Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tại căn hộ anh, anh mở mắt sau giấc ngủ dài trên ghế sofa, cầm điện thoại mình lên xem thì thấy một dòng tin nhắn được gửi đến từ Tinh Nhiên.

[Xin lỗi, tối nay có hẹn ăn cơm với một người bạn nên không thể về sớm được, nếu đói anh tự ra ngoài ăn đi nhé, đừng chờ tôi"

Anh bật nhíu mày khó chịu

"Hừ, lại nữa, cô ta lại về trễ"

Anh liền nhắn lại một dòng.

Tại nhà hàng, Khiết Tường ngồi đối diện Tinh Nhiên mỉm cười, anh lên tiếng

"Tinh Nhiên, cô chọn món gì đi hay để tôi gọi giúp"

Tinh Nhiên mỉm cười ngại ngùng

"À...không để tôi tự gọi được rồi"

Cô lấy thực đơn nhìn vào một hồi lâu rồi mở to mắt

(Trời ơi, mấy món ở đây đắt quá vậy nè)

Khiết Tường nhìn cô ngạc nhiên hỏi

"Sao vậy? Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị với cô sao?"

Cô lắc đầu cười gượng

"À không...không phải thế, chỉ là tôi thấy những món ở đây đắt quá "

Khiết Tường bật cười

"Cô yên tâm, tôi mời mà, cô cứ tự nhiên chọn món đi"

Một lát sau cô cũng nhắm mắt gọi món xong thì bật điện thoại mình lên xem,khi đọc dòng tin nhắn khó chịu từ anh khiến cô phải nheo mày.

[Không nói nhiều, về nhà ngay cho tôi]

Cô nhắn lại

[Không thể được,tôi đang hẹn ăn với người bạn đó không thể vì anh mà bỏ về được]

Cô nhắn xong rồi gửi đi.

Tại căn hộ anh, anh nheo mày đọc tin nhắn rồi gửi tiếp

[Cô ăn với ai? Ở đâu?"]

Tại nhà hàng, cô nhíu mày rồi ấn kí tự

[ Anh tưởng tôi sẽ nói cho anh biết sao.Mơ đi]

Tước Thần đọc tin nhắn xong thì tức tối vứt điện thoại lên ghế sofa, tức giận lẩm bẩm

"Đáng ghét,cô được lắm"

Tại nhà hàng, Khiết Tường nhìn Tinh Nhiên một hồi rồi chợt hỏi

"Xem ra cô đang rất bận nhắn tin ai đó, bạn trai sao?"

Cô ngạc nhiên lắc đầu nhẹ mỉm cười

"Àkhông chỉ là người bạn của tôi, anh ta cứ nhắn tin liên tục, mà thôi chúng ta ăn đi"

Một lát sau, Khiết Tường lái xe đưa cô về chung cư, đúng lúc Tước Thần đang cầm ly rượu ra ban công uống, anh chợt nhìn xuống lầu bất giác lẩm bẩm

"Chiếc xe đó là..."

Tinh Nhiên và Khiết Tường mở cửa rồi xuống xe

Cô nhìn Khiết Tường mỉm cười nói

"Cảm ơn anh Quân tổng, hôm nay anh mời tôi ăn cơm còn đưa tôi về nhà nữa"

Khiết Tường bật cười ôn hòa

"Không có gì, tôi cũng phải cảm ơn cô vì cô đã giúp tôi hoàn thành bản tư liệu đến phát bệnh mà, phải rồi Tinh nhiên,tôi với cô cũng không xa lạ gì nữa chúng ta cũng có thể xem nhau như bạn bè. Cô có thể gọi tôi là Khiết Tường được không?"

Tinh Nhiên ngạc nhiên rồi cô nhìn anh mỉm cười

"Vậy Khiết Tường, anh về cẩn thận nhé"

Khiết Tường mỉm cười giơ tay tạm biệt

"Vậy mai gặp lại"

Anh lên xe lái đi mất, cô quay lưng đi thì bỗng một tiếng " rốp" vang lên trên tầng.

Cô nhìn lên tầng lẩm bẩm

"Lạ thật, hình như lúc nãy mình nghe thấy tiếng ly vỡ thì phải,mà thôi kệ đi"

Cô vui vẻ bước vào trong chung cư mất

Phía trên ban công căn hộ anh

Anh nhíu mày sờ đầu mình nhìn những mảnh ly vỡ tan tành dưới đất

"Chết tiệt,tự nhiên không khống chế được cảm xúc nên mình ném cái ly xuống đất"

Anh ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ ly lên tay mình, tay anh chảy máu dần do vết cắt của những mảnh ly vỡ, máu anh rơi từng giọt xuống nền đất.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài căn hộ,anh đứng dậy đi đến mở cửa với cái tay đang bị thương rỉ máu xuống sàn nhà vẫn chưa được băng lại.

Cửa chợt mở, Tinh Nhiên ngạc nhiên nhìn anh hỏi

"Ơ...anh chưa ngủ sao?"

Cô chợt nhìn xuống bàn tay của anh máu vẫn không ngừng rơi xuống nền đất liền to mắt nhìn lo lắng hỏi

"Tay anh bị sao thế này?Sao lại bị thương thế kia?"

Cô nắm tay anh lên xem thì anh giật tay lại lạnh nhạt nói

"Cô lo lắng cho tôi làm cái gì chứ?Quay về phòng mình ngủ đi"

Cô tiếp lời,nét mặt vẫn lo lắng nhìn anh

"Cũng được, nhưng để tôi băng vết thương cho anh đã"

Anh nhíu mày quay lưng lại

"Tôi không cần, ai cần cô lo lắng cho tôi"

Cô bước vào lại gần anh bật hỏi

"Anh sao vậy? Đừng ương bướng nữa để tôi băng vết thương cho anh"

Anh quay lại nhìn cô, nét mặt tức giận nói lớn

"Cô thì sao?Sao lại nói đi ăn với một người bạn mà không nói là đi với tên khốn kia?"

Cô ngạc nhiên lẩm bẩm

"Tên khốn? Ý anh là sao...sao anh lại tức giận chứ?"

Anh nhăn mặt vểnh mày

"Cô không nghĩ tại cô mà tôi thành ra thế này à?"

Dứt lời anh đẩy cô ra ngoài lớn tiếng nói

"Về phòng mình đi"

Nói xong anh đóng chặt cửa lại, cô đứng ngoài cửa nheo mày khó hiểu quát lớn

"Anh bị sao vậy?Sao lại tức giận với tôi chứ? Nếu vậy thì tôi chẳng thèm quan tâm anh nữa"

Cô đi vào phòng mình đóng cửa lại mất

Phía sau cửa căn hộ anh, anh nhíu mày dựa lưng vào cửa rồi ngồi xuống dần,anh nghiến răng tức giận lấy tay đấm mạnh vào tường miệng bật nói

"Khốn kiếp"

Tại căn hộ, cô lăn lóc trên giường suy nghĩ một hồi

"Rốt cuộc tôi đã làm gì sai chứ?Sao lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi? Mặc kệ tôi chả thèm nghĩ đến anh nữa"

Tối hôm đó,anh điên loạn vứt mọi đồ đạc lên khắp sàn nhà làm chúng vỡ tàn tành bay tứ tung,anh không ngừng hét lên ném mọi thứ xung quanh

"A, khốn kiếp"

Ngay lúc đó khắp các dãy phòng bên cạnh liền lên tiếng

"Này, giữa đêm ai lại hét ồn ào vậy?Có để cho người khác ngủ hay không đấy?"

Tại phòng Tinh Nhiên, cô ngồi dậy trên giường dụi mắt mình tự hỏi

"Tiếng hét này, không phải của anh ta chứ?"

Cô đứng dậy mở cửa nhìn phòng đối diện mình

Nhưng tiếng hét của anh và tiếng ném đồ đạc vẫn không ngừng dừng lại,cô lẩm bẩm:

"Cứ thế này những người bên cạnh phòng họ sẽ khó chịu mất, nhưng anh ta bị sao thế? Sao lại la hét ầm ĩ thế này?"

Cô lấy chìa khóa dự phòng rồi mở cửa căn hộ anh thò đầu vào trong nhìn xung quanh, căn phòng tối đen được soi sáng dưới ánh trăng qua cửa kính.Cô ngạc nhiên giật mình nhìn khắp sàn nhà.

( Trời ơi chỉ mới vài tiếng thôi mà căn phòng của anh ta bừa bộn khủng khiếp như thế này sao?)

Anh vẫn cứ ném đồ lung tung, mảnh ly vỡ rơi khắp sàn nhà, trong đầu anh bây giờ luôn hiện lên hình ảnh của Tinh Nhiên và Khiết Tường đang ăn tối cùng nhau một cách thân mật.

Anh nghiến răng tức giận hét lên ôm đầu mình

"A...dừng lại đi,đừng hiện lên nữa"

Cô nhón chân bước nhẹ vào trong rồi đóng nhẹ cửa lại,cô chợt nhìn thấy cái bóng đen trước mặt mình liền nhận ra đó là anh. Anh đang ngồi hai tay ôm lấy đầu mình cắn chặt răng,cô đi lại dần rồi giơ tay định gọi anh nhưng anh bật đứng lên nghiến răng tức giận nói

"Tất cả là tại cô, Hạ Tinh Nhiên tôi sẽ không tha cho cô đâu"

Cô chợt ngạc nhiên ngẫm nghĩ đứng phía sau anh bật run

(Chết rồi,anh ta đang tức giận, nếu anh ta quay lại thấy mình thì chẳng phải mình chết chắc sao? Mình phải chuồn lẹ ra khỏi đây mới được)

Cô quay lại dần bước nhẹ chân rón rén đi lại gần cửa ra định trốn thoát thì anh chòm đầu lên vai cô, nói một giọng lạnh lẽo khiến cô bật run giật mình

"Cô định đi đâu?"

Cô quay lại cười gượng nhìn anh lấp mấp

"A...xin lỗi tôi bị mộng du nên đi nhầm qua phòng anh, tôi về phòng mình đây"

Cô quay lại định bước đi thật nhanh ra cửa thì anh kéo người cô lại nói lớn

"Cô chính là nguyên nhân khiến tôi điên loạn,cô phải trả giá"

Cô sửng người lấp mấp

"Gì...gì chứ?Anh phát cơn điên thì liên quan gì đến tôi?"

Anh nhíu mày rồi kéo tay cô vào phòng mình đẩy mạnh cô xuống giường, sau đó cởi chiếc áo phông thấm đầy mồ hôi vứt xuống nền đất lộ ra cả thân hình hoàn mĩ.

Cô to mắt nhìn rồi bật run lùi ra phía sau thành giường hỏi

"Này anh định làm gì thế hả? Sao lại cởi áo ra chứ?"

Anh liếm môi cười nhẹ rồi cúi xuống tiến lại gần cô kéo mạnh người cô nằm xuống giường,ôm chặt cô vào lòng mình nói

"Ngoan ngoãn nằm im,nếu cô không vâng lời, tôi không biết sẽ làm gì tiếp theo đâu"

Anh nói xong thì nhắm mắt lại ngủ, tay đặt nhẹ kê đầu cô vào lồng ngực mình

Dường như cô có thể nghe thấy cả tiếng tim anh đập một cách mãnh liệt

"Thình thịch-thình thịch"

Cô gượng người ngẫm nghĩ

(Tên ác ma này sao vậy? Sao lại ôm mình chứ?)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sát Thủ Của Mùi Hương

BÌNH LUẬN FACEBOOK