Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giả Tấn Xuyên tay trái cầm một bình nước, tay phải cầm một túi đồ, trên lưng còn đeo một túi du lịch. Theo sau Chân Chính xuống taxi, tên kia chỉ xách một túi hành lý đơn giản.

Nhìn biển hiệu lấp lánh ánh đèn trước mắt, vòng đu quay và tàu lượn không xa, y cuối cùng không nhịn được mở miệng: “Cậu xác định đúng là chỗ này sao?”

“Công viên giải trí Cực Lạc, không sai, chính là nơi này.” Chân Chính lấy một tờ giấy trong túi ra xác định một lượt.

Có ai đi xa mà không đến trạm xe, sân bay, lại đến công viên giải trí không? Hơn nữa còn vào lúc nửa đêm!

Công viên giải trí vào nửa đêm theo lý mà nói đã đóng cửa, nhưng tối nay lại mở cửa, hơn nữa bên trong còn có không ít người.

Khu công viên này có hai mươi mấy trò chơi, nhưng không có ai trông coi, chỉ có bên chỗ tàu lượn thì xếp hàng dài rồng rắn.

Chân Giả hai người cũng xếp hàng trong đó. Giả Tấn Xuyên nhàm chán đánh giá người phía trước. Khách tối nay xem ra có mục đích giống họ, đều tham gia đại hội đấu pháp gì đó. Muốn hỏi tại sao y nhìn ra à? Zời, thế bạn có gặp qua hòa thượng thân mặc cà sa, đầu trọc lóc. Cùng đạo sĩ thân mặc đạo bào, tay cầm pháp trần, còn có thần phụ, tu nữ, cộng với mấy người trang phục kỳ dị, xếp hàng muốn đi tàu lượn chưa?

Xếp hàng đại khái nửa tiếng, cuối cùng tới phiên họ. Chân Chính giao thư mời cho nhân viên công tác, đối phương đánh giá họ một cái, hấc cằm lên, chỉ hướng Giả Tấn Xuyên: “Y là ai của ngươi? Tùy tùng?”

Chân Chính nghe thế sầm mặt: “Gia quyến.”

Nhân viên công tác lại hồ nghi đánh giá bọn họ một hồi, cuối cùng cho đi.

Cuối cùng ngồi lên tàu lượn, bao to bao nhỏ Giả Tấn Xuyên mang tới làm cho không gian nhỏ hẹp trở nên chật chọi. Y sống chết ôm chặt mớ hành lý này, chỉ sợ lát nữa tàu lượn chạy quá nhanh, hành lý bị văng ra.

Trước khi tàu lượn chạy, Chân Chính bôi chút dịch thể trên mặt Giả Tấn Xuyên. Giả Tấn Xuyên đẩy tay hắn ra: “Tôi không bị say xe.”

“Cái này không phải dầu thuốc, là nước mắt trâu.”

Nước mắt trâu có tác dụng mở thiên nhãn, chuyến này hung cát chưa biết, nếu gặp phải những quỷ quái âm khí nặng, Giả Tấn Xuyên không nhìn thấy, thì chính là ngồi chờ chết, vô cùng nguy hiểm. Thế là hắn xin chị tư hai bình nước mắt trâu, để phòng khi cần thiết.

“Ờ.” Giả Tấn Xuyên đáp lời. Y đã thấy kỳ mà, làm gì có dầu thuốc nào bôi lên mặt.

“Xịch xịch…” Tàu lượn chậm rãi chuyển động, tim Giả Tấn Xuyên không khỏi đập gia tốc. Không biết lần này sẽ có gì chờ đợi họ. Cũng không biết tàu lượn này sẽ chạy tới đâu, dù sao người lên xe trước đó không có một ai trở lại.

Khi xe chạy lên đỉnh cao nhất, theo như bình thường, nó sẽ đổ dốc xuống thật nhanh. Nhưng chuyện thần kỳ xuất hiện, tàu lượn bay khỏi đường ray, chạy vào trời đêm.

Đêm nay là mười lăm âm lịch, trăng sáng như mâm bạc treo cao. Tàu lượn bay trên không, không ngừng lại gần vầng trăng.

Giả Tấn Xuyên không khỏi nhớ tới một khúc nhạc jazz – Đưa tôi lên mặt trăng. Lẽ nào chuyến tàu lượn kỳ dị này muốn chạy lên mặt trăng?

Đương nhiên, không tới năm phút, suy nghĩ lãng mạn này đã tuyên bố phá sản. Dây an toàn của tàu lượn đột nhiên tự động mở ra, sau đó tàu lượn biến mất giữa không trung.

Giả Tấn Xuyên không kịp thét lên, đã rơi tự do. May mà Chân Chính thân thủ mạnh mẽ, bơi trong không trung, lại gần Giả Tấn Xuyên, sau đó kéo lấy đối phương, ôm thật chặt. Đỉnh đầu lóe kim quang, Vượng Tài cảm ứng được chủ nhân nguy hiểm, tự động hiện thân, hai vuốt móc lấy cổ áo Chân Chính, không ngừng vỗ cánh.

Tạm thời coi như giữ được mạng, Giả Tấn Xuyên thở ra một hơi. Hoàn hồn lại, nhìn thấy xung quanh không ngừng có người rơi xuống. Nhưng, những người đó quả nhiên không phải phàm nhân. Có người bung dù giấy dầu, chậm rãi lượn xuống. Có người cưỡi trên thần thú bay lượn tràn đầy uy phong. Có người điều khiển pháp bảo bay lượn phong độ đường đường. Còn có người mọc cánh trên người… quả thật là bát tiên vượt biển hiển đủ thần thông.

Lúc này, trên không trung truyền tới một âm thanh kỳ ảo: “Hoan nghênh các vị tuyển thủ tối nay tới tham gia đại hội thiên hạ linh hiển ba mươi năm một lần. Bắt đầu từ lúc này các vị đã bước vào vòng thi đầu tiên. Nội dung vòng thi này: Không có bất cứ quy tắc giới hạn nào, tuyển thủ nào có thể thành công chạy thoát được khỏi biển Ảo Cảnh này, thì đã có tư cách vào vòng tiếp theo. Chúc các vị tuyển thủ may mắn. Ngoài ra, ta hy vọng ít nhất có một người có thể sống sót đi ra, ha ha ha…” Thật là một âm thanh khoa trương tới mức làm người ta chán ghét.

Cái gì? Vậy đã bắt đầu thi đấu rồi? Cuộc thi đấu này cũng thiếu chính thức quá đi? Vừa không đăng ký, lại không công bố trình tự, ngay cả nghi thức khai mạc cũng không có. Thật là quá kém cỏi! Giả Tấn Xuyên không khỏi phỉ nhổ.

Không cho y quá nhiều thời gian oán trách, y đột nhiên phát hiện, tốc độ họ rơi xuống càng lúc càng nhanh, ngẩng đầu nhìn, Vượng Tài đập cánh tới mức sắp trụi lông, vẻ mặt vô cùng kiệt lực, hai vuốt cũng bắt đầu run rẩy, nó non nớt oán trách: “Tiểu tử Giả gia kia, mau ném mấy thứ linh tinh của ngươi đi!”

Giả Tấn Xuyên vào thời khắc chỉ mành treo chuông, thế nhưng vẫn không quên ôm chặt túi to túi nhỏ hành lý.

“Không được! Cái này toàn bộ đều hữu dụng.”

Chân Chính thật hận không thể có thêm cánh tay thứ ba, như vậy thì có thể đánh cho tên cứng nhắc này tỉnh lại. Không, nếu có thêm một tay nữa, chuyện đầu tiên nên là giật mấy thứ linh tinh trên người y xuống, ném đi.

“Ui chu choa, nặng quá đi! Ta kháng nghị các người nghiệt đãi lao động nhi đồng! Thân thể nhỏ bé yếu đuối của ta… không được rồi!” Vượng Tài cảm thấy cánh mình sắp gãy, nó vô lực đập cánh nữa.

Còn chưa nói xong, hai người một chim đã rơi tự do tập thể.

Bé gấu trúc đang vui vẻ chơi quả cầu da của mình. Nó nằm bốn chân chổng trời. Trên cái bụng mập đầy lông trắng là một quả cầu da, nó cố gắng vung cái móng vuốt mập mạp, cùng hai cái chân ngắn ngủn, muốn lăn quả cầu trên bụng.

Lúc này, vang lên một tiếng ‘rắc’, tiếng vang của vật nặng rớt lên cành cây làm gãy cành, tiếp theo là một tiếng ‘bịch’, thứ gì đó rớt lên mái nhà.

“Ai da, lẽ nào trời đổ mưa đá?!” Bé gấu trúc buông cầu da ra, hơi mất chút sức mới lật được thân thể nặng nề của mình. Nó ra ngoài cửa, hé ra một đường kẽ, cái đầu lớn thò ra khỏi khe, nhìn một lát. Hai lỗ tai nửa tròn hơi động: “Không có mưa đá.”

Nó vực gan ra khỏi nhà, chỉ thấy dưới cây đại thụ già trong vườn nhà nó, có hai người nằm.

Bé gấu trúc ngẩng đầu nhìn, phát hiện trên không vẫn có vài người đang chậm rãi phiêu. Nó dùng vuốt gãi đầu: “Thì ra không phải mưa đá, là mưa người!”

Mà lúc này, trong tiệm thịt Sinh Sinh Ký gần Chân gia, Thập Tứ Nguyên mơ hồ tỉnh lại trong một cái ***g sắt.

Nhìn hoàn cảnh xa lạ mà lại ẩm ướt tăm tối xung quanh: “Hử, đây là đâu?”

Nó chậm rãi nhớ lại, tối qua lúc ăn cơm, Chân Chính lấy ra một bình rượu, nói là cảm tạ ơn dạy dỗ của nó. Không ngờ tên đó còn biết tôn sư trọng đạo, biết hiếu kính sư phụ. Thập Tứ Nguyên nó bình sinh sở thích lớn nhất chính là ẩm mấy ly rượu. Đương nhiên, là một Dạ Xoa có phẩm vị, có phong cách, không phải loại rượu nào nó cũng uống, nó chỉ uống rượu nho của Pháp năm 05. Nó nhớ tối qua uống rất tận hứng, rượu nho hết bình này tới bình khác… sau đó? Sau đó nó liền say, nó là Dạ Xoa, không phải tửu tiên. Nhưng sau khi nó say đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao hiện tại nó lại bị nhốt trong ***g sắt?

Cửa phòng mở ra một cái két, hai người bước vào: “Con mèo bên trong ở đâu ra?”

“Không biết, buổi tối đóng tiệm, tôi ra cửa sau thì thấy. Nó đã bị người ta cột đặt ở bên ngoài. Ôi, bận tâm làm gì nhiều. Nhìn nó mập như thế, tối nay chúng ta mua một con rắn, lại cắt cổ hai con gà, hầm một nồi rồng hổ phụng, mùi vị chắc chắn rất ngon.” Người đó nói, lộ ra vẻ thèm muốn.

Thập Tứ Nguyên nghe thế, té ra tối nay họ dự định lấy mình nhắm rượu sao? Nó không khỏi tức giận: “Mọe tụi mi! Dám mơ tưởng linh tôn của bổn đại tiên?!”

Hai người bị nó dọa hồn rời xác, chạy vội ra ngoài: “Mẹ ơi! Mèo biết nói! Có yêu quái!”

“Chậc! Thiếu kiến thức, bổn đại tiên là Dạ Xoa! Ngươi mới là yêu quái! Cả nhà ngươi là yêu quái!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sát Phá Lang

BÌNH LUẬN FACEBOOK