Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Địch Thanh liều mạng bắt được Triệu Vũ Đức, thật sự bị thương cũng không nhẹ. Hắn tự biết bản thân không phải là đối thủ của Tác Minh và Côn Tử, vì thế mới liều mạng cố gắng chịu một thương và một côn, khống chế được Triệu Vũ Đức.

Mọi người xung quanh nhìn Địch Thanh, đều mang theo ba phần kính nể. Bọn họ đã nghe nói Địch Thanh rất giỏi đánh nhau, nhưng chỉ nghĩ người này giống như một tên lưu manh đầu đường xó chợ, đâu có nghĩ đến tên lưu manh này, lại có thể giết Tác Minh, đẩy lùi Côn Tử, còn bắt được Triệu Vũ Đức ngay trước mặt bọn họ.

Triệu Vũ Đức đã sớm sợ đến nỗi hai chân run cầm cập, nghe Địch Thanh đe dọa, run giọng nói: "Địch Thanh... Địch gia...Tổ tông ơi, ngươi đừng giết ta."

Địch Thanh cười lạnh nói: "Không giết ngươi? Cho ta một lý do xem?"

Triệu Vũ Đức suy nghĩ cả buổi mới nói: "Ta có tiền, có thể cho ngươi rất nhiều rất nhiều tiền. Ngươi không phải muốn Tiểu Thanh sao? Mấy thằng ngu này, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đem Tiểu Thanh tới đây!" Hắn vì bảo toàn tính mạng, đột nhiên thông minh hẳn ra, Xa quản gia vội vàng đi tới phòng củi, Địch Thanh thấy thế quát lớn: "Chuẩn bị cho ta hai con khoái mã."

Triệu Vũ Đức liên tục gật đầu đáp ứng, lại mắng: "Đám nô tài các ngươi, mau mau chuẩn bị ngựa cho Địch gia." Hắn mặc dù muốn đem Địch Thanh róc xương lóc thịt, nhưng bây giờ bảo toàn tính mạng quan trọng hơn, đối với Địch Thanh tất nhiên bảo sao sẽ nghe vậy rồi.

Bên trong nội viện ầm ĩ cả lên, Triệu huyện lệnh biết nơi này xảy ra chuyện, vội vội vàng vàng chạy tới, thấy Địch Thanh đang cưỡng chế con trai bảo bối, hét lớn: "Địch Thanh, ngươi muốn tạo phản sao? Còn không mau thả nó ra!"

Ngay sau đó vang lên nhiều tiếng bước chân gấp gáp, có hơn mười cấm quân cũng chạy đến đây, dẫn đầu bởi một người, chính là Quách đại nhân. Quách đại nhân nhìn thấy hết thảy mọi chuyện, lông mày nhướng lên, hiển nhiên cảm thấy rất ngạc nhiên khi gặp Địch Thanh ở chỗ này. Có mấy cấm quân định tiến lên, Quách đại nhân khoát tay chặn lại, những người này tức thì dừng bước.

Địch Thanh thấy thế, trong lòng kêu khổ, thầm nghĩ bản lĩnh Quách đại nhân này vốn cực cao, lại còn có những cấm quân này, mình muốn chạy thoát quả thật hết sức khó khăn.

Xa quản gia đã mang theo Tiểu Thanh đến: "Công tử gia, Tiểu Thanh đã được mang đến."

Tiểu Thanh dung mạo thanh tú, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, đã hiểu rõ tất cả, thút thít nói: "Địch Thanh, sao ngươi ngốc nghếch như vậy?" Nàng luôn luôn xem Địch Thanh như là em ruột của mình, thấy Địch Thanh như thế, chỉ hận bản thân mình đã mang đến phiền phức cho hai huynh đệ họ.

Triệu huyện lệnh dĩ nhiên biết phẩm hạnh con trai mình, vừa thấy Tiểu Thanh búi tóc xổ tung, quần áo không chỉnh tề, sớm đã hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, thầm mắng Xa quản gia này ngu như heo, cuối cùng để người khác nắm thóp. Lão tiến tới cho Xa quản gia một cái bạt tai, mắng: "Chuyện gì xảy ra?" Dứt lời liền đá lông nheo lia lịa với Xa quản gia.

Xa quản gia che mặt nói: "Đại nhân ... Cái này ... Cái kia ..."

Triệu huyện lệnh không hề quan tâm tới Xa quản gia, nói với Địch Thanh: "Địch Thanh, đây là nơi phân rõ phải trái, ngươi chớ có làm càn. Mau thả Triệu Vũ Đức ra, ta sẽ theo lẽ xử lý công bằng. Ngươi nếu như mắc thêm lỗi lầm nữa, chỉ sợ người nhà ngươi cũng khó thoát khỏi bị liên lụy." Lão đem chuyện Tiểu Thanh bỏ qua một bên không nói, trong lời khuyên nhủ còn mang theo ý uy hiếp, lão thầm nghĩ chỉ cần Địch Thanh vừa thả người, sẽ đem hắn nhốt vào huyện lao, chặt chân hắn, rút gân hắn, sau đó nói hắn chết bất đắc kỳ tử, hết thảy mọi chuyện sẽ êm xuôi.

Địch Thanh cười lạnh nói: "Nếu lão thực sự công bằng chính trực, ta cần gì phải tới đây? Con trai lão cưỡng đoạt dân nữ, đánh gãy chân đại ca ta, vậy giờ nói cho ta biết, lão sẽ xử lý công bằng chuyện này ra sao?"

Sắc mặt Triệu huyện lệnh trầm xuống nói: "Địch Thanh, nói như vậy là ngươi muốn ngoan cố chống lại đến cùng phải không?" Lão thấy có hai người đã âm thầm đến phía sau lưng Địch Thanh, bất thình linh vung tay lên nói: "Bắt."

Hai người này vừa muốn tiến lên phía trước, chẳng ngờ Địch Thanh đã sớm chú ý đến phía sau, xuất ra một cước đá vào giữa ngực của một người. Người này thét to một tiếng, bay cái vèo ra ngoài một trượng. Người còn lại sợ xanh mặt liên tục lui về phía sau, không dám động thủ lần nữa. Cổ tay Địch Thanh khẽ động, trường kiếm đã cắt một vết máu trên cổ Triệu Vũ Đức, hét lớn: "Triệu huyện lệnh! Lão nếu không cần tính mạng của con trai, vậy ta sẽ tiễn hắn đi!"

Triệu Vũ Đức nhìn thấy máu chảy, thiếu chút nữa là ngất xỉu, lớn tiếng la lên: "Phụ thân cứu con với!"

Triệu huyện lệnh khẩn trương gọi: "Địch Thanh! Đừng nóng nảy, mọi chuyện đều có thể thương lượng."

Bên cạnh, Quách đại nhân cảm thấy mình giống như đang xem một màn kịch: "Triệu huyện lệnh ... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta thật có hứng thú để nghe một chút đây."

Trong lòng Triệu huyện lệnh rùng mình, cười xòa nói: "Quách đại nhân, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, ngài không cần phải bận tâm. Xin cứ tới tiền sảnh uống rượu trước, hạ quan giải quyết mọi chuyện ở đây rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."

Triệu huyện lệnh tuy là bá vương một vùng, nhưng không dám làm mất lòng Quách đại nhân chút nào.

Hóa ra Quách đại nhân chính là Quách Tuân, vốn là Điện tiền chỉ huy sứ ở kinh thành, đứng hàng Tam Ban, thống lĩnh Kiêu Vũ quân là một trong bát đại cấm quân ở kinh thành. Lần này Quách Tuân đến Phần Châu là muốn chọn người bổ sung vào cấm quân. Tri châu không dám chậm trễ, hạ lệnh cho các huyện dưới quyền của mình toàn lực phối hợp, Quách Tuân đã đi qua được mấy huyện, mấy ngày nay đã tới Tây Hà.

Triệu huyện lệnh đương nhiên cũng không dám làm mất lòng người này, tận lực nịnh nọt, vừa tiếp rượu, vừa đút lót cho đám cấm quân, chỉ cầu bình an vô sự là tốt rồi. Đâu ngờ đứa con không ra gì lại đi gây họa lớn như vậy, bản thân muốn che giấu cũng chẳng còn cách nào. Triệu huyện lệnh âm thầm quyết định biện pháp, để xoa dịu chuyện này, nhất định chút nữa phải đưa một phần lễ vật hậu hĩnh tặng cho Quách Tuân, chỉ mong sao tai qua nạn khỏi.

Quách Tuân thấy Triệu huyện lệnh tìm đường thoái thác, thản nhiên nói: "Đây không phải là chuyện nhỏ, mà hình như là chuyện lớn. Thật ra... ta cũng có thể giúp ngươi một chút..." Hắn lơ đãng liếc mắt nhìn Địch Thanh, khóe miệng mang theo ý cười. Lúc này có cấm vệ vội vã chạy tới, nói nhỏ bên tai Quách Tuân mấy câu, Quách Tuân sắc mặt khẽ biến, đầu mày hơi nhíu.

Triệu huyện lệnh nghe vậy vui vẻ nói: "Sao dám làm phiền Quách đại nhân?" Triệu huyện lệnh nghĩ rằng Quách Tuân đứng về phía lão, mới hít sâu một hơi, hét lớn: "Địch Thanh, có Quách đại nhân ở đây, ngươi còn không mau mau bó tay chịu trói, nếu còn ngoan cố kháng cự, dù cho ngươi trốn khỏi đây, ngươi và đại ca ngươi sẽ phải làm đào phạm (tù trốn trại) cả đời.”

Địch Thanh trong lòng khẽ động, thầm nghĩ Triệu huyện lệnh nói quả thật không sai, mình mặc dù đã định bỏ mạng nơi xa xăm, nhưng đại ca và Tiểu Thanh, chẳng lẽ cũng phải sống thấp thỏm lo sợ cả đời hay sao? Hắn nhất thời bị kích động, thầm nghĩ phương pháp để giải quyết việc này, nhưng thấy Quách Tuân cười cười với mình, đột nhiên trong đầu nghĩ tới một ý nghĩ, nói: "Quách đại nhân, tiểu nhân muốn tòng quân!" Hắn nghĩ bản thân mình bỏ mạng nơi xa trường cũng chẳng sao, nhưng không được làm liên lụy đại ca, Quách đại nhân này nhìn có vẻ là một vị quan tốt, mình cần được y che chở, giúp đại ca xóa bỏ oan tình. Nếu muốn nhờ người ta giúp đỡ, điều kiện tiên quyết chính là phải gia nhập cấm quân.

Mọi người ngẩn ra, không ngờ lúc này Địch Thanh lại nói ra những lời như vậy. Triệu huyện lệnh cười lạnh nói: "Địch Thanh, ngươi điên rồi sao? Ngươi cho rằng mình là ai mà lại muốn gia nhập cấm quân?"

Quách Tuân cười ha hả, bèn nói: "Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, Địch Thanh, ngươi phải nhớ kĩ những lời mà ngươi đã nói hôm nay."

Địch Thanh gật đầu nói: "Tiểu nhân tuyệt không nuốt lời."

Triệu huyện lệnh thấy Quách Tuân không ngờ lại thực sự đáp ứng nguyện vọng của Địch Thanh, không khỏi khẩn trương nói: "Quách đại nhân, việc này sao có thể được? Địch Thanh hung hãn tàn bạo, uy hiếp con trai hạ quan, vốn là một kẻ ác, không thể buông tha!"

Quách Tuân nói: "Không sai, nếu là kẻ xấu, đương nhiên không thể buông tha." Lời nói của hắn mang theo ẩn ý, đột nhiên tiến lên một bước, hét lớn một tiếng, đưa tay chộp tới một người.

Mọi người đều cả kinh, thì ra người Quách Tuân muốn đối phó không phải là Địch Thanh, mà là Côn Tử bên cạnh kia.

Côn Tử bất ngờ kinh hãi, thật không thể ngờ được Quách Tuân lại ra tay với gã, nhưng người này dù sao cũng có vài phần bản lĩnh, trường côn vung lên, đánh liên tiếp vào cánh tay, ngực và sườn của Quách Tuân. Một chiêu này côn ảnh tầng tầng lớp lớp, biến hóa muôn trùng.

Triệu huyện lệnh kinh hãi nói: "Côn Tử, ngươi điên rồi sao? Còn không mau ngừng tay!" Lời lão còn chưa dứt, không ngờ Quách Tuân đã đoạt được trường côn, quát to một tiếng, xuất ra một côn về phía trước, đầu côn đâm thẳng vào giữa ngực Côn Tử.

Tiếng 'răng rắc' vang lên, xương ngực Côn Tử đều bị đâm gãy, một ngụm máu tươi phun ra, bắn ngược trở về sau. Vừa rơi xuống đất, Côn Tử trở mình nhảy lên, muốn leo tường bỏ chạy. Không ngờ Quách Tuân rảo bước tiến lên, trường côn quét ra, đánh vào hai chân Côn Tử. Côn Tử kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất, không còn cách nào đứng dậy nổi. Quách Tuân thu trường côn, uy nghiêm quát: "Bắt lại!"

Cấm quân đã sớm tiến lên, trường đao rút ra khỏi vỏ kề vào cổ Côn Tử.

Triệu huyện lệnh sợ đến mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa, luôn miệng kêu lên: "Quách đại nhân, người ... người bắt lầm người rồi."

Quách Tuân ngửa mặt lên trời cười nói: "Hoàn toàn không lầm. Ta nghe nói còn có một người nữa trà trộn ở trong đây." Ánh mắt y đảo qua trên mặt đám hộ viện, đám hộ viện sợ hãi mặt cắt không còn chút máu, không hiểu Quách Tuân rốt cuộc đang tính toán cái gì?

Đột nhiên ở chính giữa đám người có một người định chuồn đi, thoắt cái đã đến chân tường, rồi nghiêng người nhảy lên chóp tường. Mấy cấm quân thấy thế, vội đuổi theo, nhảy qua đầu tường. Quách Tuân vẫn đứng yên, khóe miệng mang theo nụ cười giảo hoạt. Mọi người lớn tiếng kinh hô, bởi vì phát hiện người đang leo tường chính là Xa quản gia, tất cả đều không thể tin vào hai mắt của mình, Xa quản gia này từ trước tới giờ chỉ là một thư sinh nho nhã yếu ớt, làm sao mà có bản lĩnh như vậy?

Triệu huyện lệnh đã hiểu ra, mồ hôi trên trán cuồn cuộn tuôn ra, lắp bắp nói: "Quách đại nhân ... đây ... đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Quách Tuân quay sang Địch Thanh nói: "Địch Thanh, thả Triệu Vũ Đức ra."

Địch Thanh do dự trong chốc lát, cuối cùng quyết định quăng kiếm xuống đất. Quách Tuân thấy thế nói: "Trói lại." Vài cấm quân tiến lên, trói gô một người lại, mọi người suýt nữa té xỉu trên mặt đất, hóa ra người cấm quân muốn trói không phải là Địch Thanh mà là Triệu Vũ Đức. Triệu huyện lệnh hoảng hốt, tiến lên nói: "Quách đại nhân, nhầm rồi, nhầm rồi."

Quách Tuân hờ hững nói: "Triệu huyện lệnh, ngươi có biết Côn Tử, Tác Minh và Xa quản gia là người phương nào không?"

Triệu huyện lệnh mù mờ nói: "Bọn họ ... Bọn họ là ai?"

Quách Tuân hừ lạnh một tiếng, đưa tay xé vạt áo trước ngực Côn Tử, lại vạch vạt áo ra hai bên lộ ra bộ ngực, chỉ thấy trên ngực người này có xăm một chữ 'Phúc' thật to. Mọi người đều mờ mịt không hiểu được chữ này có hàm ý gì. Triệu huyện lệnh lại nghẹn ngào la lên: "Đây là người của Di Lặc giáo!"

Quách Tuân cười lạnh nói: "Không sai. Ba người này chính là giáo đồ của Di Lặc giáo, là bọn người mơ mộng hão huyền muốn tạo phản. Ta lần này tới Phần Châu, mượn việc chiêu mộ, thật ra chính là muốn điều tra chuyện về Di Lặc giáo. Triệu Văn Quảng, ngươi lén lút giấu những người này ở trong phủ, còn dám nói ta nhầm rồi?" Hắn gọi thẳng tên của Triệu huyện lệnh, nghĩa là đã không còn xem lão là huyện lệnh.

Triệu huyện lệnh mồ hôi nhễ nhại, cuống cuồng quỳ xuống nói: "Quách đại nhân, hạ quan thực sự không biết chuyện này, xin người ... cầu xin người ... Theo lẽ công bằng mà xử lý."

Mọi việc xoay chuyển một trăm tám mươi độ, mới vừa rồi Triệu huyện lệnh còn vênh váo tự đắc, nhưng bây giờ run rẩy như lá vàng mùa thu sắp rụng. Trong thâm tâm Địch Thanh cảm thấy khó hiểu, không biết Di Lặc giáo có lai lịch ra sao, lại có thể khiến Triệu huyện lệnh kinh hãi khiếp vía như vậy.

Quách Tuân nói: "Xử lý như thế nào, đã có viện Thẩm Hình xử lý. Người đâu, đem Triệu Văn Quảng giải xuống dưới." Vài cấm vệ tiến lên, đem cha con họ Triệu trói lại áp giải xuống, đám hộ viện thấy thế cũng không dám ngăn cản. Quách Tuân lại nói: "Lý Giản, có thể báo tin nơi đây cho Tri châu được không?"

Một cấm quân đứng ra nói: "Chỉ huy sứ, đã có người đi thông báo, Tri châu nói sẽ đến đây ngay lập tức." Quách Tuân gật đầu, đi tới trước mặt Địch Thanh nói: "Dẫn người trở về đi, nhớ kĩ lời ngươi đã nói, ba ngày sau đến đây tìm ta."

Địch Thanh tìm được đường sống trong chỗ chết, không hiểu gì hết, hỏi: "Quách đại nhân, đại ca của tiểu nhân, huynh ấy..."

"Đại ca ngươi thế nào?" Quách Tuân khó hiểu hỏi.

Địch Thanh vội vàng đem chuyện Địch Vân nói ra một lần, thấp thỏm nói: "Chỉ sợ tiểu nhân đã gây phiền phức cho đại ca." Quách Tuân ha ha cười: "Việc này mà cũng gọi là phiền phức sao? Ngươi yên tâm, người ngươi vừa giết, chính là giáo đồ của Di Lặc giáo, ngươi thật ra không có tội, ngược lại còn có công. Về việc ngươi uy hiếp Triệu Vũ Đức ... Hắn vốn đáng tội chết, tư tàng người tạo phản, đây không phải là tội nhỏ. Cha con bọn họ nếu không bị chém đầu thì cũng bị xăm chữ trên mặt, đại ca ngươi khỏi cần lánh nạn nữa." Dứt lời, có một cấm quân vội vàng đến nói nhỏ vài câu, sắc mặt Quách Tuân khẽ biến, nói: "Được rồi, ta lập tức tới ngay." Hắn nhìn về phía Địch Thanh, nói: "Ba ngày sau, ta chờ ngươi ở đây."

Địch Thanh gật gật đầu, thấy Quách Tuân rời đi, lúc này mới nhẹ nhõm đặt mông ngồi xuống đất, mọi việc thoáng qua giống như một giấc mộng.

Tiểu Thanh đi tới băng bó vết thương cho Địch Thanh, nức nở nói: "Địch Thanh, khổ cho đệ rồi."

Địch Thanh nhớ tới một chuyện, vội vàng hỏi: "Tiểu Thanh, tỷ tuyệt đối không được nói cho đại ca đệ biết chuyện đệ tòng quân."

Tiểu Thanh hơi ngạc nhiên nhỏ giọng nói: "Tỷ sao có thể giấu được huynh ấy chứ?" Nàng biết Địch Thanh phải trả giá lớn chấp nhận đi tòng quân, để đổi lấy hạnh phúc của nàng và Địch Vân, cảm kích không thôi.

Địch Thanh ngẩng đầu nhìn trời, thấy gió thổi mây trôi, bất đắc dĩ nói: "Giấu được ngày nào đỡ ngày nấy."

Ba ngày nháy mắt đã qua, Địch Thanh rầu rĩ ủ ê, mãi không tìm được cớ để ra khỏi nhà. Địch Thanh biết đại ca chỉ hy vọng hắn có thể làm một người bình thường mà sống hết kiếp này, nếu như biết được hắn tham gia quân ngũ, chắc chắn sẽ rất đau lòng.

Sau khi cha con Triệu huyện lệnh đền tội, Địch Thanh lập tức dẫn Tiểu Thanh đi đến sườn núi chăn dê, Địch Vân khi đó đã tỉnh lại, biết Địch Thanh vì mình mà đi huyện nha, vừa hoảng hốt vừa lo lắng, bắt Ngưu Tráng nhất định phải dẫn hắn đi đến huyện nha. Đang lúc Ngưu Tráng không biết làm sao cho ổn, thì Địch Thanh và Tiểu Thanh rốt cuộc chạy đến, Địch Vân vừa mừng vừa sợ, Địch Thanh chỉ nói mình gặp được quan tốt, bản thân không chỉ không có tội, lại còn lập được công lao.

Địch Vân nghe xong, vốn định mắng Địch Thanh một trận, nhưng thấy đệ đệ cả người đầy máu, đầu vai mang thương tích, vì người đại ca này mà chịu khổ như thế nên đâu nỡ lòng nói gì nữa? Địch Vân may mắn cuối cùng không sao cả, chỉ cảm thấy là nhờ tổ tiên tích đức, liền mang Địch Thanh đến trước mộ phụ mẫu dâng hương khấn vái. Trương thợ rèn sau khi trải qua chuyện này, chỉ sợ con gái không gả đi được nữa nên thay đổi bản tính keo kiệt, không ngờ lại giục Địch Vân mau chóng cưới Tiểu Thanh làm vợ, chỉ bàn bạc trong thời gian một chén trà nhỏ, đã quyến định ngày hôm sau sẽ tổ chức hỉ sự cho hai người.

Địch Vân mặc dù què chân, nhưng trong họa gặp phúc, đương nhiên là vui sướng vô cùng. Hai người Địch Thanh và Ngưu Tráng lập tức bắt tay vào việc chuẩn bị. Địch gia nghèo khó, chuẩn bị tuy qua loa sơ sài nhưng trước cửa đều có treo lụa hồng, dán giấy đỏ khắp nhà, cũng thấy được không khí vui mừng.

Địch Thanh bận rộn cả đêm, cuối cùng cũng bố trí thỏa đáng mọi thứ trong nhà, sắc trời còn chưa sáng đã tranh thủ chẻ một đống củi đủ dùng cho mấy tháng, lúc này mới ngồi ở trong đình viện, ngơ ngác nhìn về phía chân trời.

Hắn phải đi rồi, hắn không thể là người thất hứa được. Mặc dù hắn cảm thấy cho dù không nhập ngũ, thì cũng chẳng sao cả, nhưng hắn nếu đồng ý rồi thì phải làm cho được. Huống chi, hắn bỗng dưng nhận ra rằng, hoá ra bên ngoài còn có bầu trời bao la rộng lớn, điều này đối với hắn mà nói, rõ ràng là một sự hấp dẫn cực lớn.

Nhưng mà đại ca hắn bị què chân, hắn làm sao có thể yên tâm mà đi?

Có tiếng bước chân đằng sau vang lên, Địch Thanh không quay đầu lại cũng biết người đi tới chính là đại ca. Địch Vân đi tới bên Địch Thanh, cùng hắn ngồi trên bậc thang, trầm lặng một hồi lâu, rồi nói: "Đệ đệ, đệ còn nhớ rõ cha đã dạy chúng ta một câu nói không?"

"Là gì?" Địch Thanh thuận miệng hỏi.

"Cha nói đời người quan trọng nhất chính là chữ 'Tín'." Địch Vân chậm rãi nói: "Làm người không thể thất tín, nếu không sẽ không còn chỗ đứng trong thiên hạ."

Địch Thanh lòng đầy tâm sự, nói: "Không sai, không riêng gì cha, ngay cả đại ca cũng dạy đệ như thế, đệ chưa bao giờ dám quên."

"Cho nên . . . Đệ cần phải đi." Địch Vân nắm tay Địch Thanh kéo qua, đặt ở trên tay hắn một vật. Địch Thanh nhìn thấy đó là một thỏi bạc, ngẩn người ra nói: "Đi, đi nơi nào?"

Địch Vân mỉm cười nói: "Đi đến nơi mà đệ đã đáp ứng." Địch Thanh nhanh chóng hiểu ra, nói: "Đại ca, huynh đã biết hết rồi sao?”

Địch Vân đáp: "Tiểu Thanh đã nói tất cả mọi chuyện cho huynh biết, đệ đừng có trách nàng. Huynh nhìn ra được, đệ không muốn là người thất tín! Trước đây đại ca không muốn đệ tòng quân, là bởi vì nhìn thấy quân sĩ làm xằng làm bậy, không muốn đệ nhiễm thói thổ phỉ cường đạo này. Nhưng mà bây giờ huynh đã biết, đại bàng tự có nơi bay lượn, không thể khăng khăng học bầy gà quanh quẩn vườn nhà được. Địch Thanh, đệ đã trưởng thành, đã hiểu được đúng sai, đại ca đã yên tâm cho đệ đi. Đại ca không có tích góp được gì nhiều, chỉ có một chút bạc, đệ mang theo lên đường mà phòng thân, không được từ chối, nghe lời đại ca đi."

Địch Thanh siết chặt thỏi bạc, sống mũi cay nồng: "Đại ca, nhưng mà ...."

"Nhưng cái gì mà nhưng? Chân huynh mặc dù què, nhưng nuôi sống cả nhà thì vẫn đủ sức." Địch Vân mỉm cười nói: "Đệ yên tâm đi đi, không cần lo lắng cho huynh, huynh nghe nói cha con họ Triệu kia đều đã bị bắt giam, nhốt ở trong đại lao của Phần Châu, đã không còn gây khó dễ cho chúng ta nữa đâu. Đệ đệ, ra khỏi nhà, không có người thân quan tâm chăm sóc, đệ phải chú ý săn sóc bản thân mình cho thật tốt. Đệ hãy nhớ kĩ, nếu gặp phải chuyện gì không hay, nơi đây vĩnh viễn là nhà của đệ."

Địch Thanh hồi lâu mới nói: "Vậy đợi tân nương tử vào nhà rồi đệ mới yên tâm."

Địch Vân cười nói: "Được."

Nhưng lúc quay đầu lại, hắn cầm lòng không được đưa ống tay áo lên lau khóe mắt.

Huynh đệ bọn họ sống nương tựa lẫn nhau đã nhiều năm, Địch Thanh ra đi, Địch Vân thật lòng không muốn, nhưng hắn nhìn ra sự khó xử của Địch Thanh, hắn biết đệ đệ có chí hướng cao xa, cho nên hắn có thể không làm được gì nhiều, chỉ cầu bản thân không liên lụy đệ đệ.

Lúc tân nương tử vào cửa, Địch Thanh đã bước chân lên cuộc hành trình mới.

Địch Thanh sải bước rời đi, tới được nơi đại ca không còn nhìn thấy nữa, lúc này hắn mới xoay người hướng về phía nhà lạy ba lạy, nói: "Đại ca, đệ sẽ không làm cho huynh thất vọng, mong huynh bảo trọng." Hắn chậm rãi đứng dậy, chỉ mang theo một túi đồ giản đơn, vài bộ quần áo để tắm rửa, đồ dùng hằng ngày và một ít lương khô. Còn thỏi bạc kia, hắn để lại ở trong phòng đại ca. Hắn không biết rằng, lúc hắn kiên quyết rời đi, Địch Vân đã phát hiện ra thỏi bạc này, không nhịn được mà rơi lệ.

Địch Thanh đi đến huyện nha, thấy có cấm quân canh giữ ở trước cửa, ôm quyền nói: "Quan đại ca, tại hạ là Địch Thanh."

Cấm quân nói: "Ngươi là Địch Thanh? Mau vào, Quách chỉ huy đang chờ ngươi ở bên trong." Hắn dẫn Địch Thanh vào nội nha, Quách Tuân đang ngồi ở tiền sảnh, bên cạnh còn có một người thanh niên đang ngồi.

Địch Thanh trông thấy, chỉ cảm thấy người thanh niên này tựa như một thanh kiếm chuẩn bị xuất ra khỏi vỏ!

Người thanh niên này sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sắt bén giống như mũi kiếm, liếc mắt quan sát toàn thân Địch Thanh, sau đó hơi kinh ngạc. Hắn đứng lên đối diện với Quách chỉ huy nói: "Quách chỉ huy, lần này vẫn cần người giúp đỡ."

Quách Tuân chậm rãi gật đầu nói: "Quốc gia đại sự, Quách mỗ sẽ tận tâm hết sức."

Người thanh niên này lại thi lễ, xoay người rời đi. Địch Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác bị người thanh niên này nhìn chằm chằm, toàn thân vô cùng khó chịu, không khỏi suy nghĩ về lai lịch của người thanh niên này.

Quách Tuân đưa mắt nhìn theo người thanh niên kia rời đi, quay đầu nói với Địch Thanh: "Ngươi quả nhiên đã tới."

Địch Thanh thi lễ nói: "Tại hạ nếu đã đáp ứng, làm sao có thể không đến?"

Quách Tuân khen ngợi nói: "Nói rất hay, trượng phu nói được làm được, nếu ngay cả một lời hứa cũng không làm được, còn có tư cách gì nói đến chuyện bảo vệ quốc gia? Quách mỗ ta cả đời này không phục người ngoài, chỉ phục nghĩa sĩ lời hứa đáng giá nghìn vàng. Thật ra lần đầu ta gặp được ngươi, đã biết ngươi nhất định là một người tài. Nghĩ ra biện pháp giả vờ mắt lé, không phải người thường có thể nghĩ ra."

Địch Thanh thấy gã nhìn thấu trò ranh của mình, xấu hổ cười. Quách Tuân còn muốn nói thêm gì đó, một cấm quân đi vào, thấp giọng nói: "Quách đại nhân, các huynh đệ đều đã chuẩn bị sẵn sàng."

Quách Tuân gật đầu nói: "Tốt, lập tức xuất phát. Địch Thanh, ngươi đã chuẩn bị xong cả rồi chứ?"

Địch Thanh gật đầu, không nói lời nào. Quách Tuân nhìn ra tâm sự của hắn, nói: "Trượng phu chí tại bốn phương, nếu không thừa dịp tuổi trẻ xông pha một lần, đến khi già yếu sẽ không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Địch Thanh, ta nghĩ ngươi sau này sẽ không hối hận với lựa chọn của bản thân đâu. Đi thôi." Hắn vừa bước ra khỏi huyện nha, ngoài cửa sớm đã có hơn mười cấm quân đang đợi, bên cạnh mỗi người đều dắt theo một con ngựa.

Quách Tuân sai người dắt một con ngựa đến, nói: "Biết cưỡi ngựa không?"

Địch Thanh nói: "Đã từng cưỡi trâu."

Quách Tuân cười nói: "Cái này cũng không khác nhiều lắm. Gia nhập Kiêu Vũ quân, không chỉ phải biết cưỡi ngựa, mà còn phải là người cưỡi giỏi nhất. Lên ngựa." Mọi người xoay người lên ngựa, động tác mạnh mẽ. Địch Thanh mặc dù chưa bao giờ cưỡi qua ngựa, nhưng thân thủ cũng nhanh nhẹn, xoay người lên ngựa, không cam lòng tỏ ra yếu kém. Quách Tuân thấy thế khẽ gật đầu, sau đó quay đầu ngựa, dẫn đầu đám người phi về hướng đông.

Chạy một mạch hơn trăm dặm, mãi cho đến khi đến được bên bờ sông Phần, lúc này mọi người mới nghỉ ngơi một tí. Địch Thanh ít khi rời khỏi Tây Hà, lần đầu chạy khoảng cách xa như vậy, không nhịn được ngoảnh đầu nhìn lại, hiểu rằng mỗi một bước chạy, liền rời xa quê nhà một bước, xa rời đại ca, trong lòng khó tránh khỏi thương cảm. Trong chớp mắt hắn ngẩng đầu lên, thầm nghĩ Quách Tuân nói không sai, nam nhi chí tại bốn phương, mình không thể để cho người khác xem thường.

Mọi người đến bên bờ sông Phần, đi thuyền qua sông, tiếp đó chạy về phương nam hơn mười dặm, lúc này mới dừng lại.

Địch Thanh chỉ tưởng rằng Quách Tuân sẽ chuyển hướng đông nam đi về phía kinh thành Khai Phong, chẳng ngờ Quách Tuân lệnh cho mọi người tìm kiếm chỗ cạn của sông Phần rồi lội qua sông lần nữa, chuyển hướng quay về tiến vào một sơn lộ hẻo lánh. Địch Thanh không hiểu, rốt cuộc Quách Tuân muốn đi đâu. Bởi vì dựa theo đường sá mà đoán, Quách Tuân đang đi loanh quanh, nếu mà chạy như thế này, chẳng bằng từ Tây Hà đi thẳng xuống phía nam cho khỏe. Nhưng hắn thấy mọi người đều nghiêm nghị không hỏi gì, thầm nghĩ dù sao các ngươi quản chuyện ăn chuyện ở của ta, ta đi theo các ngươi là được.

Chẳng ngờ đêm đó tất cả mọi người đều ngủ ở vùng rừng núi, Địch Thanh lấy từ trong bao quần áo ra một ít lương khô cho vào nước suối mà ăn. Trên lưng con ngựa kia của Địch Thanh cũng có một bao quần áo, bên trong có chứa lương khô, thịt khô và mứt hoa quả. Những việc này làm Địch Thanh khó hiểu muốn phát bực, sau khi ăn lương khô xong, tìm một ít cỏ khô ở trong núi lót che gió sau đó nằm xuống nghỉ ngơi, hắn thuở nhỏ bần hàn, ăn gió nằm sương đối với hắn chẳng nhằm nhò gì.

Lúc nửa đêm, Địch Thanh dựa sát vào vách núi, ngắm nhìn trời sao lung linh, ngân hà vẽ ra trên bầu trời giống như rãnh trời, thầm nghĩ từ biệt đại ca như thế, không biết bao giờ mới có thể gặp lại? Hắn đang chìm trong nhung nhớ thì nghe được bên trái có tiếng bước chân rất khẽ truyền đến, trong lòng Địch Thanh rùng mình, quay đầu nhìn lại, trông thấy Quách Tuân đang đứng ở cách đó không xa nhìn mình.

Địch Thanh chậm rãi đứng dậy nói: "Quách đại nhân, tìm tiểu nhân sao?"

Quách Tuân mỉm cười nói: "Ngươi thính lực không tệ, rất thích hợp để học võ. Đáng tiếc là... không có thầy giỏi chỉ dạy, võ công còn chưa được đề cao."

Địch Thanh gật đầu: "Nhà tiểu nhân nghèo túng, không mời nổi sư phụ."

Quách Tuân ngồi xuống, gọi Địch Thanh cũng ngồi xuống, không đề cập đến chuyện võ công nữa, hỏi: "Ngươi đã nghe đến Di Lặc giáo chưa?"

Địch Thanh nói: "Đã nghe qua. Nếu không nhờ đại nhân lúc đó chỉ ra, tại hạ còn không biết những người đó chính là người Di Lặc giáo. Nhưng mà Di Lặc giáo là gì vậy, hình như đại nhân cực kỳ căm ghét giáo phái này?"

Quách Tuân than thở: "'Thích Già Phật (*) suy tạ, Di Lặc Phật chủ sự' những lời này ngươi đã từng nghe qua chưa?" Thấy Địch Thanh lắc đầu, Quách Tuân cười nói: "Thật ra lúc ngươi đi rồi, ta phái người đi điều tra thân thế của ngươi, biết ngươi gia cảnh bần hàn, tính tình trượng nghĩa, nhưng mà rất ít khi rời khỏi Tây Hà, do đó có rất nhiều chuyện ngươi chưa biết, ta mới thử hỏi ngươi một câu."

Địch Thanh xấu hổ nói: "Tại hạ vốn là một tiểu tử chỉ biết cậy mạnh, hiểu biết không nhiều lắm, làm cho đại nhân chê cười."

Quách Tuân nói: "Có người nào vừa sinh ra là biết hết tất cả? Địch Thanh, cười kẻ đầu bạc, chứ sao cười thiếu niên nghèo, ta nhìn thấy được ngươi là người có chí hướng, nếu nỗ lực phấn đấu, sau này tiền đồ vô hạn."

Địch Thanh trong lòng cảm kích, nói: "Đa tạ đại nhân quá khen. Thật ra..." Hắn muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng nhịn lại.

Quách Tuân nhìn hắn chằm chằm nói: "Thật ra cái gì?"

"Thật ra cũng không có gì." Địch Thanh im lặng cười: "Chẳng qua đây chỉ là mơ mộng hão huyền của đứa nhà quê mà thôi."

Quách Tuân ngược lại có vẻ hứng thú nói: "Nói ra nghe thử."

Địch Thanh không ngờ Quách đại nhân lại nhiệt tình như thế, lúng túng nói: "Thật ra mẫu thân của tiểu nhân kỳ vọng rất cao ở tiểu nhân, cứ nói tiểu nhân về sau sẽ là một vị tể tướng tài ba ... Người nói lúc người tuổi còn trẻ, có một thuật sĩ rất linh xem tướng cho người, nói người có duyên với tể tướng." Không biết vì sao, hắn cảm thấy Quách Tuân giống đại ca hắn, đều là người thân, nói những lời này không cần phải kiêng dè.

Quách Tuân mở to hai mắt nói: "Chẳng lẽ nói... mẹ ngươi gả cho tể tướng?"

Địch Thanh lắc đầu nói: "Điều này không phải, thuật sĩ nói mẹ tiểu nhân sẽ sinh ra một tể tướng." Nhìn thấy Quách Tuân tròng mắt mở to giống như mắt trâu, Địch Thanh cũng cảm thấy có chút buồn cười, nói: "Vì vậy mẹ tiểu nhân khi còn sống luôn luôn nói với tiểu nhân: 'con trai, con phải nỗ lực, đừng có chỉ biết cả ngày rong chơi, con sau này có mệnh làm tể tướng đó'. Hắc hắc, tiểu nhân thì muốn làm tể tướng, nhưng trời sinh không thích đọc sách, đã phụ lòng tin của mẹ ta. Không đọc sách, không thi trạng nguyên, làm sao có thể lên làm tể tướng chứ?"

Quách Tuân xoay đầu lại... nhìn về phương xa nói: "Vậy cha ngươi là người như thế nào?"

Địch Thanh nói: "Cha tiểu nhân? Người ... mang bệnh, lúc nào cũng không khỏe, tiểu nhân sinh ra chưa được bao lâu, người đã qua đời. Mẹ tiểu nhân vất vả cực nhọc nuôi nấng hai huynh đệ tiểu nhân, không chờ tiểu nhân khôn lớn, cũng đã qua đời. Ai ... Đại ca của tiểu nhân cả đời khổ cực, vừa làm cha lại vừa làm mẹ, nuôi tiểu nhân khôn lớn, cho nên tiểu nhân không thể để cho đại ca tiểu nhân phải chịu oan ức."

"Đó là lí do mà ngươi vô cùng kính trọng đại ca, liều chết cũng phải tìm Triệu Vũ Đức tính sổ?" Giọng nói Quách Tuân có chút khàn khàn.

Địch Thanh nhìn chăm chú vào một nơi, gật đầu nói: "Không sai, tiểu nhân chỉ có một người đại ca này, cũng chính là người thân duy nhất! Tiểu nhân cho dù phải chịu áp bức và lăng nhục cũng không hề gì, nhưng không dễ dàng tha thứ người khác ức hiếp đại ca của tiểu nhân! Đại ca sợ tiểu nhân học thói xấu, bảo rằng mẹ đã dặn, tham gia quân ngũ rất ít người tốt, nên bảo tiểu đừng có tham gia quân ngũ... Vì thế mấy ngày hôm trước Quách đại nhân tuyển tiểu nhân nhập ngũ, tiểu nhân mới tìm mọi cách để chối từ."

Quách Tuân lẩm bẩm nói: "Hóa ra là vậy. Tham gia quân ngũ rất ít người tốt?" Trong đầu hắn đột nhiên loé lên hình ảnh nữ tử như hoa mai kia, âm thanh bén nhọn hướng về phía hắn quát lên: "Quách Tuân, ngươi có bản lĩnh cao, vậy thì sao chứ? Ta cả đời này cũng sẽ không thích ngươi, tham gia quân ngũ... Không có một người nào tốt!" Quách Tuân nghĩ tới đây, khóe miệng lộ ra một nụ cười cay đắng, nhưng người hắn xoay đi chỗ khác, Địch Thanh cũng không có nhìn thấy.

Địch Thanh cảm thấy lỡ lời, vội hỏi: "Tham gia quân ngũ đương nhiên cũng có người tốt, giống như Quách đại nhân đây." Nói lảng sang chuyện khác: "Quách đại nhân, Di Lặc giáo suy cho cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta lần này là muốn đi bắt người Di Lặc giáo sao?" Hắn mơ hồ nhìn ra được gì đó, nói ra lời suy đoán này.

Quách Tuân trầm lặng một lúc lâu, cuối cùng nói: "Di Lặc giáo thực ra có lai lịch từ xa xưa, được sáng lập vào thời Lương Vũ đế, đến thời Tùy Đường thì phát triển mạnh. Dù cho hiện tại Đại Tướng Quốc Tự trong kinh thành có pho tượng phật Di Lặc, mặt mày hiền hậu, ngồi ở trên đài sen, bên người phật Di Lặc có Tứ Đại Thiên Vương thủ vệ, nói là muốn tiêu diệt tất cả thế lực tà ác trong thiên hạ. Tay cầm rắn là Quảng Mục Thiên Vương, tay cầm đại đao là Trì Quốc Thiên Vương, lưng đeo bảo kiếm là Tăng Trưởng Thiên Vương, lưng vác tán(ô/dù) là Đa Văn Thiên Vương.

Địch Thanh nghe xong cảm thấy buồn bực, không hiểu Quách Tuân vì sao phải nói với hắn những điều này.

Quách Tuân ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, lúc này ánh trăng lành lạnh chiếu xuống mặt, làm cho hắn thoạt nhìn tràn đầy cương nghị. Lúc Địch Thanh mới quen hắn, chỉ cảm thấy vị đại nhân này hơi thô lỗ không biết lý lẽ, sau này được hắn tặng bạc giúp đỡ, cảm thấy người này hào phóng chính trực, vào lúc này khi nói đến Di Lặc giáo, lại cảm thấy Quách Tuân kiến thức phi phàm.

Địch Thanh vốn không biết Quách Tuân xuất thân quân công thế gia, văn võ song toàn, nếu không sẽ nảy sinh lòng ngưỡng mộ Quách Tuân.

Quách Tuân lại nói: "Tứ Đại Thiên Vương này chính là hộ vệ của phật Di Lặc, diệt trừ tà ác trong thiên hạ, giáo phái này bản ý là tốt. Nhưng giáo bản vô tội, tội là ở trong tâm con người!" Quách Tuân thở dài một hơi: "Di Lặc giáo lâu ngày bị người có dụng ý xấu lợi dụng, tại Bắc Nguỵ, Tùy Mạt đều dấy lên sóng to gió lớn. Đến triều đại bây giờ, Di Lặc giáo vốn đã suy yếu, nhưng thời gian gần đây, triều đình lại tra ra được có người lợi dụng Di Lặc giáo mê hoặc nhân tâm, tiến hành việc tạo phản. 'Thích Già phật suy tạ, Di Lặc phật chủ sự' Những lời này nghĩa là phật tổ Thích Ca Mâu Ni suy sụp, phật Di Lặc phải dẫn dắt mọi người khai mở mặt khác của thế giới, dã tâm tạo phản không cần nói cũng biết. Thái Hậu nghe vậy giận dữ, lúc này mới lệnh cho Khai Phong phủ phái người điều tra việc này, ta cũng phải hỗ trợ điều tra. Vì thế ta ngoài mặt là tới Phần Châu chiêu mộ cấm quân, nhưng mà mục đích chính là điều tra phân bố của giáo đồ Di Lặc giáo. Ta phát hiện dấu vết Di Lặc giáo đồ thường lui tới ở Tây Hà , lúc này mới kết giao với Triệu huyện lệnh, vô tình phát hiện hắn cũng là một tham quan rất lớn, ta vốn muốn tấu lên triều đình, nhưng mà sợ rút dây động rừng, lúc này mới tạm thời nhẫn nại. Sau đó...ngươi đến, chuyện còn lại ngươi cũng biết rồi đó."

Địch Thanh lo lắng nói: "Nếu không phải tiểu nhân không biết chừng mực, nói không chừng Quách đại nhân một mẻ hốt gọn bọn chúng rồi."

Quách Tuân an ủi Địch Thanh, nói: "Thật ra ta chỉ tra ra được Tác Minh và Côn Tử có quan hệ cùng Di Lặc giáo đồ, nhưng không biết Xa quản gia cũng thế. Chẳng qua ta hoài nghi còn có người trà trộn ở trong này, lúc đó mới dọa thử, Xa quản gia có tật giật mình, nên cuối cùng leo tường bỏ chạy."

Địch Thanh linh quang khẽ động, nói rằng: "Kỳ thực Quách đại nhân cố ý thả hắn đi, có đúng không?"

Quách Tuân ánh mắt lộ ra tia giảo hoạt, cười nói: "Địch Thanh, ngươi rất thông minh. Không sai, ta cố ý thả cho Xa quản gia đi, sai người âm thầm theo dõi hắn, đến bây giờ đã biết sào huyệt của bọn chúng nằm ở ngay Bạch Bích lĩnh, cách Tây Hà hơn một trăm dặm về phía nam. Ta mặc dù bắt được Côn Tử, nhưng Côn Tử cực kỳ giảo hoạt, dùng biện pháp thí tốt giữ tướng, nói ra mấy chỗ không có liên quan gì tới sào huyệt. Ta đành tương kế tựu kế, mấy ngày nay dùng thủ đoạn sấm sét diệt trừ mấy chỗ này, sau đó gióng trống khua chiêng tuyên bố quay lại kinh thành..."

Địch Thanh giờ mới tỉnh ngộ, "Quách đại nhân cố ý đi một vòng tròn, sau đó lén lút quay lại, chính là muốn lẻn vào Bạch Bích lĩnh, thừa dịp bọn chúng buông lỏng cảnh giác, đánh cho chúng một kích trở tay không kịp?"

Quách Tuân mỉm cười nói: "Đúng là như vậy, được rồi, những điều ta nên nói đã nói, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai nói không chừng sẽ có trận ác chiến đó." Hắn đứng dậy rời đi, thân thể cao to dưới ánh trăng kéo theo một cái bóng cô đơn.

Địch Thanh cảm thấy hơi khó hiểu, không giải thích được vì sao Quách Tuân lại nói với một tân binh như hắn những chuyện này? Nhưng dù nói thế nào thì việc Quách Tuân rất coi trọng hắn là không hề giả một chút nào. Địch Thanh mới rời quê nhà, trong lúc nhất thời nỗi lòng tràn về như thủy triều, mơ mơ màng màng ngủ lúc nào không hay.

Sáng sớm ngày thứ hai, Quách Tuân án binh bất động, ra lệnh cho mọi người tiếp tục nghỉ ngơi. Đám cấm quân nghiêm nghị vâng theo, Địch Thanh cũng xuất ra cây đao mới được phát, khua khua vài cái. Một ngày chớp mắt đã qua, hoàng hôn đã đến, có một người mặc trang phục thường dân đến đây, Địch Thanh nhận ra người này chính là người cao gầy hôm bữa, tên là Triệu Luật. Triệu Luật nói khẽ với Quách Tuân vài câu, Quách Tuân gật đầu, quát lớn: "Chuẩn bị xuất phát."

Đám cấm quân đã sớm bứt rứt trong người, nghe vậy liền nhảy bật dậy. Quách Tuân truyền lệnh năm người lập thành một đội, thay quần áo thường dân mặc vào, sau đó đem tấm bản đồ đã chuẩn bị sẵn bày ra, dặn dò những việc cần làm lần này cho mỗi người.

Hóa ra mỗi khi đến đêm trăng tròn, Di Lặc giáo đồ lại dựa theo thông lệ, đều phải tiến hành nghi thức tế nguyệt. Lúc này bởi vì bị triều đình chú ý, Di Lặc giáo không dám xuất đầu lộ diện, do biết được Quách Tuân đã rời đi, bọn chúng ngay lập tức quyết định đến thung lũng Phi Long ở Bạch Bích lĩnh tiến hành tế nguyệt.

Quách Tuân đã sớm hiểu rõ địa hình Bạch Bích lĩnh như lòng bàn tay, bắt đầu dặn dò rõ ràng cho từng người, nhiệm chủ yếu lần này của đám cấm quân là ngăn lối đi chính, tùy thời trà trộn vào trong tín đồ, gây ra hỗn loạn, bắt giết nghịch đảng, mà nhiệm vụ của Quách Tuân cũng đơn giản rõ ràng, giết phật Di Lặc!

Quách Tuân tính tình quả thực rất can đảm cẩn trọng, hiểu rõ đạo lý ‘Bắn người phải bắn ngựa, bắt giặc phải bắt tướng’, biết rằng phật Di Lặc nếu không chết, Di Lặc giáo bất cứ lúc nào cũng có thể tro tàn lại cháy, đây là sách lược đã được định ra.

Địch Thanh thấy Quách Tuân chỉ huy bình tĩnh trí tuệ, rất có phong độ của một đại tướng, không khỏi kính phục vô cùng. Hắn biết Quách Tuân võ công cực cao, trước đây nếu như là công bằng mà đấu, Địch Thanh tuyệt đối không phải là đối thủ của Côn Tử, nhưng Quách Tuân chỉ dùng hai chiêu đã bắt Côn Tử chịu trói, bản lĩnh cao cường có thể thấy rõ.

Quách Tuân dặn dò xong xuôi, đám cấm quân nhất loạt xuất phát, đi trước chỉ định địa điểm, Địch Thanh phát hiện chỉ có duy nhất một mình mình là không có nhiệm vụ, không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Quách đại nhân, ta làm cái gì?"

Quách Tuân nhìn chằm chằm hắn nói: "Ngươi theo ta đi giết phật Di Lặc, không biết ngươi dám hay không?" Thấy Địch Thanh một lúc lâu không đáp, Quách Tuân thở dài nói: "Thì ra ngươi là người không có can đảm."

Địch Thanh do dự nói: "Quách đại nhân, nếu phật Di Lặc thật sự đáng chết, người đầu tiên tiểu nhân muốn giết chính là hắn. Nhưng mà ... hắn không hẳn đáng chết ... Hắn mặc dù tạo phản, người cũng đã biết rõ, rất nhiều dân chúng làm loạn cũng là bởi vì sống không nổi nữa, mà không phải cố ý muốn lật đổ giang sơn Đại Tống.

Quách Tuân thản nhiên nói: "Nếu không đích thân tiến vào, làm sao mà biết được hắn không đáng chết chứ?"

Địch Thanh nói: "Được, tiểu nhân sẽ đi cùng với Quách đại nhân. Chỉ sợ ... tiểu nhân sẽ liên lụy người."

Quách Tuân không đáp, thay đổi một bộ y phục thường dân, xuống ngựa đi về hướng tây, Địch Thanh cũng bắt chước làm theo, thấy Quách Tuân lần này mọi chuyện đều thận trọng, khó tránh khỏi trong lòng lo sợ.

Lúc trăng sáng treo cao, Quách Tuân và Địch Thanh đã đến vùng ven Bạch Bích lĩnh. Khe rãnh trong Bạch Bích lĩnh có hàng vạn hàng nghìn, cảnh vật âm u tĩnh mịch, núi non nhấp nhô uốn lượn, có sông đẹp xuyên qua trong đó, phong cảnh vốn tú lệ. Cũng không hiểu vì sao, trong quần sơn lúc nào cũng sương mù mông lung, mang đến một chút cảm giác thê lương.

Quách Tuân nhìn vào địa hình, men theo một con đường nhỏ mà vào. Mới vào trong dãy núi chưa được bao lâu, chợt nghe thấy ở sau tảng đá lớn phía trước có người hô to: "Nguyệt thượng cô chủ phần!"

Địch Thanh ngẩn ra, không giải thích được ý gì, Quách Tuân ung dung nói: "Phật chiếu thiên địa môn."

Từ phía sau tảng đá vòng ra hai người nói: "Các ngươi chính là thủ hạ của vị Thiên Vương nào, sao ... lại đến nơi này?" Hai người này mặc đồ đen, trên mặt đeo một cái mặc nạ dữ tợn, trong màn đêm âm u, làm cho lòng người phát lạnh. Một người đột nhiên đưa tay chỉ nói: "Ngươi là ai?" Hắn lời còn chưa dứt, Quách Tuân đã như con báo nhanh nhẹn xông tới, bổ một chưởng vào giữa cổ họng người kia, tiếng quát người kia đột ngột im bặt. Người còn lại kinh hãi, vừa muốn thổi còi báo động, không ngờ bàn tay Quách Tuân vỗ một cái, người nọ "Rầm" một tiếng, cái còi chui tọt vào cổ họng hắn luôn, cổ tay Quách Tuân khẽ đảo, bàn tay to như cái quạt hương bồ đã nắm đầu người đó, dùng sức vặn một cái, đã vặn gãy xương cổ người đó.

Hai người đeo mặt nạ mềm nhũn ngã xuống, Quách Tuân đứng tại chỗ nói: "Địch Thanh, cởi y phục bọn chúng thay vào, lấy mặt nạ đeo vào luôn."

Địch Thanh thấy Quách Tuân giết người như giết gà, không khỏi trong thâm tâm cảm thấy mình may mắn, thầm nghĩ cũng may mình không phải là kẻ địch của Quách Tuân.

Hai người thay đổi y phục của hai kẻ kia, lại lấy mặt nạ đeo vào mặt, Quách Tuân lục soát trên người hai kẻ kia, lấy ra hai khối lệnh bài, vứt cho Địch Thanh một khối, thấp giọng nói: "Lát nữa để ta đối đáp, ngươi đừng có lên tiếng."

Địch Thanh nhận lệnh bài móc vào lưng quần, hỏi: "Quách đại nhân, tại sao quen thuộc nơi này vậy?" Hắn lúc đầu còn tưởng rằng những người sùng bái Di Lặc giáo nhiều lắm cũng chỉ là một đám dân lưu lạc, có thể thấy được đối phương tổ chức uy nghiêm đáng sợ, không giống với người dân tầm thường, không khỏi hoảng sợ.

Quách Tuân mỉm cười nói: "Đương nhiên là có người giúp chúng ta tìm hiểu tất cả." Hắn không hề nhiều lời, chậm rãi tiếp tục dọc theo sơn đạo mà đi, được khoảng vài dặm, ở sau gốc cây phía trước có người khẽ quát nói: "Hai người các ngươi không vâng lệnh ở phía trước, đến đây làm cái gì?"

Quách Tuân khàn giọng nói: "Có người bẩm báo, nói rằng ở bắc lĩnh nhìn thấy bộ đầu kinh thành Diệp Tri Thu dẫn người tới đây. Ta chỉ sợ bọn họ gây bất lợi cho phật chủ, mới đặc biệt tới bẩm báo."

Một người từ sau cây đi ra, cũng đeo một cái mặt nạ quỷ dữ tợn, kinh hô: "Diệp Tri Thu tới? Hắn sao lại tới đây?"

Địch Thanh rất là hiếu kỳ, không biết Diệp Tri Thu là ai, mà có thể khiến Di Lặc giáo đồ Phần Châu sợ hãi. Quách Tuân nói: "Ta cũng không rõ, nhưng chỉ sợ bọn họ muốn phá hoại chuyện phật chủ tế nguyệt, ngươi mau dẫn ta đi bẩm báo với Thiên Vương, để phật chủ đề phòng."

Người kia không nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn lên cây nói: "Ngươi ở chỗ này quan sát, ta dẫn bọn hắn đi bẩm báo phật chủ."

Địch Thanh âm thầm buồn cười, thầm nghĩ những người này cố ý làm ra vẻ quỷ khí âm u, nhưng cũng có một nhược điểm rất lớn, đó chính là trong lúc hai bên trò chuyện chỉ nhìn thấy mặt nạ và lệnh bài, ngược lại để Quách Tuân có kẽ hở lợi dụng. Quách Tuân tài cao mật lớn, nắm được lổ thủng ấy, dễ dàng trà trộn tiến vào đây, thật có thể nói là can đảm cẩn trọng.

Có người mặt quỷ dẫn đường, Quách Tuân và Địch Thanh ngầm đi qua hai trạm, tiến vào thung lũng Phi Long. Thung lũng Phi Long là một thung lũng khá rộng mở ra ở giữa quần sơn Bạch Bích lĩnh. Bởi vì từ trong cốc nhìn lên, chỉ thấy được quần sơn liên miên, giống như Thương Long bay lên trời, vì thế mà thành tên gọi.

Lúc này ánh trăng lành lạnh, gió mát nhè nhẹ, Địch Thanh tới trước thung lũng Phi Long, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Hắn chỉ cho rằng nơi đây cực kỳ hẻo lánh, chỉ nghĩ ở đây đều là nhân vật thủ lĩnh của Di Lặc giáo, không ngờ trong cốc lại đầy thường dân lít nhít quỳ, chừng gần nghìn người. Tất cả mọi người đều yên lặng không một tiếng động, vẻ mặt thành kính, trên đài cao trước mặt dân chúng có một đài sen, trên đài sen có một pho tượng Kim Phật đang ngồi, miệng luôn nở nụ cười.

Trong cốc bốn phía nhóm lửa trại hừng hực, phía trước phật Di Lặc nhóm lên một đống lửa lớn hơn, bụi bay mù mịt, dâng lên tới tận trời.

Bên cạnh Kim Phật có ngồi bốn người, đều đeo mặt nạ thiên thần như nhau.

Một người mặc áo đỏ, đầu đội mão rồng, toàn thân như lửa đỏ thiêu đốt, trên mình có một con mãng xà, trong tay cầm thiết giản.

Ngoài ra còn có một người mặc áo xanh, ánh mắt đỏ lên giận dữ, trên mặt đeo mặt nạ cực kỳ phẫn nộ uy nghiêm, người này bên hông đeo trường kiếm, dài khoảng bốn thước.

Người thứ ba áo trắng, tóc tía mi hiền, mặt nạ trên mặt biểu lộ sắc thái rất từ bi, trên tấm ván gỗ phía trước người hắn có cắm thanh đại đao, lưỡi đao to dày, chói lóa cả mắt.

Người cuối cùng trên vai đeo một cái trường ô, mũi ô sắc bén, chính là rèn từ thép tốt. Hắn mặc áo màu lục, mặt nạ mang vẻ tươi vui.

Địch Thanh thấy hình dạng binh khí của bốn người này, đột nhiên nghĩ tới Tứ Đại Thiên Vương theo như lời của Quách Tuân nói đêm qua.

Bốn người này mang rắn, đeo kiếm, cầm đao, vác dù, đó chính là tứ đại hộ pháp ngồi xung quanh phật Di Lặc? Cũng chính là Quảng Mục, Tăng Trưởng, Trì Quốc và Đa Văn Tứ Đại Thiên Vương!

Thế nhưng Tứ Đại Thiên Vương đều ở đây, còn phật Di Lặc người mà Quách Tuân muốn ám sát thì ở nơi nào?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sáp Huyết

BÌNH LUẬN FACEBOOK