Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giả Tấn Xuyên trong mơ vẫn luôn cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, cảm giác áp bách đó như gai đâm vào lưng, y bị kích thích không thể không tỉnh giấc. Vừa mở mắt đã thấy gương mặt già nhăn nheo phóng đại, xuất hiện cách mình không tới 20cm. Giả Tấn Xuyên giật nảy tỉnh luôn, tiếp theo bất mãn oán trách: “Ba, ba làm gì vậy hả?’

“Ồ, không có gì, chỉ nhìn con thôi.”

Giả Tấn Xuyên chịu không nổi quay đi, kéo chăn trùm lên đầu, tiếp tục ngủ.

Kết quả ba y lại nói một câu: “Ba muốn xem thử con có thể ngủ tới chừng nào, bây giờ đã 10 giờ rồi.”

Lần này Giả Tấn Xuyên lập tức nhảy bắn khỏi giường: “Mười giờ? Chết rồi! Trễ mất rồi! Ba không thể đánh thức con sao?”

Giả Đạo Hóa vô tội giơ tay: “Ba thấy con ngủ ngon quá nên không muốn đánh thức con. Đúng rồi, ba còn chưa có ăn sáng đâu.”

Giả Tấn Xuyên bất đắc dĩ thức dậy làm bữa sáng. Bỏ đi, dù sao cũng muộn rồi, có chạy tới cũng vậy. Hơn nữa nếu có chuyện gấp, trong cục khẳng định đã gọi điện thúc y qua từ lâu rồi.

Làm cơm sáng xong, Giả Tấn Xuyên theo thói quen gọi em gái hai tiếng. Đột nhiên ý thức được hiện tại đã hơn mười giờ, bình thường lúc này em y đã ra ngoài rồi, hơn nữa hôm qua em gái đã gả tới Chân gia rồi. Hài… cảm giác giống như đứa con gái nuôi nhiều năm xuất giá, có chút cô đơn.

Đang nghĩ vậy, chuông cửa vang lên.

Cửa phòng mở ra, không ngờ lại là tên người nhà mặt liệt kia – Chân Chính, ly kỳ nhất là, bên chân hắn còn để một vài hành lý. Giả Tấn Xuyên đương nhiên sẽ không cho rằng đây là người thân tân nhậm tới làm khách, tặng quà cho mình: “Cậu làm gì đây?’

“Tôi muốn vào ở.” Nói rất đương nhiên.

“Hả?!” Giả Tấn Xuyên sửng sốt.

“Tôi bị thương.” Vẫn gương mặt liệt.

Y đương nhiên biết, đây là vì cứu mình mới bị thương. Nhắc tới cái này, y liền có hơi áy náy.

Chân Chính tiếp tục nói: “Tôi cần được chăm sóc, hơn nữa chuyện tôi có mạng thiên sát cô tinh, tính ra anh tôi đã nói với cậu rồi, dương khí của cậu có thể đuổi sát khí của tôi. Chị dâu cũng rất tán đồng tôi dọn tới.”

Đối phương nói đều là sự thật, về tình về lý y đều không có lý do cự tuyệt, nhưng y chính là không biết tại sao có chút kháng cự, đại khái là do trước kia hai người ở chung không vui, y sợ sẽ gặp lại bầu không khí lúng túng đó. Thế là suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tìm được một lý do: “Nhưng, nhưng ba tôi không biết có đồng ý hay không.”

“Bác đã đáp ứng rồi. Bác vừa gọi điện bảo tôi qua đây.”

“Hả?! Cậu cho ổng cái gì hả?” Giả Tấn Xuyên quá hiểu ông ba mình, không được ích lợi thì sao có thể tốt bụng như vậy chứ?

“Tôi tặng bác một miếng cổ ngọc của nhà tôi.”

“Tôi biết mà.” Giả Tấn Xuyên trợn trắng mắt, bất đắc dĩ giúp Chân Chính xách hành lý: “Vào đi.”

Từ sau khi Giả Tấn Xuyên ‘sống chung’ với Chân Chính, y phát hiện thật ra đối phương cũng không phải người đáng ghét như thế.

Hơn nữa nghiêm túc mà nói, hắn cũng coi như là ân nhân cứu mạng của mình. Lần đó sau khi trở về từ thôn Chân Ẩn không lâu, em gái Giả Sách Vân và Chân Thành kết hôn. Sau hôn lễ Chân Thành mới cho y biết, thì ra bạn học cũ lầm lì cả ngày mặt đen của mình có mệnh cách đặc biệt, là thiên sát cô tinh, sẽ khắc người thân cận, cho nên hắn mới không dám quá tiếp cận ai. Nếu trước kia nghe mấy chuyện ma quái kỳ dị này, y nhất định khì mũi khinh thường. Nhưng trải qua một chuỗi sự kiện ly kỳ linh dị, y hoàn toàn tin vào cách nói của Chân Thành, thế giới này thật sự có chuyện khoa học không giải thích được.

Chân Chính không muốn tổn thương người bên cạnh, mới xa cách mọi người, có thể suy nghĩ cho người khác như thế, thật ra hắn là một người tốt, Giả Tấn Xuyên nghĩ thé. Huống hồ hắn còn vì mình bị thương, nên hiện tại ấn tượng của y với Chân Chính đã có thay đổi.

“Có chuyện này.” Do trước kia quan hệ của hai người không tốt, Giả Tấn Xuyên trước giờ toàn gọi Chân Chính là ‘anh’, ‘nè’…, còn trong lòng thì trực tiếp gọi là mặt liệt chết toi, cho nên nhất thời không biết nên xưng hô với hắn thế nào. Cuối cùng quyết định vẫn gọi tên đầy đủ: “Chân Chính, ăn cơm đi!”

Chân Chính ngồi trên sô pha xem ti vi như đại lão gia, vừa ăn trái cây Giả Tấn Xuyên đã gọt xong. Nghe Giả Tấn Xuyên gọi đi ăn cơm, mới đáp ‘ờ’ một tiếng, chậm rãi đi qua.

Giả Tấn Xuyên dọn cơm lên, chia chén đũa, nhưng lại không thấy Chân Chính động tay, kỳ lạ nói: “Sao cậu không ăn?”

“Đút tôi.” Hoàn toàn là ngữ khí đại lão gia.

Giả Tấn Xuyên nghe vậy xém chút phun cơm ra, đã mấy tuổi rồi hả, ăn cơm còn cần đút?! Thấy vẻ mặt đối phương không giống đang đùa, thật ra, y không thể tưởng tượng được mặt liệt biết đùa.

“Đầu cậu bị vô nước à?”

Thấy Giả Tấn Xuyên kinh ngạc tới rớt mắt, hắn lại bổ sung: “Tôi bị thương.”

“Cậu đâu có bị thương ở tay.”

“Trên ti vi không phải nói cảnh sát nhân dân đút nhân dân sao?”

Huyệt thái dương nổi gân xanh: “Không phải ý ‘đút’ đó được chưa?”

Nhìn Giả Tấn Xuyên một hồi, thấy đối phương không có dự định đút mình, Chân Chính lại nói: “Tôi vì cứu cậu mới bị thương.”

“Cậu không biết cái gì gọi là đại ân không cần cảm tạ sao?’

“Tôi không bảo cậu cảm tạ tôi, chỉ cần cậu đút tôi? Chị dâu từng dặn, bảo cậu chăm sóc tôi.”

Giả Tấn Xuyên nghe thế gắp một miếng cải nhét vào miệng hắn, đút thì đút, nghẹn chết luôn! Y bị lừa đá mới nghĩ Chân Chính là người tốt, hắn căn bản là một tên vô lại!

Giả Tấn Xuyên tan ca xong đến siêu thị mua rau, siêu thị gần tối tuy không còn đông đúc như ban ngày, nhưng vẫn náo nhiệt. Đi ngang mấy sạp lưu động bên cạnh siêu thị, bị một người bán hàng kéo lại: “Nè anh, muốn mua phim đen không? Tuyệt đối kích thích!”

Giả Tấn Xuyên nhìn người kéo mình, đối phương còn chưa đủ 20 tuổi, tóc xoăn màu hạt dẻ, sống mũi cao, ngũ quan gần giống người phương tây, xem ra là dân tộc thiểu số.

Giả Tấn Xuyên vốn muốn tránh đi, không ngờ đối phương lại kéo chặt không buông: “Nè, anh xem thử đi, đĩa mới đó. Âu Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc: nữ sinh, chế phục dụ hoặc gì cũng có hết!”

Thấy Giả Tấn Xuyên hiện rõ vẻ không kiên nhẫn, hắn lập tức chọn ra một đĩa: “Không thích mấy cái này sao? Không nhìn ra nha, anh tướng mạo văn nhã như thế, thì ra có khẩu vị đó sao? Coi như anh may mắn, hôm nay gặp được tôi, chỗ tôi cũng có khẩu vị nặng. Trói, đánh, nhỏ sáp… cũng không thích? Ồ… tôi biết rồi, anh nói sớm đi chứ. Hiện tại chơi cái đó là bình thường thôi, chỗ tôi cũng có đĩa của hai người đàn ông…”

Giả Tấn Xuyên thực sự không chịu nổi mấy lời bậy bạ này nữa, chỉ muốn tìm lý do xua hắn đi, liếc mắt nhìn đĩa một cái: “Ngay cả bao bì cũng không có, không cần.”

Vẻ mặt người bán hàng khinh bỉ trừng Giả Tấn Xuyên một cái: “Cái này anh không biết rồi, đàn ông chân chính, không cần bao!”

Giả Tấn Xuyên nghe câu này, không biết nên cười hay nên tức, lấy thẻ cảnh sát ra: “Đàn ông chân chính sao? Theo tôi đến đồn một chuyến đi.”

Không ngờ mình lại đụng phải họng súng, tên bán hàng khẽ biến sắc, lập tức cười chột dạ: “Không phải đi, bắt người bán hàng dạo không phải chuyện của công an khu vực sao? Không cần phải làm phiền vị cảnh sát này đúng không?”

“Bắt người bán hàng dạo không phải phạm vi công việc của tôi, nhưng hiện tại tôi bắt cậu với tội danh buôn bán chế phẩm đồi trụy. Còn nữa, ngoan ngoãn trả bóp tiền cho tôi.”

Tuy y không kỳ thị đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng tộc người này quả thật không có tiếng tốt gì ở đây, y cũng có tâm phòng bị, vừa rồi sờ túi, quả nhiên mất bóp. Biết ngay tên này quấn lấy mình chắc chắn không mang ý tốt.

Tên bán hàng thấy bị vạch trần, liền chọi dĩa lên mặt Giả Tấn Xuyên, chạy đi.

Giả Tấn Xuyên đánh bay cái đĩa, đuổi theo: “Đừng chạy! Đứng lại!”

Đối phương vừa chạy vừa quay đầu: “Tôi không phải đồ ngốc, đứng lại không phải bị bắt sao…” Còn chưa nói xong, đã ‘cốp’ một tiếng đụng đầu vào cột đèn.

Giả Tấn Xuyên đi tới, khinh thường nhìn kẻ đã ngã xuống đất: “Đã bảo cậu đứng lại đúng không? Không chịu tin tôi.” Y vỗ mặt hắn: “Tỉnh, tỉnh, đừng giả vờ nữa.”

Có lẽ thật sự bị vả lên mặt khá đau, đối phương quả nhiên tỉnh dần.

Giả Tấn Xuyên lấy còng ra còng đối phương lại: “Đi thôi, theo tôi đến cục một chuyến.”

Đối phương vẻ mặt mơ hồ nhìn Giả Tấn Xuyên: “Vị huynh đài này, không biết có ý gì?’

“Nè! Cậu còn giả vờ? Bớt bày trò đi, mánh khóe này không lừa được tôi đâu.” Giả Tấn Xuyên cảm thấy đối phương đang giả ngốc lừa mình.

“Không biết huynh đài có ý gì? Huynh đài nếu tiện, có thể chỉ điểm tại hạ chút không, nơi này là đâu?” Đối phương nói rồi còn chắp tay bái Giả Tấn Xuyên.

“Cậu còn giả đò?! Đừng bảo với tôi cậu mất trí nhớ!” Chiêu này quá tệ lậu, Giả Tấn Xuyên trợn trắng mắt.

“Cái gì là mất trí nhớ?”

“Cậu muốn giả đò thì cứ giả đò, có giả đò cũng phải theo tôi về đồn. Đi!” Giả Tấn Xuyên đẩy đối phương một cái.

Tay vừa chạm vào lưng hắn, trên người đối phương lại xuất hiện một vòng sáng, không tới một giây, lại biến mất tiêu. Giả Tấn Xuyên nghĩ mình hoa mắt. Không ngờ đối phương lập tức quay người quỳ xuống. Vì tay Giả Tấn Xuyên đang còng chung với tay đối phương, nên đối phương quỳ vậy làm y không thể không cúi người.

“Chủ công! Thuộc hạ tới muộn, mong ngài thứ tội!”

“Trư công gì?”

Đối phương ngẩng đầu lên, Giả Tấn Xuyên không nhìn còn tốt, vừa nhìn liền giật nảy. Trên mặt hắn xuất hiện một vết ấn đỏ rực màu máu, khiến gương mặt tuấn tú tràn đầy phong tình dị vực thêm vài phần quái dị. Đối phương chớp mắt phiếm lệ: “Chủ công, thuộc hạ đã biết ngài chưa lên tiên mà!”

Giả Tấn Xuyên vội kéo hắn đứng lên: “Cậu, cậu là ai? Tôi không phải trư công gì hết.”

“Chủ công, ngài không nhận ra tiểu nhân sao? Tiểu nhân là thị vệ hộ thân của ngài Chiến Thiên đây!” Chiến Thiên kéo tay Giả Tấn Xuyên, vì tiếp xúc thân thể, khiến vết ấn trên trán hắn càng thêm đỏ rực, giống như sắp nhỏ máu.

Chuyện này cũng quá kỳ lạ, lẽ nào tên này bị ma ám?! Giả Tấn Xuyên vội giãy tay ra: “Tôi thật không phải trư công gì của cậu. Cậu nhận lầm người.”

“Cho dù chủ công có thay đổi tướng mạo, tiểu nhân vẫn có thể cảm nhận được khí của ngài. Ngài vừa chạm vào tiểu nhân, vết ấn trên trán tiểu nhân đã xuất hiện, đây là chứng minh!”

Nếu nói mình là trư công gì của hắn, y không tin tưởng lắm. Nhưng nếu bảo đối phương không phải là tên quỷ bán hàng vừa rồi, thì Giả Tấn Xuyên lại tin tưởng mấy phần. Chỉ nhìn khí độ và khí thế lãnh liệt thì không phải một người bán hàng có thể giả vờ được.

Được rồi, phải làm rõ thân phận đối phương trước đã: “Cậu nói chuyện có thể không cần tỉa tót câu chữ không? Đừng bảo với tôi cậu là người cổ đại.”

“Cái gì là người cổ đại?”

Xem ra thật sự là quỷ cổ đại: “Vậy cho tôi biết, cậu là người triều nào.”

“Chủ công ngài sao lại quên? Thuộc hạ và ngài đều là con dân Đại Toàn.” Toàn triều? Được rồi, lão quỷ hơn 500 năm trước!

Thân phận đã rõ, nhưng hiện tại phải làm sao? Tiếp tục kéo hắn về đồn?

Qua tám giờ, Giả Tấn Xuyên còn chưa về. Bình thường giờ này y sớm đã làm cơm xong chờ mình ở nhà. Lẽ nào đột nhiên có án? Nhưng cho dù đột nhiên có án, bình thường y cũng sẽ gọi điện thông báo cho hắn. Chân Chính bắt đầu lo lắng nôn nóng, đang muốn gọi điện tìm đối phương. Lúc này, cửa phòng khách mở ra.

Chân Chính chạy ra phòng khách, lại thấy Giả Tấn Xuyên dẫn một người về. Hắn vẻ mặt không vui, chỉ người tóc xoăn hỏi: “Cậu ta là ai?!”

Mà lúc này tại nhà Chân Thành.

“Sách Vân, em làm gì trong phòng a Chính vậy? Nó không thích người khác vào phòng nó đâu.” Chân Thành thấy bà xã của mình đang dọn dẹp đổ trong phòng em trai, liền nhắc nhở.

“Vừa rồi có con gián chạy vào, em đuổi đánh nó, làm loạn phòng a Chính, đang dọn cho cậu ấy thôi.” Nói rồi cầm một quyển album lên, hiếu kỳ lật vài trang, kinh ngạc. Bên trong toàn bộ là hình của anh mình, trừ hình chụp tập thể khi tốt nghiệp, những tấm khác không có một cái nào vai chính nhìn vào ống kính, rất rõ ràng là chụp lén.

Trời ạ! Chuyện này là sao?!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sát Phá Lang

BÌNH LUẬN FACEBOOK