Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 92: Oan gia ngõ hẹp

Tg Ngạn Nhi

23/03/2020

Ngay lúc này tại Diệp Gia, bên trong căn phòng tập thể gom gọn vài ba chiếc giường đơn sơ giản dị.

"Này dậy đi"

Hổ lấy tay vả nhẹ liên tục một bên má của Tiểu Nhất khi anh vẫn còn đang bất tỉnh suốt ngày hôm qua, từ lúc bị Hổ cho ăn quả đấm vào bụng, anh đã ngất xuyên suốt đến giờ chưa tỉnh lại.

Thấy Tiểu Nhất vẫn nhắm mắt không có động tĩnh gì, Hổ đứng dậy cao mày nghĩ

( Mình chỉ cho hắn một đấm vào bụng, thế lí nào tới bây giờ vẫn chưa tỉnh, hay là hắn chết rồi )

Hổ sực bất an khi nghĩ phải điều tai hại không muốn, căng thẳng dùng hai tay lây mạnh Tiểu Nhất lắc lư trên giường hét lớn

"Tỉnh dậy đi, mày có nghe tao nói gì không? Tỉnh dậy đi!!!"

Tiếng hét của Hổ làm Tiểu Nhất phải giật mình tỉnh giấc, bật phắt ngồi dậy khủng hoảng la to

"Aaaaaaaa"

Nhìn thấy phong cảnh trên chiếc giường ngủ quen thuộc, căn phòng yên tĩnh của buổi sáng tinh mơ ngay trước mắt. Tiểu Nhất thở dốc, tay sờ lồng ngực cứ tưởng mình đã chết đi nhưng khi thấy Hổ đang ở ngay bên cạnh, anh giật mình căng hai mắt lấp mấp

"Tiểu Hổ, mày...."

Hổ đứng thẳng người, chống nạnh khiêu khích nói

"Cứ tưởng mày chết rồi chứ, không ngờ một tên không biết sống chết như mày lại yếu đuối đến vậy"

Tiểu Nhất cao mày, bèn dứng dậy bất ngờ co lòng bàn tay rồi đấm vào mặt Hổ khiến hắn ta ngã lùi về phía sau, đập mạnh lưng vào chiếc giường tầng gần đó trong đau đớn.

"Rốt cuộc mày và tên áo đen bí ẩn hôm qua là ai hả? Tại sao lại cấu kết với nhau tìm cách sát hại ông chủ Diệp? Tao đã nghi ngờ có kẻ âm thầm che giấu tên đó trà trộn vào đây bấy lâu nay, không ngờ chính là mày"

Tiểu Nhất phẫn nộ nói lớn, Hổ đứng dậy suýt xoa bên má mình nhăn mặt trả lời

"Mày điên rồi sao? Ai cấu kết với ai hả?"

Tiểu Nhất cắn răng hỏi

"Cái chết của Tiểu Cường và cái đêm ám sát ông chủ Diệp lúc đó, mày và tên đó có liên quan phải không?"

Thấy Tiểu Nhất tra hỏi không ngừng, Hổ bèn thầm nghĩ

(Hắc lão đại trước lúc đó có dặn, sau khi Tiểu Nhất hắn tỉnh lại chắc chắn rất kích động và bảo mình phải cố giải thích cho hắn hiểu, nhưng tên này phiền phức như vậy nhỡ cản trở việc của ngài ấy thì toang thật)

Sau khi đã nghĩ ngợi được một lúc, Hổ đành nhắm mắt cam chịu trả lời

"Tao xin cam đoan với mày về cái chết của Tiểu Cường và tên đã ám sát ông chủ Diệp lúc đó hoàn toàn không liên quan tới tao và người đó, mày kích động như vậy làm gì chứ?"

Tiểu Nhất lại lớn giọng hỏi

"Thế lí nào khi đó mày ở cùng Tiểu Cường, vì sao khi ăn trái cây trên bàn Tiểu Cường bị trúng độc, còn mày thì không?"

Tiểu Hổ xòe hai bàn tay ngây thơ trả lời

"Sao tao biết được, thậm chí tao còn chẳng biết đĩa trái cây đó có độc, khi thấy Tiểu Cường bị trúng độc và chết ngay trước mắt thì tao đã vô cùng hoang mang, dù sao cái chết của hắn tao cũng rất lấy làm tiếc, còn về việc tao và hắn đã va chạm phải một tên kì lạ trong phòng khách đi ra lúc đó đúng là lỗi của tao khi đã mất cảnh giác và để tên đó trốn thoát như vậy"

Tiểu Nhất lại cao mày hỏi

"Vậy cái tên hôm qua là ai? Hắn vào đây có mục đích gì? Tại sao lại âm thầm thoắt ẩn thoắt hiện trong Diệp Gia này như vậy?"

Tiểu Hổ nheo mày

"Có nói mày cũng chẳng biết, tóm lại bọn tao không phải người xấu, việc ngài ấy phải làm vậy chính là tìm cho ra kẻ nội ván được A Lạc để lại sau khi hắn rời đi nhằm thâm nhập tìm cách sát hại ông chủ Diệp, mọi chuyện chỉ có như thế"

"Tao không tin, nếu vậy tại sao hắn không dám lộ diện, sao phải âm thầm lén lút ở Diệp Gia như vậy chứ? Và hắn có liên quan gì đến A Lạc sao?"

Hổ nghiêm nghị nói

"Đồ ngốc, nếu như kẻ đó biết sự có mặt chả ngài ấy trong căn nhà này, hắn sẽ vô cùng cảnh giác và thông báo cho A Lạc biết chuyện, như thế kế hoạch sẽ khó thành công, còn về việc mày hỏi ngài ấy có liên quan gì đến A Lạc thì tao cũng xin trả lời thật, bạn gái ngài ấy từng bị A Lạc bắt cóc và đem đi trao đổi cho một tên khác, đó là lí do ngài ấy sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho hắn, và ân oán đó mãi mãi khó có thể xóa bỏ"

...

Phía bên kia tại siêu thị, Vô Dao đẩy xe đẩy đi dọc các kệ hàng hai bên, lòng cô vô cùng háo hức khi lúc chiều Khiết Tường đã nhắn tin bảo rằng hôm nay sẽ đưa Tinh Nhiên trở về ăn cơm cùng, thế là cô nhanh chóng rời khỏi công ty tấp thẳng vào siêu thị mua đồ gấp.

Vừa đến quầy thanh toán, vẫn là cô nhân viên bán hàng cười nói vui vẻ, cử chỉ lịch sự lên tiếng

"Của quý khách tổng cộng là 2370 tệ"

"2370 tệ sao? Để xem..."

Vô Dao vội vã lấy ví tiền mình ra lẩm bẩm, nhưng có lẽ tiền mặt cô đã hết nên chỉ còn vài ba thẻ tín dụng bên trong, bèn lấy đại ra định đưa cho cô nhân viên bán hàng thì bất ngờ có một chiếc xe đẩy khác từ phía sau lưng cô đã đập mạnh vào quầy thanh toán một tiếng "rầm" khiến ai nấy đều giật thót ngó nhìn. Cả cô và cô nhân viên bán hàng cũng giật bắn người, làm rơi cả thẻ tín dụng xuống đất mất.

"Thanh toán nhanh đi, bổn đại gia đang rất gấp"

Giọng nói xấc xược đó vang lên, Vô Dao cao mày, quyết quay lại xem cho kĩ là tên nào dám dằn mặt cô bằng cách đáng ghét đó thì bất giác sực ngạc nhiên. Đó không phải ai khác, chính là cái tên lỗ mãng Tống Lục Tài, hôm nay hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, mang kính mát trong suốt và mặc mỗi lớp áo thun trắng mỏng, quần lửng ngang gối cho thấy hắn vừa chơi một bộ môn thể thao nào đó và đã tấp vào siêu thị mua đồ mới đây, dù chiếc xe đẩy của hắn chỉ lấy vỏn vẹn mỗi một chai nước ngọt, biết hắn cố tình làm cách này để gây khó dễ cho cô. Và khuôn mặt hắn đểu cáng không kém, vênh váo đẩy cặp kính mát lên nhìn cô nhếch môi hỏi

"Ơ kìa, trái đất này tròn thật, là cô đấy à? Con nhỏ bạo lực"

Vô Dao làm lơ, cô cho rằng gặp được hắn chính là oan gia ngõ hẹp, bèn cúi người tìm lại chiếc thẻ tín dụng mình đánh rơi thì hắn sực nheo mày nghĩ

(Thật không ngờ cô ta dám ra thái độ khinh thường ta, đúng là tức chết mà)

Cho rằng mình bị cô khinh bỉ, hắn lấy chai nước ngọt trong xe đẩy mình lên, vô tư vặn nắp chai ra thì cô nhân viên bán hàng lấp mấp nói

"Ơ chai nước đó anh còn chưa thanh toán tiền cơ mà"

Hắn không quan tâm, tay lật ngược chai nước ngọt kia đổ thẳng xuống đầu Vô Dao khi cô đang loay hoay tìm chiếc thẻ trước sự chứng kiến của bao người, khi nước ngọt bất ngờ bị đổ lên đầu, cô sực ngạc nhiên mà nheo mày cắn răng, tên họ Tống kia lại nhếch môi đắc ý hỏi

"Xin lỗi, tôi không cố ý, cô không sao chứ?"

Cô đứng dậy, mái tóc vàng đã rũ rượi nước và trở nên bết rít, hắn thẳng tay vứt cái chai rỗng đi ra đất rồi tiếp hỏi

"Bộ mặt đó là sao? Không phục à?"

Vô Dao gắng nhịn, dù hai lòng bàn tay đã co lại như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, dù sao cũng vì chút thể diện cho Quân Gia, chả ai muốn hay tin một tiểu thư cao sang quyền quý bậc nhất như cô lại đi hành hung một tên nông cạn. Thấy cô im lặng cúi đầu không phản khán, chưa hả dạ, hắn lại ghé miệng thì thầm vào bên tai cô nói nhỏ

"Ở đây đông người lắm cô Dao à, nếu cô kích động mà đánh tôi thì tôi sẽ không tin báo chí không có tên cô nằm trên đó vào ngày mai đâu"

Dứt lời hắn chống nạnh hai tay, hốc mắt hả mồm cười trong khiêu khích giễu cợt thì bất ngờ thay lại bị Vô Dao cho ăn quả đấm cực mạnh vào bụng, hắn hét to, căng cả hai mắt khuỵu gối nằm co rút dưới đất đau đớn.

"Aaaa...cô...cô dám..."

Hắn trỏ tay vào Vô Dao, nét mặt nặng nề đau đớn tột cùng, tay còn lại ôm bụng rên rỉ như cả một vùng trời sụp đổ thì cô xoay lưng lạnh lùng nói

"Nếu vì chuyện đó mà cho rằng tôi không dám đánh người thì anh lầm to rồi"

Dứt lời cô bước đi dần ra khỏi cửa siêu thị, Tống Lục Tài cố đứng dậy, tay bám vào cạnh quầy bán hàng nhăn mặt lẩm bẩm

"Đáng...đáng ghét, đồ con nhỏ khó ưa, ta không tin không có thứ trị được cô"

Chứng kiến vụ việc ẩu đã nam nữ vừa xảy ra, cô nhân viên bán hàng đứng cạnh đó, gượng giọng lên tiếng

"Anh muốn sao cũng được, nhưng vui lòng thanh toán hết tất cả số hàng này ạ, thêm cả chi phi lau dọn phần nước ngọt anh làm đổ nữa"

Tên họ Tống bèn đặt mạnh thẻ của mình lên quầy ra dáng cao thượng nói

"Tưởng gì, chỉ là chuyện nhỏ"

Chợt hắn cao mày hỏi

"Hửm? Nhưng tại sao ta phải thanh toán cả đổ của con ả kia chứ?"

Cô nhân viên bán hàng vừa cầm thẻ của hắn vừa trả lời

"Hàng đã cho vào túi cả rồi, bọn tôi không nhận trả lại đâu, với lại...hình như thẻ của anh không có tiền"

Cô nhân viên bán hàng ngơ mặt giơ thẻ của hắn lên thì hắn kích động tột cùng hỏi

"Cái gì mà không có tiền, thẻ của bổn đại gia không thể nào có chuyện hết tiền được, cô kiểm tra lại đi'

Cô nhân viên cũng đành kiểm tra lại, nhưng một phút sau cô trả lại thẻ cho hắn nói tiếp

"Thẻ của ngài thật sự không còn số dư, tôi đã kiểm tra ba lần rồi"

"Thế là thế nào?"

Hắn cao mày thầm nghĩ

(Phải rồi, mấy tháng qua ta toàn ăn chơi lêu lỏng, không chú trọng vào công việc nên tiền trong tài khoản cũng cạn đi, nhưng sao lại hết trong lúc này chứ?)

Hắn nhìn sắc mặt cô nhân viên bán hàng có vẻ không hài lòng, thêm vào đó là số người xếp hàng chờ thanh toán phía sau đã bắt đầu nổi giận lên đến mức không tưởng. Bảo vệ cũng đứng xung quanh bắt đầu hăm he hắn với bộ mặt hung tợn sát khí đen xì thì bất ngờ hắn lại thấy phần cạnh của một thẻ tín dụng nằm bên dưới chân quầy thanh toán, liền cúi người nhặt lên mới nhớ ra đây chính là thẻ của Vô Dao lúc này đánh rơi, hắn mừng thầm không tưởng, cho là trời đang giúp hắn nên bèn lấy thẻ của cô thanh toán tất cả các chi phí trong tóm gọn.

Lúc này Vô Dao đang trên đường lái xe, cô tức giận sau khi đã vào nhà vệ sinh công cộng rửa đi đầu tóc của mình, nhưng cảm giác bết rít khó chịu này khiến cô ghét bỏ không chịu được.

"Tên đáng ghét, nếu mình còn gặp lại hắn lần nữa, mình sẽ cho hắn một trận"

"Ting ting". Bỗng nhiên có tiếng tin nhắn liên tục vang lên, cô ngạc nhiên nhấp điện thoại mình ra xem,thấy các dòng tin nhắn trải dài đến nhiều hàng dọc tận phía dưới màn hình.

[ Quý khách vừa thanh toán 125.000 tệ cho dịch vụ abc ]

[ Quý khách vừa thanh toán 80.000 tệ cho dịch vụ xyz ]

[ Quý khách vừa thanh toán...]

Các tin nhắn thông báo chi tiêu cứ vang lên liên tục đến con số cao dần, Vô Dao bật phắt thắng gấp xe lại, tự lẩm bẩm

"Vì sao thẻ của mình lại bị rút tiền đi thế này, phải rồi lúc nãy..."

Cô sực nhớ ra mình vẫn chưa nhặt lại thẻ sau khi cho tên họ Tống kia ăn một quả đấm vào bụng, vì quá tức giận nên cô quên hẳn đi chuyện đó. Bèn nhanh chóng quay mạnh đầu xe rồi cắn răng tăng tốc trở về siêu thị lúc nãy, kiên quyết tìm cho ra tên lưu manh kia lấy lại thẻ.

Khi vừa đáp xe và chạy nhanh vào siêu thị, nhưng cô nhân viên bán hàng ở đó đã nói hắn đã thanh toán và rời đi cách 10 phút trước, cô khó chịu đến tột độ, vội chạy ra lái xe đi quyết tìm hắn cho bằng được, vì rất có thể mọi số dư trong tài khoản của cô đều sẽ bị hắn tiêu sạch trong gan tất.

Buổi tối Tống Lục Tài ngồi ở quầy bar, hắn vừa nhâm nhi ly rượu vang trên tay, vừa ngắm nhìn thẻ tín dụng của Vô Dao một hồi trong vui sướng

(Quả nhiên thiên kim của tập đoàn có khác, sử dụng thẻ không giới hạn tài khoản thế này thì mình biết tiêu làm sao cho hết đây)

Bỗng dưng có một cô gái xinh đẹp bước tới ngồi bên cạnh hắn, cô ta ăn mặc trang phục gợi cảm, các đầu ngón tay và cử chỉ điệu đà nhìn Tống Lục Tài yểu điệu hỏi

"Thẻ đó là thẻ không giới hạn sao? Lần đầu tiên em mới thấy đấy"

Hắn ngạc nhiên, cất chiếc thẻ vào ví tiền và cho vào túi áo trong của mình, sau đó nhìn cô ta hỏi

"Cô là ai vậy?"

Cô ta rót ly rượu của mình thật đầy, giơ tới hắn nói

"Em là Elisa, vừa rồi ngồi bên kia bàn quan sát thấy anh uống rượu một mình, cố tình đến làm quen, anh có bạn gái chưa nhỉ?"

Hắn bật cười nhạt, nâng ly rượu cạn ly với cô ta trả lời

"Không có"

"Vậy..."

Cô ta lấy tay mình sờ lên ngực hắn, ánh mắt câu dẫn hỏi

"Nếu em muốn làm bạn gái anh thì sao? Anh sẽ đồng ý chứ?"

Đúng lúc ấy Vô Dao vừa dừng xe trước quán bar, sau khi tin nhắn thông báo tài khoản của cô vừa chi trả một chai rượu vang tại đây khiến cô nóng lòng không dứt. Vội đi vào với bộ dạng nồng nặc mùi coca chưa tắm rửa sạch sẽ từ lúc chiều. Nhưng khi bước tới cánh cửa của quán, một người đàn ông đã ngăn chặn cô vào trong và bảo

"Cô gái, người cô bốc mùi coca như vậy mà muốn bước vào quán bar chúng tôi không tiện lắm, mời cô đi cho"

Vô Dao bèn nghĩ, với bộ dạng ăn mặc bình thường cùng với thân thể của cô lúc này tất nhiên khó bước vào chốn ăn chơi thượng lưu sang trọng. Nhưng vì không nỡ để tên đó tiêu tiền của mình, cô quyết định lái xe tới cửa hàng gần đây và mua một chiếc váy trắng tinh hoa gợi cảm. Mượn hẳn phòng tắm để tắm gội cho sạch sẽ trước khi đến quán bar tìm tên ngang tàn phá hoại kia.

Một tiếng sau, cô bước chân tới cửa quán bar lúc nãy, thấy bộ dạng xinh đẹp gợi cảm của Vô Dao, người đàn ông canh cửa đó cũng khó có thể từ chối cho cô vào trong.

Tiếng giày cao gót pha lê của cô bước vào nơi hào hoa lấp lánh đèn chớp nhoáng ấy, nhạc cũng đang sôi động ồn ào thì cô liếc nhìn xung quanh, người người bên trong cũng đông không ít, khó tìm được bóng dáng của tên họ Tống ngay lúc này. Nhưng có một điều cô đã để ý đến, Tống Lục Tài đã say mèm, tay khoác vai cô gái tên Elisa kia lướt ngang qua cô và đi ra cửa quán bar khiến cô phải cao mày nhìn theo quan sát.

Vừa bước ra cửa, cô đi theo phía sau hắn và Elisa, dường như hắn đã say rượu, mất hết tỉnh táo mà đi chập chờn. Tay hắn ôm lấy eo cô gái kia không khác gì các bọn đàn ông háo sắc mà cô đã từng gặp.

Cô gái kia cũng mưu mô không kém, khi thấy hắn đã say quên mất lối về, cô ta hất bỏ tay đẩy hắn nằm lê lết trên vỉa hè không tiếc thương, tiện tay thò vào túi áo trong của hắn lấy cả ví tiền rồi âm thầm lẳng lặng bỏ đi. Vô Dao đứng từ phía xa, cô chỉ nhìn thấy cô ta đã rời khỏi đó, hoàn toàn không biết cô ta đã ăn cắp ví của Tống Lục Tài kèm theo thẻ tín dụng của mình thì cô vội đi lại gần hắn đang nằm ngủ đằng kia, bộ dạng và tướng ngủ của hắn càng khiến cô tức tối, chỉ muốn thẳng chân đạp một phát cho bỏ tức nghẹn trong lòng.

Cô bắt đầu lục soát khắp người hắn tìm lại thẻ tín dụng của mình, nhưng có tìm mãi cũng chẳng thấy đâu thì liền cao mày nghĩ

(Thẻ của mình đâu rồi chứ?)

Mắt hắn bắt đầu mở chập chờn nhấp nháy, chỉ thấy trong cơn say có một cô gái mặc váy trắng tinh khôi trước mặt, đôi tay cô ấy sờ soạn khắp người hắn tìm kiếm gì đó không rõ. Hắn giơ tay mình bất ngờ nắm lấy tay cô lại, khiến Vô Dao sực giật mình thì hắn lại lèm bèm cười hỏi

"Thiên thần...cô là thiên thần sao?"

Trong tâm trí hắn lờ mờ hình bóng của Vô Dao mà xem như một thiên thần vì cô mặc váy trắng. Cô lạnh lùng giật tay mình ra khỏi tay hắn bèn nghĩ

(Hắn say quá rồi, ví tiền cũng biến mất, tên đại ngốc này lại ham mê sắc đẹp đến mức bị người ta cho ngủ ngoài đường, làm mình cất công ăn mặc đẹp thế này vào quán bar thật là phí phạm)

Cô đứng dậy định sẽ quay đi bỏ mặt hắn, nhưng cô sực nhớ lại tên ngốc này vừa gọi mình là thiên thần thì bèn không nỡ, biết rằng cứu tên này là vô phúc, không biết ân huệ lại quay sang ghét bỏ. Cô cũng không

thể đưa hắn về nhà mình, lại càng không biết nhà hắn ở đâu, cuối cùng cô quyết định gọi taxi, đưa hắn vào một khách sạn 4 sao gần đó. Tay cô dìu vai hắn vào phòng, cũng không biết kiếp trước đã làm gì sai nên bây giờ phải hệ lụy xui xẻo cứu vớt tên lưu manh này ba lần bảy lượt . Cô đặt hắn lên giường, lom khom cởi giày của hắn bỏ xuống đất. Kéo chiếc chăn ấm đắp lên người hắn thì hắn lại trở người qua một bên, mắt nhíp mắt mở miệng lẩm bẩm cười nhảm nói

"Thiên thần, thiên thần của tôi, đừng đi"

Cô đưa tay đỡ trán phát mệt với hắn, tiếng chuông điện thoại bên túi xách cũng reo vang liên hồi. Cô lấy ra xem, quả nhiên Khiết Tường lại gọi cho cô, cô đành bắt máy rồi ngồi xuống nệm giường hắn nằm, nhẹ giọng hỏi

"Alo anh Tường, em nghe đây"

Khiết Tường vọng giọng hỏi

"Em đang ở đâu vậy? Anh và Nhiên Nhiên có về nhà ăn cơm nhưng chẳng thấy em"

Nghe anh trai hỏi, cô quay sang nhìn tên họ Tống kia đang ngủ bên cạnh, hắn vẫn còn lảm nhảm trong giấc ngủ, liên tục cười gọi hai chữ "Thiên thần" không dứt.

Cô đứng dậy đi qua lại trả lời

"Hiện tại em đang trên đường mua đồ, em sẽ trở về nhà sau một tiếng nữa"

Nghe vậy Khiết Tường điềm đạm bảo

"Cũng được, Nhiên Nhiên hôm nay cô ấy ngẫu hứng nói muốn ngủ cùng em đấy, về nhanh nhé"

Dứt lời anh ngắt máy mất khiến Vô Dao ngạc nhiên, nhưng nhìn lại bản thân mình cô không thể trở về nhà với bộ dạng ăn mặc xinh đẹp như này được. Càng không có đồ thay khiến cô bối rối một hồi. Đôi mắt cô bắt sụp đi vì cơn mệt mỏi làm việc cả ngày trời, cũng không thể về sau một tiếng như đã nói, nếu không phải tại tên lưu manh này, cô cũng không rơi vào tình huống khổ sở đến vậy, cuối cùng cô bèn lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Khiết Tường và bảo

[Thật tiếc quá, hôm nay em vừa gặp lại người bạn cũ lâu năm và định sẽ qua đêm ở nhà cô ấy, Tinh Nhiên để cho anh lo đêm nay]

Tin nhắn vừa gửi đi, cô thở phào nhẹ nhõm hẳn.

"Cuối cùng cũng có lí do chính đáng để vắng mặt ở nhà đêm nay rồi"

...

Phía bên kia, Khiết Tường đang ngắm sao cùng Tinh Nhiên tại sân thượng, tiếng tin nhắn của Vô Dao gửi tới làm anh phải nhấn vào xem thử. Vừa đọc xong anh ngạc nhiên, dường như hiểu rõ điều em gái mình muốn trong lúc này, anh nhìn sang Tinh Nhiên đang hồn nhiên đưa mắt ngắm các vì sao bên cạnh, thầm cao mày nghĩ

(Con bé này đang nghĩ bậy bạ cái gì vậy?)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sát Thủ Của Mùi Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook