Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giả Tấn Xuyên về nhà, thử gọi một tiếng, không nghe tiếng đáp. Xem ra ông ba lại ra ngoài ‘vân du’ rồi. Mà em gái Giả Sách Vân đang bận yêu đương, đương nhiên mỗi ngày đều dính lấy hôn phu của mình.

Giả Tấn Xuyên đang tỉ mỉ phân loại thịt cá rau dưa mới mua ở chợ, bỏ vào tủ lạnh. Thì ngoài phòng khách vang lên tiếng mở cửa.

“Anh, nấu cơm chưa?” Là em gái về.

Giả Tấn Xuyên vừa rửa rau vừa đáp: “Anh mới về thôi, còn chưa làm. Có đói chưa? Có táo trong tủ lạnh, ăn một chút lót dạ đi. Hôm nay sao về sớm thế?”

“A Thành tối nay có lớp, không rảnh ở với em. Nên em về ăn cơm thôi.” Giả Sách Vân ngồi xổm trước tủ lạnh tìm đồ ăn, khi thấy cà chua chất đầy ngăn rau củ, cô kinh ngạc nói: “Anh, anh mua nhiều cà chua thế làm gì?”

“Cái đó à, lúc mua rau, dì bán rau nói muốn dọn hàng, cà chua còn lại bán rẻ toàn bộ ba tệ cho anh hết. Anh thấy rẻ, nên mua hết về.”

Số lượng cà chua này, nói ít cũng năm, sáu cân (1 cân=1/2kg). Tuy cô rất ít đi chợ, nhưng khi đi siêu thị vẫn thỉnh thoảng để ý, hiện tại giá cà chua trên thị trường đại khái chừng hai tệ một cân, vậy mà anh cô chỉ mất ba tệ đã mua hết! Giả Sách Vân không thể không cảm thán ma lực của anh mình: “Quả nhiên là sát thủ nội trợ!”

Giả Sách Vân mấy năm trước có tới chợ với anh một lần, quả thật là náo nhiệt cực điểm. Đi qua bất cứ sạp hàng nào, mấy thím bán hàng không ai không nhiệt tình lạ thường, kêu gọi lôi kéo anh cô vào xem đồ. Khó tin hơn nữa là, người thường mua cá thì được tặng thêm một nhúm hành là bình thường, nhưng có ai từng thấy mua hành lại được tặng cá chưa? Anh cô lần đó chỉ mua một bó hành, được bà chủ nhét cho một con cá trắm.

Không phải cô khoa trương, anh cô thật sự là phong phạm đàn ông tốt trong nhà vào thế kỷ mới. Không chỉ tướng mạo điển trai, thân hình thẳng tắp, anh tuấn tiêu sái, dáng vẻ nhân tài, biết văn biết võ, tài đức đều có, quan trọng nhất còn biết làm việc nhà, nấu ăn.

Quả thật là vào được nhà bếp, ra được phòng khách.

Mẹ họ mất sớm, ba lại là một người thường xuyên bỏ lại mấy đứa con, chơi trò mất tích. Nếu không phải anh cô đủ ‘hiền huệ’, gánh vác cả nhà, chăm sóc cho cô. Thì nếu không phải cô đã bỏ nhà đi, thì cũng sớm ngủm.

Anh cô chăm sóc cô có thể nói là không chút sơ sót, cô đến giờ vẫn nhớ, khi học lớp năm, có một hôm về nhà, lại thấy một gói bvs trên đầu giường. Anh cô xấu hổ đỏ mặt cả ngày. Cô thật không dám tưởng tượng, lúc đó anh cô chỉ mới mười ba tuổi, sao lại có can đảm ra tiệm mua bvs cho mình. Cảnh tượng đó chắc lúng túng và quẫn bách lắm. (Bvs: tự hiểu nhé.)

Giả Sách Vân cảm khái ôm eo anh mình làm nũng: “Anh, anh còn hơn cả mẹ ruột.”

Giả Tấn Xuyên bật cười, vỗ tay em gái mình: “Nói bậy gì đó? Đừng cản trở anh rửa rau! Em ra ngoài xem tivi đi, lát nữa có cơm. Tối nay nấu canh khổ qua hầm xương, hạ hỏa. Gần đây em luôn thức khuya, thượng hỏa rồi đúng không? Mọc mụn rồi này.”

Giả Sách Vân thở dài, anh cô thật sự rất hiền từ: “Anh, không thì anh dứt khoát gả cho em đi.”

“Lại nói bậy! Đã sắp gả đi rồi, sao còn con nít như thế? Anh Thành tối nay còn phải đi làm, rất cực khổ. Em nên quan tâm anh ta nhiều chút…”

Giả Sách Vân lập tức cắt ngang chuỗi bình luận có khả năng rất lê thê tiếp theo: “Em biết rồi. Anh, anh không phải mẹ em, anh căn bản là bà già.”



Nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, Giả Tấn Xuyên không biết nên mở miệng thế nào. Hai người trước giờ không có giao tình gì, thậm chí còn có chút ác cảm. Tuy hơn bốn năm không gặp mặt, nhưng y cũng không có tâm tình ôn chuyện.

Hai… thôi thì bàn chuyện công trước hãy bàn chuyện riêng. Người này cũng thật là, người tới là khách mà không thấy rót được ly nước, Giả Tấn Xuyên bất mãn thầm lầm bầm.

“Ừm, anh biết hôm nay tôi đến làm gì không?” Thăm dò mở miệng.

Đáng tiếc người đối diện vẫn mặt không biểu tình, không phản ứng gì. Mọe! Mặt liệt chết toi. Thật lúng túng. Giả Tấn Xuyên chỉ có thể tự đáp: “Khụ khụ! Chính là muốn tìm hiểu một chút tình huống của Lý Phương Như.” Kiếp trước hết tám phần y dám sai môn thần với tên này, nên không thể nào ở chung với hắn, nhìn sao cũng thấy ngứa mắt.

Lần này Chân Chính cuối cùng ngẩng đầu nhìn Giả Tấn Xuyên, sau đó lại cúi đầu vừa viết gì đó vừa mở miệng. Giả Tấn Xuyên liếc mắt nhìn, người ta nói chữ viết bác sĩ đều như bùa vẽ quỷ, nhưng chữ của Chân Chính thì vẫn giống người, rất đẹp và chỉnh tề, đáng tiếc nội dung đều là danh từ y học, Giả Tấn Xuyên không hiểu, nên chuyển lực chú ý vào lời của hắn.

“Tối qua tôi đã nói với đội trưởng của các người rồi. Lý Phương Như là sinh viên vừa học vừa làm ở chỗ chúng tôi, nửa năm trước cô ta bắt đầu làm việc ở phòng khám. Cô ta có quan hệ tốt với các đồng sự, cũng chưa từng nghe nói có tranh cãi gì với bệnh nhân nào, thái độ làm việc rất đoan chính, tổng thể là rất có trách nhiệm.”

Nghe Chân Chính nói nhiều với mình như thế thật sự không quen: “Vậy… nghe nói gần đây cô ta có triệu chứng bệnh thần kinh?”

“Phải, đại khái bắt đầu từ tuần trước cô ta đã làm việc mà không chú tâm, cuối tuần trước cô ta tìm tôi nói cô ta thấy một vài hiện tượng kỳ dị, theo như cô ta miêu tả, cô ta có thể đã có vấn đề về mặt tinh thần…”

“Cũng chính là bệnh thần kinh?” Giả Tấn Xuyên xen vào.

Chân Chính lại ngẩng đầu nhìn y một cái, Giả Tấn Xuyên cảm thấy nói cho chính xác là trừng y một cái: “Là phân liệt tinh thần giai đoạn đầu, do tinh thần quá áp lực hoặc do di truyền mà ra. Bệnh thần kinh là do tổ chức não chịu tổn thương mà ra…”

“Ok, tinh thần phân liệt. Sau đó thì sao? Giả Tấn Xuyên ngắt chuỗi thuyết giáo y học của hắn.

“Cô ta kiên trì rằng mình quả thật nhìn thấy, chứ không phải ảo giác. Cô ta nói tổ nghiệp của tôi là thiên sư, cho nên nhất định muốn tôi đến nhà cô ta xem thử, chúng tôi đã hẹn, hôm qua tôi đến nhà cô ta.”

Đã tới mức có thể hẹn tới nhà rồi à… Giả Tấn Xuyên dùng ánh mắt hài hước nhìn Chân Chính chăm chăm: “Vậy thử nói về quan hệ của hai người đi.”

Lần này Chân Chính không vùi đầu viết nữa, mà xoay ghế đối diện Giả Tấn Xuyên: “Cậu cho rằng chúng tôi có quan hệ gì?’

“À, dù sao tôi sẽ không tới nhà đồng nghiệp nữ.” Giả Tấn Xuyên hàm ý rõ ràng.

Chân Chính nhìn chằm chằm Giả Tấn Xuyên một hồi: “Tùy cậu nghĩ sao thì nghĩ, chúng tôi chỉ là quan hệ đồng sự bình thường.” Nói xong lại xoay ghế, tiếp tục vùi đầu vào viết tư liệu.

“Nè! Phối hợp với cảnh sát chút đi, nói sao thì chúng ta cũng sắp thành người nhà rồi.” Đã biết tên này không chịu hợp tác mà.

Chân Chính ngừng bút, không khí ngưng đọng nửa phút, cuối cùng hắn mở miệng: “Tôi là đồng cảm với thân thế của cô ta… hiện tại cha mẹ cô ta không phải là cha mẹ ruột, cha mẹ ruột của cô ta đã chết từ lâu…”

Trước kia Giả Tấn Xuyên không hiểu chuyện gia đình Chân Chính, cho tới khi em gái y và anh trai Chân Chính yêu nhau, y mới biết được đại khái một chút chuyện nhà hắn từ miệng em. Mẹ Chân Chính khi sinh Chân Chính vì sinh khó mà chết, cha Chân Chính cũng qua đời khi Chân Chính mới tám tuổi.

Có lẽ Lý Phương Như cũng mất cha mẹ như hắn, nên hắn nhìn thấy bóng dáng mình trên người cô ta…

Giả Tấn Xuyên đóng sổ ghi chép: “Được rồi, vậy tôi đi hỏi y tá bác sĩ khác. Lý Phương Như có đồng sự nào khá thân ở đây không?”

“Cô ta quan hệ tốt với mọi người, nhưng không đặc biệt thân. Bác sĩ tại chỗ chúng tôi chỉ có Phùng giáo sư, tôi và một vị đàn anh, y tá thì chỉ có một.” Chân Chính vẫn cúi đầu, bút trên tay không hề ngừng.

Giả Tấn Xuyên đã đi tới cửa, đột nhiên lại nhớ ra, “Anh có rảnh thì về nhà xem thử đi, anh Thành rất nhớ anh. Tháng sau họ đã kết hôn rồi, chuyện phải làm còn rất nhiều, anh giúp anh mình chuẩn bị một chút cũng là việc nên làm đúng không? Đây là danh thiếp của tôi, có chuyện gì cứ liên hệ tôi.” Chân Chính làm người lầm lì, không thân cận với cả anh chị ruột, từ khi học trung học đã ở ký túc xá. Cho dù năm mới cũng rất ít khi về nhà.

Y đưa danh thiếp ra, nhưng nửa ngày không có ai nhận, không còn cách nào đành ném lên bàn, quay người đi. Vừa đi vừa cằn nhằn: “Vênh váo cái mông ý! Mặt liệt chết toi!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sát Phá Lang

BÌNH LUẬN FACEBOOK