Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Chào các quý ông, quý bà, khách tới hiện trường và khán giả trước màn hình, hoan nghênh đến hiện trường trực tiếp của đại hội thiên hạ linh hiển. Tôi tuyên bố đại hội thiên hạ linh hiển lần thứ 500 hiện tại sẽ bắt đầu!” Người chủ trì vừa dứt lời, liền có phóng pháo hoa, vũ đoàn ca múa, chỉ thiếu chiêng trống nữa thôi. Không ngờ giới linh dị cũng lưu hành chuyện này.

“Tiếp theo chúng ta hãy dành một tràng pháo tay hoan nghênh các trọng tài tới từ tứ giới!”

Trên ghế quý khách được dành riêng dần xuất hiện bốn thân ảnh, bốn người hình tượng khác lạ, nhưng trên người đều tỏa ra linh khí thật lớn, thực lực sâu khó dò.

“Đầu tiên tôi mang hai mươi vạn phần kính ý giới thiệu trọng tài chính tới từ nhân giới – thánh chiến sĩ Thiết Tu La đại nhân!” Sau lời giới thiệu của người chủ trì, một nam tử khỏe mạnh thân mặc áo giáp hoàng kim đứng lên vẫy tay với mọi người.

“Tiếp theo là đại ma vương tây vực tới từ ma giới – Chiêm Na bệ hạ!” Cao thủ ma giới này hoàn toàn khác với ma vật trong ấn tượng của Giả Tấn Xuyên. Tóm lại, đây là một ma vật diễm lệ. Hắn có một mái tóc dài đen như mực, dùng một cây trâm quấn tóc trên đỉnh, da trắng, mắt phượng, môi đỏ, trên mặt phải có hoa văn hoa bỉ ngạn đỏ tươi yêu diễm, thân hình thon thả, nhưng lại mang một thân khí thế nóng nảy, thái độ cực ngạo mạn. Lúc được giới thiệu, vừa không đứng lên cũng không chào mọi người, mà vẫn cao cao tại thượng ngồi khoanh chân trên ghế, mũi ‘hừ!’ một tiếng. Ngay cả mắt cũng không nhìn máy quay.

“Trọng tài thứ ba là đệ nhất mỹ nhân yêu tộc tới từ yêu giới mê người nhất, động nhân nhất, say người nhất – Bách Hoa Diễm!” Bách Hoa Diễm không thẹn là đệ nhất mỹ nhân yêu tộc, so với mỹ mạo yêu diễm của ma vương Chiêm Na, tuy là yêu tộc, nhưng vẻ đẹp của cô không nhưng chút yêu khí nào, ngược lại có mỹ cảm trong lành kỳ ảo, như u lan trong hang vắng. Cô đứng lên, mỉm cười với mọi người. Thì ra nhất tiếu khuynh thành là có thật! Giả Tấn Xuyên quả thật sắp bị nụ cười đó mê đắm.

“Thật thiếu tiền đồ!” Chân Chính lạnh lùng nói một câu châm chích.

“Không ngờ kiếp này tôi lại có vinh hạnh gặp được anh ta, để tôi giới thiệu vị trọng tài cuối cùng, một vị, xin lỗi, tôi khẩn trương quá, xin mọi người thứ lỗi, thực sự là địa vị của vị này quá mức cao quý. Để tôi giới thiệu lần nữa, vị cuối cùng chính là thượng thần phương đông tới từ thần giới – Phổ Đà Thiên Tôn!” Người chủ trì quả nhiên rất kích động, từ cuối cùng muốn xé họng.

Vị thượng thần này rất thần bí, không ai có thể nhìn thấy hình dáng của hắn, chỉ có thể cảm giác được thánh quang ấm áp thật lớn.

“Các bạn khán giả tứ giới, hiện tại các bạn đang xem hiện trường truyền hình trực tiếp đại hội thiên hạ linh hiển lần thứ 500 tại đài truyền hình Linh Động Lực. Tôi là người chủ trì, đại sư đáng yêu ~ để tôi giới thiệu tình trạng cuộc thi lần này. Đại hội thiên hạ linh hiển đã có 1500 lịch sử, lần này đúng lần thứ 500, con số rất có ý nghĩa kỷ niệm, chúng tôi đương nhiên chuẩn bị phần thưởng cao cấp nhất. Tin rằng các vị tuyển thủ đều đã biết, lần này quán quân cuộc thi sẽ nhận được thượng cổ thần khí đã biến mất một cách thần bí trong truyền thuyết – Không Động ấn!”

Giả Tấn Xuyên vẻ mặt mờ mịt hỏi Chân Chính: “Cậu biết phần thưởng là cái này?” Đối phương nghe thế vẫn không có biểu tình gì, trầm mặc lắc đầu.

“Vậy Không Động gì đó là cái gì?”

“Thần khí.”

“Ai không biết là thần khí?! Người chủ trì không phải vừa nói sao? Tôi hỏi vậy có tác dụng gì?!” Khi người chủ trì nhắc tới Không Động ấn, gần như mỗi tuyển thủ tại đó mắt đều phát xanh, tính ra trong mười người đã có tám chín người tới vì món đồ đó.

Chân Chính không nói gì, với sự hiểu biết của Giả Tấn Xuyên với hắn, phản ứng này khẳng định là không biết, cho nên mới dùng trầm mặc che giấu. Chậc! Biết ngay là giả vờ khốc mà!

Lúc này sau lưng đột nhiên truyền tới giọng nam lạnh cứng: “Không Động ấn còn có tên là Phong Thiên ấn, là một trong thập đại thần khí thượng cổ. Truyền thuyết kể rằng Không Động cổ là do long tộc bất tử sáng tạo, sau thì ngọc đế Đông Thiên lấy được, dùng làm pháp bảo. Vật này pháp lực vô biên, có thể phong ấn thiên địa, điên đảo càn khôn, từ cổ tương truyền người đạt được nó sẽ có được thiên hạ. Nhưng đã bị thất lạc vào lần đại chiến chúng thần hai bên đông tây, trở thành thần khí trong truyền thuyết. Từ xưa tới nay có đủ dị sĩ các phương, bá chủ kiêu hùng, bao nhiêu nhân mã đi tìm kiếm, nhưng cuối cùng chỉ vô công trở về.”

Giả Tấn Xuyên nhảy dựng, ‘đổ thần’ này từ lúc nào đã đứng sau lưng mình, một chút động tĩnh cũng không có, đúng là thần không biết quỷ không hay. Y định thần cảm ơn: “A, cảm ơn nhé.” Nói sao người ta cũng đã nhiều lần giúp đỡ họ, hiện tại còn nhiệt tình giải đáp cho mình, xuất phát từ lịch sự vẫn nên cảm ơn người ta. Hơn nữa Giả Tấn Xuyên có ấn tượng không tồi với hắn, không biết tại sao, cứ nhìn thấy tên này là có cảm giác quen thuộc. Giả Tấn Xuyên nghĩ tới nghĩ lui, đại khái là tính cách trầm mặc kiệm lời đó khá tương tự với kẻ trước kia là oan gia đối đầu, bây giờ là người thân của mình, cho nên mới đặc biệt cảm thấy thân thiết.

Y vội nói tiếp: “Ngồi đi, ngồi đi, đừng khách sáo. Cứ coi như là nhà mình, uống nước không?”

Vượng Tài đứng trên lưng Chân Chính trợn trắng mắt, Giả Tấn Xuyên bạch si đó, thật sự coi đây là nhà mình sao?

‘Đổ thần’ ngồi xuống phủi tay ý bảo không cần.

“Đúng rồi, đại hiệp, anh xem chúng ta cùng từ biển Ảo Cảnh qua đây, cũng coi như từng đồng sinh cộng tử. Hơn nữa anh còn từng giúp đỡ chúng tôi, đến giờ vẫn chưa thỉnh giáo đại danh của anh đó.” Giả Tấn Xuyên lại niềm nở đưa trái xoài qua. Chân Chính liếc mắt một cái, trái xoài kia đã gọt vỏ cắt thành miếng, xiên sẵn tăm xỉa răng nữa. Trong nhà hắn còn chưa được hưởng đãi ngộ này, hắn không vui hừ lạnh một tiếng.

‘Đổ thần’ đại khái không tiện cự tuyệt nhiệt tình của Giả Tấn Xuyên lần nữa, chỉ đành cầm một miếng xoài lên: “Hiểu Dạ Bách Quỷ.”

“Ồ, người Đông Doanh sao?” Tên rất đặc biệt, nhưng người thiên triều không có cái họ Hiểu Dạ này thì phải?

“Không, đây là danh hiệu của ta.”

Danh hiệu? Có ý gì? Giả Tấn Xuyên không hiểu nhìn sang Chân Chính. Chân Chính còn chưa mở miệng, đã bị Vượng Tài giành trước. “Nói ngươi là đồ dế nhũi ngươi còn không tin, cả cái này cũng không biết? Danh hiệu chính là biệt danh ở trong nhân sĩ linh dị giới, cũng giống như danh xưng khi các đại hiệp hành tẩu giang hồ trong truyện võ hiệp ngươi xem đó, hay là ID trên mạng, hiểu chưa?”

“Ồ, là thế à.” Giả Tấn Xuyên gật đầu, sau đó nắm chặt tay Hiểu Dạ Bách Quỷ nói: “Giả Tấn Xuyên, hiện tại còn chưa có danh hiệu.” Y nói xong quay nhìn Chân Chính: “Không thì, chúng ta cũng lấy một cái danh hiệu đi.”

Chân Chính không để ý tới y, chỉ nhìn chằm chằm cái tay kia nhíu mày, ngược lại Vượng Tài chen mồm vào: “Hai người các ngươi có thể hợp xưng là Âm Dương Song Sát.” Đây là cơ hội tốt để báo thù a.

Chân Chính nắm cổ Vượng Tài, âm trầm phun ra ba chữ: “Nói nhiều quá.” Sau đó thu con tiểu phượng hoàng vẻ mặt hoảng sợ vào: “Không cần, quá phiền phức.”

Giả Tấn Xuyên không ý kiến, y quả thật cũng lười nghĩ biệt hiệu gì đó.

Gấu trúc vẫn luôn ở bên cạnh ngoan ngoãn nghe họ nói chuyện, lúc này không nhịn được lên tiếng: “Tôi cũng muốn có danh hiệu…”

“Cái tên Viagra của ngươi đủ bá khí rồi, nói ra còn sợ ai dám không phục? Còn muốn nghĩ biệt hiệu gì? Ngoan, qua đây ăn trái cây nè.”

“Ờ.” Nó thất vọng ngồi trên ghế lột chuối, bóng lưng có chút lạc lõng.

Khi họ nói chuyện, người chủ trì đã đổi hai lần tóc giả, mời lãnh đạo lên bục ba lần, nói một đống lời vô ích, cuối cùng mới vào trọng điểm: “Các vị tuyển thủ từ xa tới đây, chắc hẳn đã rất mệt mỏi. Tối nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chính thức vào đại hội thiên hạ linh hiển lần thứ 500, vòng thi đầu tiên. Vòng thi đấu đầu tiên tiến hành theo hình thức tổ, mời các vị tuyển thủ tự động chia tổ, mỗi tổ 6 người. Ngày mai đúng tám giờ tập trung tại đây, chúng tôi sẽ công bố cách thức thi đấu và nguyên tắc thi đấu. Tiếp theo là thời gian tiệc tùng, mời các vị dời bước đến nhà hàng sau hội trường, chúc mọi người có một đêm tốt đẹp!

Cái gì?! Ngày mai mới là vòng thi đấu đầu tiên? Vậy trước đó bọn họ mệt chết đi sống lại là cái gì?

Thức ăn trong bữa tiệc rất phong phú, rượu ê hề, còn có mỹ nữ hương sắc nóng bỏng nhảy múa, nhưng mọi người đều không có tâm trạng, lòng luôn không yên. Tiệc rượu này nói trắng ra chính là cung cấp cơ hội cho các tuyển thủ, để tiến hành ‘dụ dỗ’, tìm đội.

Chân Chính và Giả Tấn Xuyên một tổ thì không cần phải nói nữa, gấu trúc có chết cũng phải bám dính ân công, nhất quyết chen vào một chân cũng là chuyện chắc chắn. Giả Tấn Xuyên nhìn thành viên của tổ mình hiện tại, không khỏi đau đầu. Một thiên sư mèo ba chân, một pháp lực gì cũng không có, muốn nhìn thấy yêu ma quỷ quái còn cần phải có nước mắt trâu giúp đỡ. Còn một con gấu trúc chưa hóa hình hoàn toàn… đội ngũ này, có thể thắng được mới lạ!

Y đang đau đầu thì có người bước sang chỗ họ: “Chắc đã đến lúc các ngươi trả ân tình cho ta rồi.” Là cô bé lần trước giúp họ trốn được đuổi bắt.

Hôm nay cô bé mặc đầm ngắn ôm người màu xanh nước biển, trông gọn gàng lại lanh lợi, nhưng khí thế thì vẫn bức người. Giả Tấn Xuyên không biết mình có phải càng sống càng thụt lùi hay không, mà lại bị khí thế của một cô bé áp đảo?! Y lau mồ hôi trên đầu: “Ờ, được, cứ nói cứ nói.”

“Ta muốn hợp tổ với các ngươi.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sát Phá Lang

BÌNH LUẬN FACEBOOK