Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mười năm trước, Lý Vi chỉ có 11 tuổi. Năm đó được nghỉ phép thu hoạch, mấy đứa trẻ đang đi học trong huyện đều về nhà, đứa cháu 11 tuổi của nhà thím Vương tên Vương Tiến Hoa cũng tới thôn giúp đỡ. Thời gian đó, vào buổi tối, nó và mấy đứa nhỏ gần đó thường xuyên chơi cùng. Lúc đó bọn họ thích nhất chính là chơi trò trốn tìm. Tiểu Bảo nhỏ tuổi nhất mỗi lần đều trốn ở nơi hẻo lánh, kết quả mọi người đều không tìm được nó, nó cũng chưa từng làm ‘quỷ’ lần nào, thế là nó trở nên vô cùng đắc ý. Vài lần như thế, mấy đứa khác đều không vui. Lý Cầm Huệ lớn tuổi nhất có nhiều mưu mô nhất, nó biết tiểu Bảo thích trốn gần ngọn núi, thế là đề nghị đặt mấy cái kẹp thú mà ba nó dùng săn thú ở sau núi, giáo huấn tiểu Bảo một chút.

Cô vẫn còn nhớ đó là vào đêm mười sáu tháng ba âm lịch, trăng đêm đó rất tròn. Sau khi ăn tối, mấy đứa trẻ lại hẹn nhau chơi trốn tìm. Tiểu Bảo quả nhiên vẫn trốn ra xa, người làm ‘quỷ’ mỗi lần đều không tìm được nó. Đêm dần khuya, khi chơi lần cuối cùng, mới chơi được một nửa, thôn trưởng Lý tới tìm con gái về, mấy đứa trẻ khác cũng cùng về nhà.

Ngày hôm sau mẹ của tiểu Bảo tới tìm con, bọn chúng mới biết chuyện không hay, có lẽ mình đã gây họa.

Suốt ngày bọn chúng đều tìm kiếm ở sau núi. Cho tới khi mặt trời lặn, chúng mới tìm được nó ở gần gò mả. Tiểu Bảo nằm úp mặt xuống đất, chân trái bị kẹp thú kẹp chặt, chỗ mắt cá máu thịt bê bết, bùn đất gần đó đã bị máu nhuộm đen. Lý Cầm Huệ lớn gan lật tiểu Bảo lại, đưa tay dưới mũi, quả nhiên đã đoạn khí. Vốn chỉ là một trò đùa ác ý, không ngờ lại gây ra án mạng. Chúng vẫn chỉ là những đứa con nít, đều đã bị dọa không biết làm sao.

Cuối cùng Lý Cầm Huệ đề nghị, trước hết cứ mang thi thể của tiểu Bảo đem giấu trong nhà cỏ ở sau núi. Gian nhà cỏ đó trước kia nghe nói là người canh mộ ở, nhưng đã để không lâu rồi, trừ mấy đứa con nít hiếu kỳ thám hiểm, thì không còn ai vào đó nữa.

Mấy đứa trẻ hợp sức nâng di thể tới nhà cỏ, nhà cỏ cách gò mả không xa, bên trong có một vài gia cụ đơn giản cũ kỹ giăng đầy mạng nhện. Nhìn quanh một vòng, cuối cùng chúng quyết định giấu thi thể vào trong ngăn kéo thứ ba của bàn sách. Tiểu Bảo chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, mà cỡ của bàn sách còn lớn hơn bình thường một chút, nên không gian ngăn kéo cũng khá lớn. Cho nên có thể đặt được thi thể của một đứa con nít.

Mấy ngày sau, chúng hẹn nhau cùng mang công cụ đến sau núi đào hố để chôn tiểu Bảo. Nhưng sau khi đào hố xong, đến nhà cỏ nhìn, thì không còn thấy bàn sách đó nữa. Lẽ nào bị người ta phát hiện?! Mấy đứa trẻ đều chìm trong sợ hãi suốt mấy ngày, nhưng từng ngày trôi qua, lại không có chuyện gì xảy ra. Ngày nghỉ thu hoạch cũng đã qua, trường cũng bắt đầu học lại. Chuyện này, liền biến thành bí mật không thể cho người khác biết của chúng…

Tuy Giả Tấn Xuyên không phải học chuyên khoa tâm lý học, nhưng trường học cảnh sát, dù sao cũng có tri thức về tâm lý học. Chân Chính làm thế rõ ràng là đang tiến hành thôi miên Lý Vi. Y nhíu mày, lặng lẽ nói bên tai Chân Chính: “Không được đồng ý đã thôi miên cô ta? Đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ tâm lý các người đâu?”

Chân Chính không nhìn y, thờ ơ nói: “Chỉ dẫn dụ và ám thị thích hợp thôi, không tính là thôi miên.”

Giả Tấn Xuyên chịu không nổi kiểu huênh hoang nhàn nhã của hắn: “Anh không sợ tôi tố giác anh?”

Lần này Chân Chính cuối cùng cũng nhìn Giả Tấn Xuyên: “Tôi nhớ cậu không phải người thích làm vậy.”

Một câu khiến Giả Tấn Xuyên nghẹn chết.

Đoạn tự bạch của Lý Vi còn chưa kết thúc, miệng cô vẫn không ngừng tuôn ra chân tướng. Mười năm sau chuyện đó, mấy hôm nay đột nhiên nghe nói những đứa bạn năm đó liên tục bị hại, Lý Vi bắt đầu sợ hãi, chuyện này bất luận thế nào cũng không bình thường, lẽ nào là người thân của tiểu Bảo biết chuyện năm đó, nên báo thù cho nó? Cô trốn trong nhà, hoảng loạn cả ngày. Nhưng, hôm qua cô phủ định suy nghĩ trước kia, đây nhất định là oan hồn của tiểu Bảo về đòi mạng! Tại sao cô lại nghĩ vậy?

Lý Vi đẩy cửa phòng cô. Chỉ thấy bên dưới cửa sổ đối diện cửa phòng, chính là cái bàn sách màu đỏ cũ kỹ đó!

Giả Tấn Xuyên lao vào đầu tiên, nhưng khi cách cái bàn đó khoảng một mét, nó lại ly kỳ biến mất. Giả Tấn Xuyên không dám tin xoa mắt, chuyện này làm sao có thể? Lẽ nào y hoa mắt sao?

“Cái bàn này từ đâu ra?” Câu hỏi của Chân Chính lập tức cho Giả Tấn Xuyên lời giải đáp, nói thế không phải chỉ có mình y thấy cái bàn đó? Hơn nữa, nhìn phản ứng của họ, hình như cho tới bây giờ cái bàn đó vẫn còn ở đó? Lẽ nào chỉ có y không thấy được? Sao có thể chứ?

Giả Tấn Xuyên đang muốn xem thử rốt cuộc là sao, lại bị Chân Chính kéo về: “Đừng chạm vào nó! Thứ này không bình thường, tà khí rất nặng!”

“Ý của anh chắc không phải là nói, nơi này có ma quỷ lộng hành? Mấy vụ án này đều không phải do người làm?” Giả Tấn Xuyên nghe tới đây, bắt đầu dị nghị: “Đùa à, trên đời này làm gì có ma quỷ?”

“Cậu thấy việc này sức người có thể làm được sao? Là đời sau của thiên sư, cậu có tư cách nói lời đường hoàng như thế sao? Hơn nữa tôi nhớ cậu sợ ma, trên đời này nếu không có ma, cậu sợ cái gì?” Chân Chính vẫn lạnh lùng, chỉ là chân mày hơi nhướng. Nhưng trong mắt Giả Tấn Xuyên quả thật là đang khinh thường mình.

Tuy cái bàn sách biến mất giữa không trung quả thật hơi ly kỳ, hơn nữa những gì Chân Chính nói, y cũng không thể phản bác. Nhưng y chính là không thừa nhận cách nói ma quỷ gì đó: “Hừ! Dù sao anh cũng là phần tử tri thức cao cấp, sao lại mê tính như thế? Không phải chỉ là một cái bàn biến mất sao? Nơi này khẳng định có cơ quan gì đó, giống như biểu diễn ma thuật vậy thôi!” Giả Tấn Xuyên nói xong, liền muốn bước tới nghiên cứu cho kỹ.

Chân Chính kịp thời kéo y lại: “Bây giờ cậu có thấy cái bàn đó không?”

Ngữ khí của Chân Chính vô cùng nghiêm khắc tới mức âm lượng cũng lớn hơn, khác với kiểu bình tĩnh vô ba thường ngày của hắn, Giả Tấn Xuyên ngẩn ra một chút, gật đầu: “Vừa vào đã không thấy nữa rồi.”

Chân Chính đổi sang vẻ trầm tư: “Nhắm mắt lại!” Trở lại vẻ lãnh đạm thường ngày.

Giả Tấn Xuyên ghét nhất là thái độ trong mắt không có ai này, trề môi, vẻ mặt không vui: “Làm chi?!”

Chỉ thấy Chân Chính cắn rách ngón giữa, ngón tay dính máu đưa lại trước mắt y, Giả Tấn Xuyên vội cản lại: “Nè nè! Anh làm gì vậy hả?”

Mặt đối phương lại gần hơn, Giả Tấn Xuyên vô thức nhắm mắt lại. Chỉ cảm thấy trên mắt trái bị ngón tay đối phương nhẹ vuốt một cái, y lập tức mở mắt ra, Chân Chính đã đứng sang bên cạnh rồi. Mọe! Vừa rồi y lại còn cho rằng tên mặt liệt này sắp hôn mình, y bị rút gân não sao trời?! Giả Tấn Xuyên không khỏi đỏ mặt.

Bên tai vang lên giọng nam thấp trầm mang cảm giác lạnh lẽo: “Hiện tại thấy chưa?”

Đây là một trải nghiệm kỳ diệu, mắt trái có thể thấy rất rõ ràng cái bàn đó ở trước cửa sổ, y thậm chí có thể thấy được xung quanh cái bàn bao trùm làn khí màu đen. Mà mắt phải thì vẫn không thấy gì cả.

“Chuyện này là sao? Anh bôi cái gì lên mắt tôi?” Giả Tấn Xuyên không dám tin kêu lên.

“Máu của tôi. Cậu còn cảm thấy đây là biểu diễn ma thuật sao?”

“Máu của anh? Là thành phần hóa học gì?” Sớm cảm thấy đối phương không phải là nhân loại mà.

Căn bản lười để ý tới Giả Tấn Xuyên, Chân Chính lấy một lá bùa trong túi ra, miệng niệm niệm rồi ném về cái bàn. Lá bùa vừa lại gần bàn, lập tức tự bốc cháy, hóa thành tro tàn.

Chân Chính thấy thế, chân mày nhíu chặt: “Xem ra không đơn giản… mười sáu tháng ba… hôm nay là ngày mấy tháng ba âm lịch?” Anh quay đầu hỏi lão thôn trưởng.

“Mười, mười sáu.” Thôn trưởng Lý nhìn ra được Chân Chính có vài phần năng lực, vội khẩn cầu hắn: “Xin anh nhất định phải cứu lấy con gái của tôi!”

“Mười sáu? Tối nay sao?” Cân nhắc một hồi: “Xem ra tối nay là kỳ hạn cuối cùng rồi. Tôi không dám đảm bảo nhất định có thể làm được, nếu con gái của ông muốn giữ mạng, thì làm theo lời tôi nói.”

Cha con họ Lý vội gật đầu đáp ứng.

Chân Chính tìm một chút muối và gạo nếp trong nhà bếp, trộn chúng vào nước, rạch thêm vào vết thương đã khép miệng trên ngón giữa vừa rồi, nhỏ thêm vào chén đó mấy giọt máu. Sau đó chấm vào rồi vẽ một vòng quanh người Lý Vi, dặn dò: “Bất luận xảy ra chuyện gì, tối nay cô không thể rời khỏi cái vòng này, cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, hiểu chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sát Phá Lang

BÌNH LUẬN FACEBOOK