Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiếng ca đã vô cùng rõ ràng, Giả Tấn Xuyên cảm thấy người hát chắc đang ở trước cửa tẩm điện. Đối phương lúc này lại dừng lại. Lẽ nào phát hiện bọn họ đang ở trong? Giả Tấn Xuyên cảm thấy tim mình sắp bắn ra ngoài, nhìn chằm chằm cửa tẩm điện, chỉ sợ nó đột nhiên bị thứ gì đó đẩy ra.

Nhưng nửa phút sau, tiếng ca lại vang lên, chậm rãi phiêu xa.

Giả Tấn Xuyên toàn thân mất sức, đầu đầy mồ hôi: “Vừa rồi là gì vậy?”

“Không biết. Xem ra nơi này rất an toàn, cậu không cần phải lo lắng.” Đây chỉ là lời an ủi Giả Tấn Xuyên. Cái giới trong giới này ngay cả tiếng ồn ào bên ngoài cũng có thể ngăn cách, nhưng lại không thể ngăn cách tiếng ca đó. Thứ vừa rồi không hề đơn giản chút nào! Hắn có thể cảm giác được tà khí cường liệt.

Mà lúc này, trong không gian làm tân phòng, Chân Thực ngồi thẳng trên chiếc giường gỗ tử đằng kiểu cổ khắc hoa, tân lang của cô đứng bên cạnh, vẫn là gương mặt tươi cười như Di Lặc không chút dao động.

Sấm giần chớp giật, mưa gió đan xen, trong những khoảng giữa lúc tiếng sấm ngừng, từ xa truyền tới tiếng ca của nữ như có như không. “Quả nhiên đã tới rồi.” Chân Thực cười, giống như đã biết rõ từ lâu.

Tiếng ca càng lúc càng gần tân phòng, tới trước cửa phòng, tiếng ca đột nhiên dừng lại. Đèn đuốc lấp lóe vài cái, trong phòng trở nên tối tăm. Một tia chớp vụt qua, ánh lên một bóng người đen kịt trên cửa sổ.

Có tiếng gõ ‘bộp bộp bộp’ lên cửa sổ, tiếp theo là tiếng oán hờn của nữ: “Lộc lang, chàng ở trong sao? Lộc lang, mau mở cửa đi, Lộc lang…”

Cô gái đó la một hồi, thấy không ai đáp lời liền dừng lại.

‘Binh’ một tiếng, cửa sổ thủy tinh bị vỡ, tiếp theo trong lỗ hỏng thò ra một cánh tay trong tay áo đỏ tươi. So với nói đây là cánh tay, không bằng nói là móng vuốt, màu da của cánh tay đó không giống như màu da thịt con người, mà là màu xám bạc như kim loại, móng tay sắc nhọn, như móng vuốt dã thú.

“Bịch! Bịch! Bịch!” Lại vài lần, cửa sổ thủy tinh hoàn toàn vỡ nát, cô gái đó phát ra tiếng cười làm người ta rợn tóc gáy: “Hi hi, Lộc lang, thiếp tìm được chàng rồi.”

Móng vuốt màu xám bạc đó hoàn toàn vươn vào trong, sau đó từ lỗ hỏng của cửa sổ kéo then cài cửa.

Một làn gió âm thổi tới, cửa gỗ cũ kỹ mở ra đánh két.

Một đôi giày màu đỏ thuê hình sen sinh quý tử, trên đó là vạc đầm đỏ rực với chỉ vàng thuê phượng, kiểu ăn mặc của tân nương phương nam điển hình, phác họa thân hình yêu kiều của tân nương, nhưng quái dị ở chỗ, phía trên cổ áo đó, lại trống rỗng, không thấy đầu người!

Tân nương không đầu này vừa vào cửa, liền nhào thẳng tới chỗ tân lang: “Lộc lang, thiếp tìm được chàng rồi.” Nếu cô có đầu, chắc gương mặt cô hiện tại đã sớm dính lên mặt tân lang. Mà tân lang gặp phải kiểu ‘phi lễ’ đáng sợ này, lại không đổi sắc, vẫn bảo trì gương mặt Di Lặc.

Nữ quỷ ôm một hồi, đột nhiên đẩy tân lang ra: “Không đúng! Ngươi không phải Lộc lang!” Cô thò móng vuốt sắc bén xoay người chất vấn Chân Thực: “Chắc chắn là đồ hồ ly tinh nhà ngươi giấu Lộc lang của ta! Mau nói, ngươi giấu Lộc lang ở đâu rồi?!”

Chân Thực cười lạnh một tiếng, la lên: “Thu!”

Tân lang bị đẩy ra đó, dần thu nhỏ lại, sau đó biến thành một con rối bằng gỗ to bằng bàn tay.

Miệng cô niệm một câu quyết, trong tay hiện ra một thanh kiếm đào mộc, tuy thanh kiếm này có tạo hình bình thường, nhưng quanh kiếm có tia sáng u lam, có thể thấy lai lịch không nhỏ.

Hai bên giằng co, Chân Thực đang đợi đại triển quyền cước, trảm yêu trừ ma. Đột nhiên chân trời bay tới một tia hỏa quang, cô nhìn kỹ, thì ra là ba lá bùa đang cháy.

“Yêu nghiệt, ngươi chịu xuất hiện rồi!” Thì ra là vị quý phụ đó. Sau lưng bà vẫn có đám ‘tinh anh’ và ‘người giấy’ đi theo. Tiếp theo, đám đại hán kia cũng tìm tới.

Bùa còn chưa thể lại gần nữ quỷ không đầu, khi cách cô chừng 10cm, lại hóa thành những lọn khói đen tan đi. Tiếp theo, trên người cô tỏa ra một vùng sương đen, càng lúc càng dày, bao quanh mọi người.

Sau khi bị tấn công, tân nương không đầu là vai nữ chính trong vở kịch cẩu huyết oán tình, lúc này cuối cùng lộ ra mặt thật của lệ quỷ, gào thét: “Đầu của ta! Đầu của ta đâu?! Trả đầu lại cho ta!” Tiếng thét chói tai sắc nhọn.

Chân Thực vung kiếm đào mộc, chém về nữ quỷ, muốn nhanh chóng xóa bỏ nguồn gốc tiếng thét. Không ngờ ‘keng’ một cái, một cái chùy sắt thật lớn lao ra, đánh kiếm của cô đi. Đợt tấn công của cô lại bị người ta cắt ngang lần nữa, lần này là mấy tiểu quỷ đó. Chân Thực ‘chậc’ một tiếng, cái đám này thật khó nhằn.

Quý phụ lúc này ra mệnh thức thần ‘người giấy’ tấn công nữ quỷ không đầu, đáng tiếc vận mạng của thức thần đó cũng giống như lá bùa kia, còn chưa lại gần thân nữ quỷ, đã hóa thành khói đen.

Quý phụ không ngờ quỷ này lợi hại như thế, sắc mặt biến đổi, cắn chặt môi dưới.

“Thanh La phu nhân, bà làm vậy không đúng rồi. Nói là phải tranh đấu công bằng mà. Nhưng, thế gia thức thần trong truyền thuyết, hóa ra cũng thế mà thôi.” Tiểu quỷ chế nhạo, miệng nhe ra để lộ một đống răng nanh.

Thanh La phu nhân bị con quỷ này chọc tức méo mặt, phát động bộ hạ của mình tiến hành tấn công mấy tiểu quỷ.

Chân Thực đang muốn nhân lúc này một chiêu tiêu diệt nữ quỷ, không ngờ lại bị mấy đại hán trên lưng có yêu nữ cản đường. Cô không kìm được nhíu mày, chậc! Một đám tới phá chuyện! Không còn cách nào, chỉ có thể giải quyết mớ phiền toái trước mắt đã, rồi mới tiêu diệt nữ quỷ đó. Chân Thực cầm kiếm lao lên.

Vốn dĩ không gian không lớn, hiện tại chứa mười mấy người lập tức trở nên chật chội, hơn nữa mấy người không những đấu pháp mà còn đấu võ, động tác lớn một chút khó tránh khỏi ngộ thương. Thế là cuộc đối chiến trở thành hỗn chiến. Chân Thực đột nhiên nhớ ra, lão mù đó chưa xuất hiện. Không hay! Lão hồ ly đó khẳng định đang bàng quan ngồi nhìn, chờ làm ngư ông đắc lợi. Nhân lúc hỗn loạn, cô lại lấy ra con rối tân lang đó, niệm khẩu quyết, rồi ném tới chỗ tân nương không đầu.

Con rối bằng gỗ xoay hai vòng trên đất, biến thành kích cỡ người thật, dẫn nữ quỷ đi tới đại thính. Có người thấy nữ quỷ bị dẫn đi, muốn đuổi theo, nhưng lập tức bị nhân mã bên địch đã đánh giết đỏ mắt cản lại.

Chân Thực chém ngã một bộ hạ của Thanh La phu nhân, lao người ra ngoài cửa. Vừa chạy vừa ném một con rối nữa, con rối lần này chạm đất liền biến thành bộ dáng của chủ nhân. Mới chạy tới ngã rẽ, chợt nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân đuổi theo. Tuy với công lực của con rối khẳng định không thể chống đỡ bao lâu, nhưng cô không quản điều đó, cô chỉ cần một cơ hội thoát thân mà thôi.

Giả Tấn Xuyên thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm cửa tẩm điện, lo sợ không thôi, chỉ sợ thật sự có ma quỷ gì lao vào. Một trận gió thổi tới, cánh cửa vốn đã cài then, lại bị thổi ra. Tiếp theo, một tân nương áo đỏ lao vào.

“Má ơi!” Giả Tấn Xuyên lập tức nhảy lên người Chân Chính, hai tay lại níu chặt tóc đối phương.

Cố chịu đựng cơn đau trên da đầu, Chân Chính cõng quỷ nhát gan trên người đi tới: “Chị Thực?’

Giả Tấn Xuyên nghe Chân Chính gọi thế, lúc này mới nhìn kỹ người vừa tới, thì ra không phải ma quỷ gì, mà là tân nương vừa rồi có quen biết với Chân Chính. Y ngượng ngừng nhảy xuống, gãi gãi mặt, chậc, để mỹ nữ thấy trò hề rồi.

Chân Thực lúc này mới phát hiện, thì ra bên cạnh em trai còn một người khác: “Người này là?”

Chân Chính vẻ mặt không tình nguyện giới thiệu: “Đây là Giả Tấn Xuyên, bạn học của em, cũng là anh trai vợ chưa cưới của anh Thành. Đây là chị tư của tôi, Chân Thực.”

“Ồ, hóa ra là người nhà cả.” Trên mặt Chân Thực không có vẻ tiêu điều vừa rồi nữa, ngược lại tươi cười thân thiết mà hào sảng.

“Xin chào, xin chào.” Tuy trong nhà có một em gái, hơn nữa y cũng không phải chưa từng yêu đương, nhưng khi đối diện với một cô gái xa lạ, Giả Tấn Xuyên vẫn có chút ngại ngùng, không thoải mái.

Chân Thực rất có thiện cảm với mấy đứa con trai lớn đầu thích mắc cỡ này. Nhìn bầu không khí hài hòa giữa hai người, Chân Chính nhíu mày hỏi: “Chị Thực, chuyện hôm nay là sao? Nơi này không phải từ đường Chân gia đúng không?”

Chân Thực quay sang nhìn em trai: “Em nhìn ra rồi?” Sớm biết em trai của mình thiên phú cực cao, tuy người có chút đạo hạnh nhìn thấu kết giới không khó, nhưng hắn chưa từng tu luyện qua học pháp nào, vậy mà mới nhìn đã nhận ra đây là kết giới của cô, cũng coi như không đơn giản.

Thấy Chân Chính gật đầu, Chân Thực nói: “Thật ra hôn lễ hôm nay là giả, tất cả đều là muốn dụ nữ quỷ không đầu ra.”

“Nữ quỷ không đầu?!” Sắc mặt Chân Chính ngưng trọng. Mà Giả Tấn Xuyên thì tái mặt, mẹ ơi! Thật sự có ma à! Giả Tấn Xuyên lại níu chặt góc áo Chân Chính, liều mạng dán dính lên người hắn.

Biết bọn họ còn có nghi vấn, Chân Thực liền nói rõ đầu đuôi: Thành phố B có một trấn Thẩm Thủy, nơi đó từ cổ chí kim đều có một truyền thuyết, chỉ cần kết hôn vào ngày có mưa, trong từ đường vào buổi tối sẽ xuất hiện một nữ quỷ không đầu. Nữ quỷ này nói ra cũng là một người đáng thương, khi còn sống là một thiên kim danh môn, nhưng lại có tình thâm với một hạ nhân trong nhà, cố chấp gả cho hắn. Nhưng tân lang chỉ tham lam tiền tài nhà cô, vào đêm tân hôn, hắn không những cuỗm hết tiền bạc bỏ trốn với tình nhân, mà còn giết chết tân nương muốn ngăn cản hắn, chém đầu. Nhà tân lang này cũng có chút môn đạo, không biết đã thi pháp thuật gì, quỷ tân nương không thể tìm được đầu của mình, cũng không thể nào thăng thiên. Sau khi giải phóng, từ đường của trấn Thẩm Thủy bị dùng làm kho chứa của xưởng, không hề cử hành hôn lễ nữa, nên coi như an bình được một thời gian. Nhưng gần đây trấn Thẩm Thủy phát triển ngành du lịch, lại dựng lại gian từ đường này để người tới tham quan, còn cử hành hôn lễ phỏng cổ trong từ đường, dẫn dụ nhân khí. Kết quả, trong thời tiết âm u dạo này, tới tối liền có ma quỷ tới quậy, đã mời vài đạo sĩ, hòa thượng tới làm pháp sự, nhưng không có ích gì. Trấn Thẩm Thủy vì phát triển ngành du lịch đã đầu tư rất lớn, nhưng chuyện ma quỷ này lại bị thổi lên xôn xao, cực kỳ bất lợi cho sự phát triển của ngành du lịch. Thế là trấn Thẩm Thủy liền phát tin trao thưởng trong giới thiên sư, muốn triệu tập dị sĩ năng lực, chỉ cần có thể tiêu diệt nữ quỷ không đầu, sẽ được thưởng hai triệu. Món tiền thưởng cao ngất ngưởng mê người, lập tức dẫn tới một đám người tự nhận có năng lực trừ nữ quỷ.

Chân Thực trải qua trận đấu kịch liệt vừa rồi, lại kể hết một hơi, miệng liền hơi khô, khẽ ho một chút, thanh thanh cổ họng.

Giả Tấn Xuyên để ý thấy, quan tâm lấy bình chứa nước sạch trong túi ra đưa cho cô: “Uống chút nước đi. Tuy là nước em rót, nhưng em đã đun sôi để nguội, tuyệt đối sạch sẽ, chị có thể yên tâm mà uống.”

Chân Thực cảm kích nhận lấy, sảng khoái uống nó, do hơi gấp, nên có chút nước tràn ra.

Chân Chính thấy vậy, bất mãn chép miệng, rồi cũng ho vài tiếng, còn càng ho càng lớn tiếng.

Giả Tấn Xuyên lại lục tìm trong túi, Chân Chính thấy thế, lúc này mới vừa lòng ngừng ho, sắc mặt nguôi dần. Không ngờ, đối phương tìm nửa ngày, lại moi ra bao khăn giấy đưa cho Chân Thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sát Phá Lang

BÌNH LUẬN FACEBOOK