêu không phải chỉ biết dùng cách chiếm đoạt, mà là luôn nghĩ và mang đến những đều tốt đẹp nhất cho người đó. Trước đây tôi thừa nhận bản thân mình là một kẻ tàn nhẫn, tôi không hề biết yêu là gì, nhưng nhờ có cô ấy nên tôi mới có thể biết được chân lí này, tôi...luôn nghĩ sẽ thay đổi bản thân để có thể khiến Tinh Nhiên hài lòng, tôi yêu cô ấy, cả cuộc đời này tôi chỉ muốn được nhìn thấy cô ấy được hạnh phúc, dù cô ấy có chọn anh và không chọn tôi cũng được"

Khiết Tường bỗng dừng chân trước mặt anh rồi giương ánh mắt lạnh lẽo bảo:

"Nhưng tôi là người có thể xứng đáng với Nhiên Nhiên, anh nghĩ anh gặp cô ấy trước tôi sao? Tôi là người hiểu cô ấy hơn bất cứ ai khác, dù thế nào đi nữa, anh vẫn phải chết rồi"

Nói xong anh ta liền rút con dao lưỡi dài 5cm trong tay áo ra, nhếch môi nói:

"Yên tâm, sau khi anh chết đi, tôi sẽ thắp nhan cho anh đàng hoàng"

(Chết tiệt) Tước Thần cắn răng rồi cố nhấc người về phía sau, nhíu một mắt dốc hơi bảo:

"Hực...Quân Khiết Tường, anh...mù quáng thật rồi"

Khiết Tường vẫn cầm con dao nhọn hoắc ấy rồi từ từ bước tới gần anh, định sẽ ra tay với anh không nhu nhượng thì bất chợt có một giọng nói thét lên rất run rẩy.

"Dừng lại! Tôi sẽ nổ súng...tôi sẽ bắn anh đó"

Khiết Tường bật khựng người rồi quay sang một bên, đã thấy Tinh Nhiên thoát ra khỏi đám thuộc hạ, hai tay cô lại đang run bần bậc cầm lấy khẩu súng của anh bị văng rơi đi lúc nãy.

Anh ta bật kinh động rồi nhìn về phía xa xăm, cả năm tên thuộc hạ của anh đều đã bị đám người của Phong Tề Dật đưa tới bắt lấy.

Đến nước này, Khiết Tường mới bật cười chua chát rồi nhìn cô hỏi:

"Nhiên Nhiên, em muốn giết anh sao?"

Tinh Nhiên nghiếng răng lại nhìn gã đàn ông tựa như sát nhân ấy với ánh mắt đỏ ao giận dữ, căm phẫn nói:

"Anh đã làm hại Tước Thần, tôi không thể tha thứ cho anh được nữa"

Cô đứng giữa bãi cát khô trong màn đêm.

Ngón tay sờ đến cò súng chỉa đến người đàn ông kia mà run lên từng nhịp một.

Đột nhiên tên Del xuất hiện từ phía sau cô, hắn giơ súng chỉa đến bóng lưng cô nhưng cô không hề hay biết.

Khiết Tường và Tước Thần đều nhìn thấy. Mặt Tước Thần đã bắt đầu có biểu hiện sửng sốt, anh nhanh chóng đứng dậy nhưng hai bắp chân lại trở nên tê nhức, anh liền ngã xuống trong hoảng sợ tột độ mà không thể làm gì được.

Nhưng Khiết Tường lại vứt bỏ con dao xuống cát rồi nhanh chóng chạy về phía cô thét lên:

"Dừng lại! Không được bắn!"

Lời anh vừa dứt nhưng Del đã làm trước anh một nhịp, hắn đã bóp cò từ phía sau lưng cô, thậm chí còn chưa có lệnh của Khiết Tường.

Trong khoảnh khắc tua chậm ấy, vì thấy Khiết Tường đang lao tới mình, cô hoang mang đến mức tưởng rằng anh đang muốn bắt lấy cô, cô bèn nhíp mắt lại rồi thẳng tay bắn hai phát vào bụng anh. Nhưng đột nhiên có một bàn tay bất ngờ chạm đến sau đầu cô rồi xoay mạnh người cô lại, ôm khít chặt cô vào tấm thân rộng rãi ấm áp.

Cơ thể đang ôm lấy cô bỗng co giật lên mấy hồi. Lúc này Tinh Nhiên mới mở mắt ra, cô nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng sát con ngươi đang loang dần máu đỏ, cũng nhận biết mình đang úp mặt vào người Khiết Tường.

Cô bèn sửng sốt rồi ngẩn lên nhìn anh, nhưng miệng anh lại đang trào ra một giọt máu tươi chảy dọc xuống cằm.

Cô bèn bàng hoàng tột độ, run rẩy lấp mấp:

"Khiết...Tường"

Khiết Tường cố đứng vững, anh thò tay vào túi quần rồi lấy ra một cái ví và một chiếc hộp màu đỏ hơi nhăn, bên trong là chiếc nhẫn mà anh định cầu hôn cô hôm trước.

Anh nhăn nhíu mặt nặng nhọc, chầm chậm đưa tới cho cô, Tinh Nhiên không hiểu anh là đang muốn gì, cô bỡ ngỡ đành đưa tay nhận lấy rồi ngẩn nhìn anh bằng đôi mắt thương cảm, mới thấy nét mặt của anh bây giờ chợt mệt mỏi đến lạ.

Khiết Tường đưa ngón tay cái dính ít máu chạm đến má cô, vuốt từ tốn xuống cằm cô rồi mỉm cười bi đát nói:

"Nhiên Nhiên...anh ta nói đúng, anh không xứng...anh không xứng đáng với em, tất cả những gì anh làm, là muốn có được trái tim của em mà thôi"

Nói tới đây, anh bất ngờ giật lấy khẩu súng cô đang cầm trên tay rồi đột nhiên quay lại bắn thật nhiều phát vào người Del, hành động rất dứt khoác.

"Bằng Bằng Bằng..."

Cô sực sửng sốt vì nghe thấy tiếng súng vang lên liên tục, cô thấy tên Del đang giật người lên liên hồi rồi ngã xuống đất đột tử.

Khẩu súng rơi đi, Khiết Tường mới ngã ngửa ra rồi nằm dưới lớp cát, ánh mắt anh mở híp thật nhỏ, nhìn trên ánh trăng soi sáng trên cao, gió biển thổi thật lạnh, cố nhìn ngắm bầu trời này thêm một chút nữa.

Tinh Nhiên khá sửng sốt rồi mở cái ví anh đưa cho ra xem. Cô thấy bên trong là một ít thẻ tín dụng nhưng lại có hai tấm ảnh cỡ nhỏ được kẹp gọn vào vách của chiếc ví.

Cô đành rút nó ra rồi bỗng nhiên kinh ngạc, hai tấm ảnh cô đang cầm, một tấm là hình ảnh của một cậu bé và một cô bé, tấm còn lại là ảnh khi cô và Khiết Tường được ông chủ Triệu ngõ ý chụp ở sàn chụp ảnh.

Và rồi, cô bắt đầu cứng mắt nhớ lại 11 năm trước.

---

Có một cậu nhóc 15 tuổi, quần áo dơ bẩn, tóc tai rối ren, mặt mũi bê bết đất đang thò tay vào một thùng rác lục xới những thứ có thể ăn được rồi cho vào miệng nhai lộp xộp. Bỗng nhiên có một nhóm học sinh bốn người chạc cấp hai đi ngang qua, chúng bắt đầu ném các vỏ chuối và các lon nước rỗng vào người cậu, chế giễu bảo:

"Đồ dơ bẩn, chắc nó mấy năm không tắm đấy"

"Nó là thằng ăn mày, nhìn tóc và quần áo nó kìa, còn tệ hơn tấm giẻ lau ở nhà tao nữa"

Một cậu nhóc bỗng bóp mũi lại rồi chao mày cảm thán.

"Người nó bốc mùi gì thế? Kinh quá"

Không dừng lại ở đó, chúng bắt đầu nhặt đá rồi tinh nghịch ném vào người cậu, cậu không phản kháng mà chỉ đứng gắng gượng chịu đựng, máu chảy xuống cả gương mặt lạnh lùng.

Cậu nghĩ đây là cách tốt nhất có thể khiến cậu rời bỏ thế gian này, cũng phải, từ lúc sinh ra trên cõi đời này, cậu đã không hề có ba mẹ, cậu lang thang kiếm cơm, ngủ ở cống rãnh, mưa gió đứng trú bên lề nhà của người khác lại bị người ta xua đuổi mắng nhiếc.

Cậu không trông mong gì đến cuộc sống vô bổ này, cậu thật sự muốn chết, nhưng rồi...

"Mấy người làm gì vậy? Còn ức hiếp người khác nữa thì tôi la lên đó"

Bỗng nhiên có một cô bé dáng người nhỏ nhắn xuất hiện rồi đứng dang hai tay trước cậu.

Nhờ vậy đám học sinh ấy cuối cùng cũng chịu bỏ đi, cô bé mới quay lại nhìn cậu lo lắng hỏi:

"Anh không sao chứ? Anh bị chảy máu rồi, khi bị thương người ta sẽ đến bệnh viện, em đưa anh đi nhé"

Cậu chỉ đứng hờ hửng nhìn gương mặt của cô bé ấy, hai má phúng phính, mái tóc ngắn ngang vai, mặc chiếc váy xanh lam khá xinh xắn, trên vai khoác cái cặp sách màu hường cũ kĩ.

Cậu không hiểu vì sao cô bé này lại đi bảo vệ cậu, cậu không muốn nói chuyện, rõ ràng cảm thấy bản thân mình rất hôi hám, tại sao cô bé này lại đứng gần cậu thế này?

Cậu tự ti nên bỗng nhiên nghoảnh lưng chạy đi, cô bé ngạc nhiên, ngỡ rằng mình đã làm gì sai khiến cậu phải bỏ chạy nên đành đuổi theo hỏi lớn:

"A...sao anh lại chạy chứ?"

Cậu cứ chạy về phía trước, cô bé cũng dốc lực chạy theo phía sau nhưng không may lại bị vấp chân nên ngã cái "bạch" ra đất. Đến đây cậu mới chịu dừng chân, quay lại mới thấy cô bé đang ngồi trên đất với tay chân xay xát vết trầy đỏ.

Cô bé mặc vết thương mà đứng dậy nhìn cậu, nhíu mày hỏi:

"Em đã làm gì sai sao? Sao anh lại bỏ chạy chứ?"

Cậu ngạc nhiên, bản thân quên luôn cả cơn đau vết thương trên đầu mình đang chảy máu từ trán xuống gò má.

Cô bé đi tới, gỡ chiếc cặp sách đeo sau lưng rồi lấy ra mấy miếng băng cá nhân, ân cần ngẩn nhìn cậu bảo:

"Anh có thể hạ thấp đầu xuống được không? Em không thể dán tới được"

Cậu bé lạnh lùng không làm, chỉ liếc mắt đi nơi khác, cô bé đành nhón chân lên rồi dán miếng băng cá nhân vào trán cậu, làm cậu bỡ ngỡ nhìn lại, cô bé mới mỉm cười bảo:

"Xong rồi, nếu dán cái này thì máu sẽ không chảy ra nữa"

Cậu ngờ ngạc, cô bé ấy liền lục chiếc cặp sách của mình rồi lấy ra một gói bánh mì đưa tới cho cậu, vui vẻ nói:

"Cho anh này"

Cậu bỡ ngỡ đưa tay nhận lấy, rồi mới mở miệng chậm rãi hỏi:

"Đây...là gì?"

"Bánh mì đó, anh ăn hết đi, ngày mai em sẽ mang cho anh nữa"

Rồi cô bé vui vẻ quay lưng đi, vẫy tay cậu bảo:

"Em học ở trường tiểu học gần đây, ngày mai nhớ chờ em trước cổng trường nhé"

Cuối cùng cô bé cũng chạy đi mất, cậu nhìn gói bánh mì trên tay, nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại cô bé này nữa.

Nhưng đúng là chẳng thể quật lòng nỗi, hôm sau tan học cậu lại đứng lấp ló đằng xa nhìn về phía cổng trường của cô bé.

Học sinh đã ùa ra về một lúc nhưng mãi mới thấy cô bé bước ra ngoài, không hiểu sao lần này cậu lại thấy đầu tóc cô bé hơi rối ren, nét mặt buồn bã nắm hai chiếc quai cặp sách đi từng bước ra ngoài.

Cậu đang nghĩ ngợi không biết có nên đi đến cô bé hay không thì bất chợt có một nhóm nhóc học sinh ba người đi ra, một người liền chạy đến đá vào chân cô bé từ sau làm cô bé ngã úp mặt dưới đất.

Thấy vậy cậu liền bàng hoàng, tiếp tục đứng quan sát lũ học sinh đó đang làm gì cô bé.

Tên nhóc tinh nghịch ấy lại giật lấy tóc cô, cười giễu bảo:

"Đồ thứ không cha không mẹ, tại mày mà ba mẹ mày mới li hôn đấy, họ chắc chắn không cần mày nữa rồi, sao không chết đi hả?"

Cô bé không có sức kháng cự chỉ ngồi bẹp dưới đất, tay sờ nhúm tóc bị tên nhóc kia tinh nghịch kia giật mà nhăn nhíu mặt bảo:

"Tránh ra, đừng chạm vào tóc của tôi"

Tên nhóc ấy vẫn không chịu buông, lại còn dùng chân đá vào người cô cười khoái chí nói:

"Không dừng đấy làm sao nào?"

Cô bé bị cú đá ấy làm cho ngã ngửa ra đất mà kêu đau, cô đã quá quen với chuyện này, cũng đã chuyển đi rất nhiều trường chỉ để cầu mong có được sự bình yên.

Nhưng rồi bỗng dưng có một cánh tay đã vung đến đấm vào mặt tên nhóc láo xược kia rất mạnh, làm tên nhóc vừa đáp cái mông xuống đất vừa vịn lấy cái má sưng húp của mình mà nhăn nhíu mặt mày hỏi:

"Là ai...là ai dám đánh tao?"

Tên nhóc vừa ngẩn lên đã nhận được cái lườm của một cậu con trai thật đáng sợ, cậu lạnh giọng bảo:

"Đi chết đi"

Tên nhóc liền xanh mặt, đứng dậy vội cùng cả đám bạn bỏ chạy mất hút.

Rồi cậu nhìn cô bé, muốn mở miệng hỏi cô có sao không nhưng lại không thể dám cất lời. Cô bé vừa đứng dậy phủi người rồi cười tươi như không có chuyện gì xảy ra, nhìn cậu nói:

"May quá, được cứu rồi, cảm ơn anh"

Cậu nhìn cô bé chầm chầm, cảm thấy bản thân mình và cô chẳng có gì khác nhau, đều nằm trong một hoàn cảnh bị người khác xem thường và khinh miệt.

Một lát sau, cô và cậu cùng ngồi trên một cái ghế đá ngoài ven đường.

Cô bé thập thửng đôi chân, gục mặt buồn rũ nói:

"Thật ra khi còn nhỏ ba mẹ em đã li hôn, sau đó em được dì ba nhận nuôi cho đến bây giờ, em cũng đã chuyển đi rất nhiều trường nhưng không hiểu sao bọn họ cứ luôn bắt nạt em, có phải trên đời này những người không có ba mẹ đều đáng bị ghét bỏ phải không?"

Cậu ngồi kế bên im lặng không nói gì. Thì ra cô cũng giống cậu, đều bị ba mẹ ruột của mình rời bỏ khỏi thế gian này.

Bỗng cô nhìn sang cậu mỉm cười hỏi:

"Mà quên mất, em vẫn chưa nói tên của mình, em là Tinh Nhiên, còn anh?"

Nghe vậy cậu ngạc nhiên nhưng lại liếc đi nơi khác. Thấy cậu lạnh lùng như vậy, cô mới mỉm cười hỏi tiếp:

"Anh không nói cũng được, mà hằng ngày anh ngủ ở đâu vậy?"

Đến đây cậu mới chịu mở miệng trả lời:

"Cống rãnh là nhà tôi"

Cô liền phì cười nhẹ

"Vậy à"

Tối hôm ấy cậu ngồi trước miệng cống, gập hai gối ngắm nhìn những vì sao trên trời, không hiểu sao bây giờ cậu đều nhìn thấy gương mặt của cô ở khắp mọi nơi.

Cậu nhớ lại nụ cười cô lúc chiều, vì cô là người đầu tiên chịu làm bạn và chịu nói chuyện với cậu mà không một lời chê giễu.

Rồi cậu mỉm cười nhẹ, mong muốn đến ngày mai để có thể gặp lại cô bé sớm hơn đến nhường nào.

Những ngày sau đó cậu đều đi cùng cô.

Hôm nay hai người bắt gặp được một chú mèo con kêu liên tục trên đường. Cô bèn dừng lại rồi nâng chú mèo ấy lên tay nói:

"Có một chú mèo bị mất mẹ này, chắc là nó đói lắm"

Sau khi mua được một bình sữa dành cho trẻ em trong cửa hàng tiện lợi, cô dùng nó rồi đổ sữa vào cho mèo con uống.

Cả cô và cậu cũng đã tìm mèo mẹ ở các ngóc ngách nhưng không thấy, cuối cùng trời cũng chợt tối, cô bèn rũ mắt ôm mèo con ngây thơ tội nghiệp trong người, buồn bã nói:

"Không được rồi, nếu không tìm được mèo mẹ sẽ không ai chăm sóc nó, mèo con sẽ chết mất thôi"

Khi thấy nét mặt buồn bã đó, cậu lại có cảm giác sợ sệt, sợ cô buồn, cậu bèn vơ nhận nói:

"Anh sẽ nuôi nó cho đến khi tìm được mèo mẹ, được không?"

Nghe vậy cô ngạc nhiên, rồi cũng mừng rỡ cười gật đầu.

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sát Thủ Của Mùi Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook