Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tân nương này chính là chị tư của Chân Chính – Chân Thực. Trên Chân Chính tổng cộng có bốn anh chị, chị cả Chân Tâm và chị hai Chân Ý là cặp song sinh, anh ba Chân Thành là trợ giáo đại học, từ sau khi cha mẹ mất đều do hắn thay cha chăm sóc Chân Chính. Mà chị tư Chân Thực do từ nhỏ linh năng vượt bậc, cực có thiên phú học pháp. Tộc trưởng Chân gia nhìn trúng năng lực của cô, đón cô vào tông gia để học đạo pháp. Hiện tại, pháp lực của Chân Thực đã là số một số hai tông gia, là ứng viên có năng lực nhất cho chức tộc trưởng đời sau. Trong ký ức của Chân Chính, từ khi hắn ra đời, cũng chưa được gặp qua chị tư này mấy lần.

Chị Thực muốn kết hôn? Sao hắn không nghe anh Thành nhắc tới? Hơn nữa tân lang đó, nhìn sao cũng thấy không giống người. Hôn lễ này có vấn đề!

Chân Thực nhíu mày: “Sao em lại ở đây?”

“Anh Thành sắp kết hôn rồi, chúng em tới liên hệ nơi tổ chức hôn lễ.”

“Chuyện này chị biết, nhưng mấy đứa không nên tới đây, mau về đi!” Ngữ khí của Chân Thực rõ rang mang theo khẩn thiết, xem ra chuyện quả thật không bình thường.

Vừa nói xong, ngoài cửa đã vang lên tiếng nhạc lễ: “Giờ lành đã tới, tân lang tân nương bái đường!”

Chân Thực càng nhíu chặt mày: “Không kịp rồi.” Cô ghé vào tai Chân Chính thấp giọng nói: “Đợi lát nữa mấy đứa nhìn tình huống mà hành sự, khi cần thiết thì trốn vào tẩm điện ở đằng sau. Nhớ, đừng chạm vào bất cứ thứ gì trong tẩm điện.”

Giả Tấn Xuyên vốn muốn dò hỏi quan hệ của Chân Chính và tân nương, nhưng thấy vẻ mặt ngưng trọng của Chân Chính và Chân Thực, nên đành nghẹn trở về.

Hôn lễ bắt đầu, tân lang tân nương bắt đầu hành lễ: “Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường…”

Tân khách của hôn lễ hoàn toàn không bận tâm đôi tân nhân này, chỉ lo việc của mình. Bàn mấy đại hán, thậm chí còn rút dao găm, dụng cụ ra mài. Giả Tấn Xuyên rất kinh ngạc, mấy tên này tới tham gia hôn lễ, hay tới tham gia đánh nhau vậy?

Sau khi lễ thành, tân nhân được đưa vào một gian phòng.

Giả Tấn Xuyên thấy kỳ quái, bình thường không phải nên để tân lang tân nương chào hỏi tân khách, rồi đi mời rượu sao? Sao lại đi mất bỏ mặc khách khứa? Hơn nữa khách trong đại thính cũng không có ý kiến gì, ngược lại có vẻ như đều cảm thấy làm vậy rất bình thường, thậm chí tựa hồ còn đang đợi tân nhân được đưa vào phòng.

Một tiếng ‘ầm’ vang lên chấn động. Giả Tấn Xuyên nhìn ra ngoài đại thính, không khỏi kinh ngạc. Tuy thời tiết mưa dầm, sắc trời khó tránh khỏi âm u, nhưng lúc này đang giữa trưa, dù có thể nào vẫn phải có vài tia sáng. Nhưng bên ngoài đại thính lại hoàn toàn như màn đêm buông xuống, tối thui không thấy gì.

Chân Chính hiếm khi chủ động bắt chuyện với Giả Tấn Xuyên: “Chuyện hôm nay rất huyền bí, xem ra chúng ta tới không đúng lúc.”

Giả Tấn Xuyên nghe hắn nói thế, lông tơ dựng hết cả lên, hoảng loạn nhìn tứ phía: “Không, không phải lại có cái gì đó chứ?” Đừng là ma quỷ gì nữa nha, y sợ nhất là thứ đó.

“Dù sao đợi lát nữa có chuyện gì, thì cậu nhớ chạy vào trong tẩm điện.”

Giả Tấn Xuyên nghẹn một họng nước bọt: “Tôi thấy chúng ta vào đó luôn bây giờ đi…” Hiện tại ngay cả nhìn mấy cái bàn khách khứa kia cũng cảm thấy không bình thường.

Chân Chính nhìn dáng vẻ trông gà hóa cuốc của y: “Cậu sợ lắm sao?”

Ai kia vẫn theo thói quen không chịu thể hiện yếu thế: “Ai sợ chứ?!” Vì muốn thể hiện mình không sợ, y còn đặc biệt dựng thẳng lưng.

“Ồ? Vậy sao? Vậy cậu ở lại đi, tôi đi trước.” Nói xong cất bước đi.

Giả Tấn Xuyên lập tức đuổi theo: “Anh, anh đi đâu?!”

“Tẩm điện.”

“Ê, đừng đi mau vậy, đợi tôi với!”

Bình thường mà nói, tẩm điện của từ đường đều dùng để thờ cúng linh vị tổ tiên, từ đường Chân gia cũng không ngoại lệ. Tẩm điện nằm sau đại thính, chính giữa cách một giếng trời. Trước điện là bia đá cẩm thạch điêu khắc, bên cửa có hai thú đá, Giả Tấn Xuyên không nhìn ra được đó là động vật gì, không phải là sư tử đá bình thường. Tẩm điện nguy nga tráng lệ, rường cột trạm trổ, huy hoàng lộng lẫy. Trên cửa lớn của tẩm điện còn có bức hoành của vị hoàng đế đời nào đó tự tay khâm bút, có thể thấy Chân gia từng một thời huy hoàng. Nhìn lại gia đình mình, trừ một quyển tộc phổ rách nát mà ông ba từng cho y xem, thì không còn lại gì, nói sao cũng là thế gia thiên sư nổi danh cùng Chân gia trước kia, sao lại kém nhau dữ vậy chứ? Hài, thật là sa sút.

Vào tẩm điện, đóng cửa lại, vô cùng thần kỳ, tất cả tiếng động bên ngoài đều biến mất. Bất luận là sấm đánh chớp giật, hay tiếng pháo chiêng trống, tiếng nhạc lễ, hoàn toàn không nghe tháy gì, giống như đã cách biệt với thế giới bên ngoài.

Chân Chính lập tức ý thức được, đây là một kết giới. Rất hiển nhiên, đây là không gian do con người chế tạo ra, có lẽ nên nói là càn khôn dịch chuyển một không gian khác tới đây, có lẽ vừa rồi nơi bọn họ tới không phải là từ đường Chân gia chân chính, mà là một nơi khác. Còn nơi hiện tại, là giới trong giới được chuẩn bị cho kết giới, cũng giống như hầm ngầm, động trú ẩn trong nhà. Loại kết giới này cần linh lực và kỹ thuật rất cao, hơn nữa bình thường mà nói, ‘hầm trú ẩn’ chỉ có nhân tài thiết kế kết giới mới biết. Xem ra kết giới này là do chị Thực làm ra.

Vừa rồi trên đường tới đây, người trong thôn thấy họ đều lập tức tránh đi, ban đầu hắn cho rằng là do thân phận của mình, nên không được người trong thôn yêu thích. Hiện tại xem ra, đại khái bọn họ làm vậy vì hắn là khách của buổi hôn lễ này. Rốt cuộc ở đây đã có chuyện gì xảy ra?

Nhìn Giả Tấn Xuyên bị dọa níu chặt góc áo mình, Chân Chính có chút hối hận, sao hắn không chú tâm học một chút pháp thuật chứ? Nếu không, hắn đã có thể bảo vệ người này thật tốt…

Chân gia là thế gia thiên sư, mỗi người Chân gia vừa ra đời hoặc nhiều hoặc ít đều có cảm ứng linh năng nhất định.

Chị cả Chân Tâm là đóa hoa giao tiếp nổi danh, trời sinh phóng túng tùy tính. Tuy trên danh nghĩa là quản lý của chị hai Chân Ý, nhưng thật ra cũng là lăn lộn trong vòng xuất bản, chuyên ăn uống vui chơi. Chị hai Chân Ý là tác giả nổi tiếng, nhưng vì tính cách cổ quái, luôn trốn trong phòng vùi đầu sáng tác, rất ít khi bước ra khỏi cửa, trong ấn tượng của Chân Chính, cơ hội gặp chị hai này cũng ít như cơ hội gặp chị tư. Mà anh ba Chân Thành, là trợ giáo nghiêm túc, tuy làm người hơi bị hiền lành, nhưng điều kiện tổng thể không tồi, sỡ dĩ qua 30 vẫn chưa kết hôn, chính là vì phải giáo dục em út sau khi cha qua đời. Trong năm anh chị em, chị cả, chị hai và anh ba đều không có chỗ nào đặc biệt, chỉ có Chân Chính và Chân Thực biểu hiện ra linh cảm siêu phàm lúc còn nhỏ. Đặc biệt là Chân Chính, tuy không có học qua bất cứ pháp thuật nào, nhưng trời sinh đã có linh thông, có thể điều khiển thần thú. Dòng máu con cháu Chân gia đều có công năng trừ tà, mà dòng máu của Chân Chính lại còn lợi hại hơn nữa, trừ khả năng trừ tà còn có thể mở thiên nhãn, dựng kết giới đơn giản.

Nhưng tộc trưởng Chân gia lại không chọn Chân Chính, mà chọn đem Chân Thực về tông gia giáo dục. Nguyên nhân là do mệnh cách của Chân Chính.

Mẹ Chân Chính vì khó sinh mà chết, ngày Chân Chính ra đời, chính là ngày kỵ mẹ hắn qua đời. Cha Chân Chính bấm tay tính toán, thì ra đứa con nhỏ nhất của mình, lại có mạng phạm thiên sát cô tinh. Thiên sát cô tinh là do hai sao Kiếp Sát (hung cực) và Cô Thần Quả Túc (mạng cô độc) cách góc trùng khít nhau, chính là sao chổi trong tục ngữ, cùng với một loại mệnh tượng Sát Phá lang là hai đại tuyệt mạng.

Người có mạng phạm thiên sát cô tinh, sự nghiệp vợ con không thể giữ, hôn nhân khó thành, khắc thân khắc bạn, lục thân vô duyên, huynh đệ xa cách, tuổi già cô khổ lẻ loi. Nếu có quý nhân tương trợ thì không ngại, nhưng khó tránh khỏi tương khắc thương tật.

Chính vì Chân Chính có mệnh cách không may như vậy, nên hắn không được tộc trưởng xem trọng, cũng không được người trong tộc yêu thích. Tuy là vậy, cha Chân Chính vẫn quan tâm bảo vệ đứa con trai này, không hề có chút lạnh nhạt. Các anh chị cũng khá hòa thuận với hắn, trước lúc tám tuổi, hắn sống có thể nói là vô ưu vô lo. Chỉ là lúc tám tuổi, cha đột nhiên ốm chết, thái độ chán ghét của tộc nhân Chân gia tới tham gia tang lễ đối với hắn, còn có những lời ra tiếng vào, hắn mới biết, thì ra cha bị mình khắc chết. Từ đó về sau, hắn tránh xa tất cả bạn bè thân thiết, càng xem trọng thì càng không dám tiếp cận, mới lên trung học, hắn đã xin được vào ký túc xá, không dám liên lụy anh chị. Ngặt nỗi, anh ba Chân Thành cẩn thận làm theo di ngôn của cha, luôn kiên trì chăm sóc hắn. “Cha nói anh mạng cứng, không sợ khắc.” gần như đã trở thành câu cửa miệng của anh ba mỗi lần gặp hắn. May là, cho tới nay anh ba cũng không gặp chuyện rủi nào, có thể thật sự là do mạng khá cứng.

Tuy Chân Chính trời sinh có linh cảm vượt bậc, nhưng hắn luôn nhớ lời cha từng nói: “Người mệnh cách càng hung hiểm, sau khi tu luyện pháp lực càng lớn, nhưng lại càng tổn người hại mình. Không thể chết già.” Cho nên hắn chỉ tìm hiểu một chút ít trong thư tịch pháp thuật cha để lại, chứ không muốn đi quá sâu.

Chân Chính chìm vào trầm tư, Giả Tấn Xuyên không có gì để làm, nhưng lại không dám thả lỏng tay đang níu áo ‘bùa hộ thân’. Chỉ có thể đưa mắt nhìn quanh. Bên ngoài rõ ràng mưa dầm chớp giật, sao bên trong lại an tĩnh như thế chứ? Kỳ quái.

Trong bầu không khí tĩnh mịch, đột nhiên truyền tới tiếng ca u ám của nữ: “Tiểu muội muội đang trang điểm… ngày mai phải làm tân nương… tết bím vì quân… chải đầu tiên đi đến tận cùng, chải thứ hai bạch đầu giai lão, chải thứ ba…”

Hai tay Giả Tấn Xuyên đều níu áo Chân Chính, lưng cong lên, cứ như con mèo dựng lông: “Anh, anh nghe thấy không? Tiếng gì đó?”

Chân Chính có thể tưởng tượng được cái áo sơ mi của mình đại khái đã bị tàn hại thành dưa muối, hắn ra hiệu bảo Giả Tấn Xuyên yên lặng: “Xuỵt.”

Tiếng ca càng lúc càng gần, mắt thấy đã sắp tới cửa tẩm điện.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sát Phá Lang

BÌNH LUẬN FACEBOOK