Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ồ, hoan nghênh hoan nghênh.” Thì ra chỉ là yêu cầu đơn giản như thế, đương nhiên là không có vấn đề, huống hồ hiện tại họ cũng chưa đủ nhân số. Nhưng, vốn là nửa thùng nước cộng thêm hai tên phế tài, đội ngũ đã đủ nát rồi, hiện tại còn thêm một cô bé… tiền đồ đáng lo a.

“Hư Không Già La.” Cô bé hơi thấp, nhưng vô cùng khí thế, tự giới thiệu cũng rất kiêu ngạo.

Giả Tấn Xuyên lập tức hiểu ý, đây là danh hiệu của đối phương. Xuất phát từ lịch sự y muốn bắt tay cô bé, nhưng cuối cùng vẫn không đưa tay ra. Cái này là do nhiều nguyên nhân, thứ nhất, Hư Không Già La là cô bé nhỏ tuổi hơn y, nên do cô bé chủ động đưa tay trước. Thứ hai, đối phương có thái độ cao ngạo đó, xem ra sẽ không bắt tay với mình. Thứ ba, Chân Chính sau lưng không biết bị cái gì, luôn lăm le như hổ rình mồi nhìn y.

Thế là phép lịch sự này dứt khoát tỉnh lược luôn, y trực tiếp giới thiệu: “Giả Tấn Xuyên, ui, hai tên mặt liệt bên cạnh là Chân Chính, em từng gặp đó. Con gấu trúc này tên là Viagra, cũng là đội viên của chúng tôi. Hiện tại chúng tôi còn thiếu hai thành viên.” Mới nói xong, mắt y đã sáng lên, phát hiện mục tiêu rồi. Vội bước sang chỗ thân ảnh màu đen: “Hiểu Dạ Bách Quỷ, Hiểu Hiểu, Dạ Dạ, Quỷ Quỷ…”

Khi gọi đến xưng hô thứ ba, đối phương cuối cùng cũng dừng lại, quay đầu nhíu mày nói: “Ngươi gọi ta?”

Người cuối cùng cũng dừng rồi, Giả Tấn Xuyên bước tới: “Đúng vậy, Quỷ Quỷ.”

“Quỷ Quỷ?” Chân mày càng nhíu chặt.

“Xưng hô thân mật đó, rất dễ nghe đúng không, đủ khả ái. Tên ngươi quá dài, mỗi lần gọi hết nhiêu đó chữ rất phiền phức.”

Hiểu Dạ Bách Quỷ mím môi quyết định không tính toán với y: “Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì?”

“Là thế này, cuộc thi đấu ngày mai không phải cần chia tổ mới có thể tham gia sao? Tôi cảm thấy chúng ta có duyên như thế, đương nhiên nên hợp lại thành tổ, anh nói đúng không?” Hiểu Dạ Bách Quỷ có thực lực thế nào y cũng từng thấy, chỉ cần có hắn gia nhập, đội ngũ rách nát của họ cũng nâng lên được chút thực lực. Nói trắng ra Giả Tấn Xuyên kỳ thật chính là nhắm vào thực lực của người ta, tính toán kéo khách.

Hiểu Dạ Bách Quỷ không đáp. Lúc này Chân Chính cũng bước tới. Giả Tấn Xuyên vẫn luôn cho rằng hắn ngứa mắt Hiểu Dạ Bách Quỷ, nên muốn tới phá hoại. Dù sao trước đó lúc mình bắt tay với Quỷ Quỷ, hắn luôn có vẻ mặt không vui. Không ngờ hắn lại tới khuyên giúp: “Gia nhập với chúng tôi đi.”

Hiểu Dạ Bách Quỷ nhìn Chân Chính suy nghĩ một chút, gật đầu.

Giả Tấn Xuyên làm động tác ‘yes’, được rồi, có cao thủ gia nhập coi như có chút bảo đảm, họ chắc không bị thua quá thảm.

Còn thiếu một người làm sao đây? Giả Tấn Xuyên nhìn quanh đại thính, ở đâu có người thích hợp đây?

Lúc này gấu trúc Viagra chạy qua, sau lưng là quý công tử có sở thích luyến gấu quấn lấy không tha: “Tiểu khả ái đừng chạy mà! Ngươi chạy cái gì chứ? Ta cũng không có ăn ngươi mà?!”

Thấy gấu trúc trốn sau lưng Chân Chính, quý công tử lại lấy lá trúc ra dụ: “Ngươi xem, ta có mang trúc theo nè.”

Gấu trúc không mắc lừa, vẫn trốn không ra. Hắn dứt khoát nói rõ mục đích: “Tiểu khả ái đừng thế mà, ta chỉ muốn mời ngươi gia nhập đội của ta mà thôi.”

Gấu trúc thò đầu ra, bàn tay gấu chỉ Chân Chính: “Ta đã theo đội của họ rồi.”

“Cái gì?!” Bị người khác giành trước sao? Hắn chợt nghĩ lại, núi không tìm ta, ta đi tìm núi: “Vậy thế này đi, tổ các ngươi đủ chưa? Ta muốn gia nhập.”

“Cái gì?!” Gấu trúc nghe thế vội kéo góc áo Chân Chính, cái đầu tròn lắc lắc kịch liệt, ân công ngài nhất định không thể đáp ứng!

Chân Chính đảo mắt lạnh lùng đánh giá quý công tử: “Chúng tôi chỉ thu người có thực lực.”

Đối phương nghe thế kiêu ngạo vung tóc vàng: “Hừ! Thực lực của ta tuyệt đối đủ tư cách lấy được quán quân! Có ta gia nhập, coi như các ngươi gặp may.”

Giả Tấn Xuyên chép miệng: “Xì! Nói không ai chẳng nói được chứ?”

Vừa nói xong, quý công tử đã mỉm cười, hắn nhẹ thổi, một lọn sương màu tím bay ra khỏi miệng hắn. Giả Tấn Xuyên lập tức cảm thấy tai ù mắt hoa, tay chân co giật không thể khống chế.

Tình trạng của Chân Chính tốt hơn y một chút, ít nhất tay chân còn có thể động, hắn kéo Giả Tấn Xuyên lại bên cạnh, dùng tay bịt mũi đối phương.

Hiểu Dạ Bách Quỷ vung cự kiếm, hình thành khí lưu cuốn sương tím đi.

Hư Không Già La quả nhiên không đơn giản, một chút cũng không bị ảnh hưởng, còn rất hưng trí nghiên cứu sương tím đó: “Long yên? Ngươi là long tộc? Linh tràng rất mạnh.”

Quý công tử đắc ý hất tóc lần nữa, xem ra đây là thói quen của hắn: “Hừ! Ngươi cũng không tồi, còn biết tới long yên. Không sai, ta là Tà Long Safin của tây long tộc.”

“Để hắn vào tổ đi.” Hư Không Già La nói với Giả Tấn Xuyên, ngữ khí không phải thương lượng mà là mệnh lệnh.

Gấu trúc biết đại thế đã mất, vội nhân cơ hội chuồn đi. Safin cao hứng đuổi theo: “Tiểu khả ái ~ đợi ta với, sau này chúng ta là người nhà rồi mà.”

Phía trước là khu ăn uống, chen chúc đầy người, thân hình đầy thịt của gấu trúc không thể chen qua, nó dứt khoát hóa thành nhân hình, chen vào đám người.

Safin đuổi theo sau lưng thấy thế choáng váng: “Thì ra biết hóa hình à?! Nhân hình cũng rất đáng yêu ~ tiểu khả ái, ta lại yêu ngươi rồi ~”

“Các bạn khán giả linh dị giới, hoan nghênh đón xem đại hội thiên hạ linh hiển lần thứ 500 do đài truyền hình Linh Động Lực phát sóng, tôi là người chủ trì, Huyền Thiên đại sư vĩnh viễn đi trên đỉnh cao thời đại!” Người chủ trì hôm nay lại đổi kiểu tóc, cà sa viền tơ cộng thêm đầu công chúa màu vàng. Giả Tấn Xuyên cũng đã quen với kiểu đổi tóc mỗi ngày của hắn, không phải chỉ là một hòa thượng thích đổi tóc giả thôi sao, bình thường.

“Tin rằng các bạn khán giả đã không thể chờ đợi chỉ mong mau được xem cuộc thi đấu, vậy chúng tôi không nói nhiều nữa, tiếp theo tôi sẽ giới thiệu quy tắc tỉ mỉ của vòng thi thứ nhất: Một tổ gồm sáu tuyển thủ, tổ cùng hợp tác hoàn thành nhiệm vụ được chỉ định sẽ vào vòng tiếp theo, ngược lại bị loại. Nhiệm vụ thi đấu do tổ trưởng đội rút thăm quyết định, các vị tuyển thủ hiểu chưa? Vậy thì, chúc các vị may mắn.” Lại là một câu chúc phúc không rõ ý nghĩa, mỗi lần nghe thấy luôn không có chuyện tốt.

Số hiệu tổ sẽ do hệ thống phân chia ngẫu nhiên, theo thứ tự số hiệu, tổ trưởng mỗi tổ bước lên rút thăm nhiệm vụ. Lúc đến phiên tổ của Giả Tấn Xuyên, tranh chấp xuất hiện, đó chính là – ai là tổ trưởng?

Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn người, mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không muốn làm. Cuối cùng nhân viên công tác không kiên nhẫn quát lên: “Tổ trưởng tổ 240 đâu rồi? Mau lên rút thăm! Nếu còn không lên coi như bỏ quyền!”

Hư Không Già La đạp vào mông gấu trúc, nó kêu lên rồi bị đá ra ngoài.

Nhân viên công tác trợn trắng mắt nhìn nó: “Nãy giờ đi đâu nữa? Bây giờ mới ra.”

Gấu trúc tủi thân như một cô vợ bị ức hiếp, run rẩy rút thăm trong sắc mặt khó chịu của nhân viên. Người chủ trì nhìn số thăm một cái, cười híp mắt: “Rất thú vị.” Sau đó lại lấy micro lên: “Các vị khác giả, nhiệm vụ tổ 240 rút dược là tiêu diệt tống táng quỷ! Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ: Trong ba ngày tiêu diệt ít nhất mười con tống táng quỷ.”

Tống táng quỷ? Là cái gì! Giả Tấn Xuyên hoàn toàn chưa từng nghe. Trên đời này có loại quỷ đó sao? Mặt y hiện rõ dấu chấm hỏi nhìn các đồng đội của mình: “Các người biết đó là gì không?”

Gấu trúc lắc đầu một cách đương nhiên, Hiểu Dạ Bách Quỷ trầm mặc không nói, Hư Không Già La quay sang nhìn chỗ khác, Safin cuối đầu chơi tóc vàng của mình. Chỉ có Chân Chính hơi đắn đo một lát: “Tôi đại khái biết một chút.”

Mọi người lập tức tập trung ánh mắt lên người hắn, hắn dùng giọng nói bình ổn vô ba trần thuật: “Lúc nhỏ tôi từng nghe ba kể một câu chuyện, có một con quỷ, nó không có phần mộ của mình, vì thế nó liền đi theo đội ngũ đưa tang của người khác. Khi quan tài được đặt vào huyệt, nó sẽ ăn hồn phách của chủ nhân phần mộ đó, chiếm mộ làm của mình. Nếu trong đội ngũ đưa tang vào ngày mưa, đột nhiên phát hiện thêm một người mặc đồ tang, nhất thiết không được làm ầm lên, nếu không cả đội sẽ gặp tai ương.”

“Đây chính là tống táng quỷ sao?! Vậy phải đi đâu tìm?” Mọi người nhìn thấy hy vọng.

Chân Chính nghĩ một chút, cuối cùng nói: “Không biết.”

Chủ trì mang tóc giả trên đài lại tuyên bố nhiệm vụ của một tổ khác, nhìn tuyển thủ nhận được nhiệm vụ vẻ mặt sầu thảm bi thiết, hắn cười hê hê âm hiểm, lại nói một câu chúc phúc không rõ ý nghĩa: “Chúc các người may mắn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sát Phá Lang

BÌNH LUẬN FACEBOOK