Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ông lão đau lòng vì chuyện cũ gì?

Khi Địch Thanh nhìn thấy ông lão kia, trong lòng chấn động, hắn biết ông lão đó, lúc trước hắn ở trại Bình Viễn bị Bồ Đề Vương đánh trọng thương hôn mê, trên đường đi về phía tây thì được Phi Tuyết cứu, ông lão chính là người đánh xe ngựa đó.

Chẳng trách hắn cảm thấy tiếng Khương địch mơ hồ quen thuộc...

Cây cỏ thương thu, thiền như lộ, chiều tuyết gió sớm không nơi nương tựa.

Anh hùng tự chuốc khổ, hồng nhan dễ tuổi xế chiếu, một thân này khó thoát khỏi số mệnh!

Khúc ca mà ông lão thổi kia chính là khúc ca mà lúc trước Phi Tuyết thường hay lẩm nhẩm. Vì sao lúc này ông lão lại thương tâm như thế?

Địch Thanh hoang mang đi tới bên ông lão. Ông lão kia thấy Địch Thanh, trong mắt đột nhiên hiện lên tia kích động, đứng phắt lên lảo đảo bước tới, một phát bắt được Địch Thanh, nói gì đó.

Lúc này Địch Thanh mới nhớ ra hắn và ông lão khác ngôn ngữ liền quay sang nhìn Hàn Tiếu, nói:

- Hàn Tiếu, ông lão nói gì?

Hắn biết Hàn Tiếu tinh thông ngôn ngữ các châu nam bắc, cho dù là tiếng Tây Tạng cũng biết khá nhiều.

Đột nhiên Địch Thanh thấy trên mặt Hàn Tiếu lộ vẻ bất an và kinh ngạc, một lát sau lại chuyển thành sự lo lắng và tiếc nuối chán nản.

Địch Thanh nhận thấy Hàn Tiếu khác thường, trong lòng cũng dâng lên sự bất an, quát:

- Hàn Tiếu, ông lão nói gì, ngươi mau nói ta biết!

...

Địch Thanh không biết làm thế nào tới được Đôn Hoàng, cũng không biết làm thế nào vào được Hương Ba Lạp. Mọi người biết Địch Thanh quay về, hoan hô rầm trời.

Khi Quách Tuân ra nghênh đón, nhìn thấy Hàn Tiếu cầm chiếc hộp kia thì khẽ thở nhẹ một hơi, lẩm bẩm:

- Xem ra hết thảy số mệnh đã định rồi.

Phi Tuyết nhận chiếc hộp, nhìn một lúc, trên mặt lộ nụ cười hiếm thấy, nàng nhìn Địch Thanh, nói:

- Đã chuẩn bị xong hết rồi...

Còn chưa nói hết, sắc mặt đã thay đổi.

Trâm Hương Ba Lạp yên lặng rơi đều có thể nghe được.

Ai cũng thấy trên mặt Địch Thanh ủ dột, Hàn Tiếu lặng lẽ gục đầu xuống, thần sắc cũng trầm đi. Rốt cuộc hai người này đã xảy ra chuyện gì?

Địch Thanh không nhìn Quách Tuân và Phi Tuyết, mà đi tới trước người Dương Vũ Thường.

Dương Vũ Thường chưa bao giờ thay đổi.

Thời gian như nước chảy, hoa nở hoa rơi, trăng rụng trên đỉnh Quan Sơn cũng không làm biến đổi dung nhan tuyệt thế của Dương Vũ Thường.

Dương Vũ Thường ở trong quan tài kính khép hờ đôi mắt, giống như đang trong giấc mộng bao năm vẫn chưa tỉnh.

Địch Thanh khẽ vuốt vẻ quan tài bằng kính trong suốt kia, trong mắt đã có nước mắt. Hắn biết cho dù Bát Vương gia lừa gạt Địch Thanh hắn thế nào, nhưng chuyện cuối cùng làm cho hắn khiến Địch Thanh hắn cả đời cảm kích, bởi vậy mặc dù hắn bắt được Bát Vương gia, nhưng vẫn thả ông ta.

Nhưng mặc dù hắn thả người ra ngoài, nhưng vận mệnh vẫn trêu cợt hắn.

Quách Tuân nhận thấy Địch Thanh khác thường, đi tới hỏi:

- Địch Thanh, đệ làm sao vậy?

Dường như Phi Tuyết cũng có chút bất an, nhưng vẫn kiên định đi tới bên cạnh Địch Thanh, nói:

- Địch Thanh, ngươi yên tâm, thần nữ sẽ không gạt ta. Ban đầu lúc nàng rời đi, ta và nàng từng nói chuyện với nhau, chỉ cần có Tích Lệ, Ngũ Long và Hộp Như Ý cùng một chỗ, hơn nữa thần nữ có để lại cơ quan mở chiếc hộp ra, thì nhất định có thể cứu người chết sống lại. Cơ quan mở hộp kia ta đã cất kỹ rồi...

Trong lúc nói chuyện, Phi Tuyết đem chiếc hộp mà Địch Thanh lấy ra từ lăng Vĩnh Định kia đặt vào một hốc trong vách tường ngọc bích, chỉ nghe “cắc” một tiếng, chiếc hộp đã nhập vào vách tường. Dường như Phi Tuyết rất quen thuộc đối với việc này, nên thao tác rất thuần thục.

Nhìn Địch Thanh thương tâm, Phi Tuyết cũng muốn rơi lệ theo.

Vết thương trong tim hắn, nàng cũng khổ sở.

Nhưng vì sao nàng khổ sở?

Phi Tuyết thấy Địch Thanh không nói gì, khẽ an ủi:

- Ngươi sợ không cứu sống được Dương Vũ Thường sao? Ngươi không cần sợ, ta làm xong hết rồi, ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi đặt Ngũ Long và Tích Lệ vào một chỗ, đến lúc đó ngươi ấn vào cơ quan này...

Phi Tuyết chỉ vào nơi lồi ra tại vách tường bạch ngọc, nói:

- Chỉ cần ngươi ấn vào đó, phía trên kia nhất định sẽ có ánh sáng sắc bén chiếu vào quan tài kính, lực lượng đó sẽ làm Vũ Thường tỉnh lại...

Thấy Địch Thanh vẫn không nói, rốt cuộc Phi Tuyết cũng sốt ruột:

- Địch Thanh, hãy tin ta.

Địch Thanh chậm rãi quay đầu lại, nhìn Phi Tuyết, hai trong mắt tràn đầy tơ máu, khàn giọng nói:

- Năng lượng này có thể cứu được mấy người?

Quách Tuân thay đổi sắc mặt, Phi Tuyết cũng chau hàng mi, sau một lúc lâu mới nói:

- Thần nữ nói nhất định có thể cứu một người. Ngươi còn muốn...cứu người khác sao?

Lời nói của nàng đột nhiên không còn lưu loát, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc lo sợ, quay sang nhìn Quách Tuân.

Địch Thanh lẩm bẩm:

- Nói như vậy, chỉ có thể cứu được một người? Vậy còn người kia, phải làm sao bây giờ?

Hắn đột nhiên vươn tay bắt lấy tay Phi Tuyết, khàn giọng nói:

- Vậy ngươi nói cho ta biết, ban đầu ngươi ở Bình Viễn, vì sao phải dẫn ta tới Hương Ba Lạp?

Phi Tuyết giãy ra nhưng không thoát được bàn tay như vòng sắt kia, không ngờ Địch Thanh lại hỏi câu này, Phi Tuyết do dự một chút mới đáp:

- Ta muốn để ngươi đến là giúp thần nữ tìm bạn lữ của nàng.

- Ngươi nói dối!

Đột nhiên Địch Thanh hét to, trên mặt tràn ngập đau đớn, đã mất đi sắc thái bình thường.

Phi Tuyết khẽ biến đổi sắc mặt, thân hình mềm mại khẽ run rẩy nhưng giây lát lại trở nên bình tĩnh, nói từng chữ:

- Ta không nói dối!

- Đến bây giờ muội còn không chịu nói chân tướng cho ta sao?

Hàng mi Địch Thanh ướt tá, cầm chặt tay Phi Tuyết:

- Muội dẫn ta đến Hương Ba Lạp, là vì tìm trí nhớ kiếp trước của ta. Bởi vì muội là Đường Phi Tuyết, ta là Đoàn Tư Bình!

Một câu rơi xuống khiến tất cả mọi người đều kinh sợ.

Chỉ có Hàn Tiếu cúi đầu rơi lệ, nụ cười khóe miệng cũng không thấy nữa.

Phi Tuyết chấn động, ánh mắt nhìn Địch Thành tràn ngập sự phức tạp. Nàng bôn ba nhiều năm, chờ đợi đằng đẵng, chẳng lẽ chỉ vì lời nói này?

Nàng là Đường Phi Tuyết, hắn là Đoàn Tư Bình.

Ước hẹn kiếp trước, kiếp này gặp lại? Lời thề này, ước hẹn sớm định!

Cuối cùng vẫn phải lắc đầu, cuối cùng vẫn phải bình tĩnh, Phi Tuyết nói:

- Ta không biết ngươi nói cái gì?

Trong mắt Địch Thanh đã có nước mắt, khàn giọng nói:

- Vì sao? Vì sao! Vì sao đến hiện giờ muội vẫn không chịu nói chân tướng cho ta? Đan Đan từng nói ước hẹn kiếp sau, vì sao ta không tin cô ấy? Lúc đó muội nghe được, tại sao lại có biểu hiện khác thường? Vì sao trong trí nhớ của ta luôn luôn có hình bóng của muội? Vì sao muội liên tục cứu ta, luôn ở bên ta, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?

Phi Tuyết bình tĩnh nói:

- Đây...chỉ là truyền thuyết, cũng là ảo giác.

Hai tay Địch Thanh siết chặt cổ tay Phi Tuyết, lớn tiếng nói:

- Không phải, muội gạt ta! Năm đó Đoàn Tư Bình vì được giang sơn, tiến vào Hương Ba Lạp, hắn và thần nữ uống máu ăn thề, đã thề vì thần nữ tìm bạn lữ mà quyết định, lấy giang sơn làm đánh cược, nếu lời hứa không tuân thủ, chẳng những mất giang sơn, hơn nữa còn mất đi người phụ nữ yêu thương nhất! Hắn mất đi Đường Phi Tuyết! Mà lúc Phi Tuyết ra đi, hắn và Phi Tuyết đã hẹn ước, rằng kiếp này không thể nắm tay nhau thì sẽ gặp lại ở kiếp sau!

“Ta - Đoàn Tư Bình...Đường Phi Tuyết không cầu cùng sinh, nhưng cầu cùng chết, đời đời kiếp kiếp tình này không đổi thay!

Phi Tuyết, trẫm thà từ bỏ giang sơn, cũng muốn giữ nàng ở bên trẫm, nhưng trẫm lại không giữ được nàng.

Tư Bình, chúng ta đời này không thể ở bên nhau, nhưng khi muội tái sinh, nhất định sẽ tìm huynh, nhất định!”

Thì ra lời nói trong mơ kia chính là ước hẹn của kiếp trước!

Phi Tuyết gục đầu xuống, tay áo không gió mà lay động.

Địch Thanh nhìn Phi Tuyết, bỗng dưng nghĩ đến ban đầu chạy trốn tại Hương Ba Lạp, lời Phi Tuyết nói hóa ra đều là những câu thâm ý.

- Nhìn rất giống ta và ngươi, bọn họ làm gì vậy?

- Bọn họ quỳ đối diện với nhau, chẳng lẽ là bái thiên địa sao?

Rất lâu rất lâu trước kia, một đôi nam nữ...

- Đúng vậy, chính là Long Mã Thần thương Đoàn Tư Bình, ngươi có ấn tượng về hắn không?

- Đúng rồi, chắc ngươi không có ấn tượng về hắn rồi.

Lúc trước Địch Thanh nghe những lời này, cảm thấy như gió thoảng, nhưng bây giờ nghĩ lại, hóa ra mỗi một câu nói đều từ trong tim, trong đó hàm chứa biết bao huyết lệ chua xót, và sự hy vọng khôn cùng.

Phi Tuyết kỳ vọng hắn có thể nhớ chuyện kiếp trước, thì ra Phi Tuyết chưa bao giờ quên!

Phi Tuyết thề phải tìm được hắn, tìm được tình yêu chân thành kiếp trước, Phi Tuyết làm được.

Nhưng vì sao hắn lại quên?

Chẳng lẽ, là bởi vì cây kim của Đa Văn Thiên Vương kia khiến hắn chiếm được thần lực của Ngũ Long, nhưng lại khiến hắn không có cách nào nhớ ra được ước hẹn kiếp trước.

Vài lần trong mơ hắn nghe được một thanh âm mênh mông, thanh âm kia chỉ có hai chữ “Đến đây”, hắn vẫn không hiểu là có ý gì, gọi hắn đến đâu, hóa ra hết thảy đều là triệu tập trí nhớ ẩn sâu trong đầu óc hắn.

Vừa nghĩ đến đây, lòng Địch Thanh lại đau đớn khôn cùng, rơi lệ nói:

- Đoàn Tư Bình sớm đã quên kiếp trước, nhưng Đường Phi Tuyết lại chưa bao giờ quên. Nàng nhiều lần trải qua vất vả, tìm được Hương Ba Lạp, không biết nàng đã phải lưu lạc bao lâu mới gặp được Địch Thanh. Không biết nàng đã phải cố gắng bao nhiêu mới có thể bình tĩnh hỏi một câu về họ tên của Địch Thanh.

Suy nghĩ xoay chuyển, nhớ lại lúc trước từng gặp một hình ảnh, nữ tử có đôi mắt xanh thẳm kia bỗng dưng hỏi:

- Ngươi tên là gì?

- Địch Thanh, tên ngươi là Địch Thanh? Hay, hay lắm!

Giọng điệu đó rất kỳ lạ, giống như kiếp này mới gặp mà như khắc cốt tam sinh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sáp Huyết

BÌNH LUẬN FACEBOOK