Trang Chủ
Quân sự
Sáp Huyết
Thập Toàn (4)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong nháy mắt, đường núi đã trống trải, chỉ thấy tận cuối phía xa, chấm nhỏ hàn quang của mũi tên.

Quân Tống thấy quân Hạ đột nhiên bỏ xung phong, như không hiểu, nhưng tụ lại chỗ bình nguyền Cương Bắc, lấy phản trận Yển Nguyệt đối định.

Thế trận này, ngọn gió hướng ra ngoài, đối chỗ quân Hạ, ngược lại lõm sâu tiến vào, loại trận hình đối địch này kỳ lạ, nhưng đối với bắn giết từ đường núi xông ra tới quân Hạ, lại là hữu dụng.

Tướng lĩnh dẫn đầu của quân Tống, đầu to mắt to, râu rậm rạm, nhìn như già nua, kỳ thực còn trẻ, hắn chăm chú nhìn quân Hạ bên đường núi đó, trong đôi mắt đột nhiên lóe phần phẫn ý.

Trong phẫn ý còn pha lẫn hận

Cuối cùng Thiết diêu tử phát động xung phong! Trong nháy mắt, gió thổi mạnh mây cuồn dâng!

Cho dù tiếng trống tiếng chém giết của hai sườn Cao Cương, đều át không được tiếng sấm Thiết diêu tử. Đột nhiên mà động, như cuồn phong đẩy sóng, thủy triều cuộn trào mãnh liệt.

Trong sắc đen cuộn trào mãnh liệt, mang một đường bạch ngân sáng đẹp.

Bạch ngân hơi lạnh, hàn quang lóe lên, màu đen là thiết nhân thiết mã, màu trắng là đao ba mũi hai lưỡi!

Thiết diêu tử lấy sáu chục người làm ngang, năm chục người làm dọc, hình thành một đội hình vuông, xem thường trời đất như thế, không kiêng nể gì mà xông qua. Đường không rộng, thủy triều chậm rãi lên Cương Cương, trong nháy mắt, cỏ xanh cũng biến thành màu đen. Thiết diêu tử không những thế hung mãnh, mà kỹ thuật cưỡi ngựa cực tinh thông, lại có thể đạp sườn núi thấp, không đổi trận hình xông qua.

Dưới ánh mắt mọi người, chỉ thấy được thiết mã điên cuồng hí, gió mát chuyển sang lạnh, một đợt sóng màu đen mang theo ánh sáng chậm rãi qua đường núi, qua sườn núi, như Thiết diêu bay lên mây, thế không thể đỡ.

Chiêu này tên gọi Thiết diêu bay lên mây, là Thiết diêu tử chuyên dùng để tác chiến vùng núi.

Thiết diêu tử đã gần cương bắc, hai cánh kỵ binh hơi giảm tốc độ, còn kỵ binh đường núi bỗng nhiên đánh ra. Lúc đó kỵ trung Thiết diêu uyển biến thành một con thiết diêu vút lên trời, hai cánh rung lên, thì muốn xông ra đường núi, tới bình nguyên.

Chỉ cần vừa tới bình nguyên, trên đời này không có cái gì bó buộc Thiết diêu tử tung cánh.

Quân Tống có chút rối, lúc nãy bọn họ giống như là bị thế tiến công của thiết diêu tử dọa gây người đứng ở đó, hoàn toàn không nhúc nhích, đợi tới Thiết diêu tử tới gần, lúc này trong tiếng hô quát bát mã đã đi.

Thiết kỵ quân Tống tuy không dũng mãnh, nhưng biến hóa tinh diệu đan xen vào nhau, trong nháy mắt hóa thành hai đội, đều kéo cung!

Không tên!

Thiết diêu tử thấy quân Tống kéo cung, vốn còn cười mang phần chế nhiễu. Người ngựa Thiết diêu tử hợp một, trọng giáp phòng hộ, cung tên bình thường đối với thiết diêu tử hoàn toàn chẳng ăn thua gì.

Nhưng quân Tống kéo không phải là tên, một đội dây cung kéo lên đều là thiết cầu màu đen, một đội giương cung kéo là quả cầu màu đỏ.

Lúc tướng lĩnh dẫn đầu đầu to mắt to đó thấy thiết Diêu tử còn cách hai mũi tên, quát lên nói:

- Bắn!

Tiếng “vù vù” vang lên, lao thẳng tới Thiết diêu tử, thiết cầu bay lượn, lại bắn về phía mặt đất.

Một chiêu này, quả thật nằm ngoài dự liệu của quá nhiều người. Thiết diêu tử thân từng trải qua trăm trận chiến, cũng là lần đầu gặp được địch nhân cổ quái này. Thiết diêu lưỡi đao sáng quắc, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao phá rách không trung, chuẩn xác đánh lên hồng cầu.

Chỉ nghe thấy vô số tiếng “ầm ầm ầm” rất lớn vang lên, trong lúc nhất thời ngựa hí người hét, khói thuốc súng mịt mù.

Cùng lúc đó, thiết cầu bắn tới mặt đất cũng đột nhiên vỡ ra, trong đó bay ra vô số chông sắt.

Âm hưởng cùng vang, mặt Trương Nguyên tái nhợt, thất thanh nói:

- Phích lịch! Phích lịch!

Lão nằm mơ cũng không ngờ tới, quân Tống lại sớm chuẩn bị phích lịch phá địch. Quân Tống chính là đang chờ thời khắc này, chờ Thiết diêu tử lao vào thời khắc đó.

Trương Nguyên thấy qua phích lịch, trận Tam Xuyên Khẩu năm đó thảm liệt vô biên. Sau khi Quách Tuân sử dựng tới phích lịch, gần như đánh một đòn quân Hạ trên sông băng tan tác. Hôm nay phích lịch vừa xuất hiện, Thiết diêu tử bất ngờ không kịp đề phòng, cuối cùng đại loạn.

Thiết diêu tử có thể kháng cự cung mạnh nỏ cứng, trường thương đoản đao. Nhưng tiếng phích lịch ầm ầm, đau tai nhức óc, sóng nhiệt cuồn cuộn, làm người ta thở không được. Trong đó có khói dày cuồn cuộn, làm người ta chảy nước mắt, ngựa bị hoảng sợ, hí vang rồi nhảy dựng lên, rất nhiều con ầm ầm ngã xuống đất.

Thì ra chông sắt đó khi rơi xuống thì bắn ngược lên, không ít đã đâm vào bụng ngựa.

Người ngựa Thiết diêu tử đao thương không vào, nhưng có nhược điểm, chính là bụng ngựa không hề có quá nhiều phòng hộ. Ai lại có thể ngờ rằng, công kích của địch thủ có thể là từ dưới đất phát ra?

Đội hình Thiết diêu tử đã tan ra, ngựa ngã người phế, phải biết rằng Thiết diêu tử xưa nay người ngựa hợp nhất, người chết không rời khỏi ngựa, chính là vì như vậy. Ngựa vừa ngã, người cũng ngã xuống theo, thiết giáp ngược lại trở thành trói buộc cực lớn.

Khóe miệng tướng lĩnh đầu to mắt to đó tràn đầy nụ cười cay nghiệt, quát:

- Giết!

Kỵ binh xông lên, trường mâu đâm loạn. Lúc đó vốn là uy võ vô địch, Thiết diêu tử ngang dọc thảo nguyên, Trương Nguyên lòng như đang lấy máu, vẫn đang thét lệnh quân Hạ xông qua đi cứu viện. Đột nhiên quân Tống cùng đồng thanh hô lớn, từ trên hai sườn Cao Cương đẩy xuống vô số đá lớn, đá lớn cuồn cuộn, đường núi bị hỏng, lúc này đột nhiên có người kêu:

- Nhìn chỗ đó!

Trương Nguyên ngẩng đầu nhìn, trong lòng phát run, chỉ nhìn thấy xa xa có khói dày cuồn cuộn, che mây phủ trời, lúc này phía tây bắc sao có thể có khói đặc cuồn cuộn?

Trừ phi là... vừa nghĩ tới đây, toàn thân Trương Nguyên đã run lên.

Quân Tống hai sườn Sơn Cương lại cùng đồng thanh hoan hô:

- Thành Cổ Dương phá rồi, thành Cổ Dương cháy rồi!

Lúc này tây bắc có khói dày cuồn cuộn, không nói cũng biết nhất định là quân Tống đã công phá thành Cổ Dương, thiêu cháy lương thực ở đó.

Trương Nguyên tâm tình kích động “hự” một ngụm máu tươi đã phun ra, lão liền lung lay sắp đổ. Nhìn xa xa khói dày trong mây, trong lòng phát lạnh, nhất thời chỉ cảm thấy trần duyên như mộng, trong nháy mắt đã thành tro!

Khói dày cuồn cuộn đó, lại che nữa bầu trời, lúc này đã tới buổi trưa, mặt trời treo cao, mây đen phía đó có lớp viền trắng sang sáng, trong bầu trời có lam có đen, đối lập rõ ràng, nói ra quỷ dị chói mắt.

Trên đầu thành Tế Yếu, xa xa nhìn thấy, không kìm được nổi trống như đậu nổ, điên cuồng gào thét:

- Thành Cổ Dương phá rồi, thành Cổ Dương phá rồi.

Làn sóng âm thanh đó nhanh chóng truyền tới chiến trường trước thành Tế Yếu, quân Hạ nghe vậy, cũng không có lòng chống cự nữa.

Dã Lợi Trảm Thiên thấy lòng quân đã mất, vô lực cứu vãn, lập tức truyền lệnh thiết kỵ chạy về phía nam, y lại dẫn đội đích thân áp phía sau. Địch Thanh thấy thế, cũng không đuổi theo, nhìn về phía tây bắc xa xa một cái, chân mày lại chau lại.

Lúc này quân Tống trong thành ngoài thành sớm đã reo hò vui mừng.

Quân Tống trong thành cuối cùng đã mở cửa thành, có một con ngựa chạy như bay ra, chạy tới trước mặt Địch Thanh, kích động nói:

- Địch Thanh, ngươi đánh đẹp lắm.

Người đó chính là Trương Ngọc. Y vốn thủ ở đầu thành, phối hợp hành động của Địch Thanh. Tận mắt thấy Địch Thanh giết bại quân Hạ, trong lòng vui mừng, nhưng vẻ tươi cười thoáng mất đi, nói:

- Ngươi nhanh vào thành đi, Chủng lão trượng ông ấy e là không được rồi.

Sắc mặt Địch Thanh buồn bã, căn dặn Hàn Tiếu mấy câu, giục ngựa vào thành.

Lúc này bá tính tự xếp thành hai hàng, trong ánh mắt nhìn Địch Thanh vừa cảm kích, vừa tôn kính.

Địch Thanh thấy bá tính thành Tế Yếu rất nhiều, trong lòng ngược lại có một vấn đề nan giải. Nhưng lúc này, lấy việc đi thăm Chủng Thế Hành làm trọng, nhanh đi tới trước phủ đệ của Chủng Thế Hành. Cái sân đó trông xơ xác, người lại đông đúc.

Không biết ai hô một tiếng:

- Địch tướng quân đến rồi.

Mọi người bỗng nhiên tránh ra một đường, trong ánh mắt nhìn Địch Thanh có phần kích động và chờ đợi.

Địch Thanh vọt qua cánh cửa, đi nhanh tới trước giường của Chủng Thế Hành. Thấy Chủng Hỗ quỳ đầu giường Chủng Thế Hành, đang nắm bàn tay khô như củi, nước mắt đầm đìa. Địch Thanh thoáng nhìn sắc mặt của Chủng Thế Hành, thấy hai má hõm sâu, xương gò má có thể thấy được, đôi mắt khép hờ.

Địch Thanh tuy có chuẩn bị trong lòng, nhưng vừa thấy bộ dạng Chủng Thế Hành như vậy, mắt hổ đã rưng rưng.

Tầm nhìn không rõ, xuyên qua ngấn lệ mông lung, từng cảnh tượng cũ dấy lên...

Còn nhớ lúc gặp gỡ ban đầu, ông lão đó nghiêm nghị nói:

- Ngươi rất nhanh sẽ có một đại nạn!

Còn nhớ sau đó quen thuộc rồi, ông lão đó cợt nhả nói:

- Địch Thanh, ngươi không thể chết, ngươi không thể chết, ngươi còn nợ tiền ta.

Còn nhớ ông lão đó vuốt đầu hói giống như thương nhân nói:

- Địch Thanh, chúng ta làm một vụ mua bán. Ngươi đánh trận, ta giúp ngươi đi tìm Hương Ba Lạp.

Dứt lời cười giảo hoạt.

Còn nhớ quá nhiều quá nhiều, chấm chấm giọt giọt, như lệ như máu...

Cái người thoạt nhìn tựa như khoe khoang, ngấm ngầm, đầu cơ mà còn tính toán chi li. Có quá nhiều chuyện làm người ta đáng khắc sâu trong lòng.

Đáng khắc sâu tuyệt không phải sự tính toán của lão.

- Cha, Địch tướng quân tới rồi.

Chủng Hỗ rưng rưng kêu lên:

- Cha mở mắt... nhìn xem...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sáp Huyết

BÌNH LUẬN FACEBOOK