Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 93: Nỗi sợ hãi của Tinh Nhiên

Tg Ngạn Nhi

25/03/2020

Tại khách sạn,Vô Dao loay hoay gục ngã trên giường, nhưng lại bật ngồi dậy khi thấy Tống Lục Tài nằm bên cạnh. Cô không thể ngủ cùng hắn cho dù đây là chiếc giường duy nhất trong căn phòng này, cô ấn hai đầu ngón tay vào hai mắt mình, vả nhẹ hai bên má để chấm dứt cơn buồn ngủ

"Không được, phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo"

Cô nhìn sang hắn, dường như hắn đã ngủ đi mất, chẳng còn lèm bèm gọi thiên thần nữa. Nghĩ lại dù sao hắn cũng đã say, cô có nằm bên cạnh hắn cũng chẳng xảy ra chuyện gì, nếu nữa đêm hắn manh động tấn công cô, ít nhất ra cô còn có võ nghệ phòng thân bảo hộ. Còn hơn là ngồi thức tới sáng trông hắn ngủ, vì mắt cô đã hoàn toàn khó có thể mở thêm được nữa rồi.

Cô quyết định cởi đôi giày cao gót mình ra để xuống đất, đáp người nằm bên cạnh hắn với chiếc váy trắng trễ vai lạnh lẽo, cô nhăn mặt dù đã bật chế độ điều hòa, vì sao căn phòng vẫn còn lạnh lẽo không dứt. Cô loay hoay nằm co rút ôm vai mình, biết vậy cô đã không diện chiếc váy hở vai hở ngực thế này để bước vào quán bar, chi bằng lúc đó chịu khó chờ đợi một chút, hắn cũng sẽ rời khỏi quán bar ngay tức thì.

Sáng hôm sau

"Aaaaa". Một tiếng hét vang trời của một gã nam nhân bùng phát lên, Tống Lục Tài ôm chăn che kín người ngồi co một góc, lặng lẽ nhìn Vô Dao đang ngồi dậy thản nhiên che miệng nghoáp dài, hắn trỏ tay vào cô, nét mặt nặng nề lấp mấp

"Cô...cô tại sao cô dám..."

Hắn đảo mắt nhìn thân thể mình dưới lớp chăn, tuy quần áo vẫn còn nguyên vẹn nhưng tại sao hắn lại có cảm giác bất an diễn tả không nên lời.

Vô Dao quay sang hắn lên tiếng

"Mới sáng đã ồn ào, tôi không muốn người khác biết mình đã ngủ với một tên đàn ông không ra gì vào tối đêm qua đâu"

Tống Lục Tài sực giật mình hỏi

"Tối đêm qua chúng ta đã ngủ cùng nhau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô lại nằm cạnh bên cạnh ta chứ?"

Vô Dao không đáp, tay cầm điện thoại mình bèn nghĩ

(Vậy ra cả tối qua mình đã không về nhà, không biết anh Tường và Tinh Nhiên có tiến triển tốt như mình nghĩ không nữa)

Cô đứng dậy bỏ điện thoại vào túi xách lờ hắn quay đi thì hắn nhảy xổ xuống giường, nắm cánh tay cô giật lại hỏi

"Cô còn dám lơ ta sao? Cô đã làm gì ta tối đêm qua hả?"

Vô Dao cao mày ngạc nhiên hỏi lại

"Sao phải kích động như vậy? Không lẽ...anh còn là trai tân?"

Nghe vậy hắn xấu hổ bỏ tay mình ra khỏi tay cô quay lưng nói

"Ai...ai nói, ta đã ngủ với hàng trăm phụ nữ, làm gì có chuyện còn trai tân, chẳng qua ta muốn hỏi chuyện tối đêm qua, tại sao cô và ta lại ngủ cùng nhau thôi"

Vô Dao nhìn bóng lưng hắn, thẳng miệng đáp

"Hôm qua chính anh đã tiêu hơn 400 ngàn tệ của tôi, thêm vào đó còn làm mất thẻ của tôi, anh tính sao đây?"

Hắn giật mình, nhanh chóng mò mẫm cả người tìm ví tiền nhưng chẳng thấy đâu cả, bèn loay hoay hỏi

"Đâu rồi, ví tiền của ta..."

Hắn lục tung cả nệm giường và gối lên thì Vô Dao đứng phía sau nói

"Mất rồi, chẳng phải anh đã để cô gái hôm qua ở quán bar lấy đi rồi sao?"

Hắn chợt cố nhớ lại, nhưng bèn nhăn trán mình nhìn cô nói

"Ta chẳng nhớ gì cả"

Vô Dao lại thở dài, tối qua hắn say như vậy, lại còn quấn quýt bên nữ nhân thì nhớ mới lạ.

"Tóm lại khoảng nợ 400 ngàn tệ này tôi sẽ ghi nhận, tối qua chúng ta chẳng có chuyện gì xảy cả, tôi chỉ mượn giường ngủ thôi"

Nói xong cô mở cửa đi ra ngoài mất, để lại tên họ Tống với cổ áo xộc xệch, đầu tóc rối tung mà nhăn mày lẩm bẩm

"Cái gì mà mượn giường ngủ chứ? Nhất định là cô ta bày kế để được ngủ cùng mình, đáng ghét"

...

Tại Quân Gia, Tinh Nhiên trăn trở một bên giường, cô thoáng ngồi dậy, nhìn đồng hồ báo thức đã chỉ tới 8 giờ sáng. Cô đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, đưa từng ngón tay vuốt dọc xuống má mình, cô nhìn bản thân mình trong gương thật xanh xao, có lẽ vì bản thân lo âu quá nhiều chuyện, quên mất cả việc giữ gìn sức khỏe thật tốt. Cô còn nhớ tối hôm qua sau khi ngắm sao xong, Khiết Tường có đứng bên cạnh cô trầm giọng khẽ nói

"Hiếm lắm em mới có dịp thảnh thơi thế này, nhưng cũng đừng vì vậy mà mất tích quá lâu, chuyện này rất dễ bị mọi người để ý tới, sau khi tâm trạng ổn định, anh đưa em tới chỗ làm"

Cô vệt một ít kem đánh răng lên bàn chải, phòng cô đang ở là phòng rỗng dành cho khách, Khiết Tường đã để cô ngủ tạm ở đây và sáng sớm anh đã lặng lẽ rời đi, có để lại một tin nhắn cho Tinh Nhiên nói rằng sẽ đến công ty làm việc sau đó đưa cô trở về căn hộ vào chiều tối.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ, cô bước xuống phòng khách, nhìn cảnh các người giúp việc đi qua lại trước mặt, một người giúp việc thấy cô đứng ngay cầu thang trầm tư suy nghĩ, bèn lên tiếng

"Hạ tiểu thư, nhị thiếu gia có dặn sau khi cô dậy muốn ăn gì cứ bảo bọn tôi, cô muốn dùng gì không ạ?"

Tinh Nhiên mím môi, lướt thẳng qua cô giúp việc kia lạnh nhạt đáp

"Không, tôi muốn ra ngoài một lát"

Bóng dáng Tinh Nhiên bước ra cửa mất, các giúp việc khác đều nhìn nhau thấy lạ.

...

Kể từ khi chuyện hôm đó xảy ra, tính khí Tinh Nhiên trầm đi hẳn, cô ít cười, cũng ít nói hơn. Và câu chuyện về gã cướp ngân hàng đang còn lẩn trốn kia không còn nghe thấy ai nhắc đến nữa, mọi chuyện trôi qua thật xao lãng, cả vụ tên tài xế chết nổ trong xe đêm hôm đó, đều tan biến kì lạ. Đôi lúc Tinh Nhiên thấy cuộc sống này thật lạ thường, mọi chuyện cứ như một giấc mơ, mờ mờ ảo ảo.

Cô kéo mũ lưỡi trai xuống, chợt nhớ ra một chuyện, lần trước có ăn cơm cùng ông chủ Diệp, ông có hẹn nếu có chuyện gì cần ông giải quyết, hãy tới Diệp Gia.

Cô quyết định bắt taxi đi, nhưng lại ám ảnh cái chết về tên tài xế đêm hôm đó, cả chuyện hắn làm nhục cô ngay trên xe cũng đủ khiến tâm tư cô bất ổn. Cô ôm người co rúm lại giữa phố, người người qua lại đều nhìn cô bằng một ánh mắt kì lạ. Cô cắn răng, nhất định phải giữ tâm trạng bình tĩnh, mọi chuyện xảy ra chỉ là giấc mơ mà thôi.

Cô bước chân ra lề đường giơ tay định đón taxi, dù sao bây giờ cũng là ban ngày, chắc chắn sẽ không sao. Nhưng chưa kịp đón, một chiếc xe khác đã chạy tới dừng ngay trước mặt cô. Từ ô cửa xe có một người đàn ông nhìn ra, đó là Tề Dật. Anh nhìn cô cười hỏi

"Aiyo, quen vậy nhỉ? Có phải là em không? Hạ Tinh Nhiên"

Nghe thấy gọi tên, Tinh Nhiên giật bắn người, ngay cả khi tâm trí cô còn quên hẳn khuôn mặt Tề Dật, người run run lên vì sợ hãi, rõ ràng cô đã đeo mũ khuất mặt, tại sao lại có người còn nhận ra mình?

Tề Dật thấy lạ khi Tinh Nhiên cứ đứng run bần bật lên, anh mở cửa xe bước xuống nhìn cô hỏi

"Em sao vậy? Có chuyện gì à?"

Anh tiến tới gần cô, Tinh Nhiên lại lùi ra sau cảnh giác thì Tề Dật đứng lại, bèn cao mày hỏi

"Em bị sao vậy? Không nhận ra anh sao?"

Tinh Nhiên nhìn kĩ khuôn mặt Tề Dật, sực cô bất giác nhận ra, lấp mấp

"Anh là..."

...

Một lúc sau tại quán cafe, Tinh Nhiên cúi mặt đi, tay cầm thìa khuấy Chocola nóng trên bàn hỏi

"Tại sao anh có thể nhận ra tôi?"

Tề Dật bật cười ngồi đối diện đáp

"Vóc dáng em có thế nào anh cũng nhận ra, dạo này trông em có vẻ gầy đi, sao rồi, người bạn trai yêu quý đó của em hắn ta không chăm sóc em tốt sao?"

Anh cố tình hỏi dù đã biết hết mọi chuyện, cả việc Tước Thần và cô đã chia ly gần nửa năm.

Tinh Nhiên mím môi đáp

"Anh ấy bỏ đi rồi, anh không biết sao?"

Tề Dật ngạc nhiên, anh nhận ra Tinh Nhiên có vẻ khác thường đi trông thấy, cô trầm hẳn, vẻ ngây thơ cười nói cũng chẳng còn. Không khí bắt đầu lạnh tanh, anh cố cười hòa nhã để giảm đi sự căng thẳng

"Vậy sao? Dạo gần đây anh không thấy em xuất hiện trên báo chí, em vẫn ổn chứ?"

Cô nhìn xuống cạnh bàn một lúc lâu, sau đó nhìn Tề Dật trả lời

"Tôi vẫn ỗn, phải rồi anh là người tốt đúng không?"

Nghe cô hỏi, anh ngạc nhiên gượng trả lời

"À ờ...sao em lại hỏi vậy?"

Bỗng cô đứng dậy quay lưng nói

"Không có gì, bởi vì tôi hơi dị ứng khi nói chuyện với những người xa lạ, dù sao tôi và anh cũng chẳng hề thân nhau cho lắm"

Tề Dật ngạc nhiên hỏi

"Tinh Nhiên, em có thể nói vậy nhưng anh là một người tốt chân chính, nếu em cần giúp đỡ thì cứ gọi cho anh, số của anh đây"

Tề Dật vừa thò tay vào áo lấy ra một tờ danh thiếp, nhưng Tinh Nhiên đã quay lại lườm mắt nói

"Không cần đâu, tôi ngại phải thân thiện với quá nhiều người"

Dứt lời cô đi ra khỏi quán cafe mất, Tề Dật cũng không ngờ tính tình cô đã thay đổi, không còn ngốc nghếch như lúc ban đầu, lạnh lùng đi trông thấy.

...

"Két"

Tiếng xích đu đung đưa cứ vang lên liên tục, Tinh Nhiên ngồi ở chiếc ghế đá, đưa mắt nhìn hai ba đứa trẻ đang nô đùa chơi đằng xa, một cậu nhóc thì ngồi trên xích đu, cậu nhóc kia và cô bé còn lại thì chơi trò xây lâu đài cát. Cảnh tượng này trong tâm trí cô rất quen thuộc, cô nắn trán nheo mắt mình, đã rất lâu rồi hình ảnh kí ức của bản thân lúc nhỏ, cô đã cố gạt cho qua đi. Ba mẹ cô ly hôn từ khi cô còn bé, họ chia nhau ra đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, bỏ lại cô cho một người dì họ hàng chăm sóc. Người dì đó có hai đứa con, một trai một gái, thuở nhỏ cô thường bị anh em họ ức hiếp, ăn cũng không được ngon, học hành cũng không được đến nơi đến chốn, nhưng cũng may người dì vẫn thương cô như con ruột mình, tận tình chăm sóc cưu mang cô cho đến khi cô tốt nghiệp cấp ba. Cô ra trường khi còn là sinh viên trẻ, buôn ba đủ thứ việc lặt vặt để kiếm tiền chi trả viện phí cho người dì phát bệnh nặng, đến khi dì ấy qua đời, căn nhà của dì cũng để lại cho anh em họ. Cô bị đuổi khỏi nhà, nên quyết tự mình độc lập cuộc sống, mãi mới xin vào làm nhân viên công ty tập đoàn CPF, vì cô có một nguồn đam mê về nước hoa, mãi đến bây giờ mọi thứ đối với cô thật quá sức chịu đựng.

"Phải, ai cũng từ bỏ tôi mà đi"

Cô lẩm bẩm nơi đầu môi, vừa lúc bé gái đang chơi đằng kia bị cát bay vào mắt, cô bé mếu máo òa khóc cả lên, hai cậu bé kia cũng cố gắng dỗ dành. Sau vài phút cô bé cũng nín khóc, cả ba đứa trẻ chan hòa cười nói với nhau làm cô cảm thấy cảnh tượng này thật ấm lòng, bèn đứng dậy định quay đi nhưng...

"Đoằng". Tiếng súng vang ngay sau lưng cô, khiến cô sực giác quay mặt lại một cách đứng hình. Dưới đáy mắt cô bắt đầu căng rộng, hình ảnh ấy như in sâu vào tâm trí đến mức ám ảnh. Một cậu bé đã ngã ụp mặt xuống đất chết do bị đạn bắn vào vùng lưng, lần lượt lại có thêm hai phát súng khác vang lên làm cả hai đứa trẻ còn lại cũng ngã mình ra cát. Máu me tuôn chảy như mưa, ướt đẫm hòa lẫn vào cát, lâu đài cũng sụp đổ. Tinh Nhiên đứng cứng nhắc đi, toàn thân như bất động.

Sau khi cả ba đứa trẻ chết, tiếng bước chân từ một phía lại liên tục vang lên. Bóng dáng tên đang cầm khẩu AK đó dần dần tiến tới, nét mặt hắn hung ác đến ngang tàn, đằng sau còn kéo thêm bốn năm tên thuộc hạ, hắn bắt đầu dừng chân lại, kéo băng đạn khẩu súng ra rồi vứt xuống đất, nhanh chóng thay băng đạn khác trước mặt cô đang đứng nhìn to mắt tột độ.

"Hạ Tinh Nhiên, đã lâu rồi không thấy cô xuất hiện ngoài đường, phải chăng còn vương vấn chuyện tên tài xế dâm ô đó?"

Tinh Nhiên bật câm nín giật cả người, cô đứng đờ ra nhìn hắn, tên A Lạc cùng với đồng bọn phía sau thật ác độc.

"Chứng kiến ba đứa trẻ chết ngay trước mắt mình, cô cảm thấy thế nào?"

A Lạc giễu cợt hiềm khích nói, hắn biết Tinh Nhiên đang rất sốc, sốc đến mức toản thân như bị điểm huyệt không cử động. Cô mấp môi hỏi

"Tại sao anh lại biết chuyện tên tài xế đó?"

Hắn bật cười phá lên, thẳng tay giơ mấy tấm hình đã rửa mấy hôm trước cho cô xem rồi nói

"Đương nhiên là tôi biết, chính tôi là người dàn xếp và thuê tên tài xế đó làm nhục cô, cô thấy mấy tấm ảnh này thế nào?"

Tinh Nhiên hoảng loạn cả lên.

Thì ra chính là hắn, cái tên độc ác đã mưu mô hãm hại cô, dù cô và hắn không có gì để sinh hận, nhưng tại sao tới bây giờ hắn vẫn còn nhắm vào cô thế này?

Tinh Nhiên gào lớn

"Rốt cuộc anh muốn gì? Tôi và anh không thù không oán, anh tìm mọi cách hại tôi, bắt cóc tôi trao đổi với Tống Lục Tài, dàn xếp người làm nhục tôi, anh thật sự muốn cái gì ở tôi chứ?"

A Lạc cười ngạo nghễ, bước tới gần Tinh Nhiên trả lời

"Cô biết gì không? Bạn trai cô hắn thật hèn nhát, tưởng biến mất như vậy thì tôi không có cách tìm ra hắn sao? Cho nên cô chính là con mồi tốt nhất để dụ hắn ra trong lúc này"

Nghe vậy cô ngạc nhiên, đôi mắt long lanh ứa nước mắt hỏi

"Anh nói vậy là sao? Tôi và anh ấy đã mất liên lạc gần nửa năm rồi, cho dù anh có giết tôi đi nữa anh ấy cũng chẳng xuất hiện đâu"

"Vậy sao?"

A Lạc nói đến đây liền liếc mắt nhìn xác ba đứa trẻ sau lưng mình nói

"Tôi sẽ không giết cô, việc cô giết tên tài xế lúc đó thật khiến A Lạc tôi thán phục, sẽ ra sao khi mọi người đều biết chuyện này nhỉ?"

Hắn đưa mắt hăm dọa cô, cô lại sợ hãi tột cùng. Chợt có các tiếng bước chân rất đông bước tới, cô cũng có thể nhận ra mọi người đã lần theo tiếng súng và bắt đầu đến đây, A Lạc cũng nghe thấy, nhưng hắn thật bình thản không chút lo sợ, chỉ nhìn sang cô nói tiếp

"Tôi biết cô có cách xử lí cái chết của ba đứa trẻ kia, làm đi"

Hắn vừa dứt lời, tim cô như muốn ngừng đập vì tái đi. Hắn và đồng bọn quay lưng rồi nhanh chóng vụt mất, đôi chân cô bủn rủn vì sợ hãi, sợ rằng khi mọi người đến, người bị nghi ngờ đầu tiên chính là cô.

"Danh tiếng của mình sẽ bị hủy hoại, không, không thể như thế được"

Cô bỏ chạy, nhanh chóng chạy vụt đi mặc cho có chuyện gì đi nữa.

...

Chạy đến phía con đường bên kia, cô dừng chân lại tựa lưng vào góc tường phía sau, dần dần tuột xuống. Cô ôm hai gối bật khóc nức nở, chỉ trách bản thân quá hèn nhát và yếu đuối, cho nên lần lượt từ chuyện này đến chuyện khác đều nhắm vào cô không ngừng. Nếu khi xưa cô còn là Hạ Tinh Nhiên bình thường, mộc mạc lại giản dị, chỉ biết đi làm rồi trở về nhà ngắm các bộ sưu tập nước hoa của mình thì thật hạnh phúc biết bao,vì sao bây giờ cô không còn là chính bản thân mình khi xưa nữa, đôi bàn tay và vết ô uế đã nhuộm máu đỏ. Cô sợ hãi không ngừng, chỉ muốn thoát khỏi nỗi ám ảnh này bằng cách chết đi cho khuất mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sát Thủ Của Mùi Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook