Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 91: Điều tra

Tg Ngạn Nhi

20/03/2020

Khi chỉ còn cách Tiểu Nhất tầm hai met thì anh ta đã dừng chân lại, lên tiếng với một chất giọng khàn khịu thật khó chịu

"Đưa đây, cái kim tiêm mà ngươi đang cầm có dấu vân tay của kẻ cố ý muốn sát hại ông chủ Diệp đêm qua, đồng thời hắn cũng chính là kẻ tiêm chất độc vào trái cây trên bàn vì đoán rõ phần trái cây đó chỉ có ông chủ Diệp là người ăn duy nhất, không hề lường trước được việc lại có tên ngu ngốc khác đã ăn phải"

Nghe vậy Tiểu Nhất sực kinh ngạc cao mày hỏi

"Ngươi nói vậy là sao? Ngoài kẻ đáng nghi ngờ ra là ngươi thì còn ai vào đây hả? Hay là ngươi tính lừa ta để lấy lại cây kim tiêm này nhằm xóa dấu vết?"

"Thật ngu ngốc"

Người đàn ông kia vừa dứt lời dưới đầu môi thì Tiểu Nhất lại cắn răng quả quyết

"Thế còn lâu ngươi mới lấy lại được nó? Trừ khi ngươi khai rõ danh tính của bản thân mình, biết đâu ta sẽ đưa cho"

Bỗng anh ta bật cười nhếch, trầm giọng trả lời

"Đáng tiếc, ta không muốn người khác biết tên của mình"

Tiểu Nhất lại bật cười chế giễu trong khiêu khích

"Nếu như ngươi không muốn người khác biết tên của mình, thì ngươi chính là thủ phạm"

"Ngươi có dám chắc khi biết tên ta, ngươi còn cái mạng không?'

Anh ta hỏi, Tiểu Nhất ngạc nhiên nhíu mày nói

"Ngươi đang nói bậy cái gì vậy?"

"Khụ khụ...khụ khụ"

Bỗng dưng người đàn ông kia lấy tay che lên miệng ho từng bậc một, mặt anh ta cúi xuống đất không mấy khỏe mạnh thì Tiểu Nhất ngạc nhiên nheo mày hỏi

"Ngươi bị làm sao vậy?"

"Đưa...đây"

Anh ta nói với giọng trầm khàn khó chịu hơn lúc ban đầu nhìn Tiểu Nhất, nhưng vì thân thể mệt mỏi không thể chịu được nữa nên bất chợt đành quay lưng bỏ đi khiến Tiểu Nhất sực ngạc nhiên hỏi lớn

"Ngươi định kiếm cớ bỏ chạy sao? Đừng hòng"

Tiểu Nhất đuổi theo, anh ta cũng bắt đầu vụt chạy về phía trước thì Nhất liên tục hô hoáng

"Đứng lại, mau đứng lại"

...

Ngay lúc này tại căn hộ của Quân Thị.

Tinh Nhiên đi qua đi lại trong phòng chán chường bĩu môi lẩm bẩm

"Khiết Tường anh ấy đã đi đâu nữa rồi, nói là ra ngoài mua thức ăn về cho mình, cuối cùng lại mất tăm mất dạng suốt từ sáng tới giờ, chán chết đi được"

Bỗng dưng một cơn gió mạnh thổi lùa từ cửa sổ bay vào, hất tung cả mái tóc cô dội ngược về sau, mấy cuốn sách nằm trên bàn cũng vì thế văng tứ lung tung ra đất, Tinh Nhiên đứng nhìn một lúc, sau đó bước tới cúi người nhặt mấy quyển sách lên lẩm bẩm tự hỏi

"Sao tự dưng gió mạnh dữ vậy?"

Cô định để mấy quyển sách gọn gàng lên bàn, nhưng bất chợt lại có thứ gì đó bị rơi ra khỏi mấy trang sách xuống đất, cô ngạc nhiên, nhìn sơ qua thì đó là một tấm ảnh với kích cỡ tầm lòng bàn tay, bị úp mặt xuống sàn nhà.

"Ảnh ư? Sao nó lại ở đây?"

Cô lại gập người xuống nhặt nó lên, đồng thời tấm ảnh cũng bị lật theo hướng tay cô nhặt tới. Vừa nhìn thấy tấm ảnh, Tinh Nhiên bật sực sửng cả người, bên trong ảnh là một cậu bé và một cô bé chạc khoảng 10 tuổi. Cô bật im lặng, ngón tay run run nắm lấy phần lề của tấm ảnh ấy, mím chặt môi mình lại trong kinh ngạc.

...

Tại quốc lộ vắng, giữa buổi trưa nóng bức của ánh mặt trời rạng xuống trên cao. A Lạc đứng dựa người vào đầu xe hơi, cầm điện thoại nhíu mày nói trong khó chịu

"Vẫn chưa giải quyết được lão già đó à? Ngươi đừng quên nhiệm vụ của bản thân mình, nhanh chóng tiễn lão ta xuống địa ngục đi, ta chán lắm rồi đấy"

Đầu điện thoại bên kia im lặng một hồi, sau đó chỉ đáp vỏn vẹn một tiếng " Vâng " thì A Lạc nhếch môi nói

"Tốt, xong nhiệm vụ ngươi có thể quay về"

Dứt lời hắn tắt máy, liền quay sang một nhóm người mặc đồ đen đứng bên cạnh hỏi

"Sao rồi? Mấy tấm ảnh đó đã rửa chưa?"

Một tên trong số đó bước ra đáp

"Lão đại, đã xong rồi ạ"

Hắn tiến tới, dâng hai tay đưa cho A Lạc một bao thư đựng ảnh gì đó không rõ. Vừa mở ra xem các bức ảnh kia, toàn bộ đều là cảnh Tinh Nhiên bị tên tài xế xấu xa cởi quần áo, trong đó có cả ảnh người cô toàn máu lắm lem, cả cảnh chiếc xe taxi bị nổ tung trước mặt Khiết Tường và Tinh Nhiên trong cơn hoảng loạn. Số ảnh ấy được cắt ra từ một đoạn clip ngắn, và đây là thứ hắn dùng để ức chế kẻ mà hắn ghét nhất trong đời.

"Hàn Tước Thần, trên thế giới này kẻ thù không đội trời chung với ta chính là hắn"

Hắn lẩm bẩm dưới đầu môi hiện rõ sự ác độc, ngón tay sờ lên bả vai mình cho dù đã bị cách bởi lớp áo ngoài, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự đau nhói của vết thẹo do bị trúng đạn lúc trước, đó là dấu vết Tước Thần đã để lại cho hắn sau khi anh giúp hắn phá hủy kho chứa hàng hóa của ông chủ Diệp.

...

Lúc này tại Diệp Gia, Tiểu Nhất đã hết sức lực rượt đuổi người đàn ông đó cho đến khi anh ta chạy lên tới tận sân thượng.

Vừa đưa tay mở cánh cửa của tầng thượng ra, Tiểu Nhất nhìn bóng lưng đó đang đứng từ xa ngay bên bang công. Anh bước chân tới cắn răng lên tiếng

"Ngươi hết đường chạy rồi? Đầu hàng đi"

Anh ta vẫn im lặng, giương mắt nhìn ánh mặt trời chói chang kia ngay tận chân trời.

Tiểu Nhất mất hết kiên nhẫn, bèn tiến tới dần thì người đàn ông đó đã quay lại.Tiểu Nhất cũng đành dừng chân cắn răng nhìn hắn hỏi lớn

"Mau trả lời đi, ngươi là ai vậy chứ? Và lí do gì ngươi lại muốn giết ông chủ Diệp?"

Người đàn ông đó chợt ngẩn mặt lên, miệng cong nhẹ nói

"Ngươi đang lãng phí thời gian của mình trong khi kẻ ám sát ông chủ Diệp là một người khác, không phải ta"

Tiểu Nhất bỗng nhăn mày

"Cái gì? Vậy tại sao ngươi lại bỏ chạy?"

"Kétttt" bỗng một tiếng kéo cửa dài vang lên. Tiểu Nhất sực ngạc nhiên quay mặt lại đã thấy tên Tiểu Hổ đẩy cửa sân thượng bước ra, hắn nhìn anh bằng một ánh mắt kì lạ thì anh mấp môi hỏi

"Tiểu Hổ, là mày à?"

Tiểu Hổ bước tới, tay hắn cầm theo một túi nhựa đen, mắt nhìn sang người đàn ông phía sau Tiểu Nhất lên tiếng

"Hắc lão đại, tôi vừa tìm thấy thứ này được giấu sau bụi cây to trước cổng Diệp Gia"

Bỗng Tiểu Nhất sực ngạc nhiên, loay hoay nhìn người đàn ông bí ẩn kia và Tiểu Hổ ngay bên cạnh hỏi

"Tiểu Hổ, mày biết hắn ta sao?"

Tiểu Hổ nhìn sang Tiểu Nhất, chợt hắn nhe hàm răng cười một cách ranh ma sau đó bất ngờ co lòng bàn tay mình, đấm thật mạnh vào bụng Tiểu Nhất khiến anh ta hộc cả nước bọt mà căng to cả hai mắt, ngã khuỵu xuống đất bất tỉnh đi.

Nhìn thấy Tiểu Nhất đã nhắm lịm mắt, chợt người đàn ông kia bật cười nhạt tiến tới Tiểu Hổ bảo

"Hành động nhanh đấy, ta có lời khen dành cho ngươi"

Hổ bật cười nhếch tự mãn

"Tên này lắm phiền phức, trong khi ngài cố đánh lạc hướng để hắn đuổi theo mình lên tận sân thượng, tôi đã nhanh chân tìm được thứ này được giấu ở bụi cây to trước cổng nhà, ngài xem"

Tiểu Hổ vừa nói, tay hắn thò vào túi nhựa đen trên tay lấy ra dần một đôi bao tay màu trắng trước mặt người đàn ông kia, khiến anh ta sực ngạc nhiên hỏi

"Bao tay ư?"

Tiểu Hổ gật đầu

"Phải, là bao tay của kẻ đó, kẻ được cho là nội ván do A Lạc đem vào thăm dò và tìm cách sát hại ông chủ Diệp"

Lúc này người đàn ông kia bỗng nhếch môi, tay vén mái tóc đen của mình lên hiện rõ cả một khuôn mặt hoàn mỹ, vừa ranh ma lại hiểm ý.

Tiểu Hổ nhìn anh ta không chớp mắt, sau đó mấp môi hỏi

"Hắc lão đại, vậy cô gái đó...ý tôi là bạn gái ngài, ngài không định gặp lại cô ấy sao?"

Tước Thần cúi xuống thò tay mình vào túi áo của Tiểu Nhất, lấy cây kim tiêm lúc nãy ra rồi đứng dậy trả lời

"Hiện cô ấy đang ở bên người khác, chờ đến khi bắt được A Lạc, ta mới yên tâm trở về gặp cô ấy"

Tiểu Hổ bỗng bật cười

"Thế thì anh phải nhanh tay rồi, không kẻo người ta mất đi khó mà lấy lại"

Tước Thần im lặng, chợt cơn ho lại phát lên khiến anh che miệng đi.

"Khụ khụ khụ"

Nhìn thấy anh ho liên tục, Hổ lo lắng hỏi

"Phải rồi, đã vài tuần trôi qua mà ngài vẫn còn cảm lạnh, giọng cũng khàn đặc đi rất nhiều, ngài cảm thấy cổ họng mình ổn chứ?"

Tước Thần giật vùng xương gò ức mình, quay sang nhìn Hổ đáp

"Chỉ là cảm lạnh, có nhiều thứ còn đáng sợ hơn mà ta đã từng trải qua nữa kìa"

Anh vừa nói, vừa quay lưng bước tới cửa thông của sân thượng thì lại chợt liếc mắt ra sau tiếp lời

"Ngươi cũng nên xử lí tên nằm dưới chân kia đi, hắn mà tỉnh dậy thì hơi phiền phức đấy"

Nói xong anh mở cửa đi mất, Hổ liếc nhìn Tiểu Nhất đang bất tỉnh dưới chân mình mà chán chường.

...

Buổi tối, Khiết Tường trở về căn hộ, vừa mở cửa thì đã thấy Tinh Nhiên nhắm mắt ngủ trên giường. Anh đi lại để túi đựng thức ăn lên bàn gần đó rồi lại gần kéo chiếc chăn lên đắp ấm cô gái đang ngủ say kia.

"Tách....cạch". Tiếng tắt đèn và tiếng đóng cửa vang lên, chiếc bóng của Khiết Tường cũng bước ra ngoài mất. Tinh Nhiên chợt mở mắt ra, cô ngồi dậy mím môi lại, hai bàn tay nắm chặt đặt trên nệm giường một cách khó chịu.

...

Tại một căn hộ khác

"Tạch tạch tạch". Tiếng gõ bàn phím máy tính liên tục vang lên, Tước Thần nhìn qua màn hình laptop trước mặt. Anh chống cằm lên bàn chăm chú khi kết quả khám định kiểm tra dấu vân tay trên cây kim tiêm dần sắp hiện lên. Khi đã load dữ liệu đến 100%, kết quả cho thấy chỉ có mỗi dấu vân tay của Tiểu Nhất, hoàn toàn không có vết nào khác để kiểm định. Anh cũng hiểu ra trước khi dùng kim tiêm tiêm thuốc độc vào trái cây cho ông chủ Diệp ăn, tên hung thủ đã mang bao tay kĩ lưỡng nên chẳng để lại dấu vết nào của hắn. Và đôi bao tay Tiểu Hổ đã tìm được chính là thứ quan trọng điều tra ra kẻ được A Lạc sai khiến, thâm nhập vào Diệp Gia bấy lâu nay.

...

Sáng sớm tại một phòng khám tư

"Tôi sợ phải nói điều này, ông chủ Diệp, hiện tại ông đang mắc phải một căn bệnh tim rất khó trị, việc đầu tiên phải tránh chính là sự căng thẳng áp lực từ công việc, và mối đe dọa tính mạng của ông hiện giờ"

Một vị bác sĩ đã lớn tuổi, mắt mang cặp kính dày cộm nhìn ông chủ Diệp đang nằm trên giường khám trước mặt.

Ông chủ Diệp thở dài hỏi

"Tuổi già sức yếu, bệnh tật đến là chuyện bình thường, chết thì tôi đã sẵn sàng lâu rồi, chỉ là..."

Ông nói đến đây, nét mặt tỏa vẻ mệt mỏi vô cùng thì vị bác sĩ già kia cũng đáp

"Chỉ là ông không nỡ bỏ đi sản nghiệp của mình đã gầy dựng vào tay người khác phải không?"

Ông chủ Diệp im lặng, mắt chao đảo nhìn trần nhà cũ kĩ của một phòng khám nhỏ mà ông tin tưởng nhất. Dù vị bác sĩ đã chạc tuổi ông, nhưng trước giờ ngoài khám và điều trị ở đây ra thì ông không hề tới chỗ nào khác, hơn nữa bác sĩ Mộc là bạn thời còn trẻ của ông, cũng đáng ngạc nhiên dù đã hơn 30 năm, cả hai cũng già đi rõ rệt.

Ông chủ Diệp bắt đầu ngồi dậy, tay gác lên đầu gối nói

"30 năm rồi, chúng ta đều đã già đi mà không có gia đình nương tựa, và bây giờ tôi đang lo lắng không biết sẽ để lại mọi thứ của cải cho ai, dù biết trước sau khi tôi chết, A Lạc sẽ đứng lên tranh giành mọi thứ của Diệp Gia, nghĩ tới thôi tôi thật sự bất lực"

Bác sĩ Mộc đứng dậy, rót một ly nước lọc rồi đưa tới ông chủ Diệp đáp

"Không lẽ không có một ai nằm trong sự tin tưởng của ông sao? Diệp Tư Thức"

"Diệp Tư Thức"

Ông chủ Diệp lẩm bẩm rồi bật cười nhẹ, cầm lấy ly nước bác sĩ Mộc đưa rồi nói

"Phải rồi, lâu lắm rồi mới có người gọi họ tên tôi thay vì ông chủ Diệp, hay Diệp Tổng đại loại vậy, kể từ khi vợ và con trai tôi mất, tôi đã không còn nghe ai gọi tên mình nữa, tôi hoàn toàn chìm đắm trong cô đơn, lo sợ người khác sẽ giành lấy mọi thứ của nhà họ Diệp, một lão già như tôi chỉ lo có phần đấy thôi, dù biết có mất đi cũng chẳng sao nhưng chỉ sợ rơi vào tay A Lạc, tôi có ở nơi chín suối cũng chẳng thể yên lòng"

Bác sĩ Mộc bật hỏi

"A Lạc đã đi theo ông gần 10 năm, sao đột nhiên hắn lại phản bội ông vậy?"

Ông chủ Diệp lắc đầu

"Làm sao mà tôi biết được"

Sau đó ông bắt đầu nhìn ra ô cửa sổ hồi tưởng, khoảnh khoắc 10 năm về trước lại tái hiện, ông kể

"Chỉ biết khi tôi mới gặp hắn lần đầu tiên, đó là khi hắn vẫn còn là một thiếu niên trẻ chạc 17 tuổi, trong một buổi chiều tan việc ngồi trên xe đi ngang qua công viên, tôi nhìn thấy có một cậu thiếu niên bị cả đám bạn nhào vô đánh đập tơi tả nên vội bảo người dừng xe sau đó chạy xuống can ngăn đám học sinh kia đánh hắn, một lúc sau thuộc hạ của tôi cũng xua đuổi được hết các đám lu manh và chỉ còn mỗi A Lạc, lúc đấy hắn lại bị thương khắp người nằm co rút một chỗ không thể cử động, hết cách tôi đành đưa hắn đến bệnh viện, sau vài ngày lành hẳn, tôi đến thă và hỏi về tình trạng sức khỏe của A Lạc, bảo sẽ tìm cách liên hệ người nhà hắn đến chăm sóc nhưng hắn đã nói mình không có ba mẹ, hắn một mực cúi đầu cầu xin đi theo tôi bằng mọi giá, tôi không chấp nhận nhưng hắn thật sự khá kiên nhẫn, theo dõi tôi đến tận nhà và ngày nào cũng đứng trước cổng nhà Diệp Gia chờ tôi đồng ý, hết cách tôi chấp nhận dù cho lúc ấy hắn chỉ là một thằng nhóc học cấp 3 chưa trải sự đời, vừa tốt nghiệp cao trung, hắn quyết định không học đại học mà theo tôi làm trợ lí đắc lực, hắn rất giỏi, mọi thứ chỉ cần giao trong một ngày, nửa ngày hắn đều hoàn thành tất, lúc ấy tôi thật sự thán phục trước A Lạc, hắn thông minh hơn tôi nghĩ"

Nghe đến đây bác sĩ Mộc ngạc nhiên hỏi tiếp

"Vậy ông có nghĩ A Lạc đã có ý phản bội ông từ lúc nào không? Hay ông không đối xử tốt với hắn nên hắn mới làm vậy?"

Ông chủ Diệp lắc đầu đáp

"Không, tôi chưa bao giờ nói nặng lời với hắn, và câu hỏi của ông cũng là điều tôi luôn thắc mắc muốn hỏi A Lạc, rằng...tại sao lại làm như vậy?"

Ông chủ Diệp vừa dứt lời, chuyển mắt nhìn sang bác sĩ Mộc một cách lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sát Thủ Của Mùi Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook