Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giả Tấn Xuyên nghĩ, có lẽ y có trời phú là nhà tiên tri. Sáng hôm nay thức dậy, trời còn mông lung, sương mù còn rậm. Giả Tấn Xuyên không thích thời tiết này, y luôn có dự cảm không hay.

Quả nhiên, mới vừa về tới cục cảnh sát, đã bị boss lớn triệu tới. Vào cục làm việc hơn nửa năm, đây là lần đầu tiên y được tiếp kiến lãnh đạo cao nhất trong Cục – Cao Cục.

Cao Cục là người bản địa chính cống, dùng giọng phổ thông mang âm vị hương quê nồng đậm. Hai mắt hắn mang ý cười, thân thiện nói: “Thòng sí Giả, cậu sới rồi? Chào đi chào đi.”

Giả Tấn Xuyên khởi động máy phiên dịch trong não, chắc cục trưởng đại nhân vừa nói: Đồng chí Giả, cậu tới rồi? Vào đi vào đi.

Thế là sau khi mất hai giây tiến hành phiên dịch, Giả Tấn Xuyên bước vào phòng làm việc của cục trưởng.

Cao Cục vẫn thân thiện nói: “Ngồi đi.”

Giả Tấn Xuyên nghe lệnh làm theo, ngồi lên sô pha, dựng thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, ngẩng đầu ưỡn ngực, hai mắt nhìn thẳng phía trước.

“Thòng sí Giả, chừ lúc cậu vào phân cục của chún tôi, lão chìn rất xem chọng cậu, nhiều lần khen sợi. Trong cục cũng có thêm nhiều □.” Nụ cười của Cao Cục đã biến chất, rõ ràng mang theo vị đạo của lão cáo già xảo quyệt.

Nhưng Giả Tấn Xuyên vội tiến hành phiên dịch, nhất thời không phát giác.

Nửa câu trước thì y phiên dịch được: “Đồng chí Giả, từ lúc cậu vào phân cục của chúng tôi, lão Trần rất xem trọng cậu, nhiều lần khen ngợi.” Nhưng cái phần □ ở cuối câu là gì? Máy phiên dịch trong đầu Giả Tấn Xuyên lật tới lật lui, cuối cùng chính thức đứng máy.

Đồng chí Giả Tấn Xuyên nhận được tiếp kiến thân mật và thăm hỏi của cấp cao, nhất thời không hiểu gì, đầu bốc khói bước ra khỏi phòng làm việc của cục trưởng.

Lão Triệu phó đội đã ở ngoài cửa đợi y từ lâu.

“Nghe không hiểu phải không?”

Giả Tấn Xuyên thành thật gật đầu.

“Không sao, cậu xem cái này sẽ hiểu ngay.”

Y cầm văn kiện trong tay lão Triệu: “Thông báo điều động? Đây là cái gì?!”

Chân Chính về tới nhà, phát hiện nhà nội trợ vốn nên bận rộn trong bếp vào lúc này, lại khí thế bừng bừng sắc mặt thúi hơn nhà xí ngồi trên sô pha. Hắn liếc mắt nhìn nhà ăn, không có cơm. Hài… xem ra tối nay phải ra ngoài ăn cơm rồi.

Giả Tấn Xuyên thấy hắn về, đi tới, đập một tờ giấy lên mặt hắn, trầm giọng chất vấn: “Chuyện này là sao?”

Chân Chính lấy tờ giấy xuống, liếc nhìn vài cái. Đây là thông báo điều động, ý là bắt đầu từ ngày mai, Giả Tấn Xuyên phải rời khỏi đội điều tra số một, tiến hành nhiệm vụ cá nhân đặc biệt, làm bảo vệ cho Chân Chính.

Tuy không biết chị tư làm thế nào, nhưng quả thật đúng như cô nói, Giả Tấn Xuyên phải cùng hắn đi dự thi.

Giả Tấn Xuyên vẫn lạnh mặt, Chân Chính thì giữ vẻ mặt không biểu tình: “Giống như đã viết trên đó.”

“Cậu là lãnh tụ quốc gia hay chính khách nổi tiếng? Còn cần người bảo vệ riêng?” Giả Tấn Xuyên bất mãn.

Chân Chính liếc y một cái: “Các cậu không phải là bảo mẫu nhân dân sao?”

“Chúng tôi là bảo mẫu nhân dân, chứ không phải bảo mẫu của cậu! Hơn nữa tôi không những phải làm bảo mẫu cho cậu, còn phải làm bảo tiêu cho cậu!”

Chân Chính nghe thế rất vừa lòng, lãnh đạo này rất biết cách làm việc a. Hắn thanh giọng: “Gần đây tôi phải đi xa, cậu biết tôi có mạng thiên sát cô tinh, nếu không có dương khí của cậu khắc chế. Tôi sợ người bên cạnh tôi…”

Nghe giọng nói hơi đè nén của Chân Chính, cùng cái đầu hơi cúi. Xem ra hắn lại chìm vào trong quá khứ bi thương. Hài, thật ra Chân Chính không tồi, rất biết nghĩ cho người khác, dùng quan hệ để khiến mình đi theo hắn thật ra cũng là muốn tốt cho người khác đi? Với mệnh cách thiên sát ngập trời của Chân Chính, nếu không có y bên cạnh, nói không chừng lại phát sinh tai họa nào đó.

Giả Tấn Xuyên thở dài: “Được rồi. Khi nào thì đi?”

Chân Chính vẫn cúi đầu: “Nếu cậu thực sự không muốn…”

“Tôi không muốn cũng vô dụng, đây là quyết định hành chính. Đừng giả đò, rốt cuộc khi nào thì đi? Đi đâu? Mất bao lâu?”

“Ngày mai đi, tôi cũng không biết đi đâu, không biết mất bao lâu.”

“Hả?!” Có kiểu đi xa như vậy sao?

“Tôi phải tham gia một cuộc thi, không biết thi bao lâu. Địa điểm thi tôi cũng không biết, nhưng biết phải đi thế nào.”

“Thi? Thi cái gì?” Không nhìn ra tên này còn có sở trường vận động.

“Thi linh thông.”

“Hả?!” Là thứ gì? Có môn vận động này sao?

“Chính là đấu pháp.”

“Còn có kiểu thi đấu này?”

“Ừ.”

Giả Tấn Xuyên thấy Chân Chính vẫn không ngẩng đầu, ngữ khí rầu rĩ, tính ra vẫn trầm trong đau thương quá khứ. Y không biết nên an ủi thế nào. Gãi đầu, cuối cùng quyết định nhẹ vỗ vai đối phương, dịu giọng nói: “Được rồi, đừng nghĩ nhiều quá. Tôi đi nấu cơm, ăn cơm xong thu dọn đồ đạc một chút, ngày mai đi.”

Đợi Giả Tấn Xuyên mang dép lê đi khỏi tầm nhìn Chân Chính, hắn mới ngẩng đầu lên, khóe môi lạnh cứng lại cong lên nụ cười mưu đồ đạt thành.

Chuông cửa vang lên, Thập Tứ Nguyên đang xem cẩu huyết ngôn tình nhập thần, chân mập đá đá Chân Chính bên cạnh: “Mở cửa đi.”

Chân Chính không để ý tới nó, Giả Tấn Xuyên thấy chuông cửa vang lâu như thế cũng không ai ra mở, liền cầm xẻng ra khỏi nhà bếp.

Chân Chính thấy thế, vung tay ý bảo y tiếp tục nấu cơm. Hắn ra ngoài mở cửa.

Ngoài cửa là một vật thể thuộc giống chim, cổ và chân thon dài, lông vũ màu xám trắng. Nhưng chim này rất kỳ lạ, trừ chân và cánh ra, toàn thân đều phủ giáp. Nhìn kỹ, trên cổ con chim giáp này còn đeo một túi đồ.

Nhìn người tới mở cửa, nó vô thức lùi lại hai bước, sau đó hơi run rẩy mở miệng: “Chân, Chân Chính đại nhân, thứ, thứ ngài cần, chủ nhân bảo tôi đưa tới.” Giọng nói thô như vịt, là thần thú hộ thân của Chân Thực – Tiên hạc.

Chân Chính tháo túi đồ xuống. Tiên hạt cuối cùng thở ra một cái: “Tiểu, tiểu nhân cáo từ.” Đang muốn chuồn lẹ. Lại không ngờ bị Chân Chính bắt lại lần nữa. Vốn cho rằng lần này vũ trang toàn thân coi như đã an toàn. Không ngờ em trai băng sơn của chủ nhân lại nắm chân nó, dốc ngược nó lại.

“Chân, Chân đại nhân, có gì từ từ nói, lần này ngài lại muốn hỏi gì?”



Trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh trăng mờ ảo len vào qua cửa sổ, trên lò huân hương bốc lên từng lọn khói xanh.

Hai tiếng gõ cửa ‘cốc cốc’, tiếp theo lại vang lên giọng nói thanh thúy của một cô gái trẻ tuổi: “Đại nhân, tôi là Chân Thực.”

“Vào đi.” Giọng nam khô dính khàn khàn, như truyền tới từ nơi thật xa, nhưng nghe kỹ, lại giống như gần ngay trước mắt.

Chân Thực bước vào, quỳ xuống trước màn che: “Báo cáo đại nhân, chuyện ngài dặn đã làm thỏa đáng.”

“Tốt lắm.” Giọng nam như gần như xa đó chính là truyền tới từ sau màn. Tuy màn rất mỏng, gió nhẹ thổi qua, nó liền bay lất phất. Nhưng ánh sáng trong phòng quá tối, chỉ có thể thấy được bóng đen mơ hồ thấp thoáng sau màn.

“Ngày mai bọn họ sẽ xuất phát.”

“Có Không Động ấn rồi, còn có Thất Sát tinh. Thật là quá hoàn mỹ!” Giọng nam lộ ra hưng phấn không thể đè nén.

Chân Thực gật đầu: “Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, tam tinh này một khi hội tụ, thiên hạ tất đổi chủ, không thể nghịch chuyển!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sát Phá Lang

BÌNH LUẬN FACEBOOK