Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giả Tấn Xuyên lấy giấy chứng nhận cảnh sát ra, yêu cầu nhân viên công tác mở đèn trong nhà ma sống. Bốn người cùng nhân viên công tác vào nhà ma. Đèn sáng lên, bầu không khí khủng bố, quái dị trong nhà ma vừa rồi lập tức biến mất. Những đạo cụ máy móc dọa y sợ hãi, khi nhìn kỹ, căn bản đơn giản tới mức buồn cười. Tới nơi y bị giọt máu rớt trúng, mặt đất đã tích một vũng máu lớn, khi nhìn theo hướng giọt máu còn tiếp tục rơi, Giả Sách Vân vừa rồi còn biểu hiện dũng mãnh thét lên một tiếng “A ~”

Trên trần nhà, có một người treo trên lưới thép vốn mắc đạo cụ giả người. Người đó mặc áo liệm tơ lụa kiểu cổ, hai mắt trợn trừng, vẻ mặt dữ tợn vặn vẹo, cứ như nhìn thấy cảnh tượng vô cùng đáng sợ gì đó. Cánh tay rõ ràng bị thứ gì làm đứt, chỉ còn lại nửa bắp tay, giọt máu đó chảy từ chỗ tay cụt. Trong không khí lan tràn vị máu tanh.

Giả Sách Vân nhìn cảnh này, gan ruột cuộn trào, buồn nôn chạy ra khỏi nhà ma, Chân Thành lập tức đuổi theo.

Nhân viên công tác của nhà ma cũng bị dọa, sắc mặt tái nhợt: “Là, là tiểu Lý!”

Giả Tấn Xuyên lập tức quay đầu hỏi hắn: “Anh biết người này?”

“Cậu ta, cậu ta là diễn viên trong nhà ma sống.” Rõ ràng vẫn còn sợ hãi, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát.

“Đưa người xuống trước đã, cái lưới sắt đó có thể thả xuống không?’

“Có thể.” Nhân viên công tác lập tức kéo cần, lưới sắt cùng người trên đó đều hạ xuống.

Giả Tấn Xuyên bước tới sờ động mạch cổ, quả nhiên đã chết: “Haizz, lại một người nữa.”

Trần đội và lão Triệu xuống xe cảnh sát, Giả Tấn Xuyên có chút bất ngờ: “Triệu ca, anh không phải tới thôn Đại Lý sao?”

“Lại một vụ án cụt tay. Người chết là diễn viên của nhà ma sống Lý Tân Tài.”

Triệu ca nghe thế nhíu mày: “Lại một người nữa à… đúng rồi, tiểu Giả, có chút chuyện muốn thương lượng với cậu.”

“Chuyện gì, Triệu ca cứ nói đi.”

“Tối nay là đại thọ 70 của mẹ vợ tôi, cậu có thể…”

“Ồ, em còn nghĩ là chuyện gì chứ, không vấn đề, thôn Đại Lý cứ để em đi.” Thôn Đại Lý cách thành phố A không xa, lái xe chừng hơn một tiếng thì tới. Nhưng bây giờ đã hơn ba giờ chiều, đi rồi về, lại thêm thời gian điều tra thăm hỏi, muốn trở về trước tám giờ là không thể. Ai bảo y là kẻ độc thân làm chi? Dù sao ba y không ở nhà, tối nay em gái chắc sẽ cùng em rể tương lai hưởng thế giới hai người. Ở nhà một mình cũng buồn, không bằng cho Triệu ca một cái nhân tình.

Giả Tấn Xuyên đang định xin đổi với Trần đội, vừa quay người lại giật nảy. Chân Chính không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng y, vẻ mặt âm trầm, nhìn chằm chằm y. Cái này so với đạo cụ giả ma trong nhà ma còn đáng sợ hơn.

“Làm gì vậy hả? Muốn dọa chết tôi sao?!” Bị dọa đổ mồ hôi lạnh, Giả Tấn Xuyên không tốt lành mở miệng.

“Chuyện này không tầm thường, các người tốt nhất đừng xen vào.” Người lạnh lùng, ngay cả giọng nói cũng mang theo cảm giác lạnh lẽo.

“Có vụ án nào là bình thường không? Chúng tôi là cảnh sát, trừ bạo an dân là chức trách và nghĩa vụ của chúng tôi. Là một thị dân và người phát hiện vụ án, điều anh nên làm là tích cực phối hợp công tác điều tra của chúng tôi, mà không phải nói mấy câu cản trở việc điều tra…” Giả Tấn Xuyên lại bắt đầu một tràn ngôn luận.

Chân Chính đưa cho y một cái máy ảnh kỹ thuật số, cắt ngang giáo huấn ân cần của y: “Cậu xem bức này đi.”

Cái máy chụp hình này là của Giả Sách Vân, trên màn hình có thể thấy được bức ảnh cô chụp nhà ma vừa rồi. Tuy trong nhà ma rất tối, nhưng máy ảnh kỹ thuật số có đèn flash, hơn nữa Giả Sách Vân còn mở chương trình chụp cảnh đêm. Hiệu quả hình chụp vô cùng tốt, đủ ánh sáng, đạo cụ cũng hiện rõ hình dáng đơn giản, hoàn toàn không có không khí âm trầm. Nhưng mấy cái này không phải trọng điểm, bức ảnh mà Chân Chính bảo y xem, là bức ảnh đạo cụ tân nương ma treo trên tường mà Giả Sách Vân chụp. Nhưng trên góc trái của bức ảnh lại chụp được một cảnh tượng quái dị. Đó là một cái bàn sách màu đỏ sậm, cảm giác cổ xưa mà cũ kỹ, chỉ có thể thấy được ngăn kéo dưới cùng và chân bàn. Ngăn kéo cuối cùng hơi mở ra, một cánh tay tái nhợt đang thò ra từ bên trong. Không biết có phải do ánh sáng hay không, mà không nhìn thấy được trong ngăn kéo rốt cuộc có gì, chỉ thấy được một vùng đen kịt, thậm chí ngay cả quanh cánh tay đó tựa hồ còn vờn một tầng sương đen. Cứ như cái miệng của yêu quái, đang nuốt chửng con mồi của nó.

Vì cảnh này xuất hiện ở góc trái trên cùng bức ảnh, cũng có nghĩa là, cái bàn sách này treo lơ lửng trên không trung…

Bàn sách trong bức ảnh rất quen mắt, vô cùng tương tự với bàn sách đã xuất hiện tại nhiều hiện trường án mạng, rồi lại biến mất một cách thần bí. Điều này thật sự quá quái dị, Giả Tấn Xuyên không khỏi rùng mình. Nhưng nó lại càng kích khởi hồn cảnh sát của y, gặp phải loại án ly kỳ này, y càng phải tiếp nhận khiêu khích, vén mở câu đố, trừ hại cho dân!

Nhìn mầm lửa nhỏ cháy rực trong hai mắt Giả Tấn Xuyên, Chân Chính biết lời của mình tạo hiệu quả ngược, thở dài không biết làm sao: “Tôi đưa cậu qua đó, hôm nay tôi có lái xe tới đây.”

Đối với chuyện kẻ thù địch hiếm khi vươn tay giúp đỡ, Giả Tấn Xuyên cảm thấy rất kỳ cục. Y không mấy vui vẻ khi phải ‘ngồi chung một xe’ với tên này, y cũng biểu hiện thẳng điều này trên mặt mình.

Chân Chính thấy thế bèn thêm một câu: “Chỗ này không tiện bắt xe.”

Hắn nói là thật, khu phong cảnh sông nước nằm ở ngoại ô. Trừ xe bus của đoàn du lịch, trên cơ bản không thấy được chiếc xe nào khác chạy qua, mà xe cảnh sát thì Trần đội còn phải dùng, y làm sao có thể giành xe với cấp trên?

Tình hình vẫn mạnh hơn ý muốn cá nhân, sự thật trước mắt không thể không cúi đầu. Giả Tấn Xuyên không tình nguyện, mở miệng giống như ban ơn: “Được rồi.”

Suốt đường, Giả Tấn Xuyên không ngừng hối hận, sao lại để tên này chở mình chứ? Bây giờ tự tìm khổ ăn rồi đó. Hai người quả nhiên yên lặng xuống quãng. Chân Chính trước giờ kiệm lời ít nói, mà Giả Tấn Xuyên đã từng đá cái mặt liệt này mấy lần, không muốn lại tự chuốc khó xử, dứt khoát bảo trì trầm mặc là vàng. Hai mươi phút sau, thực sự không thể chịu nổi không khí lúng túng yên tĩnh trong xe, Giả Tấn Xuyên ấn nút âm thanh trong xe. Không ngờ bên trong lại đặt CD tấu hài, cái tên vạn năm băng sơn này cũng có cảm giác hài hước sao? Từ tiểu học lên trung học, y chưa từng thấy tên này cười. Thật không thể tưởng tượng, tên mặt liệt này cười lên sẽ ra sao. Y ác độc suy đoán, lẽ nào Chân Chính thật ra là thiếu cái răng nào đó, cho nên mới không dám cười, để khỏi bị người ta phát hiện ra mình ‘không răng’.

Thôn Đại Lý nằm ở khu Nam Sơn huyện R, nơi này nguồn kinh tế chủ yếu là làm ruộng gieo trồng. Đường núi gồ ghề chòng chành, trên đường đi còn có thể thấy được nông dân đang làm việc trong ruộng bậc thang.

Thôn trưởng Lý là một ông bác chừng 60 tuổi, có làn da màu đen xạm và tinh thần quắc thước của nông dân. Ông tỉ mỉ xem từng bức ảnh Giả Tấn Xuyên mang tới.

“Người này chắc là con gái lớn của a Lương tại tiệm bán xì dầu trong thôn. Mấy ngày trước, nhà a Lương nhận được thông báo của cảnh sát, biết con gái đã mất, vợ hắn khóc muốn tắt thở, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh a.” Lão thôn trưởng chỉ vào bức ảnh của Lý Cầm Huệ than thở, nói xong lại lật một bức ảnh khác: “Đây là con gái của Cao lão ông chủ tiệm quần áo đầu đường, xếp thứ mấy thì tôi quên rồi, nghe nói hình như là con của người anh đã qua đời.” Quả nhiên, Chân Chính nói không giả, cha mẹ hiện tại của Lý Phương Như không phải cha mẹ ruột.

Lại lật một tấm khác, ảnh của Lý Tân Tài: “Người này không phải là con trai của thím Đông sao? Nghe nói nó vào thành phố làm việc. Sao vậy, nó cũng gặp chuyện sao?”

Giả Tấn Xuyên gật đầu: “Ừm.” Y không muốn tiết lộ nhiều tình tiết.

Thôn trưởng Lý đờ ra một chút, ánh mắt càng thêm trầm trọng: “Tạo nghiệt a…”

“Hai cậu thanh niên khác thì sao?” Giả Tấn Xuyên không kìm được truy hỏi.

Thôn trưởng Lý lật tới bức ảnh của Bành Dũng: “Người này khá quen mắt, tôi không xác định. Hình như là con trai của nhà bán thịt heo đầu thôn trước kia. Nhưng sau đó, cả nhà họ đã dọn đi rồi, nghe nói là tới huyện Y. Tướng mạo này rất giống, nhưng đã nhiều năm không gặp, tôi cũng không nhớ rõ.”

“Ông chủ tiệm thịt heo đó họ gì?”

“Họ… tôi nghĩ đã, ông ta không phải là người của thôn Đại Lý chúng tôi, hình như là họ Bành.”

Vậy thì đúng rồi! Khả năng Bành Dũng từng sống tại thôn Đại Lý là rất lớn!

“Con của ông ta có phải tên Bành Dũng không?’

“Cái này, tôi không nhớ được.” Thôn trưởng Lý cười xin lỗi.

“Vậy người này thì sao?” Giả Tấn Xuyên rút bức ảnh của Vương Tiến Hoa ra.

“Người này cũng quen mắt, nhưng nhất thời nghĩ không ra…”

Lúc này một cô gái run rẩy chạy ra từ phòng trong, cô giật lấy bức ảnh trong tay Giả Tấn Xuyên, lật nhìn, mỗi khi thấy một bức, tay cô liền thêm run rẩy, khi nhìn tới cuối cùng, sắc mặt cô đã tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, run như cầy sấy.

Thôn trưởng Lý cảm thấy lúng túng vì biểu hiện thất thường của con gái, vội giải thích: “Đây là con gái tôi tên tiểu Vi, con làm sao vậy tiểu Vi?” Lý Vi dường như không nghe thấy tiếng gọi của cha, hai mắt vô thần trợn tròn, lầm bầm không biết là nghi vấn hay khẳng định: “Bọn, bọn họ đều chết hết rồi…”

Đối với sự xuất hiện của cô, Giả Tấn Xuyên có chút ngạc nhiên, nhìn phản ứng của cô, y càng thêm kinh ngạc, chỉ sợ đây là một người biết rõ nội tình.

Lý Vi chán nản ngồi liệt xuống đất, Giả Tấn Xuyên ngồi xổm ngang tầm cô, rút bức ảnh của Vương TIến Hoa trong tay cô đưa cho cô nhìn: “Cô biết người này sao?”

Lý Vi không trả lời, căn bản không chú ý tới bức ảnh trước mặt, chỉ run rẩy khóc lóc: “Tiếp theo liền tới lượt tôi rồi, tôi không sống được nữa, tôi không sống được nữa rồi…”

“Bốp!” Đột nhiên vang lên một tiếng tát tai thanh thúy, Chân Chính vẫn luôn đứng yên lặng một bên tát Lý Vi một cái. Giả Tấn Xuyên và thôn trưởng Lý nhất thời không kịp phản ứng, đều ngẩn ra, đợi khi hoàn hồn lại, thôn trưởng Lý lập tức lao tới kéo cổ áo hắn: “Cậu làm quái gì lại đánh con gái tôi?!”

Chân Chính cũng không nhìn ông, giãy tay ông ra, nói với Lý Vi: “Tỉnh táo chút chưa?”

Lý Vi cuối cùng cũng có chút tiêu cự trong mắt, xem ra đã hoàn hồn, hai mắt cô ngấn lệ còn mang theo chút sợ hãi.

Mọe! Thì ra bác sĩ tâm lý trị bệnh như thế sao? Một bạt tai là có thể giải quyết, còn linh hơn cả uống thuốc, Giả Tấn Xuyên thầm phỉ nhổ.

“Có sợ cũng vô dụng. Hiện tại cô nên làm chính là nói hết những gì cô biết ra, như vậy chúng tôi mới có thể giúp cô giải quyết.” Chân Chính không biết nghề nghiệp của mình đã bị người ta khinh bỉ, hắn vẫn bình tình, ngữ khí ôn hòa, lạ là lại khiến Lý Vi kinh hoảng sợ hãi bình tĩnh lại.

Thấy đối phương đã có chút thả lỏng, Chân Chính nhanh chóng bồi thêm: “Cô bằng lòng nói chuyện với tôi không? Đây là danh thiếp của tôi, tôi là một bác sĩ tâm lý.”

Lý Vi cắn môi, một lúc sâu, giống như đã hạ quyết tâm, cuối cùng gật đầu.

Chân Chính bảo Lý Vi ngồi xuống, hắn bắt đầu từ đề tài rất bình thường, chậm rãi dẫn đường, ám thị, Lý Vi dần dần tiết lộ ra, bí mật mà cô chôn giấu trong đáy lòng nhiều năm không dám cho ai biết.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sát Phá Lang

BÌNH LUẬN FACEBOOK