Trang Chủ
Dị Giới
Sát Đấu Truyền Kỳ
Lãnh Hàn Ngọc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tại ngôi nhà cũ trước đây của Lãnh Mạc, nơi này đã trở nên hoang sơ từ khi trận chiến vài năm trước diễn ra cho đến bây giờ. Ngôi nhà bị phá hủy 1 nửa giờ đã bị cây cối bao phủ lấy, sân luyện tập thường ngày thì mọc cỏ dại rất nhiều, tuy vậy vẫn có 1 vài dược liệu mọc xen kẽ ở đó. Và 2 nấm mồ của Lãnh Minh và Tử Linh thì đã mọc cỏ xanh, hay chính xác hơn là các loại dược liệu dành cho luyện đan. Nói chung quy rằng, nơi này đã thay đổi rất nhiều so với trước, và nơi này chứ đựng rất nhiều hồi ức quý báu trước đây của Lãnh Mạc.

Đột nhiên từ trong cánh rừng phát ra tiếng bước chân của thứ gì đó, mà tiếng bước chân này là của con người chứ không phải là ma thú. Sau 1 lúc thì chủ nhân tiếng bước chân này xuất hiện, là 1 nữ nhân trông khá trẻ tuổi, mái tóc ngã bạc nhưng có 1 vài mảng tóc màu đỏ nâu trải dài qua hông, gương mặt và đôi mắt kim sắc có nét rất giống Lãnh Mạc. Người này không biết là ai, mà lại có thể đi vào được cánh rừng này mà đến đây.

‘Cha, mẹ, Ngọc nhi về rồi đây!’

Nữ nhân này khi nhìn thấy 1 phần vách nhà thì liền hét lớn 1 tiếng nhưng không nhận được hồi âm từ bên trong. Y cảm thấy kỳ lạ khi không nhận được hồi âm, liền vội vã chạy nhanh vào thì hiện ra trước mắt là khung cảnh hoang tàn. Ánh mắt của y trở nên dao động, hiện lên vẻ chấn kinh tột đột như không tin những gì ở trước mắt mình là thật vậy. Tay chân của y bắt đầu bủn rủn, từ từ bước lại gần thì 2 nấm mộ đập vào mắt y, trên đó còn ghi 2 cái tên Lãnh Minh và Tử Linh.

‘Không thể nào’

Y từng bước bước đến 2 nấm mồ của 2 người họ rồi liền quỳ rạp xuống, đôi tay run rẩy đưa lên tấm bia khắc tên kia. 2 cái tên này chính là của 2 người mà y quý trọng nhất trên đời, đến nổi có thể đánh đổi mạng sống vì họ. Bởi vì, họ chính là cha mẹ của y, là bậc phụ mẫu đáng kính của y và y chính là con của Lãnh Minh và Tử Linh, cũng chính là tỷ tỷ của Lãnh Mạc.

‘Cha mẹ….2 người rốt cục là bị kẻ nào giết. Chỉ cần con biết được hắn ta là ai, con lập tức đi giết hắn!’

Ánh mắt từ đau buồn liền chuyển sang căm phẫn tột cùng, sát khí lẫn đấu khí tỏa ra dày đặc xung quanh. Từng lời tràn đầy căm hận nói ra khiến gân xanh trên trán nổi lên 1 cách đáng sợ.

‘Còn đệ đệ? Đệ ấy đâu rồi? Không phải đệ ấy cũng….’

Trong lúc phẫn nộ, trong đầu y liền nghĩ đến đệ đệ ruột thịt của mình chưa từng gặp qua được nhắc trong thư của Lãnh Minh gửi từ rất lâu trước đây. Trong đầu nghĩ rằng đệ đệ của mình cũng đã mất khiến cho sự căm hận của y càng tăng lên, nhưng ở nơi này ngoài 2 nấm mộ này thì không còn bất kỳ nấm mộ nào khác. Chứng tỏ rằng có thể đệ đệ của y đã thoát được chuyện này và điều mà khiến y thắc mắc nhất chính là ai đã đắp 2 nấm mộ này cho 2 người Lãnh Minh và Tử Linh.

‘Cuối cùng cũng chịu quay về, yên tâm đi, đệ đệ Lãnh Mạc của con còn sống, hiện giờ sống rất tốt. Thằng bé trở thành học viên của học viện Thánh Giả, nếu muốn thì con hãy đến đó tìm thằng bé và nhận lại thằng bé’

Đột nhiên có tiếng nói vang lên xung quanh, y giật thót đứng lên nhìn xung quanh thì không thấy ai. Sau 1 lúc ngắn thì chợt nhận ra giọng nói này là của Lãnh Minh, cha của y. Nhưng y vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, chỉ lắng nghe từng lời từ giọng nói ấy rồi khắc ghi trong đầu. Nếu đúng như vậy thì đệ đệ Lãnh Mạc của y vẫn còn sống, và đang ở học viện Thánh Giả lừng danh kia. Trong lòng có từng tia hy vọng, chỉ cần đến đó thì sẽ tìm được đệ ấy thì y sẽ lập tức đi ngay.

‘Cha, mẹ, 2 người đừng lo lắng, con sẽ tìm đệ ấy và tìm hiểu sự tình. Còn tên hung thủ hại chết 2 người, tốt nhất là đừng để Lãnh Hàn Ngọc ta gặp được, nếu không thì đừng nói đến chữ sống nữa’

Có đủ thông tin cần thiết để tìm Lãnh Mạc, Lãnh Hàn Ngọc cung kính dập đầu 3 cái trước 2 nấm mộ rồi đứng lên, chuẩn bị 1 chút để lên đường đến học viện Thánh Giả để tìm cậu.

Cái tên Lãnh Hàn Ngọc này ở Trung Châu chỉ cần nghe đến là ai cũng kính sợ vô cùng, bởi vì Hàn Ngọc là tông chủ của Bạch Thiên Tông ở Trung Châu. Mà tông môn này cực kỳ lớn mạnh, chỉ thua Vân Lam Tông và Huyết Tinh Tông của 2 vị cao thủ kia. Nội tình Bạch Thiên Tông rất khó lường, các lão quái vật tọa trấn không ít, cao thủ nhiều như mây, các đệ tử đều từ thực lực Đấu Linh trở lên, không nơi đâu là không biết đến tông môn này. Và Hàn Ngọc là người tự gây dựng Bạch Thiên Tông, chỉ mới gần 20 năm mà khiến cho tông môn trở nên lớn mạnh như thế khiến ai cũng kinh ngạc.

Lãnh Hàn Ngọc với tu vi thất tinh Đấu Thánh của mình đã không biết bao lần xông vào thánh tích thượng cổ, đối đầu với những cao thủ của Bát Tộc mà vẫn giữ ưu thế. Với lại từ khi sinh ra cô đã có Bạch Tiên Chi Thể, khiến mái tóc của cô ngã bạc khi đến độ tuổi nhất định, nhưng lại giúp cô có thiên phú rất cao nên hiện giờ mới đặt chân đến cảnh giới Đấu Thánh. Nói tóm gọn, nếu không tính bổn mệnh Sát Thần của Lãnh Mạc thì thiên phú của cả 2 phải sánh ngang nhau.

‘Cha, mẹ, con đi đây’

Sau 1 lúc, Hàn Ngọc từ giã nơi này, ánh mắt có luyến tiếc lẫn hối hận. Mà hối hận là về trước đây do cô bướng bỉnh, thích ngao du thiên hạ nên 15 tuổi đã rời khỏi căn nhà này mà đi ngao du khắp nơi, gây dựng tông môn. Rồi cuối cùng cũng không thể quay về nhà thăm cha mẹ, chỉ thỉnh thoảng có đôi vài bức thư gửi đến rồi xong, đến cả khi 2 người mất cũng không biết được, đệ đệ của mình là ai cũng không biết. Đến hiện giờ quay về thì mới biết được mình đã quay về quá muộn, chỉ có thể đi tìm đệ đệ của mình.

Khi Hàn Ngọc sử dụng đấu khí dực rời đi thì có 2 cái bóng mờ ảo nhìn hướng đến cô rồi cười, sau đó liền biến mất.

-------

Tại nhà của Lãnh Mạc, cậu đang ngồi nghiên cứu về cách dùng Thánh Liên gia tăng thực lực cho dị hỏa. Linh Nhi bên cạnh thì bàn tay chống cằm, đôi mắt nhìn cậu chăm chú không rời mắt, nàng thích nhất chính là lúc mà cậu tập trung như thế này nên mới liên tục ngắm nhìn như thế. Còn Băng Vũ thì đang ở phòng bên cạnh tu luyện cùng Băng Lệnh Quang.

‘Muội cảm thấy Thiên Niên Băng Hoàn ra sao?’

‘Rất tốt a’

Trong lúc nghiên cứu, Lãnh Mạc hỏi Linh Nhi về Thiên Niên Băng Hoàn. Nàng liền trả lời rất tốt, từ khi đeo trên tay, Thiên Niên Băng Hoàn luôn phát ra những ánh sáng màu xanh. Nó là biểu hiện của việc trong trạng thái tu luyện, mà khi Linh Nhi đeo nó lên thì bất kỳ lúc nào, khi nào hay đang làm gì nó đều giúp nàng tu luyện. Khả năng này quả thật không có mấy đồ vật có được.

‘Vậy thì tốt, muội chờ ta 1 chút, ta nghiên cứu 1 lúc nữa rồi nấu ăn’

Nhìn dáng vẻ của Linh Nhi, Lãnh Mạc cũng vui vẻ phần nào, liền tiếp tục vùi đầu nghiên cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sát Đấu Truyền Kỳ

BÌNH LUẬN FACEBOOK