Sát Thủ Chi Tình

Chương 7: Hôn nhẹ

Yên Yên

27/06/2017

Lúc này, Lãnh Minh Vũ đang đứng trong một căn phòng xa hoa, rộng rãi, có điều nó được trang trí bởi hững đồ vật kì lạ. Không có nến, mà có những cái bóng tròn tròn, hình thù kì quái. Mà chúng lại có thể phát ra ánh sáng. Một giá sách chia làm nhiều tầng, nhưng mà hắn không đọc được trên đó viết cái gì. Hắn nhíu mày, tự hỏi đây là nơi nào? Hắn không biết chữ, điều đó làm người luôn được ca ngợi là nam tử tài hoa nhất Thiên Nguyệt vương triều bị tổn thương sâu sắc.

Hàn Diệp Y cầm một chiếc áo tắm nam đến gần hắn, lại nhìn vẻ mặt bối rối, lo sợ, có cả ỉu xìu. Trong mắt có sự không cam lòng. Nàng hơi nhíu mày. Vì sao a?

“ Này… ngươi mặc tạm thứ này vào? Lát nữa chú Trịnh sẽ mang đồ lên cho ngươi?” Không nghĩ tới, lần đầu tiên trong đời nàng lại nói nhiều như vậy với người khác. Đặc biệt là đàn ông chứ.

“ Cám ơn. Ta có thể thay y phục ở đâu?” Lãnh Minh Vũ lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên là một bộ mặt tràn ngập bối rối lẫn xấu hổ.

Hàn Diệp Y vỗ trán, trời ạ. Hắn lại đỏ mặt.

“ Ngươi đi thẳng, sau đó rẽ trái.” Nói xong, nàng tiến đến tủ rượu rót lấy một ly rồi quay lại ghế salon ngồi xuống.

Lãnh Minh Vũ nhìn nàng, rồi lại nhìn về con đường nàng chỉ. Sau đó chầm chậm đi vào?

Hàn Diệp Y uống một ngụm rượu, nàng tự hỏi tại sao không đuổi hắn đi. Mà lại nói chuyện với hắn, còn có để hắn vào phòng mình. Nàng vì hắn, đã phá bỏ bao nhiêu nguyên tắc của mình rồi. Haiz, nàng không phải là người thiện lương. Nhưng mà, nhìn vẻ mặt của hắn nàng lại không đành lòng được. Thiên a! Có ai trả lời được cho nàng không?

“ Diệp Y.” Lãnh Minh Vũ đến gần nàng gọi nàng.

Thanh âm của hắn kéo lại suy nghĩ của nàng. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của hắn. Nàng vẫn thường uống rượu, tửu lượng của nàng cũng khá. Vì sao tối nay lại có cảm giác như đang bị say vậy? Nàng có thể cảm nhận được, nhiệt độ cơ thể nàng đang tăng lên. Sự băng giá mấy năm qua đang dần tan chảy.

Lãnh Minh Vũ có chút bất an, lại vui mừng khi nàng nhìn chằm chằm hắn. Nàng thật đẹp, nàng là nữ nhân đẹp nhất mà hắn gặp từ trước đến này. Khuôn mặt trái xoan, chiếc mũi thẳng xinh cắn, đôi mắt nàng như nước mùa thu trong trẻo, lạnh lung. Hai cánh môi đỏ mọng hơi hé mở, hai má vì rượu mà đỏ hồng mê người. Hắn có chút khó chịu, dục vọng run rẩy.

“ Diệp Y… Diệp Y” Hắn lên tiếng gọi nàng, hắn còn chưa có được trái tim nàng. Vì thế, hắn phải nhẫn. Hắn sẽ làm cho nàng từng chút từng chút một yêu hắn.

Hàn Diệp Y vẫn nhìn hắn không nói gì, không phải nàng không nghe được tiếng hắn gọi nàng. Mà là, bản thân nàng, nàng không muốn trả lời hắn. Nàng chỉ muốn nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm thu hút, hấp dẫn hồn người. Thanh âm của hắn tràn ngập từ tính, ôn nhu. Hắn cao hơn nàng, thân hình hoàn mỹ. Khuôn mặt tuấn tú, đẹp đẽ nhưng lại tràn ngập nam tính. Hắn là một sự kết hợp hoàn mỹ. Hắn nhìn nàng cười dịu dàng… Nàng đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt của hắn. Người hắn có chút cứng ngắc, đôi mắt mở to nhìn nàng. Rồi lại tràn ngập ý cười. Đầu hắn ngày càng gần sát khuôn mặt của nàng, Đôi môi mỏng của hắn chạm nhẹ vào trán nàng. Một cái chạm qua, thật nhẹ nhàng nhưng lại phá vỡ lớp ngụy trang của nàng. Không nghĩ tới một người lạnh lùng như nàng, lại gặp phải tình cảnh nhất kiến chung tình a.

Lãnh Minh Vũ cảm thấy hân hoan, bàn tay nàng chạm lên khuôn mặt của hắn. Khiến toàn cơ thể hắn cứng ngắc. Nhưng mà, hắn biết được bức tường ngăn cách để hắn chiếm được trái tim của nàng đang dần dần được phá vỡ. Hắn hôn nhẹ lên trán của nàng, mặc dù hắn vạn lần muốn hôn lên cánh môi kia nhưng hắn biết giờ chưa phải lúc.



Hàn Diệp Y chợt bừng tỉnh. Nàng vừa mới làm gì? Nàng nhìn chăm chú vào hắn, lại còn đưa tay lên vuốt ve vào khuôn mặt của hắn . Sau đó, nhìn chằm chằm vào môi hắn. Gì vây? Nàng đâu phải là kẻ háo sắc chứ? Hắn, chạm nhẹ vào trán nàng. Nha! Vì sao nàng không tức giân?

“ Diệp Y. Cám ơn. Diệp Y thật tốt!” Lãnh Minh Vũ ngây ngô nhìn nàng cười nói.

Hàn Diệp Y nhìn vẻ mặt của hắn, lại nghĩ đến động tác của mình lúc nãy không khỏi cảm thấy hai người có chút mập mờ. Nàng tin chắc, mặt nàng không phải hồng vì rượu mà là vì ai đó.

Lãnh Minh Vũ nhìn nàng có chút xấu hổ. Trong lòng hắn tràn ngập ý cười. Nàng thật đáng yêu! Hắn muốn nhanh biến nàng thành người của mình quá.

Tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ không khí ngượng ngùng giữa hai người. Hàn Diệp Y đứng dậy ra mở cửa. Ngoài cửa là Trình thúc – là quản gia của khu biệt thự này. Bên cạnh ông còn có hai người nữa, một người trên tay cầm một mớ y phục, còn một người bên cạnh là một chuyên viên làm tóc mà Hàn Diệp Y cho gọi đến.

“ Tiểu thư. Những gì người yêu cầu đã có.”

“Ừm.” Lúc này Hàn Diệp Y đã khôi phục lớp ngụy trang của mình.

Trình thúc quay lại gật đầu cho hai người phía sau bước vào.

Bọn họ cung kính cúi chào Hàn Diệp Y và Lãnh Minh Vũ. Mặc dù, họ rất ngạc nhiên về sự xuất hiện của nam nhân bộ dạng kì quái này. Nhưng trên mặt vẫn không tỏ ra ý gì khác.

Hàn Diệp Y gật đầu, rồi quay sang Lãnh Minh Vũ nói

“Hai người này sẽ giúp ngươi về trang phục và sửa sang lại tóc cho ngươi. Ta ra thư phòng trước, có chuyện gì thì tìm ta.”

Lãnh Minh Vũ gật đầu, hắn biết ở đây không giống như ở chỗ của hắn. Cho nên, hắn liền đáp ứng. Dù sao, hắn muốn ở bên cạnh nàng thì cũng phải thay đổi bề ngoài cho phù hợp với con người nơi này.

Nhìn bóng nàng khuất sau cánh cửa, toàn thân hắn cũng không còn sự ôn như nữa. Chỉ thấy tràn ngập khí tức vương giả, uy nghiêm. Khiến cho hai người kia vội vàng thực hiện công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sát Thủ Chi Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook