Sát Thủ Chi Tình

Chương 2: Trốn nhà đi tìm bảo tàng

Yên Yên

27/06/2017

Thiên Nguyệt vương triều

Phủ Tam vương gia

Từ bên ngoài, một vị công công trên tay cầm chiếu chỉ đi thẳng vào Vương phủ . Phải nói, hắn lúc này vô cùng run sợ. Cái chiếu chỉ là nặng tựa ngàn cân a, khi mà vị hoàng đế cao cao tại thượng, bắt tay với Thái hậu đóng cái con dấu xuống rồi hai người này bắt tay nhau, di cư trốn khỏi hoàng cung. Mà nhiệm vụ của hắn hiện tại là đến đây, đọc, và chịu đựng sự phẫn nộ của vị Tam vương gia anh tuấn, tiêu sái, đệ nhất mỹ nam của Thiên Nguyệt vương triều.

“ Tam vương gia tiếp chỉ.” Trên sân Vương phủ chỉ có người hầu đang quỳ trên mặt đất.

Hắn lại lần nữa cất giọng the thé của mình

“ Tam…..” Lần này không để hắn nói hết câu thì đã cảm thấy sát khí xơ xác tiêu điều, bao trùm cả Vương phủ. Trong không khí, vang lên một tiếng tiêu, réo rắt, sắc bén, tựa như đang chiêu hồi hồn ma, quỷ quái.

Mây đen bao trùm. Tiếng gió xào xác, khiến cho người khác cảm thấy rung rợn, lạnh buốt đến tận xương.

Một bóng người lơ lửng xuất hiện trên không trung tự bao giờ.

Bầu trời quang đãng trở lại, mây đen nhanh chóng tan biến. Tên thái giám lúc này run run, mặt cắt không còn giọt máu. Lại nhìn đến thánh chỉ trong tay, đã bị chém nát từ bao giờ. Hắn… ngất xỉu.

Người hầu trên sân, đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn về phía chủ tử của mình với nhiều ánh mắt khác nhau. Hâm mộ, mê luyến, kinh sợ, kính phục… Haizz….

“Đứng hết lên đi!” Thanh âm lành lạnh, vẫn còn hàm ẩn sát khí vang lên.

“ Dạ!” Mấy người vịn nhau đứng lên, một người trung niên – là Trần Đức quản gia của Vương phủ,cho người dìu tên công công kia vào trong phủ, rồi gọi đại phu đi kiểm tra cho hắn. Còn một số thì xu dọn lại trận bề bộn vừa rồi. Haizz.. chủ tử a…

“ Trần thúc!”

“ Dạ!”

“ Chuẩn bị ngựa!” Hắn nói xong rồi đi thẳng vào trong phòng. Lần này, hắn quyết định sẽ đi tìm bảo tàng. Hai người kia thật đáng ghét, dám ban hôn cho hắn. Đừng có mơ! Thê tử của hắn, phải là người hắn chọn. Không kẻ nào bắt ép hắn được. Ánh mắt lóe lên tinh mang, lại có phần chờ đợi. Hi vọng, chuyến đi này sẽ giúp hắn tìm được nương tử. Hai cái người đáng ghét kia mà để hắn tìm được thì đừng trách. Hừ… Hừ…



Ở đâu đó, bên trong mật thất hoàng cung. Có hai người ngồi uống trà, mà cảm thấy rung mình. Nha, bọn họ chỉ là mong có con dâu, em dâu, rồi có cháu mà thôi.

*****

Lâm Phong – ngọn núi nằm phía Đông Bắc Thiên Nguyệt quốc. Một nam nhân nhìn vô cùng chật vật, bộ y phục màu trắng bị nhàu nát, đôi chỗ còn có vết rách. Có thể nhìn thấy những vết máu do bị thương đã khô. Nhưng mà, chỉ cần nhìn vào đôi mắt, lúc này lại vô cùng bình tĩnh, không có lấy một tia bối rối, hoảng loạn. Hắn đi lạc trong Lâm Phong đã nhiều ngày rồi, hắn cứ quanh quẩn, đi một vòng rồi lại về chỗ cũ. Lâm Phong thật đáng sợ, tuy nhiên hắn lại không hề hối hận. Đối với người thích mạo hiểm như hắn, thì không có chuyện gì có thể làm khó hắn cả.

Đêm, trăng sáng. Trong không khí vang lên một tiếng tiêu u buồn, âm ỉ, lại da diết. Thanh âm trầm bổng, nhẹ nhàng như si như say, thấm sâu vào lòng người, theo gió truyền đi khắp Lâm Phong.

Trong chốc lát, gần nơi nam tử kia đang đứng thổi tiêu xuất hiện một số loài động vật nhỏ. Cứ thế, đến động vật lớn hơn, nhím, sóc, thỏ, rắn… có cả hổ, xà. Nam tử vẫn không để ý tới sự xuất hiện của những vị khách quý này, hắn vẫn chìm đắm trong tiếng sáo du dương, buồn bã ấy.

Bỗng nhiên, một tia sáng ở không xa vụt lên bầu trời. Dưới ánh trăng, một đôi phượng hoàng bay lượn, quấn quít lấy nhau. Chúng bay múa trên không, rồi hướng tới vị trí nam tử đang đứng. Áp lực xung quanh hắn tăng lên, khí tức mạnh mẽ xông vào lồng ngực hắn. Cảm giác khí huyết nhộn nhạo, hắn bất đắc dĩ phải dừng tiếng tiêu lại. Ngẩng đầu lên, đôi mắt dài hẹp lại sáng, nhìn thẳng vào đôi Phượng hoàng trước mắt.

“ Là Phượng Hoàng…” Hắn ngỡ ngàng, trong miệng phát ra âm thanh không biết là sầu hay hỉ. Là Phượng Hoàng trong truyền thuyết, trên đời thật có Phượng Hoàng sao????

Lúc này, đôi Phượng Hoàng cũng đánh giá lại nam tử trước mắt. Chúng đã đợi ngàn năm rồi a? Cuối cùng cũng đã chờ được người có duyên.

Phải nói đến chuyện ngàn năm trước, chúng lúc đó còn đang là thần tiên ở trên Thiên đình. Vì có tình với nhau phạm Thiên quy nên bị nhục hình luyện Hỏa rồi bị đày xuống trần gian, Ở trong Hỏa Đỉnh của Thái Bạch tinh quân bảy bảy bốn chín ngày. Cùng nhau chịu khổ, chịu đau. Nhưng hai tay vẫn nắm chặt lấy nhau, không rời. Sau đó biến thành một đôi Phượng Hoàng ở trong rừng Lâm Phong này. Chỉ cần gặp được người có duyên ở thời không này, rồi đưa đến thời không của người còn lại. Hoàn duyên, là bọn họ có thể hóa thân thành người. Sống cuộc sống viên mãn.

Chờ đợi một ngàn năm, hi vọng rồi lại thất vọng, cứ nghĩ rằng cả đời này sẽ không thể thành người trở lại, không thể cùng sinh con đẻ cái, sống với nhau đến già. Đúng là ông trời luôn cho người ta một lối thoát….

Nam tử vẫn nhìn đôi Phượng Hoàng trước mắt, trong đôi mắt của bọn chúng có sự vui mừng, có sự biết ơn… cảm xúc phức tạp.. Hắn hơi nhíu mày, chỉ cảm thấy trước mắt có một ánh sáng chói lóa, rồi hắn bị hút vào trong. Không có cảm giác gì nữa….

Đôi Phượng Hoàng thở phào nhẹ nhõm…. Nhân duyên a! Thật kỳ diệu….

Ánh sáng chợt tắt, rừng Lâm Phong trở lại như thường.Nhưng nếu tinh mắt, có thể phát hiện sương mù đã tan dần, rừng cây cũng tràn ngập sức sống…

Thiên Nguyệt vương triều năm thứ mười ba. Cái tên của vị Tam vương gia này dần dần trở thành điều cấm kị. Sự biến mất của hắn, cùng với bí ẩn của rừng Lâm Phong cứ thế chìm vào quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sát Thủ Chi Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook