Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 91: Đối chiến ma thú

Lãnh Mạc

31/03/2018

Sáng hôm sau, Lãnh Mạc từ trên giường tỉnh dậy, liền bật người lên rồi liên tục đảo mắt nhìn xung quay. Khi nhìn xong thì cậu thở phào 1 hơi nhẹ nhõm khi thấy đây là phòng của mình mà không phải là nơi nào khác. Đột nhiên đầu cậu trở nên đau nhức, liền lấy tay ôm đầu.

‘Ặc, đầu đau quá…..’

Xoa xoa cái đầu của chính mình, Lãnh Mạc chỉ nhớ là tối hôm qua cậu đã cùng vị Mỹ Đỗ Toa uống rượu đến hơn canh 12 tối. Không ngờ lần đầu uống rượu mà Lãnh Mạc đã uống hăng say như vậy rồi, không biết lần sau sẽ ra sao. Ngồi trên giường, cậu tiếp tục nhớ lại rằng mình đã nói toàn bộ mục tiêu của của mình trong tương lai cho y biết, sau đó thì không nhớ thêm gì cả.

Bỏ qua chuyện đó, Lãnh Mạc rời khỏi giường đi tắm 1 cái rồi thay y phục đi đến phòng của Mỹ Đỗ Toa để xem có chuyện gì cần làm hay không. Đến trước cửa phòng của y, Lãnh Mạc hơi chần chừ 1 lúc rồi đành gõ cửa.

‘Vào đi’

Từ bên trong vọng ra tiếng của y mời cậu vào. Cậu đành mở cánh cửa ra rồi tiến bước vào trong. Cảnh tượng trước mắt hiện ra trong mắt Lãnh Mạc là những công văn xếp chồng chất lên ở khắp mọi nơi, còn Mỹ Đỗ Toa thì phải ngồi đọc và phê duyệt từng công văn đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lãnh Mạc không tránh khỏi cười khổ 1 tiếng, nếu như là cậu trước đây thì công văn không nhiều đến như vậy. Đúng là giữa 1 tông môn và 1 Đế quốc thì khác biệt rất nhiều.

‘Có chuyện gì cần tìm ta?’

Câu nói này của y khiến cậu cứ như gặp lại chính mình khi còn phải làm việc với cương vị là tông phó của Bích Ngân Tông vậy.

‘Chẳng qua là tôi muốn làm gì đó vận động 1 chút thay vì cứ ngồi rãnh rỗi như hiện giờ’

‘Vậy sao, cũng tốt. Xem những danh sách công việc này rồi chọn vài cái đi’

Ngồi rãnh rỗi xơi nước không phải là tác phong của Lãnh Mạc nên cậu muốn xin 1 vài việc từ Mỹ Đỗ Toa. Y liền ném qua cho cậu 1 bảng danh sách công việc cần làm, cầm trên tay danh sách những công việc có ghi trên đây, cậu thử đọc qua rồi chọn qua 1 vài việc. Sau khi chọn xong, Lãnh Mạc vừa cười vừa thu lại bản công việc trong tay mình vào bên hông.

‘Đánh đuổi ma thú Nhị giác kim sư đẳng cấp tam tinh Đấu Tông và cùng tiêu diệt Xích hỏa mao cùng cấp với 1 trong Bát đại thủ lĩnh Xà nhân tại phía bắc tường thành và 1 vài việc lặt vặt khác’

Nghe được những công việc mà cậu chọn khiến Mỹ Đỗ Toa khá ngạc nhiên khi cậu chọn những việc này. 1 ma thú tam tinh Đấu Tông cũng có thể đem y ra đánh 1 trận chật vật rồi, huống chi là đối đầu với cả 2 con. Nhưng Lãnh Mạc là người đã đơn thân độc mã đem 1 cái lục tinh Đấu Tông thành tro tàn thì vỏn vẹn 2 con ma thú ấy chưa chắc làm gì được.

‘Hắc hắc, được! Ngươi cứ đi đi, ta đã sai người truyền xuống các Xà nhân khác về chuyện của ngươi nên họ sẽ làm theo những gì ngươi bảo và tốt nhất là sử dụng lệnh bài của ta. Nhớ rằng, hãy an toàn mà trở về’

‘Ân’

Sau khi thu nhận những lời căn dặn của Mỹ Đỗ Toa, Lãnh Mạc chắp quyền 1 cái rồi đảo bước, quay người đi.

‘Quên nói với ngươi chuyện này, về Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thì đối với kẻ có 2 loại dị hỏa như ngươi thì chắc phải biết a. Chuyện này tuy khá quan trọng nhưng ai cũng biết, ta muốn nhờ ngươi hãy coi mắt đến nó, phòng trừ nhân loại khác đến chiếm đoạt’



Đột ngột Mỹ Đỗ Toa nói ra chuyện dị hỏa khiến cho cậu giật thót, cước bộ phải dừng lại, không ngờ y cũng biết chuyện này. Và yêu cầu bảo hộ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cậu đành gật đầu đồng ý rồi tiếp tục bước đi. Trên lưng cậu liền xuất hiện Thất Tinh Kiếm, gương mặt nở 1 nụ cười rồi vận đấu khí dực bay đi. Nơi mà Lãnh Mạc đến hội ngộ cùng 1 trong Bát đại thủ lĩnh là phía bắc biên giới, với thực lực của cậu thì đến đó chỉ là 1 vấn đề nhỏ nên chỉ mất 1 canh giờ là đến.

Phía dưới, những Xà nhân khác khi thấy Lãnh Mạc thì vô cùng kinh ngạc và bối rối bởi vì cậu là khách quý của Nữ vương bọn họ mà lại có thể đến nơi xa xôi hẻo lánh này. Lãnh Mạc đáp xuống trước sự chứng kiến của các Xà nhân rồi phủi tay 1 cái, liền nhìn thấy vị nữ Xà nhân hôm trước đã nói chuyện với cậu đang đứng trước mặt đang trong trạng thái bất ngờ.

‘Đ…đại nhân, không biết ngài đến nơi này là có việc gì sai bảo?’

Vị đó đến trước mặt cậu rồi cung kính hỏi không khác gì lúc nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa. Điều này làm cậu xấu hổ đôi chút nhưng cũng dần đã quen.

‘Hôm nay ta đến đây vì nhận chỉ thị từ Nữ vương đến đây giúp các người tiêu diệt ma thú. Ta tên Lãnh Mạc, còn ngươi?’

‘Nguyệt Mị, 1 trong Bát đại đầu lĩnh Nguyệt Mị! Mong đại nhân giúp đỡ’

Lãnh Mạc nghe câu này gật đầu 1 cái, ra tên của y là Nguyệt Mị, như thế thì có thể dễ gọi hơn rồi.

‘Hãy kể sơ qua tình hình của 2 con ma thú kia cho ta biết’

Lãnh Mạc phất tay nói. ‘Ân. 2 con ma thú Đấu Tông ấy không biết từ đâu mà ra, cách đây 5 ngày đột nhiên xuất hiện trước cổng bắc của biên giới. Chúng đã lấy đi mười mấy mạng Xà nhân tộc, nhưng ta bất tài không thể giúp gì được…..’

Nguyệt Mu ngậm ngùi mà kể sơ lượt lại nguyên do xuất hiện của 2 con ma thú này nhưng vẫn chưa rõ nguồn gốc của chúng. Lãnh Mạc nghe xong liền suy ngẫm 1 lát, Nhị giác kim sư và Xích hỏa mao đáng ra phải sống ở trong hang động ở những nơi thâm sơn cùng cốc, không thể sống ở nơi như Xà nhân Đế quốc này được. Bọn chúng cũng không phải loại muốn tìm kiếm thức ăn mà đi ra khỏi lãnh địa được, chỉ có thể là do kẻ khác mang chúng đến đây. Nhưng ai lại có đủ can đảm mang chúng đến trong khi chỉ cần gặp kẻ thù là 2 con ma thú ấy sẽ sống chết với hắn thì làm sao có gan để làm vậy?

‘Đừng trách mình nữa, Nhị giác kim sư và Xích hỏa mao đến cả Nữ vương cũng khó lòng mà thắng được đừng nói chi là ngươi. 1 Đấu Hoàng thì chỉ ra bố thí mạng cho nó mà thôi’

Những điều này Lãnh Mạc nói ra như cho họ biết phần nào về sự vô dụng của bản thân. Nhất là Nguyệt Mi, y nhớ lại cảnh tượng khi Xích hỏa mao giết chết các chiến hữu trước mặt y khiến y căm phẫn vô cùng nhưng không làm được gì, chỉ có thể rút lui mà bỏ mặc họ trong tuyệt vọng.

‘Báo! 2 con ma thú đã xuất hiện phía dưới tường thành!’

Cùng lúc này, 1 Xà nhân bán sống bán chết dùng đấu khí dực lao lên cấp báo về sự xuất hiện của Nhị giác kim sư và Xích hỏa mao. Tất cả những Xà nhân có mặt ở đây đều trở nên phẫn nộ, tay siết chặt lại, ánh mắt nổi lửa hận. Còn Lãnh Mạc thì muốn xem thử trình độ thực lực của chúng ra sao rồi sẽ tính tiếp, bởi vì phía sau có thể còn ẩn tình gì đó.

‘Đi’

Lãnh Mạc ra hiệu cho những Xà nhân theo sau mình đi đến trước cổng thành. Bọn họ đứng nép phía sau Lãnh Mạc chờ đợi mệnh lệnh tiếp mà hành sự.



Gầm

2 đầu ma thú nhìn thấy những Xà nhân trước mặt mình thì miệng nhỏ dãi, mắt đỏ lên liền lao đến phía trước như rất đói khát, muốn cắn xé con mồi trước mặt.

‘Cút’

Thấy 2 đầu ma thú lao đến, Lãnh Mạc nhếch môi lên rồi thủ quyền, đạp cước đem thân ảnh lao ra đối đầu với bọn chúng trong sự kinh ngạc của những Xà nhân phía sau.

Oanh

Quyền của cậu đánh trực tiếp vào đầu của Nhị giác kim sư đem thân thể nó đánh lùi về sau rồi xoay người tung cước vào thân của Xích hỏa mao khiến nó văng ra xa. Nguyệt Mị cùng những người khác kinh ngạc vô cùng khi Lãnh Mạc chỉ sử dụng quyền và cước mà đã đem 2 con ma thú ấy đánh lùi. Người này đúng thật là người mà Nữ vương của họ tin tưởng.

Rống

Đầu Xích hỏa mao rống 1 tiếng phẫn nộ rồi lao thẳng đến phía Lãnh Mạc, nó có ý định cắn cậu nên liền mở chiếc hàm ra cắn 1 cái. Tiếng “rắc” vang lên khi thứ Xích hỏa mao cắn không phải là da thịt của cậu mà là Thất Tinh Kiếm. Hàm răng của nó vỡ vụn ra, vài tiếng rên rỉ phát ra. Tận dụng lúc Thất Tinh Kiếm vẫn còn trong hàm nó, cậu liền vung tay chém ngang qua.

Phừng

Nhưng khi vừa định vun tay thì 1 hỏa cầu từ trong hàm nó bay ra trúng vào người khiến cậu buông bỏ Thất Tinh Kiếm ra. Nhị giác kim sư phía sau lao đến dùng trảo đánh thật mạnh 1 cái vào lưng cậu khiến cậu văng ra xa kèm theo vài búng máu dưới đất. Xích hỏa mao bước đến, đạp 1 cước vào người Lãnh Mạc làm mặt đất liền nứt ra. Cước này có thể khiến mặt dắt nứt ra thì không phải đơn giản ai cũng chịu được.

Những Xà nhân phía xa nhìn thấy Lãnh Mạc như thế muốn ra giúp đỡ nhưng đến cả cậu còn chật vật với 2 con ma thú ấy thì họ ra có tác dụng gì? Nhất thời trong đầu của Nguyệt Mị nghĩ rằng chẳng qua cậu là kẻ nói khoác, không thể làm được gì mà còn nói người khác.

2 đầu ma thú sau khi giải quyết kẻ cản đường xong thì quay mặt hướng đến Xà nhân bọn họ, chúng từ từ bước đến khiến ai cũng phải run lên, không dám cử động gì cả. Hôm nay có lẽ là ngày tàn của họ.

‘Khụ, tưởng chừng các ngươi mạnh lắm ai dè cũng chỉ như vậy. Chơi đùa đủ rồi, đến lúc mở màng tiết mục thật sự nào!’

Lãnh Mạc từ từ đứng lên, kèm theo giọng nói không kém phần ngạo nghễ. Những Xà nhân thấy cậu vẫn vô sự trở nên rất vui mừng, nhưng nãy giờ chỉ là chơi đùa? Lãnh Mạc đã bị chúng đánh tơi tả mà còn nói là chơi đùa, có phải do bị đánh cho điên dại rồi không?

Xuy xuy

Đột nhiên, sát khí như cơn hồng thủy tuông trào ra từ trên người Lãnh Mạc khiến cả 2 đầu ma thú và các Xà nhân đều sợ hãi. Đôi mắt của cậu đỏ lên kèm theo vài tia xích lôi và hỏa diễm, phía sau thì 1 cái bóng thần không ra thần, quỷ không ra quỷ xuất hiện với đôi mắt đỏ ngầu trông cực kỳ đáng sợ.

‘Sát khí này, lúc đó còn chưa sử dụng, bây giờ thì phải tận dụng. Nào, đến đây!’

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sát Đấu Truyền Kỳ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook