Trang Chủ
Quân sự
Sáp Huyết
Thường Ninh (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Lã tướng, khanh đừng bỏ trẫm mà đi.

Chuyện cũ lại như cơn gió trôi qua. Một cảnh tượng nhiều năm trước, lần thứ hai lại xuất hiện trong đầu.

Triệu Trinh còn nhớ rõ năm đó khi chỉ có hai người bọn họ, Lã Di Giản đã bình tĩnh, thận trọng nói:

- Thánh thượng, tiên đế đã sớm phân phó cho thần phòng bị Thái hậu sẽ âm mưu soán ngôi. Nhưng hôm nay Thái hậu thế lớn, bệ hạ không thể ngang bướng được. Nếu muốn Thái hậu kiêng kỵ, thần có một kế…

- Ban đầu, tiên đế theo lời tiên tri đã nói “Ngũ long xuất hiện trùng lặp, nước mắt không dứt, trời giáng thần hỏa, bát điện gặp nạn. U mê không tỉnh ngộ thì hồn phi phách tán. Nếu không tuân thủ, hồng nhan khó giữ”. Thánh Thượng nói xong lời tiên tri thì không lâu sau thì chết. Thái hậu cho rằng lời tiên tri đó không ai biết đến. Nhưng tiên đế đã sớm nói với thần. Thánh thượng nên lợi dụng chuyện này làm chút ít chuyện. Khâu gia chịu ân đức của Triệu gia, trung thành và tận tâm. Khâu Minh Hào người này tỉnh táo, quả cảm, có thể trọng dụng được. Kỳ thật có rất nhiều thần tử rất cảm kích ân đức của tiên đế. Chỉ cần có người xuất hiện đầu tiên, bọn họ chắc chắn đứng bên cạnh Thánh thượng. Điều then chốt là Thánh thượng có hạ quyết tâm hay không.

Triệu Trinh còn nhớ rõ, lúc đầu, nội tâm của y cũng trải qua nhiều sự giằng co, lúc này mới hỏi:

- Lã tướng, khanh nói làm sao bây giờ?

Khi đó, chỉ có một mình Lã Di Giản là có thể tin cậy. Cho tới bây giờ, y đã hoàn toàn tín nhiệm Lã Di Giản.

Năm đó, y mặc dù trục Lã Di Giản ra khỏi kinh thành, nhưng bởi vì trong lòng bất an nên y đã nhanh chóng lần thứ hai triệu hồi Lã Di Giản. Bởi vì y nghĩ rằng, chỉ có Lã Di Giản mới có tài năng bảo vệ giang sơn Triệu gia của y.

- Trong Vĩnh Định lăng vốn có Vô Tự Thiên Thư. Chỉ có người hữu duyên mới có thể đọc được nội dung trong đó. Thánh thượng nếu thực sự muốn đến Vĩnh Định lăng, có thể giành được cuốn Thiên thư này… Còn cảnh mộng của Tiên đế, Thánh thượng cũng nên nói với Thái hậu một chút. Thần biết Thái hậu đối với Tiên đế vẫn là có chút kính sợ.

Năm đó Lã Di Giản mặc dù đã già nhưng vẫn rất cay nghiệt lão luyện.

Vì thế mới có một màn diễn thê tử phản bội trượng phu, nhi tử lừa dối mẫu thân. Bản Thiên thư này không có chữ. Triệu Trinh cũng không có nhìn thấy.

Cho nên, trước khi Triệu Duẫn Thăng bắt đầu đối phó y, thì y đã nói với Thái hậu việc nhìn thấy Tiên đế trong mơ. Nhìn dưỡng mẫu thần sắc kinh sợ, y trong lòng cảm thấy sảng khoái.

Lưu thái hậu trước khi chết đã chỉ vào y nói “Ta hiểu rồi”. Điều này khiến cho y cả một thời gian dài bất an, không biết Lưu thái hậu có thật sự biết hay không. Nhưng y rất sợ.

Y không có một người bạn nào. Bởi vậy, y không mong muốn Địch Thanh chinh chiến mà nên ở lại bên cạnh y. Y biết chỉ có Địch Thanh là không có mưu đồ gì với y. Y là một Thiên tử, nhưng lại không có một bằng hữu, không ai có thể lắng nghe y tâm sự. Y nghẹn khuất đến phát cuồng. Y vốn có một người bạn tên là Diêm Văn Ứng. Diêm Văn Ứng trước khi chết đã lộ vẻ sầu thảm nói:

- Thánh thượng, nếu nhất định phải có người gánh chịu trách nhiệm, vậy thì cứ để thần gánh hết.

Y nghe vậy không nhịn được cảm thấy hổ thẹn.

Diêm Văn Ứng đã chết. Nghĩ đến đây, Triệu Trinh lại nước mắt tuôn rơi. Nhớ tới Quách hoàng hậu, Triệu Trinh thân thể chấn động. Quách hoàng hậu nếu biết chuyện, dĩ nhiên là sẽ dùng chuyện này để áp chế y. Cho nên, chuyện này y tuyệt đối không để cho người khác biết.

Bởi vậy Quách hoàng hậu đã chết. Diêm Văn Ứng cũng chết.

Nhìn Lã Di Giản sắp ra đi, Triệu Trinh trong lòng cực kỳ bi ai. Những người mà y tín nhiệm đều rời bỏ y mà đi. Vốn tưởng rằng gặp được Trương mỹ nhân là ông trời đã bù đắp cho y. Nhưng Trương mỹ nhân rốt cuộc cũng bị trúng độc. Mặc dù không có chết, nhưng độc tính lan nhanh, cả ngày hôn mê trên giường. Triệu Trinh thật sự lo sợ, Trương mỹ nhân một ngày nào đó cũng sẽ bỏ y mà đi.

Nghĩ tới đây, Triệu Trinh rơi lệ không ngừng.

Lã Di Giản nhìn thấy Triệu Trinh khóc thì nhỏ giọng nói:

- Thánh thượng, người là Thiên tử, phải có uy nghiêm. Thần già rồi, không giúp được người nữa.

- Khanh còn có thể giúp trẫm mà.

Triệu Trinh hồi phục lại tinh thần, cầm tay Lã Di Giản kêu lên:

- Lã tướng, trẫm chăm lo việc nước. Lúc này rất cần những cựu thần như khanh. Phạm Trọng Yêm ông ta…

Do dự một chút, lại nói tiếp:

- Lã tướng, Phạm Trọng Yêm kết bè cánh, khanh cho rằng phải làm sao?

Lã Di Giản hai mắt sáng lên, chậm rãi nói:

- Phạm Trọng Yêm thái độ làm người rất công chính. Ông ấy có kết bè kết phái thì cũng là vì suy nghĩ cho giang sơn của Thánh thượng.

Triệu Trinh liên tục gật đầu, thầm nghĩ Phạm Trọng Yêm cũng đã từng giải thích như thế.

- Nhưng người như thế thì lại có một khuyết điểm…

Lã Di Giản hô hấp đột nhiên có chút gấp gáp. Một lúc sau bình tĩnh lại, ông ta có cảm giác sinh mạng của mình đang yếu dần đi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt khẩn thiết của Triệu Trinh nên không nỡ rời bỏ. Ông ta tự hỏi mình trong suốt cuộc đời này đã làm không ít chuyện thẹn với lương tâm, nhưng ông ta đã không làm thất vọng sự tín nhiệm của Triệu gia.

- Khuyết điểm của ông ta chính là… không có khuyết điểm.

Triệu Trinh ngẩn ra, trong lúc nhất thời không rõ Lã Di Giản đã nói cái gì.

- Mộc tú vu lâm, phong tất thôi chi. Hành cao vu nhân, chúng….tất phi chi. (người có tài năng hoặc phẩm hạnh xuất chúng, thì dễ bị ghét bỏ, chỉ trích).

Lã Di Giản lẩm bẩm nói:

- Ông ta quá mức thanh cao, làm cho người nhìn không thuận mắt. Tuy nói mấy năm nay, ông ta lấy thân phận của mình để tận lực làm những chuyện đại sự, phát triển hoài bão. Nhưng ấn tượng của ông trước đây khiến người ta không thể quên. Đối với Âu Dương Tu, Doãn Thù, Dư Tĩnh ảnh hưởng quá lớn. Những người này học được vẻ bề ngoài của ông ta, nhưng lại không học được khí khái của ông ta.

Trong đầu lại nhớ đến cảnh tượng Phạm Trọng Yêm quay lại kinh thành.

Năm đó, Phạm Trọng Yêm chủ động đến tìm Lã Di Giản là điều làm Lã Di Giản không lường trước được. Bởi vậy Lã Di Giản đến nay vẫn còn nhớ mỗi một câu nói của Phạm Trọng Yêm.

Phạm Trọng Yêm lúc đó đã tặng lễ vật cho Lã Di Giản. Đó là chè búp xanh, đặc sản vùng Kinh Hồ.

Trà đương nhiên so ra kém hơn Long Đoàn, cũng không tính là quý trọng. Nhưng qua tay Phạm Trọng Yêm thì lại có hàm nghĩa khác.

Lã Di Giản biết Phạm Trọng Yêm rất ít khi tặng lễ vật cho người ngoài. Huống chi là Lưỡng phủ đệ nhất nhân? Bởi vậy, Lã Di Giản khi cầm trà, đã thâm ý nói:

- Phạm đại nhân không sợ người ta dị nghị sao? Điều này chỉ sợ là không hợp với thanh danh của Phạm đại nhân.

Phạm Trọng Yêm không chấp nhất, chỉ là mỉm cười:

- Không thẹn với lương tâm thì có gì phải sợ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sáp Huyết

BÌNH LUẬN FACEBOOK