Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 137: Dã tâm của một người đàn ông

Tg Ngạn Nhi

15/11/2020

Kể từ khi tìm lại được Tinh Nhiên, Khiết Tường luôn âm thầm lặng lẽ quan sát cô.

Anh cho người điều tra, mới biết chuyện cô đã bị hai anh chị họ của mình nhẫn tâm đuổi ra khỏi nhà từ nhiều tháng trước khi người dì mới vừa mất. Sau đó anh âm thầm cho Del, một người làm việc với mình suốt nhiều năm nên tin tưởng, nhờ hắn đi thăm dò địa chỉ nhà ở của cô hiện tại.

Sau khi nhận được lệnh của anh, Del lập tức bám theo Tinh Nhiên thì đúng lúc phát hiện cô đã thu dọn mọi đồ đạc và rời khỏi căn nhà cũ, chuyển đến một khu chung cư bình dân sinh sống. Tại đây, hắn còn nhìn thấy cô luôn đi cùng với một gã đàn ông lưu manh kì lạ, nên lập tức rút điện thoại ra gọi cho ai đó với dáng vẻ lấp ló trước chung cư, sau đó hắn che ống nghe, khẽ giọng nhắn nhủ:

"Ông chủ, cô gái đó đã chuyển vào chung cư rồi, hơn nữa còn qua lại với một tên đàn ông"

"Đàn ông?"

Khiết Tường ngồi trong phòng họp của công ty, nghe Del báo lại cũng phải nheo mày hiếu kì. Tên Del lập tức gửi ảnh của Tinh Nhiên và Tước Thần đi cùng nhau trên đường mà hắn đã nhanh trí chụp lén được, sau đó gửi qua cho Khiết Tường xem. Vừa xem được bức ảnh, Khiết Tường cảm thấy không có gì để lo lắng, bèn bảo lại Del trở về chỗ của mình, đồng thời cũng là lúc anh kết thúc việc giám sát lén lút này, định sẽ lộ diện trước mặt và tiếp xúc với cô.

Cũng là vào ngày hôm đó, trời không trăng, gió se lạnh, dòng người đông đúc, xung quanh lại ồn ào.

"Cô đang tìm cái này à?"

Khiết Tường cầm một túi đồ tiện lợi rồi đi tới chỗ cô gái đang ngồi cặm cụi dưới đất trong bất lực, vẻ mặt hiu hẩm buồn bã. Vừa ngẩn lên nhìn thấy túi đồ của mình đã đánh rơi, cô gái ấy đã mừng rỡ đến mức lấp ba lấp bắp cảm ơn, còn bất ngờ hơn khi người đứng trước mặt mình lại chính là giám đốc của công ty mình đang làm. Hạ Tinh Nhiên cứ nghĩ đó là một sự tình cờ, nhưng thực chất đều là do Quân Khiết Tường sắp đặt.

Hôm sau hay tin cô bị Vô Dao chỉ trích và đuổi việc vì đã tự ý nghĩ không phép nhiều ngày liền, anh mới dùng cơ hội này rồi chuyển cô qua một khu làm việc thuộc trong tầm ngắm của mình để dễ dàng kiểm soát. Thậm chí về đề tài đổi hương liệu sản phẩm mới công ty, anh cũng cho cô quyết định. Nhưng có một chuyện anh đã không bao giờ ngờ đến, đó là cô không hề nhớ ra anh là ai.

Những ngày sau đó, khi đang trên tầng 9 của văn phòng làm việc. Khiết Tường đứng thăng trầm bên cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, anh phát hiện dạo gần đây cô đều đi cùng Tước Thần, thậm chí là cả hai còn sống chung trong một khu chung cư. Ban đầu Khiết Tường còn không mấy để tâm đến, anh nghĩ rằng giữa họ chỉ là một mối quan hệ đối nghịch, hoàn toàn không có tình cảm. Cho đến khi cô tự ý chạy khỏi buổi họp mắt sản phẩm mới của anh, dù vẻ mặt bên ngoài có cứng rắn đến đâu, chỉ cần nhìn thấy người con gái mình yêu bỏ lỡ việc hiện tại mà đi tìm người đàn ông khác, cũng đủ khiến trong lòng anh vấy đặc sự tức giận.

"Tại sao? Tại sao cô ấy luôn chạy về phía người đàn ông đó? Còn tôi? Tôi thì sao hả?"

Sau buổi họp báo ra mắt sản phẩm đó, tâm trạng Khiết Tường cũng trở nên não nề. Anh ngậm nghiếng chặt răng, co nắm tay đấm thật mạnh vào góc tường.

Del đứng phía sau không biết nói gì, bèn hạ thấp giọng:

"Ông chủ, ngài từ bỏ đi"

Khiết Tường chợt rướn môi bật cười, tự cười nhạo chính mình.

"Nói thử xem. Giữa tôi và Hàn Tước Thần có điểm nào tôi không thể bằng hắn. Ngày đó tôi cứ nghĩ chỉ cần có tiền và địa vị, tự khắc cô ấy sẽ đổ tôi ngay từ lần đầu tiên"

Rồi anh xoay lại nhìn Del một cách bi thương, cười chua chát hỏi:

"Đó chẳng phải là những thứ mà con người yêu thích sao? Tại sao cô ấy lại đi chọn một tên không ra gì như thế chứ? Rốt cuộc tôi thua hắn ở điểm nào?"

"Dã tâm"

Del bỗng thốt lên, rất khẽ và trầm. Khiết Tường chợt khựng lại, Del không cần đợi anh hỏi, hắn nói tiếp:

"Hàn Tước Thần là một tên mưu mô xảo huyệt, tôi được biết hắn tồn tại ở thành phố này chỉ để kiếm tiền mua vui. Có thể hắn đang cố tình dụ dỗ cô gái đó, vì không lí nào một tên giết người không nương tay như hắn lại có thể yêu một ai được. Vì vậy nếu ngài không có dã tâm đoạt lại những gì của mình, e rằng ngài sẽ mất đi tất cả"

Những lời nói đó như thấm vào thâm tâm Khiết Tường. Người đời nói đúng, sự ích kỉ có thể biến một con người tốt đẹp trở nên xấu xa. Để đạt được mục đích, nhất định không được nương tay bất kì thủ đoạn nào.

Chiếc lá bên ngoài cửa sổ vừa bị gió thổi rụng, cuốn bay nơi phương xa. Viền mép Khiết Tường chợt cong lên cười quái dị, bởi vì anh thề sẽ cướp lấy cô trở về tay mình.

...

Thế nhưng, khi hay tin cô đã cùng Tước Thần nhảy xuống biển qua miệng của Quân Thần Dương và biệt tăm biệt tích, người anh như chết lặng đi. Nhưng vì trong thâm tâm vẫn có linh cảm cô vẫn còn sống, nên anh đã miệt mài năn nỉ Quân Thần Dương giúp mình huy động trực thăng tìm kiếm cô. Cuối cùng khi tìm được rồi, cô lại ngồi cùng Tước Thần cười nói vui vẻ trong căn phòng của bệnh viện. Thấu qua khe cửa ấy, nhìn thấy đôi nam nữ hạnh phúc vẹn toàn, Khiết Tường đã lặng im một lúc rồi đành nhắm mắt mỉm cười nhạt, một nụ cười đau lòng.

Tối hôm đó anh đã uống rất nhiều, với bộ dạng biếng nhác, anh ngồi trên quầy bar tự tay rót tự tay uống.

Del ngồi bên cạnh thấy tâm trạng anh vô cùng não nề, bèn đưa ngón tay nghoắc gọi hai cô chân dài đang nhảy nhót gần đó tới.

Vừa tiến đến chỗ Khiết Tường, hai cô ta đã mân la gợi tình cám dỗ anh.

Một cô ngồi bên cạnh đưa tay sờ vào má anh, rồi kề chiếc môi son đỏ thẫm tới thì thầm:

"Trông anh ngon đấy, đi với em nha"

Khiết Tường tuy uống đã nhiều nhưng đầu óc anh vẫn còn chút tỉnh táo, anh bèn lạnh lùng hất tay cô ta ra, rồi liếc sang Del bảo:

"Tôi không cần an ủi"

Del ngạc nhiên, thấy bộ dạng suy sụp của anh hắn cũng không đành lòng, bèn chính trực khuyên nhủ:

"Ngài có thể quên được cô gái đó, hãy để các cô ta phục vụ ngài"

Nghe lời Del, Khiết Tường lần này không từ chối nữa, anh muốn quên đi mọi thứ trong đầu mình ngay lúc này, cộng thêm chút men rượu nóng hổi trong người đã làm anh cảm thấy khó chịu. Anh bèn đứng dậy, cùng cô ẻm chân dài kia khoác tay nhau bước đi mất.

Vừa vào được phòng, đôi nam nữ đã ôm lấy nhau hôn quấn quít. Cô gái cũng rất táo bạo, tay chân sờ soạn ngực anh, tiện thể cởi luôn cả mấy cúc áo của anh.

Loay hoay lùi về phía gần giường, ả đẩy anh ngã xuống nệm, sau đó cười hí hửng thích thú, trèo lên bụng anh ngồi, yểu điệu nói:

"Trước đây em đã gặp qua rất nhiều người, nhưng chưa có ai là khiến em phấn khởi giống như anh"

Khiết Tường ngả mắt nhìn ả, đôi mắt anh không mấy sức sống, nằm yên một chỗ, mặc ả muốn làm gì thì làm.

Trong khi cô ta đang phanh phui áo anh ra, trong đầu anh lại nhớ đến khung cảnh bất hạnh thời thơ ấu của mình. Những thứ tốt đẹp nhất đối với anh chỉ là ngày đầu tiên có một cô bé không màng phân biệt đối xử, chấp nhận làm bạn với anh, tất cả chỉ có thế. Vì lòng bao dung đó, nó đã khiến anh không ngừng nhớ đến cô bé năm xưa, hệt như một phần kí ức không thể thiếu, muốn quên cũng không thể.

"Nhiên Nhiên"

Anh vô giác gọi lên, ả chân dài kia liền bĩu môi nhõng nhẽo.

"Đang ngồi dưới người ta mà còn gọi tên của người phụ nữ khác sao? Em phải phạt anh mới được"

"Tôi có thể hỏi thử cô một câu không?"

Ả ta bèn cúi đầu xuống, ưỡn ngực khơi gợi, kề ngang mắt anh.

"Hỏi đi, dù anh có hỏi bao nhiêu thì em đây cũng đều sẵn lòng trả lời"

"Thế một người không có nhà ở và lưu lạc đầu đường xó chợ, cô có tiếp xúc không?"

Nghe vậy ả ta liền ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng ngồi giương thẳng người, che miệng phì cười.

"Anh thật biết đùa. Một kẻ hôi hám bẩn thỉu như vậy thì làm gì có cửa cho em tiếp xúc chứ?"

"Vậy sao?"

Khiết Tường chỉ rướn môi cười nhạt, lập tức hất người cô ta sang một bên rồi ngồi dậy lấy chiếc áo sơ mi của mình mặc lại.

Ả chân dài kia bèn chao mày, nắm tấm chăn che ngực rồi xoay người nhìn anh trong khó hiểu.

"Anh sao vậy? Chúng ta còn chưa làm xong mà"

Khiết Tường lấy chiếc ví ra, lục vài ba tờ tiền lẻ rồi ném xuống chỗ cô ta, lạnh lùng buông lời:

"Tôi không còn hứng thú với cô nữa"

"Nhưng em không cần tiền, anh ở lại với em đi"

Cô ta bỗng bắt lấy tay anh níu kéo, dùng cơ thể hoàn hảo trần như nhộng của mình để khiến anh bị xao động. Nhưng không ngờ anh đã nổi giận, không chút nhu nhượng phất mạnh tay cô ta ra, sau đó lườm mắt nói:

"Cô không xứng với tôi, một kẻ tầm thường rẻ tiền như cô, tôi không có hứng thú"

Sau đó anh lạnh lùng bỏ đi, để lại chân dài ngơ ngác không hiểu nỗi.

Từ ngày hôm đó, lòng dạ Khiết Tường cũng trở nên hẹp hòi. Lợi dụng việc đã biến cô trở thành người nổi tiếng, anh ép buộc cô phải tạm thời chia cắt với Tước Thần bằng việc đưa cô trở về chung cư sống cùng mình. Anh bắt cô dừng liên lạc với người cô yêu. Tìm mọi cách để có thể khiến cô quên đi bóng hình của người đàn ông không đáng để nhớ đến.

Nhưng cho dù rơm đã cách xa với lửa, anh cũng đã thành công trong việc giam lỏng cô vào tầm kiểm soát của mình. Nhưng thật không ngờ Tước Thần lại rất giỏi đột nhập và leo trèo, vì thế anh mới biết dù có chia cắt thế nào, hai người họ vẫn có thể lén lút gặp được nhau. Và rồi anh đã nghĩ ra một cách vô cùng ích kỉ, đó là khiến tình địch của mình phải mãi mãi biến mất khỏi thế gian này.

Bên trong căn phòng làm việc, sau nhiều ngày lưu lạc bên ngoài để thu thập thông tin, Del đưa tấm ảnh của A Lạc lên bàn trước mặt Khiết Tường, nói:

"Ông chủ, theo như tôi điều tra thì gã này có mối thù sâu sắc với Hàn Tước Thần, nếu như ngài hợp tác với hắn, sẽ rất thuận lợi đôi đường cho cả hai"Khiết Tường bèn cầm tấm ảnh lên, xem một hồi rồi hỏi:

"Hắn là ai? Giữa hắn và Hàn Tước Thần có mối nghịch thù gì?"

"Tên này là Lạc Diệc Minh, hắn đang âm thầm liên kết các mối quan hệ ngầm của mình để lật đổ chủ tịch tập đoàn Diệp Thị. Tôi chỉ biết hắn rất ghét Hàn Tước Thần, nguyên nhân vì sao thì tôi cũng không rỡ"

Lời Del vừa dứt, Khiết Tường bỗng suy nghĩ gì đó một hồi rồi bảo:

"Hãy đến gặp hắn thay tôi, nói rằng tôi có thể giúp hắn giết được Hàn Tước Thần"

Một tuần sau đó, Tinh Nhiên bỗng nhận được một lời mời quảng cáo của một công ty kì lạ, cuối cùng lại rơi vào cái bẫy của A Lạc đã mưu mô dựng sẵn, và cô bị biến thành vật trao đổi của hắn với Tống Lục Tài.

Sau chuyện đó, Tước Thần vì cảm thấy tội lỗi khi Tinh Nhiên vì anh mà liên lụy, trở thành con mồi mà A Lạc đang nhắm tới, nên anh đã chọn cách rời xa khỏi cô, đột dưng biến mất suốt một thời gian dài.

Biết anh đã bỏ rơi mình, Tinh Nhiên đau khổ đến chật vật. Vì muốn tìm được Tước Thần, cô lại bị A Lạc lừa đến một đoạn đường vắng. Bản thân biết rõ A Lạc hiểm nguy đến mức nào, nhưng chỉ cần có manh mối của Tước Thần, cô lại nhắm mắt đành liều mạng nghe theo.

Tới chỗ hẹn, A Lạc lấy cớ thương lượng bảo cô hợp tác với hắn, giúp hắn lấy chiếc USB chứa thông tin mật của Diệp Gia, nhưng thực chất mà nói vì hắn chỉ muốn được gặp cô nên mới lấy lí do này.

Tinh Nhiên luôn dè chừng hắn là kẻ nguy hiểm, sợ hắn bắt cóc mình lần nữa, nhưng khi hắn bảo mình biết nơi ở của Tước Thần, cô không thể không đồng ý với điều kiện của hắn.

Cô đến Diệp Gia tiếp xúc với ông chủ Diệp một thời gian, sau đó may mắn được làm con gái nuôi của ông, cô nghĩ chỉ cần bản thân dọn đến Diệp Gia sinh sống, cô sẽ thoát khỏi tầm nhắm của A Lạc.

A Lạc sau khi biết chuyện, hắn hận cô vì dám trở thành con gái nuôi của ông chủ Diệp, người hắn ghét cay ghét đắng.

Ngày hôm đó, A Lạc đã tức đến mức phát điên, hắn ném mọi đồ đạc trong nhà rồi đập lung tung xuống đất, cuồng nộ thét lên:

"Hạ Tinh Nhiên, tại sao cô dám...chết tiệt"

Hắn xua mọi thứ xung quanh mình, chỉ cần nghĩ đến Tinh Nhiên bây giờ đã gọi ông chủ Diệp một tiếng "ba" trong thân mật, hắn đã không kìm nén nỗi được cơn thịnh nộ. Tất cả cũng vì cảm giác tận mắt chứng mắt gia đình bị giết chết, nhà cửa bị thiêu rụi trong hoang tàn, tình yêu duy nhất cũng bị phản bội, sự mất mát quá lớn khiến lòng thù hận trong tim A Lạc vượt quá mức chịu đựng.

Bỗng A Trạch mở cửa đi vào, lại chứng kiến đống đổ nát do A Lạc vừa bày ra trước mặt, hắn không quá bất ngờ, bèn lên tiếng:

"Anh Lạc, có một kẻ tự xưng là Del đến thăm anh"

A Lạc liền ngạc nhiên, hắn vừa liếc mắt sang, cũng là lúc Del bước tới từ sau lưng A Trạch. Del cũng một phen giật mình, kinh ngạc vì cái đống đổ nát xung quanh trong phòng khách.

A Lạc dần lấy lại được bình tĩnh, hắn rã người ngồi xuống ghế, giang hai tay thảnh thơi, nhắm mắt hỏi:

"Ngươi đến đây làm gì?"

Del đi tới chỗ hắn, đáp:

"Chúng ta cần hợp tác thêm một lần nữa, mục đích là để dụ Hàn Tước Thần xuất hiện và khử trừ hắn"

A Lạc ngạc nhiên, nhưng cũng không mấy quan tâm, bỗng bật cười ngạo nghễ.

"Cũng được, nhưng hắn đã biến mất suốt một năm nay, tên sát thủ trong lời đồn của thiên hạ rồi cũng chỉ là một con chuột nhãi nhép, thật đáng hổ thẹn"

Rồi hắn nhìn Del, sẵn tay rút điếu thuốc từ bao ra ngậm lên miệng, hỏi:

"Ngươi nói muốn khử trừ Hàn Tước Thần, vậy là đã biết hắn trốn ở đâu rồi sao?"

"Không, chỉ là ta có linh cảm rằng hắn vẫn đang đâu đó trong thành phố này"

Nghe Del nói, A Lạc liền phì cười, hắn bèn cắn chặt đầu lọc điếu thuốc chưa châm, chất vấn:

"Vậy nói xem, bằng cách nào để dụ dỗ tên khốn đó lòi mặt ra hả?"

Del bèn đưa tấm ảnh của Tinh Nhiên lên bàn đến trước mặt A Lạc khiến hắn bỗng có vẻ mặt ngạc nhiên.

"Cô gái này là điểm yếu lớn nhất của hắn, nếu chúng ta nhắm đến cô ta, tự khắc Hàn Tước Thần rồi cũng sẽ xuất hiện thôi"

A Lạc bỗng ngả cao mắt nhìn tấm ảnh, không biết hắn là đang nghĩ gì, nhưng rồi bỗng bật cười quỷ quyệt, nói:

"Được, ta sẽ cho cô ta sống không bằng chết. Dù đã bị Hàn Tước Thần phản bội, ả đàn bà này vẫn còn ý nghĩ đặt hi vọng nơi tên khốn đó, đúng là ngu xuẩn"

A Lạc là một kẻ hèn hạ, nên hắn đã nghĩ ra một ý vô cùng bỉ ổi đó là dùng một tên biến thái để cướp đi sự trong trắng của cô. Nhưng cũng thật không ngờ Tinh Nhiên vì quá sợ hãi và hoảng loạn, nên cô đã tự dùng dao đâm chết tên tài xế dâm ô đó tối hôm đó. Sau khi quan sát cô qua đoạn camera trực tiếp được gắn lén trong xe taxi, Khiết Tường đã mua sẵn một bình xăng cất trong hầm xe rồi lái tới chỗ cô với tinh thần giả vờ bất an lo lắng. Bằng cách này anh đã phi tang cả xác tên tài xế được sắp đặt của A Lạc. Khi kế hoạch đã khá như ý, việc còn lại của anh chỉ là trấn an và động viên Tinh Nhiên, kiên quyết ở bên cô suốt nhiều ngày liền, ân cần và chăm sóc cô đến từng hành động khiến cô nghĩ rằng anh thật sự một lòng đối với mình, nên cô đã dần dần có một chút rung động đối với anh. Nhưng cái mác và hình ảnh của Tước Thần thật sự quá lớn. Vì không thể quên được người đàn ông đó, Tinh Nhiên lại tiếp tục từ chối sự quan tâm của Khiết Tường rồi dọn đến Diệp Gia sống trong sự bảo hộ của ông chủ Diệp.

Đêm hôm đó, Khiết Tường đã lập trình và hack được số điện thoại của Tước Thần thông qua máy tính thành công. Tiếp theo là dùng một số điện thoại nặc danh để gửi cho Tước Thần tấm hình bị cưỡng bức của cô và khiêu khích anh ta xuất hiện. Vừa ấn gửi tin nhắn đi, Khiết Tường đã nhếch mép đa đoan, rồi đặt chiếc điện thoại để lại trên mặt bàn, tay lắc nhẹ cốc rượu đen đưa lên miệng uống cạn. Sau đó anh trầm lặng, đưa ánh mắt hướng về màn đêm bên ngoài khu ban công. Ánh sáng mặt trăng soi rọi lên nửa khuôn mặt của một chàng trai cô độc, nghe đâu đó có tiếng như thì thầm, thì ra là giọng nói của chàng trai ấy đang ở trong một căn phòng tối tách biệt, từng câu thôi thúc vang lên:

"Con nhím nhỏ ngày đó, lẽ ra sẽ chẳng có ai là chạm vào được cả. Nhiên Nhiên, em chính là con nhím nhỏ đó, em đã biến anh thành bộ dạng gì vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sát Thủ Của Mùi Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook