Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Biến mất?” Chị cả Chân Tâm quanh năm không thích ở nhà, trước kia cũng không thấy chị hai khẩn trương như thế, cô nói vậy chắc chắn có nguyên nhân.

“Ừm, giữa chị và Chân Tâm có cảm ứng, dù có cách xa thế nào chị cũng có thể cảm giác được chị ấy. Nhưng hiện tại, chị hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của chị ấy.”

“Em biết rồi. Em qua đó ngay.”

Chân Chính cúp máy, vừa quay mình đã thấy hai người một thú, ba cặp mắt đang dòm mình lom lom.

“Tôi cũng đi.” Loa di động của Chân Chính quá lớn, Giả Tấn Xuyên đã nghe được cuộc đối thoại của họ.

“Cậu đi làm gì?” Giả Tấn Xuyên không biết chút gì về đạo pháp, đi không những không giúp đỡ được gì, mà hắn còn phải chăm sóc cho y, quan trọng nhất là, Chân Chính không muốn y có bất trắc gì.

“Cậu nói thế thật kỳ lạ, tôi là cảnh sát, người mất tích đương nhiên là cảnh sát chúng ta sẽ ra mặt tìm người rồi.” Giả Tấn Xuyên không nghĩ về hướng chuyện linh dị thần quái.

Chân Chính vẫn không đồng ý, nghiêm mặt: “Vậy cậu gọi điện báo cảnh sát đi.”

“Mất tích chưa tới 48 tiếng, sẽ không lập án.” Cho đối phương một ánh mắt cậu thật không biết gì.

Không chống được sự kiên trì của Giả Tấn Xuyên, Chân Chính chỉ đành kêu “chậc!” một cái, gật đầu coi như đồng ý.

Xe của Chân Chính là xe hơi kiểu gia đình đã qua sử dụng, có bốn chỗ ngồi. Giả Tấn Xuyên vốn định ngồi ghế sau, nhưng Chân Chính khó chịu ngăn cản: “Ngồi đằng trước!”

Giả Tấn Xuyên cũng không có ý kiến gì, thế là mở cửa bên ghế phụ lái vào ngồi, đang định đóng cửa, một bóng đen lao vào, trên chân chợt nặng. Thì ra là Thập Tứ Nguyên nhảy lên xe, nằm trên đùi Giả Tấn Xuyên, thân hình tròn vo cuộn lại, còn cảm thán: “Vừa mềm vừa ấm, thoải mái.”

Trên trán Chân Chính nổi lên mấy sợi gân xanh, nắm lấy Dạ Xoa mập ném ra ghế sau, cục lông bự bay theo đường cung rớt xuống ghế sau.

“Méo! Nghiệt đồ nhà ngươi!” Thập Tứ Nguyên dựng lông, nhảy lên ghế điều khiển, muốn cắn Chân Chính!

Lúc này, một tia sáng vàng hiện lên, thần thú Vượng Tài lên sàn. Vừa xuất hiện, nó đã mổ cho Thập Tứ Nguyên thành đầu bánh bao.

“Ái da! Dã điểu từ đâu tới! Muốn truyền cúm gia cầm sao?!” Thập Tứ Nguyên vừa tránh vừa mắng!

Vượng Tài cũng không đáp trả, chỉ mổ càng thêm mạnh.

Móng vuốt mập đầy lông che lên đầu: “Ngươi giỏi lắm, ngươi còn mổ sao! Ngươi mổ nữa ta sẽ không khách khí đâu!”

“Vượng Tài! Trở về!” Chân Chính thấy được rồi liền triệu Vượng Tài về.

Lần này tới phiên Thập Tứ Nguyên đắc ý: “Ha! Ngươi tên Vượng Tài sao?! Vượng Tài, sủa một cái cho gia nghe coi?”

Thấy Vượng Tài nghiêng đầu không thèm để ý tới mình, nó càng hăng lên: “Dô, không biết nói sao? Thì ra mày còn là một đứa câm. Đồ câm a, đồ câm a ~”

Vượng Tài tức giận trừng nó một cái, non nớt nói: “Ngươi mới là đồ câm!”

Giả Tấn Xuyên kinh ngạc, không ngờ thần thú uy phong lẫm liệt như Vượng Tài, mà giọng nói lại giống con nít như thế.

Kỳ thật tuổi tác của Vượng Tài ở trong phượng hoàng chỉ có thể coi là một đứa trẻ, âm thanh đương nhiên là đồng âm thanh thúy. Cho nên bình thường nó không dễ mở miệng, sợ người khác trêu chọc.

Thập Tứ Nguyên lại tìm được điểm công kích mới: “Xì! Thì ra là đồ nít ranh!”

Vượng Tài quay đầu đi không định để ý tới con mèo mập này nữa, nhưng chủ nhân lại nói giúp nó: “Thập Tứ Nguyên, chị ta tốn mười bốn tệ mua người về đúng không?”

Phong cách đặt tên điển hình của Chân gia, tốn mười bốn tệ mua về, thì dứt khoát đặt tên là Thập Tứ Nguyên.

Thập Tứ Nguyên nghe thế nhảy lại ghế sau, không lên tiếng nữa. Chậc! Khối băng này sao biết hay vậy?!

Vượng Tài thầm vui sướng, chủ nhân ghi thù lại nhỏ nhen, nó hiểu rõ nhất, vì nó đã từng thụ hại qua.

Lúc đó Vượng Tài còn là ấu phượng mới ra đời không lâu, vốn muốn tự chiếm núi làm tiểu thần. Nhưng trời có phong vân khó đoán, phượng có phúc họa sớm chiều. Một ngày nào đó nó đang ngủ ngọt ngào trong ổ của mình, lại bị người làm phép triệu hoán tới.

Vốn dĩ bị người triệu hoán đi làm thủ hộ thú, trong lòng nó đã rất không cam lòng. Ngẩng đầu lên nhìn, kẻ triệu hoán nó lại là thằng nhóc con mới sáu, bảy tuổi, trong lòng nó khó chịu cực điểm. Nhưng chợt nghĩ lại, thằng nhóc thế này làm chủ nhân của mình, chắc chắn không quản được mình, muốn trèo lên đầu nó còn không phải rất dễ sao?

Thế là nó chảnh chẹ nói với chủ nhân tương lai của mình: “Thằng nhóc! Tuy mi triệu hoán ta tới đây, nhưng sau này ta mới là đại ca, ngươi nghe rõ chưa! Nghe rõ chưa hả?”

Thằng nhóc mặt như khúc gỗ, không có biểu cảm, cũng không thể hiện gì. Vượng Tài nghĩ hắn bị dọa, trong lòng còn ‘phì’ một tiếng, nó làm thủ hộ thú cho kẻ ngốc thế này, thật là phí phạm của trời!

Bên cạnh thằng nhóc còn có một nam tử trung niên, nam tử sờ đầu thằng nhóc, âm thanh hàm hậu mà dịu dàng: “Tiểu Chính, mau đặt tên cho nó đi. Như vậy khế ước sẽ thành lập, nó sẽ có thể nhận chủ.”

“Tiểu tử! Bổn đại gia là thần thú, mi phải đặt cho ta một cái tên xứng với thân phận cao quý và uy phong của ta!” Tuy đồng âm rất đáng yêu, nhưng ngữ khí đó lại khoa trương tới đáng ghét.

Thằng nhóc nhìn xuống, cho ấu phượng một ánh mắt lạnh lẽo: “Vượng Tài.”

Vượng Tài ngốc lăng.

Nam tử trung niên bật cười: “Tiểu Chính, đó là tên của chó.”

Tiểu Chân Chính dứt khoát quay người để lại một câu: “Rất thích hợp.”

“Chiến Thiên, ngươi trốn ở đó từ lúc nào?!” Âm thanh kinh ngạc của Giả Tấn Xuyên cắt đứt hồi ức về quá khứ của Vượng Tài.

Thì ra Chiến Thiên không biết từ lúc nào đã chui vào gầm xe, vẫn ở dưới đó đi theo. Lẽ nào kiếp trước hắn là ninja?

“Tiểu nhân từng nói, phải bảo vệ cho chủ công, ngài đến đâu tiểu nhân đến đó. Chỉ là cái xe này thật kỳ quái, tiểu nhân tìm nửa ngày, sao không thấy ngựa đâu?”



Vừa cửa phòng khách, từ trên lầu vang lên tiếng Chân Ý: “Các em lên đi.”

Giả Tấn Xuyên cuối cùng thấy được đại tác gia trong truyền thuyết đó. Thì ra đại tác gia là như thế này đây… thật là, thật là quá lôi thôi! Áo thun chữ T giặt tới phai màu, quần thể dục rộng rãi, tóc như ổ quạ, tóc mai dài quá mức, rũ xuống che cả mắt.

“A Chính, em biết chị không thể ra ngoài. Chuyện này nhờ em vậy.”

Chân Chính gật đầu, vẫn trầm mặc không nói.

“Vậy chị ấy có nói tối nay muốn đi đâu không?” Vẫn là Giả Tấn Xuyên có kinh nghiệm, không hổ đã làm cảnh sát nửa năm, luôn đánh trúng trọng điểm.

Chân Ý lắc đầu. Chân Tâm trước giờ có cuộc sống về đêm phong phú, người cũng phóng túng không ràng buộc, mỗi lần ra ngoài đều sẽ không báo với người nhà.

Chân Chính trực tiếp tới phòng chị cả lấy một bộ đồ, để Vượng Tài cảm ứng một chút. Vượng Tài đi quanh nó một vòng, rồi bay ra ngoài cửa sổ, lao thẳng lên trời.

Giả Tấn Xuyên không khỏi kinh ngạc hô lên: “Oa! Khó trách kêu Vượng Tài, đúng là Lassie Come Home!” (*Lassie Come Home: Phim về một chú chó tên Lassie bị lạc tìm đường về nhà)

Ngón giữa bàn tay trái của Chân Chính phóng ra một tia sáng màu đỏ, bay về hướng Vượng Tài.

Mọi người cùng đuổi theo đường sáng đỏ thần kỳ đó.

Lại nói Chân Tâm vào căn nhà đó, bị khách khứa như yêu ma quỷ quái trong đại sảnh dọa quay người bỏ chạy. Đó là cảnh tượng thế nào? Khách trong đại sảnh, có người mặc áo giáp, bên trong lại có một khung xương. Có người thân hình cao to, cũng phải tới ba mét. Có người mặt trắng như giấy, nhưng lại chỉ có hai con mắt đen thui, mà không có ngũ quan nào khác. Còn có người mọc hai cái đầu, miệng thè ra lưỡi rắn dài thòng… trong tay họ đều cầm một ly chứa thứ gì đỏ máu, trong đó có một người đầu thú mình người, trong miệng còn đang gặm một cánh tay người!

Chân Tâm hoảng sợ không còn chọn lựa, lúc chạy rớt mất một chiếc giày, còn chưa ra khỏi căn nhà đó, đã bị bắt kịp. Một cánh tay kéo vai cô lại. Chân Tâm liều mạng giãy dụa, không ngờ sau lưng lại truyền tới giọng nam trầm ổn: “Tiểu thư, cô bình tĩnh một chút. Tiểu thư.” Nghe giọng nói thì không giống quỷ quái gì.

Chân Tâm cố can đảm quay đầu lại nhìn, thì ra người đang giữ mình lại là một nam tử trung niên tao nhã. Phù ~ Chân Tâm thở phào một cái. Thì ra không phải quỷ.

Chân Tâm vừa theo nam tử đi vào sảnh, vừa nghe hắn giải thích. Thì ra đây là một bữa tiệc hóa trang, chủ đề hôm nay là ‘đêm quỷ quái’, tất cả người tham gia đều phải hóa trang thành ma quỷ.

Khó trách phải chọn nơi hẻo lánh thế nào để tổ chức, thì ra là thế. Những người có tiền thật đúng là ăn no rửng mỡ. Làm gì không làm, lại chơi chủ đề dọa người này?!

“Nói thế quỷ quái bên trong đều là do người giả thành?”

Nam tử cười phong độ: “Đúng vậy, cô xem đi.” Nói rồi, hắn đeo lên một cái mặt nạ màu trắng. Thì ra hắn chính là quỷ mặt trắng như giấy, không có ngũ quan vừa rồi.

“Ôi, dọa chết tôi. Không biết phải xưng hô với anh thế nào?” Nếu tính mạng đã không phải lo, Chân Tâm nghĩ tới mục đích chủ yếu tới đây, lập tức đổi sang vẻ mặt cười tươi.

“Bỉ nhân họ Phùng, tên chỉ có một chữ Côn.”

Chân Tâm lập tức chủ động đưa tay muốn bắt: “Tôi tên Chân Tâm, chân là Chân của Chân Tử Đan, Tâm là chân tâm.” Tay nam tử tuy mạnh mẽ, nhưng vô cùng lạnh lẽo. Chân Tâm thầm kinh ngạc, hiện tại tuy chỉ mới cuối tháng tư, nhưng đối với phía nam mà nói thì đã vào đầu hạ, buổi tối tuy có gió đêm, nhưng chỉ mát lạnh một chút, sao tay đối phương lại lạnh tới độ này?

“Ai da, tôi nhớ đã nghe qua tên của anh Phùng ở đâu rồi. Lẽ nào anh chính là học giả tâm lý nổi danh, Phùng Côn, giáo sư Phùng của đại học H?!” Nếu tối nay là tụ hội của giới chính trị thương nhân, người tới đây đều có địa vị xã hội nhất định. Chân Tâm nắm chắc, nam tử trước mắt chính là thầy hướng dẫn của em trai mình.

“Chính là tại hạ đây. Không ngờ Chân tiểu thư lại biết tôi.” Trong mắt Phùng Côn ý cười càng đậm.

“Ha ha, thật là trùng hợp, em trai tôi Chân Chính chính là học sinh của anh. Nó thường xuyên nhắc tới anh, bình thường còn nhờ anh chăm sóc nó nhiều.”

Ý cười của Phùng Côn càng lúc càng đậm: “Đây đều là duyên phận cả.”

Vào đại sảnh, vì biết những quỷ quái đó đều là do con người giả trang, Chân Tâm lần này dám nhìn kỹ hơn, ồ, vừa rồi thật sự bị dọa quá, những người này giả trang rất vụng, vừa nhìn là có thể nhận ra toàn giả, chính là nhờ ánh đèn mờ ảo đó, nên cô mới hoa mắt nhìn lầm. Mà cánh tay người kia, cũng chỉ là một cái móng heo lớn mà thôi.

Bươm bướm hoa như Chân Tâm, trời sinh đã là nữ vương tiệc tùng, cô lập tức hòa vào bữa tiệc, giao tiếp thù tạc, trao đổi bàn chuyện.

Sau khi rượu ngọt tai ấm chính là ba gấp của con người, Chân Tâm được phục vụ dẫn tới phòng vệ sinh. Khi ra ngoài lại lạc đường trong tòa nhà, quẹo rẽ liên tục không biết sao lại chạy tới nhà bếp. Vừa hay, vì mặc váy thể hiện vẻ đẹp, tối nay cô căn bản chưa ăn cơm, cô vào trong tìm thử coi có gì lót dạ không.

Trong không khí lan tràn mùi máu tanh, Chân Tâm sờ tìm công tắc đèn. Đèn sáng lên, bố cục trong phòng bếp trở nên rõ ràng, trên bàn có thịt sống còn chưa xử lý. Lại gần, đó căn bản không phải là thịt sống, mà là một thi thể bị lột da.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sát Phá Lang

BÌNH LUẬN FACEBOOK