Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chiều tan làm, cô đi rón rén trên dãy hành lang nhìn chằm chằm căn phòng hắc ám trước mắt từ xa

"Không lẽ mình cứ mãi lo lắng như vậy sao? Chờ kiếm đủ tiền mình sẽ dọn đi một nơi xa chỗ này, mãi mãi không gặp anh ta nữa"

Cô đi nhanh rồi mở cửa phòng mình đi vào mất, cùng lúc ấy anh bước dần trên dãy hành lang về hướng căn hộ của mình, gần tới căn hộ thì anh ngạc nhiên khựng chân lại lẩm bẩm

"Mùi hương thoang thoảng này...giống mùi nước hoa của con nhóc đó, cô ta mới đến đây sao?"

Anh bước lại đứng trước cửa căn hộ mình

"Lạ thật, cảm giác mùi hương này rất rõ chưa bay đi hết như con nhóc đó vừa xuất hiện ở đây vậy, sao có thể đi nhanh thế được"

Anh đứng nhìn căn phòng đối diện trước mắt mình một hồi lâu rồi bật cười

"Không thể nào, cô ta sao có thể ở đối diện phòng mình chứ?"

Nói xong anh quay lưng mở cửa đi vào căn hộ mất, bên trong căn hộ anh vứt chiếc áo khoác ngoài của mình xuống ghế rồi nằm lên ghế sofa nhắm mắt lại, tay anh gác lên trán mình rồi mở dần đôi mắt vàng cam nhẹ của mình ra, anh nhìn lên bầu trời ngoài ban công một cách buồn nhẹ lẩm bẩm

"Quán bar, sòng bạc, vũ trường,...đều đến cả rồi, nhưng vẫn không thể chấm dứt được sự nhàm chán vô tận này"

Anh đột nhiên nhắm mắt lại ngủ mất, trong lúc ngủ anh lại mơ thấy mình lúc bé,lúc anh là một cậu bé chạc 10 tuổi, đó là một sự luyện tập cực hình.

Trong giấc mơ đó là một nơi hoang vắng không có nhiều nhà ở, anh mơ thấy một người đàn ông với gương mặt nghiêm ngặt nhíu mày nhìn mình, người đàn ông to tiếng một cách đáng sợ nhìn anh, tay phải cầm 1 chiếc roi dài đứng cạnh mình

"Phóng đi, phóng cho đến khi toàn bộ phi tiêu này trúng tâm đích, nếu cái nào không vào thì phạt 3 roi"

Cậu bé đó sợ hãi nghiến chặt răng ứa nước mắt, cố gắng phóng phi tiêu cho trúng để không bị phạt.

Anh lại mơ thấy một cảnh khác, mơ thấy mình đang luyện tập đấm 2 tay vào thân cây đến nỗi sưng tấy chảy cả máu, anh khóc lóc thì người đàn ông đó nhăn mặt quát lớn dùng roi đánh mạnh vào lưng anh

"Không được khóc, đấm đến khi nào cái cây này ngã xuống khi mới được ăn cơm, nghe rõ chưa?"

Tại một nơi khác anh lại mơ thấy mình đã trở thành một cậu bé 15 tuổi, đang nhíp một mắt tay cầm lấy một khẩu súng lục đứng nhắm vào trên thân cây tại một điểm được đánh dấu x, cậu bé không ngần ngại bóp cò bắn nhiều viên lên thân cây ở khoảng cách từ xa, một lát sau người đàn ông nghiêm ngặt đó lại đi đến khàn giọng nói

"Chưa được, như thế chưa được, bắn thế này thì nhắm trúng người được à, lùi ra sau thêm một bước đi"

Anh lại thấy mình được thử rất nhiều loại súng do người đàn ông đó đưa cho, từ các loại dao cho đến súng tỉa, mỗi ngày anh đều thấy mình phải tập luyện rất nhiều thứ, được học rất nhiều kĩ thuật do người đàn ông đó dạy cho và bị bắt nhảy từ tầng 5 xuống đất, và tất cả những điều đó chỉ đơn giản là luyện tập.

Đã bao nhiêu năm trôi qua, anh đã bước sang tuổi 20 và trưởng thành thì cũng là ngày người đàn ông đó bệnh tật chết đi, trước lúc chết ông ta đã dặn dò anh phải báo thù được một người, anh đã nhận ra khoảng thời gian bị ép buộc luyện tập, mục đích của ông ta chỉ để đào tạo anh thành một sát thủ và báo thù cho ông ta, vì vợ con ông ta đã bị người đó giết chết.

Anh bật giật mình ngồi dậy trên chiếc ghế sofa, mồ hôi đẫm toát trên người anh chảy dần xuống cổ, anh thở dốc nhìn ra ban công trời đã tối rồi thở dài lẩm bẩm

"Ra là mơ"

Anh đứng dậy dần bước đi miệng vẫn nhấp nháy vài chữ trong đêm tối

"Một giấc mơ mà mình không muốn thấy...đã từ lâu lắm rồi"

Trong căn hộ của Tinh Nhiên, cô lăn lộn trên chiếc giường của mình nhăn mặt than vãn

"Đói bụng quá, đói bụng quá, không chịu nổi nữa rồi"

Cô ngồi dậy tự hỏi mình

"Hay mình đến quán đó ăn nhỉ?"

Một lúc sau, cô bước vào cửa tiệm nhìn xung quanh quán thì cô thở phào nghĩ

"May quá, anh ta không có ăn ở đây như vậy thì mình có thể yên tâm ăn được rồi)

Ông chủ quán nhìn cô bật cười

"Cô gái, cô đến rồi à, không có anh trai cô đi cùng sao?"

Cô cười gượng

"Hơ hơ,anh ấy bận việc nên không đến đây ăn được"

Dù nói vậy nhưng trong lòng cô đang nhíp mắt khó chịu nghĩ

( Anh trai gì chứ?Chẳng qua chúng tôi chỉ là 2 người xa lạ)

Ông chủ bật cười lớn

"Haha anh trai cô chắc rất thích ăn ở đây, ngày nào cũng đều thấy anh ta đến đây ăn đấy"

Tinh Nhiên ngạc nhiên to mắt

"Hửm? Ngày nào cũng đến ăn sao? Không phải chứ"

Ông chủ quán bật cười tiếp

"Anh ta ngày nào cũng đến đây ăn 2 lần"

Cô lo lắng hỏi

"Vậy sáng giờ anh ta đến đây bao nhiêu lần rồi?"

Ông chủ quán tiếp lời

"Chỉ mới 1 lần thôi, có lẽ một lát anh ta sẽ đến đây lần nữa đấy"

Cô bật sửng người nói

"Không phải chứ"

( nói như vậy mình phải ăn nhanh lên mới được)

Đột nhiên ông chủ quán nhìn ra phía sau cô cười mừng

"à anh ta tới rồi kìa"

Cô đột nhìn sửng người rồi nhanh chóng lấy bát mì đi nhanh đến bàn cuối ngồi xuống mất.

Anh bước tới nhìn ông chủ quán lạnh lùng lên tiếng:

"Như thường lệ"

Ông chủ quán bật cười rồi gật đầu

"Có ngay, mà em gái cậu vừa mới đến đấy, đang ngồi ở bàn cuối kìa"

Ông chủ quán trỏ tay về phía cô khiến cô bật lạnh sống lưng nhíp 2 mắt nghĩ

(Trrời ơi cảm giác lạnh sống lưng này quen quá à)

Anh nhìn từ xa rồi lấy bát mì đi xuống bàn gần cuối tiến về phía cô, anh đứng sau lưng cô nhìn một hồi rồi rẽ sang bàn trống đối diện cô ngồi xuống khiến cô ngạc nhiên nhìn

(Hửm? Anh ta sao lại ngồi bàn đối diện mình, mặc kề phải giả vờ không thấy anh ta cắm mắt vào ăn vậy)

Phía đối diện trước mặt cô, anh liếc nhìn cô thầm nghĩ

(Cô ta không thấy mình à? Mình ngồi đối diện vậy mà)

Cô vẫn ăn cắm mặt vào tô mì của mình không nhìn gì xung quanh, vừa ăn vừa gượng người

(Cái cảm giác khó chịu không tự nhiên gì thế này, tự dưng lại có cảm giác anh ta đang nhìn chằm chằm mình với con mắt đáng sợ)

Anh ngồi đối diện cô nhíu mày ngẫm nghĩ

(Con nhóc này, từ nãy giờ cứ thấy cô ta cắm mắt vào tô mì,ha..

chắc chắn cô ta thấy mình rồi cũng nên)

Anh nhếch môi rồi lên tiếng gọi

"Này...bàn đối diện, bên tôi hết tương rồi, đưa giúp tôi được không?"

Cô bật ngước nhìn anh nhíu mày nghĩ

(Anh ta định làm gì vậy?Không biết tự đi lấy sao mà còn sai mình,nhất định là cố ý)

Cô vẫn không quan tâm cắm mặt ăn lơ anh một cách phũ phàng, anh nhíu mày nghĩ

(Hừ,được lắm hôm nay cô ta to gan hơn bình thường, dám lơ mình à)

Anh tiếp tục lên tiếng với khuôn mặt đểu cợt

"Này, cô không nghe tôi nói gì à? Tôi bảo đem tương qua đây cơ mà"

Cô nhìn anh nhíu mày lên tiếng

"Anh không có chân sao? Muốn thì tự qua đây lấy đi chứ?"

Anh ngạc nhiên mỉm cười, nụ cười ác ma hiện lên trên mặt anh lại xuất hiện

(Cô ta còn dám mắng mình sao? Đúng là không dạy cho một bài học thì không được)

Anh đứng dậy cầm lấy bát mì của mình tiến lại gần bàn cô ngồi xuống, cô đờ người tức giận hỏi

"Anh...anh...anh qua đây ngồi làm gì thế hả?"

Anh nhìn cô cười cợt

"Ở bên đây có tương nên tôi qua đây không được sao?"

"Cạch"

Cô đặt đôi đũa xuống bàn tiếp lời hỏi

"Anh cố tình đúng không? Chúng ta không quen biết gì nhau sao anh cứ van vãn theo tôi mãi thế, rốt cuộc anh muốn gì?"

Anh vẫn im lặng chăm chú ăn khiến cô nhăn mặt tức giận, cô đứng dậy quay lưng đi đến quầy tính tiền, nét mặt khó chịu đặt tiền lên quầy khiến ông chủ quán ngạc nhiên nhìn rồi cô đi ra cửa tiệm mất

Anh ngồi ở bàn ăn thấy cô đi thì cười nhẹ

"Không ngờ cô ta lại phản ứng tức giận như vậy"

Anh đặt nhẹ đôi đũa lên bàn rồi đứng dậy tính tiền và theo cô ra ngoài.

Trên đường đi, cô vội đi một cách tức giận ngẫm nghĩ

(Sao tự dưng mình lại vì anh ta bỏ đi chứ? Đáng ghét,mặc dù anh ta đã từng cứu mình lúc mình bị tên du côn kia cưỡng bức)

Cô đi dọc con hẻm nhỏ tối om thì đột nhiên có 3 tên đàn ông đi theo cô từ phía sau khiến cô khựng chân lại bật sợ hãi nghĩ

(Hình như có ai đi theo mình thì phải)

Cô quay mặt lại nhìn thì thấy 3 tên đó tiến lại gần cô cười âm hiểm, một tên lên tiếng

"Xem kìa, một cô gái xinh xắn còn đi ở nơi vắng vẻ thế này thì ngon cho chúng ta rồi"

2 tên còn lại bật cười khoái chí tiến lại gần Tinh Nhiên khiến cô bước dần ra sau rồi bị ép sát vào tường, cô lấp mấp nói

"Các người...các người định làm gì?"

3 tên cười sở khanh tiến lại gần cô, một tên nâng cầm cô lên cười lớn

"Xinh thật đấy, chúng ta hôm nay có thứ để xơi rồi"

2 tên còn lại tiếp lời

"Mgười con nhỏ này thơm quá, làm tao rất thích, làm luôn đi"

Tinh Nhiên khóc lóc đẩy 1 tên ra hét to

"Đừng lại gần tôi, tôi la lên đó"

3 tên cười lớn tiếp lời

"La lên đi, chỗ này rất ít người qua lại thì ai mà nghe cô em la hét chứ"

Dứt lời 3 tên xông vào nắm lấy áo cô, cô giẫy giụa la lớn

"Cứu tôi với...làm ơn ai đó cứu tôi"

1 tên cười nhếch

"haha, giọng hét của cô em làm anh rất thích đấy"

Chúng vẫn tiếp tục nắm áo cô thì cô vừa khóc vừa nhíp mắt nghĩ

(Không, sao những chuyện này lúc nào cũng xảy ra với mình chứ?)

3 tên kia thấy thế cười lớn

"Nhìn kìa, cô ta bất lực đến nỗi không la lên được nữa rồi"

Cô nhăn mặt hét lớn cố chạy thoát chúng nhưng bị chúng đẩy sát vào tường khiến cô bất lực, cô vẫn hét lớn

"Thả tôi ra, cứu tôi với...ai đó cứu tôi với"

Đột nhiên tiếng bước chân vang lên dần từ xa, đi dần đến gần phía sau 3 tên đó khiến chúng ngạc nhiên nhìn lại, một tên lên tiếng hỏi

"Gì vậy? Có người đến"

"Sao có thể, không lẽ con nhỏ này la lên nên có người nghe thấy"

Cô nhìn bóng người bước đến dần, tiếng bước chân dừng lại, anh nhìn 3 tên đó với ánh mắt nhạt nhẽo, anh lên tiếng

"Gì vậy? Ra là một đám chuột nhãi nhép"

3 tên nhăn mặt hỏi

"Mày là ai? Nếu không muốn chết thì đi chỗ khác"

Tinh Nhiên ngạc nhiên nhìn anh, cô mừng thầm nghĩ

(Hay quá chắc chắn anh ta sẽ cứu mình)

Anh nhìn cô rồi quay lưng lại mỉm cười nói

"À xin lỗi, cứ làm tiếp đi, tôi đi nhầm đường"

Anh dứt lời bước đi dần thì cô to mắt nhìn bật sốc

(Cái gì? Sao anh ta dám bỏ mặc mình chứ?)

3 tên kia bật cười nói

"Haha giờ thì không ai cứu được cô em rồi"

Cô đứng dậy nhăn mặt nhìn anh đang đi dần ra xa thì lớn tiếng gọi

"Cứu tôi, anh không thể bỏ mặc tôi ở đây được"

Anh khựng chân lại rồi quay lại nhìn cô bật hỏi

"Cô bảo tôi cứu cô à?"

Cô gật đầu đáng thương nhìn anh

"Đúng vậy, xin anh hãy cứu tôi"

Anh bật cười hỏi tiếp

"Cô là ai? Sao tôi lại phải cứu cô?"

Cô sửng người nghĩ

(Không lẽ anh ta giận chuyện lúc nãy ở quán ăn sao?)

Anh lạnh nhạt quay lưng bước đi tiếp lời

"Cô cứ ở lại chơi vui vẻ với mấy tên đó đi, tôi đi đây"

Cô lại bật lên tiếng

"Khoan...khoan đã anh đừng đi"

3 tên kia nhăn mặt lên tiếng nhìn nhau nói

"Trông cứ như con nhỏ này và thằng kia quen biết nhau"

"Mặc kệ đi, xơi nó đi rồi tính"

Chúng tiến lại gần cô khiến cô sợ hãi hét lớn

"Xin anh cứu tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được, xin anh đừng bỏ mặc tôi"

Anh khựng chân lại bật cười thầm

(Ha,cuối cùng cô ta cũng nói câu này)

Anh quay lại đi lại gần 3 tên kia, chúng ngạc nhiên lên tiếng hỏi

"Mày làm gì vậy? Không phải tao bảo đi chỗ khác rồi sao?"

Anh tiến lại dần bật cười nói

"Ha,đi cũng được nhưng phải lấy lại đồ đã"

3 tên khó hiểu nói

"Cái gì?"

Anh nhanh chóng đá vào mặt một tên gần trước mặt khiến hắn ngã bất tỉnh xuống đất, hai tên còn lại bật run sửng người nhìn

"Hắn...hắn đánh tên này ngất xỉu rồi"

Anh lên tiếng

"Tôi lấy đồ lại được rồi chứ?"

Tinh Nhiên ngạc nhiên lẩm bẩm

"Đồ? Ý anh ta là mình"

2 tên kia tức giận lấy dao ra liều mình bay đến nói

"Đừng hòng"

Một lát sau, cả 3 tên bất tỉnh nhân sự dưới đất, anh cởi chiếc áo ngoài của mình rồi ném lên đầu Tinh Nhiên

"Mặc vào đi, áo cô rách lộ cả ngực rồi"

Tinh Nhiên lấp mấp rồi nhìn xuống người mình

"Hả...a..."

Cô đỏ bừng mặt nhanh chóng mặc chiếc áo của anh đưa rồi đứng dậy nhăn mặt nói

"Anh thật quá đáng có cần nói ra như vậy không?"

Anh nhìn cô rồi bật cười

"Gì chứ? Thấy sao thì nói vậy thôi, giữ lời cô nói lúc nãy đi, cô sẽ luôn nghe theo lời tôi nói"

Cô im lặng một hồi rồi gật nhẹ đầu

"Được, dù gì anh cũng đã cứu tôi 2 lần, cảm ơn anh"

Anh bật ngạc nhiên rồi quay lưng lại, vừa đi vừa nói

"Về thôi"

Cô đi theo anh, ngạc nhiên nghĩ thầm

(Kì lạ tự dưng mình lại cảm thấy anh ta rất đáng tin tưởng, giống như mình không còn sợ anh ta một chút nào cả)

Anh vừa đi vừa nhìn lên bầu trời đầy sao thầm nghĩ

( Đây là lần đầu tiên mình được ai đó nói cảm ơn,ngạc nhiên thật)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sát Thủ Của Mùi Hương

BÌNH LUẬN FACEBOOK