Trang Chủ
Dị Giới
Sát Đấu Truyền Kỳ
Chương 140

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cả 2 người Hàn Ngọc và Linh Nhi trò chuyện với nhau rất thân mật bởi tính cách của Hàn Ngọc rất giống Lãnh Mạc, chỉ khác vài điểm nên 2 người làm quen rất nhanh. Từ Tuyết cũng ngạc nhiên không kém khi tông chủ của Bạch Thiên Tông lại là tỷ tỷ của Lãnh Mạc, cứ tưởng rằng cậu chỉ có 1 mình, ai ngờ lại có 1 tỷ tỷ lợi hại đến thế. Cũng rất may là tình giao hữu của Mễ Đặc Nhĩ và Bạch Thiên Tông rất tốt, còn giúp đỡ nhau rất nhiều nên không có việc gì phải lo lắng.

‘Sao cơ?! Muội có mang rồi??!!’

Linh Nhi vô tình nói ra chuyện mình có mang với Lãnh Mạc liền khiến cho Hàn Ngọc sốc tột độ, lập tức cô đứng lên hét to 1 tiếng rồi quay sang nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạ không nói nên lời.

‘Đệ biết tỷ nghĩ gì, nhưng thật ra chuyện này cũng ngoài ý muốn a’

Lãnh Mạc liền cười khổ nói ra, Hàn Ngọc chỉ có thể lắc đầu mà chấp nhận chuyện này. Nhưng không ngờ rằng, cậu chỉ mới bấy nhiêu tuổi mà lại đã có thê tử, còn đang có mang nữa, chuyện này thật sự quá kinh ngạc đi. Nhưng mà cô nhớ lại thì trước đây, cha của cô là Lãnh Minh, lúc còn trẻ cũng rất đào hoa, được vô số mỹ nhân bao quanh, cho đến khi gặp được mẹ của cô là Tử Linh thì không còn số đào hoa ấy nữa. Có lẽ, Lãnh Mạc được thừa hưởng điểm này từ Lãnh Minh.

‘Có lẽ tỷ đành chấp nhận thôi, dù gì sau này đứa bé đó cũng gọi tỷ 1 tiếng cô cô, nghĩ đến cũng cảm thấy vui trong lòng. Sau này nếu có chuyện gì hoặc Lãnh Mạc ức hiếp đệ thì báo với tỷ 1 tiếng, tỷ sẽ giúp muội đòi lại công đạo’

‘Ân, đa tạ tỷ’

Cuối cùng thì cô cũng chấp nhận chuyện này, liền đưa ra 1 lời đề nghị rất có lợi cho Linh Nhi khiến cậu phải cười khổ 1 tiếng. Sau đó mọi người lại tiếp tục trò chuyện, Lãnh Mạc cũng nói ra chuyện sau khi rời khỏi căn nhà kia, và thay đổi làng Người Lùn thành 1 thôn làng trong rừng. Do cũng không biết câu chuyện thật ra sao nên Hàn Ngọc đều tin những gì mà cậu nói. Và khi kể xong toàn bộ câu chuyện hơn 4 năm của cậu, Hàn Ngọc trong lòng đau xót từng phần, không ngờ cậu lại chịu nhiều chuyện đau thương đến thế. Trong lòng cô liền tự hứa rằng sau này sẽ đối thật tốt với cậu để bù đắp quãng thời gian qua.

‘Đệ yên tâm, sau này tỷ sẽ thay cha và mẹ chăm sóc đệ và thê muội thật tốt, sẽ không để đệ chịu thiệt đâu’

‘Ân’

Nghe được câu này của Hàn Ngọc, Lãnh Mạc trong lòng xúc động không thôi, trên khóe mắt liền xuất hiện vài giọt lệ quang. Linh Nhi và Từ Tuyết nghe thấy lời này cũng cảm động không kém, Lãnh Mạc đơn độc 1 mình giờ đây đã gặp lại người thân, sau này cuộc sống cũng sẽ tốt hơn hiện giờ.

‘Tỷ còn vài thứ tặng đệ. Tỷ nghe nói rằng đệ là luyện dược sư nên đặc biệt thu mua rất nhiều dược liệu quý hiếm’

Hàn Ngọc vừa nói vừa lấy ra 1 chiếc nạp giới ngọc bích đặt vào lòng bàn tay của cậu. Chiếc nạp giới này phải rất cao cấp, không gian trong đó không kém gì chiếc nạp giới mà Nguyệt My đang ngự trị trong đó. Lãnh Mạc, Linh Nhi và Từ Tuyết liền nhìn xem bên trong thì liền thấy được có rất nhiều dược liệu cao cấp, mà những dược liệu này phải nói là rất khó tìm, ít nhất mỗi loại phải hơn 50 cây, đến cả nơi như Mễ Đặc Nhĩ cũng chưa chắc có được số lượng lớn dược liệu quý thế này. Trừ khi là cô đã đi vào Ma Thú Sơn Mạch hoặc 1 trong Ngũ Thánh Địa mới có được nhiều như thế này.

‘Bao nhiêu đây dược liệu…thật sự tặng cho đệ?’

Lãnh Mạc giọng run run nói ra, tuy cậu trong tay cũng có rất nhiều dược liệu quý khác, nhưng số lượng khủng bố thế này thì chưa từng thấy qua nên hiện giờ rất choáng ngợp.

‘Đương nhiên rồi, nhưng bấy nhiêu đây chưa chắc bù lại được những ngày tháng qua mà đệ phải trải qua. Tạm thời cứ lấy tạm những dược liệu này đi, sau này có đồ tốt hơn thì ta sẽ cho đệ’

Hàn Ngọc phóng khoáng nói ra, đúng là trong suy nghĩ của cô rằng chỉ bấy nhiêu dược liệu đây vẫn chưa đủ. Thứ quan trọng nhất chính là tình cảm gia đình của cô dành cho cậu, chỉ có thứ này mới có thể bù đắp thật sự cho cậu.

Đến chiều tà, Băng Vũ quay về thì liền được Lãnh Mạc kể lại chuyện Hàn Ngọc là tỷ tỷ của cậu. Cậu ta lập tức kinh ngạc không ngừng, biểu cảm chả khác gì Linh Nhi và Từ Tuyết khi biết được chuyện này vậy. Nhưng rồi cũng dần bình tĩnh và tiếp thu mọi chuyện rồi chấp nhận chuyện này. Tối đó, tại nhà Lãnh Mạc có mở 1 bữa tiệc nhỏ để chúc mừng cậu nhận lại được người thân của mình, trong bữa tiệc này ai nấy vui vẻ, và đương nhiên rằng Lãnh Mạc đã cất toàn bộ rượu có tại trong nhà vào kho, còn lý do vì sao làm vậy thì có lẽ không cần phải nói nữa.

Sau đó, Lãnh Mạc đành phải ngủ ở bên ngoài, Hàn Ngọc thì ngủ với Linh Nhi, còn Từ Tuyết không hiểu vì sao lại muốn ngủ cùng Băng Vũ thì cậu ta cũng đành chấp nhận. Giữa đêm tĩnh mịch, Lãnh Mạc lại không ngủ mà ngồi trên mái nhà, hướng mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.

‘Sao thế? Không phải đã nhận lại được người thân rồi sao, mà con lại trông không vui thế’

Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, Nguyệt My không nhịn được, liền xuất hiện bên cạnh cậu.

‘Không phải là con không vui, chỉ là quá bất ngờ. Con không ngờ trên đời này con lại còn được 1 người thân, nhưng như thế cũng quá đủ rồi. Nếu như còn 1 người thì lại có thêm 1 tia hy vọng để cùng nhau trả được mối thù năm xưa’

Lãnh Mạc ánh mắt cương quyết nói ra khiến Nguyệt My rất hài lòng, bởi vì cậu đã càng ngày càng trưởng thành và cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Nếu cứ tiến triển thế này thì chắc chắn trong tương lai không xa, Lãnh Mạc sẽ đạt đến Đấu Tôn, Đấu Thánh, thậm chí là cả Đấu Đế và vượt qua nhân loại cảnh giới, bước vào Thần cảnh giới. Lúc đó, không biết bao nhiêu kẻ phải ngước nhìn ngưỡng mộ.

‘Hắc, con nói chí phải, ta sẽ toàn tâm toàn lực giúp con có thể sớm trả mối thù này. Mà nhớ lại năm đó, thật khiến cho vi sư nổi giận, nếu như sau này gặp lại Yêu Chủ, liền đưa cho ta 1 cái khôi lỗi Linh khôi Thiên cấp, ta lập tức đánh hắn thành người không ra người, quỷ không ra quỷ’

Đồng cảm với cậu, Nguyệt My không ngần ngại nói ra thì lại nhớ về năm đó, khiến phẫn hỏa trong lòng dân trào nhưng cô lập tức trấn áp. Còn nói rằng sau này gặp lại Yêu Chủ thì đưa cho cô 1 cái khôi lỗi Thiên cấp khiến cậu khổ tâm 1 chút. Vì khôi lỗi là 1 thứ không dễ gì luyện ra được, mà lại không nằm trong khả năng của Lãnh Mạc, nếu như muốn có 1 cái khôi lỗi thì ít nhất phải chờ cậu 1 năm để học và tìm kiếm tài liệu luyện khôi lỗi.

Mà khôi lỗi chính là 1 thứ rất lợi hại, mà khôi lỗi chia thành 3 cấp bậc Thiên, Địa, Nhân, mà khôi lỗi lại có đến 2 loại. Loại thứ nhất gọi là Yêu khôi, sử dụng 3 loại vật liệu là linh hồn, ma hạch và nhục thể của sinh vật sống đã chết. Yêu khôi sức mạnh vô biên, không có 1 chút cảm xúc nào, là 1 vũ khí sống rất lợi hại và tùy vào 3 loại vật liệu trên mạnh mẽ đến mức nào mà trở thành 1 trong 3 cấp bậc kia.

Loại khôi lỗi còn lại gọi là Linh khôi, là khôi lỗi đặc trưng dùng để đặt linh hồn người chết vào và để cho linh hồn đó toàn quyền sử dụng Linh khôi. Mà đặc biệt hơn là linh hồn đặt vào Linh khôi khi còn sống mạnh bấy nhiều thì hiện tại sẽ mạnh 8 phần so với lúc còn sống và có thể tự tu luyện mặc dù có chút hạn chế. Nhưng mà luyện chế ra Linh khôi lại khó hơn Yêu khôi rất nhiều bởi do những đặc tính vốn có của nó cao cấp hơn rất nhiều.

‘Sư phụ yên tâm, con sẽ cố gắng học thật nhiều về Linh khôi, sau đó tạo cho sư phụ 1 cái để sử dụng và cùng con trả cừu hận’

‘Hắc, ta chờ đợi con a!’

2 sư đồ tâm tình trò truyện vui vẻ với nhau, đã rất lâu rồi 2 người chưa hề trò chuyện với nhau như thế này. Lúc này chính là khoảng thời gian tốt nhất đối với 2 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sát Đấu Truyền Kỳ

BÌNH LUẬN FACEBOOK