Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dạ Xoa mèo đốm vẫn luôn biểu hiện cao cao tại thượng bị ngữ khí khinh thường của Chân Chính chọc dựng lông: “Nghiệt đồ to gan! Dám bất kính với vi sư?! Ta là Dạ Xoa do Chân Thực đại nhân ủy thác tới dạy ngươi – Thập Tứ Nguyên đại tiên!”

Nghe nói mèo này không phải quỷ, Giả Tấn Xuyên yên tâm, buông dù bảo vệ ra, hiếu kỳ đánh giá con mèo tự xưng là Dạ Xoa kia.

Thập Tứ Nguyên bị nhìn chằm chằm không vui, trừng mắt: “Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa từng nghe qua cái tên cá tính vậy sao?!”

Chân Chính cứng mặt: “Ngươi chính là do chị Thực phái tới dạy ta đạo pháp Chân gia?”

Thập Tứ Nguyên ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt cao ngạo: “Hừ! Hiện tại biết thân phận tôn quý của ta chưa? Còn không mau thỉnh an sư phụ?”

Chân Chính kéo Giả Tấn Xuyên quay đầu: “Ăn cơm thôi.”

Thập Tứ Nguyên bị xem thường, tức dậm chân: “Nè! Các ngươi đừng đi! Nè!”

“Reng!” Chuông cửa lại vang lên, Giả Tấn Xuyên mở cửa. Lần này ngoài cửa xuất hiện một con tiên hạc lớn màu trắng.

Con tiên hạc này lịch sự cúi mình với Giả Tấn Xuyên, mở miệng: “Xin hỏi Chân Chính đại nhân có ở đây không?”

Giả Tấn Xuyên vừa mới gặp đả kích mèo Dạ Xoa biết nói, hiện tại thấy tiên hạc biết nói, cũng không còn phản ứng kịch liệt nữa, nhưng vẻ mặt vẫn có chút đờ đẫn. Y gọi vào trong nhà: “Chân, Chân Chính, có người, không! Có một con hạc tìm cậu!”

Cơm tối liên tục bị quấy rầy, Chân Chính vốn đã mặt băng sơn lạnh lẽo, giờ càng lúc càng thúi. Hắn không vui dời bước tới cửa. Trên cái cổ thon dài của tiên hạc có mắc một túi đồ, nó thấy Chân Chính liền mở miệng nói: “Chân Chính đại nhân, đây là thuốc trị thi độc chủ nhân bảo tôi mang tới cho ngài. Còn có mấy quyển sách về pháp thuật. Ngài ấy nói ngài cứ xem qua trước, thấy hứng thú với cái nào thì học cái đó trước, nếu có gì không hiểu, có thể hỏi Thập Tứ Nguyên.”

Chân Chính cởi túi đồ xuống khỏi cổ hạc, tiên hạc hoàn thành nhiệm vụ, đang định cáo từ. Không ngờ lúc này Chân Chính lại bóp cổ nó nhấc lên.

Tiên hạc hoảng loạn giãy dụa, phát ra tiếng kêu thét như vịt: “Người đâu a! Cứu mạng đi! Cứu mạng hạc với!” Chân Chính không chịu nổi tiếng kêu này, gầm lên: “Câm miệng!”

Tiên hạc bị khí thế của hắn uy hiếp, ngoan ngoãn ngậm miệng. Vẻ mặt Chân Chính âm trầm, cúi đầu nhìn tiên hạc chằm chằm: “Ta hỏi ngươi một chuyện.”

Tiên hạc bị vẻ mặt âm trầm của hắn dọa cứng người, run rẩy gật đầu.



Mấy hôm sau.

“Mọe! Đây là chỗ quỷ nào vậy!” Chân Tâm đặt mông ngồi xuống tảng đá lớn bên đường, tháo giày cao gót đã gãy đế ra, ném mạnh xuống đất.

Hôm nay cô thật xui xẻo! Sáng nay bất ngờ gặp người quen, nhớ lại đối phương mượn mình mấy trăm tệ tới nay chưa trả. Lập tức giữ đối phương lại đòi. Đối phương ấp úng nửa ngày nói thực sự không có tiền, cuối cùng cho cô một tờ giấy mời coi như gán nợ. Vốn dĩ Chân Tâm tuyệt đối sẽ không mắc lừa, nhưng đối phương lại nói, bữa tiệc này là do phú hào nước ngoài tổ chức, địa điểm ở biệt thự trên núi, bên trong đều là chính khách thương nhân nổi tiếng, tuyệt đối là cơ hội tốt để câu con rể vàng!

Chân Tâm nhìn thiệp mời đó, thiết kế cao sang tinh tế, xem ra bữa tiệc này chắc có cấp bậc không thấp, lời người này không phải giả.

Thế là Chân Tâm về nhà tỉ mỉ trang điểm một phen, trên đường bắt một chiếc taxi đến bữa tiệc. Lúc đó tài xe nghe cô báo tên địa danh, vẻ mặt đã kỳ quái, chỉ trách cô không để ý. Đến giữa sườn núi, tài xế chết sống không chịu đi tiếp nữa, nói trước khi trời tối nhất định phải rời khỏi nơi này.

Chân Tâm hết cách, chỉ đành tự mình đi, không ngờ nửa đường gót giày của cô kẹt vào trong kẽ đá, làm cô trẹo chân, gót giày gãy cái rắc.

Thấy trời đã sắp tối hẳn, nơi hoang vu hẻo lánh này, bảo một cô gái như cô phải làm sao? Không thì? Gọi điện bảo mấy tên đang theo đuổi mình tới đón?

Bấm gọi mấy cuộc, ai cũng nói hiện tại đang rất bận không thể đi được. Chân Tâm khinh thường cười nhạo, hừ! Khi theo đuổi người ta thì lời ngon tiếng ngọt, thề non hẹn biển, khi thật sự cần tới, thì lại bảo không rảnh? Đúng là nói thì thiên hạ vô địch, nhưng làm thì lại hữu tâm vô lực!

Cúp máy xong, cô lại bất ngờ phát hiện trong khu rừng trước mặt thấp thoáng có ánh lửa.

Chân Tâm sáng mắt, trời không tuyệt đường người mà! Đằng đó chắc là biệt thự đó đi?

Cô mang chiếc giày gãy gót vào, dứt khoát bẻ luôn gót giày còn lại, biến thành đôi giày đế thấp, vỗ bụi trên người, lảo đảo đi về hướng ánh lửa.

Đi chưa tới mười phút, quả nhiên nhìn thấy đường nét của vật kiến trúc trong khu rừng rậm. Lại gần nhìn, ngói lưu ly, cửa gỗ lim, mái yết sơn, trên khung cửa treo hai cái đèn ***g đỏ. Là một ngôi nhà mang nét cổ sắc cổ hương thiên triều. Cô còn tưởng biệt thự của tên nước ngoài này sẽ mang phong cách tây dương chứ.

Chân Tâm đang muốn kéo vòng cửa để gõ, không ngờ cửa lại két một tiếng tự động mở vào trong.

Chân Tâm kinh ngạc: “Cửa tự động sao? Rất tiên tiến nha.” Tuy nhìn thì cũ kỹ, nhưng không hổ là biệt thự nhà giày, đúng là cao cấp!

Vào cửa lớn, đi xuyên qua vườn hoa trống lóc không hoa cỏ, nghênh diện là đại thính. Dưới ánh nến rực rỡ, bên trong mờ mờ ảo ảo, xem ra rất náo nhiệt. Nhưng sao không mở đèn? Lẽ nào tối nay chủ đề của bữa tiệc là tiệc đêm thiên triều cổ đại?

Lại gần một chút nữa, bên trong truyền tới tiếng nhạc lúc có lúc không. Tiếng nhạc đó khiến Chân Tâm vừa nghe đã rét lạnh, sao lại có âm nhạc ma quỷ rùng rợn như thế? Mỗi một âm đều chói tai cùng cực, hơn nữa mỗi âm đều run, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ô ô nhẹ phiêu phiêu.

Chân Tâm lớn gan bước vào đại thính, khách khứa bên trong đều dừng lại, quay đầu nhìn cô.

“A!” Chân Tâm không nén được thét ra tiếng! Mấy quái vật gì đây?



Giả Tấn Xuyên bước ra khỏi nhà vệ sinh, dưới nách còn kẹp quyển sách: “Hô ~ thoải mái.”

Đúng lúc Chân Chính đi ngang liếc thấy quyển sách đó: “Sách này cậu lấy đâu ra?”

Giả Tấn Xuyên không để ý tới hắn: “Đặt trên bàn trà ngoài phòng khách, tôi tùy tiện lấy xem thôi.”

Chân Chính nghe thế đen mặt: “Cậu đem sách của tôi vào nhà vệ sinh?!” Hơn nữa nếu cần phải đem sách vào đó giải sầu, thì nhất định không phải là đi tiểu.

Tuy Chân Chính chỉ là một nửa bác sĩ tâm lý, nhưng hắn cũng giống phần lớn bác sĩ tâm lý khác, đều có chút bệnh sạch sẽ.

“Ồ, của cậu sao? Vậy trả cho cậu đây.” Huênh hoang đưa sách cho Chân Chính.

Chân Chính chán ghét nhìn quyển sách đó, không thèm lấy: “Tôi không cần nữa.” Sau đó chợt đổi suy nghĩ: “Cậu cho Chiến Thiên đi.”

Gần đây Chiến Thiên bắt đầu muốn học một chút tri thức xã hội hiện đại, quyển ‘Bách khoa xã hội’ này đúng là rất thích hợp. Giả Tấn Xuyên nghĩ thấy cũng đúng, vội cười ha ha lấy sách lại: “Trước kia tôi thật sự hiểu lầm cậu rồi. Hóa ra cậu thật sự rất tốt, biết quan tâm người khác như thế. Đúng rồi, cậu xem nhiều sách như thế, còn sách nào có thể giới thiệu cho cậu ta không?”

Chân Chính suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu tiểu thuyết cũng có thể, thì hệ liệt ‘Nhân sinh’ đi.” ‘Nhân sinh’ là một hệ liệt sách, thông qua miêu tả kinh nghiệm cuộc đời của vai chính, triển hiện mọi điều trong xã hội. Quả thật là chọn lựa không tồi, nhưng lần trước cậu đi ngang khu sách ở siêu thị, tùy tiện nhìn một cái, giá của nó khiến cậu líu lưỡi! Với độ keo, không, tiết kiệm của Giả Tấn Xuyên, muốn mua sách mắc như vậy, quả thật là cắt thịt y. Y có chút khó xử nói: “Tốt thì tốt lắm, nhưng mà đắc quá. Có cái nào khác không?”

Chân Chính sớm đã nhìn thấu tâm tư của y: “Trong nhà tôi có, có thể cho cậu, bộ sách đó do chị hai tôi viết.”

Tuy sớm đã biết chị hai Chân Ý của Chân Chính là một tác giả, nhưng đối phương vô cùng thần bí, chưa từng bước ra khỏi nhà một bước, ngay cả hôn lễ của em trai Chân Thành, cô cũng không xuất hiện. Giả Tấn Xuyên vẫn không có duyên gặp mặt lần nào. Không ngờ cô lại là tác giả có tiếng như thế. Phải biết hệ liệt ‘Nhân sinh’ đã từng được lên màn bạc, năm đó rất nổi tiếng!

“Oa! Chị hai của cậu chính là Tả Ý Linh Tâm sao? Năm đó tôi theo bộ phim đó dữ lắm!” Giả Tấn Xuyên rất hưng phấn, thì ra mình đã kết thông gia với người nổi tiếng!

“Ừ, chị ấy còn có một bút danh là Ngọc Xuyên.”

“Hả?! Không phải chứ, phong cách quá khác biệt!” Văn chương của Tả Ý Linh Tâm nổi tiếng với phong cách viết thực, mà Ngọc Xuyên lại hoàn toàn là kiểu ngôn tình lolita chua nhức răng. Hiện tại đài truyền hình địa phương còn đang chiếu bộ phim cải biên từ tiểu thuyết của Ngọc Xuyên. Mỗi lần nhìn nữ chính trên đó khóc giàn dụa, đáng thương nói: “X ca ca, anh đi đi. Em không thể gả cho anh.” Mà nam chính thì hai lỗ mỗi phồng lớn, lúc co lúc nở, hai tay gác lên vai nữ chính, vừa lắc đối phương vừa gào: “Không! X muội, anh không tin đây là thật! Ông trời ơi, em cho anh biết tại vì sao?! Tại sao!” Giả Tấn Xuyên liền chua tới run răng.

Chân Chính lại thêm một phát súng: “Bộ tiểu thuyết đen ngựa giống trong máy tính của cậu cũng là do chị hai tôi viết.”

Giả Tấn Xuyên triệt để thảm thương trong gió, đột nhiên giật mình: “Không đúng! Sao cậu biết trong máy tính của tôi có tiểu thuyết ngựa giống?! Cậu mở máy của tôi?!”

Chân Chính hoàn toàn không hoảng loạn vì đã lỡ miệng, nói dối mặt không đỏ khí không suyễn: “Lần trước cậu có nói với tôi.”

Có chuyện này sao? Sao y không nhớ?

Thấy đối phương hoàn toàn không chút chột dạ, thái độ hiên ngang lẫm liệt, Giả Tấn Xuyên cũng hơi hơi tin tưởng: “Thật sao?”

Chân Chính còn muốn bổ sung tên một câu đầy lý lẽ hùng biện, thì di động của hắn lại vang lên. Nhìn màn hình, Chân Chính có chút kinh ngạc. Anh Thành cuối cùng cũng xin nghỉ được ba ngày, cùng chị dâu ra ngoài hưởng trăng mật, mà chị cả Chân Tâm chưa tới hai giờ sáng sẽ không về nhà. Trong nhà hiện tại chỉ có chị hai Chân Ý. Nhưng phòng Chân Ý không có điện thoại, lẽ nào chị hai trăm năm hiếm khi ra khỏi phòng một lần, để gọi điện cho hắn?

Chân Chính ấn phím nghe, bên trong truyền tới tiếng nói y hệt như chị cả Chân Tâm, hiếm được chị cả về sớm như thế được một lần: “Chị Tâm?”

“Không, a Chính, chị là Ý.”

“Chị Ý.” Tuy Chân Chính có chút kinh ngạc, không ngờ là Chân Ý rất ít khi ra khỏi phòng gọi điện cho hắn, chẳng qua biểu tình của hắn vẫn bình tĩnh lãnh đạm như trước, cho nên không lộ ra chút nào.

“A Chính, Chân Tâm biến mất rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sát Phá Lang

BÌNH LUẬN FACEBOOK