Trang Chủ
Quân sự
Sáp Huyết
Thập Toàn (3)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trương Nguyên vừa hận vừa giận, lão chỉ nghĩ thành Cổ Dương mới là chỗ lương thảo quan trọng, toàn lực lệnh người phòng bị, nào ngờ, Địch Thanh để ý phần lương thực mười mấy ngày trong doanh của lão.

Quả nhiên, quân Hạ rất nhanh có quân tình bẩm báo. Quân Tống có hai đội binh mã cấp bách công doanh quân Hạ, hai đội binh mã đó một đội nhẹ nhàng linh hoạt, một đội bốc đồng cực nhuệ. Như thiểm điện đột phá quân thủ của quân Hạ, đốt cháy lương thảo của quân Hạ, tướng lĩnh quân Hạ không địch lại, đã chết trận.

Sau khi Trương Nguyên nghe tin, mặt không biểu tình.

Khấu binh, Chấp nhuệ!

Quân Tống thiêu hủy lương thảo quân Hạ, nhất định cũng là Thất Sĩ thủ hạ của Địch Thanh. Địch Thanh dẫn đội Tử Phẫn, Dũng Lực tấn công mạnh dụ binh lực của quân Hạ, lại lệnh hai bộ Khấu binh đánh lén đốt lương thảo của bọn họ.

- Hắn hao phí tâm lực, chính là muốn đốt lương thảo dùng mấy ngày của chúng ta sao?

Trương Nguyên lặng lẽ cười nói:

- Nhưng cho rằng hữu dụng như vậy, chẳng lẽ hắn quên, chúng ta vẫn có thành Cổ Dương?

Dã Lợi Trảm Thiên nghe vậy, sắc mặt hơi biến đổi, không đợi nói thêm, có binh sĩ vọt đết bẩm báo:

- Đại nhân, thành Cổ Dương cấp báo!

Sắc mặt Trương Nguyên hơi trắng, gần như hôn mê bất tỉnh, cuối cùng lão hiểu rõ dụng ý thật sự của Địch Thanh.

Địch Thanh đả kích một nơi tiếp một nơi, mục đích đơn giản chính là cắt lương khẩu quân Hạ. Bây giờ lương dùng hằng ngày của quân Hạ đã bị đốt cháy, quân Hạ sáng sớm đều đói không có gì ăn, trong bụng không có lương thực, làm sao tác chiến? Nếu thành Cổ Dương bị phá, trăm ngàn đại quân ăn cái gì?

Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Trương Nguyên nóng như lửa đốt, đột nhiên thấy mũ giáp trên người Dã Lợi Trảm Thiên đã sáng trắng, trong lòng hơi run, ngẩng đầu nhìn trời.

Thì ra trời đã hơi sáng.

Dã Lợi Trảm Thiên chỉ là ngước nhìn phía đông, lẩm bẩm nói:

- Hay cho một Địch Thanh, nếu ta đoán không sai, bây giờ hắn đang vây thành đánh viện binh, ngồi chờ chúng ta đi cứu thành Cổ Dương.

Trong lòng y đột nhiên có phần tiếc nuối, Địch Thanh là một đối thủ, là đối thủ của Dã Lợi Trảm Thiên y, đáng tiếc y khó được tự mình đánh một trận với Địch Thanh.

Trương Nguyên thở phào một hơi, lẩm bẩm nói:

- Chúng ta không thể không cứu!

Nhất định cứu thành Cổ Dương, nói cách khác một trăm ngàn quân Hạ ở đây đã không có lương thực, lại bị quân Tống mãnh liệt tấn công, nếu thành Cổ Dương không chống đỡ nổi, chỉ sợ sẽ tan tác.

Trời đã sáng, cũng là lúc hai bên quyết đấu, nhưng Trương Nguyên không có lòng tái chiến, quân Hạ đã không có lòng tái chiến, Dã Lợi Trảm Thiên biết rõ điều này, vẫn có thể tận lực nói:

- Trung lệnh đại nhân, bây giờ Địch Thanh mưu kế đạt được, hắn đang ép ta không thể xuất chiến, nhất định sớm có người chặn đường tiến đến yếu đạo thành Cổ Dương. Tại hạ thỉnh lệnh, dẫn binh chặn chủ lực của Địch Thanh. Còn đại nhân lại dẫn mấy chục ngàn binh mã, cộng thêm ba ngàn Thiết Diều Tử nhiễu lộ tiến đến thành Cổ Dương. Binh lực Địch Thanh có hạn, khó có thể chiếu cố toàn diện, chỉ cần đại nhân thành công tới trước thành Cổ Dương, chỉnh đốn binh mã tái chiến, nói không chừng có thể phản bại thành thắng.

Trương Nguyên nghe mấy câu trước của Dã Lợi Trảm Thiên còn không tệ, nhưng nghe tới câu cuối cùng, trong lòng không vui, quát:

- Địch Thanh ba trống đã tận kiệt toàn lực, khó có dũng tái chiến. Thành Cổ Dương cấp báo, phân nửa duy trì không nổi. Nếu nhiễu lộ, bị Địch Thanh phá thành trì, vậy thật sự thất bại thảm hại. Ta nghĩ dưới thanh thiên bạch nhật, hắn có năng lực gì cản mấy chục ngàn thiết kỵ của ta!

Dã Lợi Trảm Thiên còn định nói thêm, Trương Nguyên nói:

- Ta ý đã quyết, La Hầu Vương, ta dẫn Thiết diêu tử và năm chục ngàn thiết kỵ trực tiếp lấy tây bắc, cứu trợ thành Cổ Dương. Ngài dẫn số đông người chặt đứt phía sau!

Dứt lời truyền xuất quân lệnh. Quân Hạ cả đêm hoảng sợ, nhưng dù sao kinh nghiệm đánh trận, nghe Trương Nguyên hạ lệnh, binh mã sớm chuẩn bị lâu ngày đã xuất phát về hướng tây bắc.

Dã Lợi Trảm Thiên thở dài nói:

- Nếu Trung thư lệnh quyết ý như vậy, tại hạ không cản. Nhưng theo tại hạ biết, nếu trực tiếp lấy thành Cổ Dương, dọc qua Mãnh Hổ Cương, ở đó thế hơi hẹp, chỉ sợ Địch Thanh có thể phục kích ở đó, vẫn xin đại nhân lưu ý.

Trương Nguyên tuy biết Dã Lợi Trảm Thiên là ý tốt, nhưng nghĩ Mãnh Hổ Cương dù sao cũng là Cao Cương. chỉ cần Dã Lợi Trảm Thiên có thể chặn được Địch Thanh, hà tất lo lắng.

Vừa nghĩ tới đây, Trương Nguyên đã dẫn binh rời đi.

Con mắt trắng xám của Dã Lợi Trảm Thiên ngước nhìn hình dáng sau lưng của Trương Nguyên, trong thần sắc đột nhiên hiện ra ý lo lắng.

Trương Nguyên ra doanh, đại quân hùng dũng, lao thẳng tới thành Cổ Dương.

Lúc này sắc trời đã sáng, phía đông hơi trắng, hai đội Khấu binh, Chấp nhuệ một đòn đắc thủ, cũng không dây dưa, sớm toàn thân mà lui. Thiết kỵ quân Hạ chưa gặp trở ngại, trên đường đi về hướng tây bắc, dọc đường thiết kỵ leng keng, qua binh dày đặc. Quân Hạ tuy cấp bách tới cứu viện, nhưng đội hình chỉnh tề không loạn, tỏ ra năng lực tác chiến rất tốt.

Đêm qua quân Hạ tuy bại, nhưng loại phương thức tác chiến đó trước giờ bọn họ chưa từng thấy. Địch Thanh không tiếc trả cái giá liều chết xung phong, lúc này mới làm quân Hạ khó có thể ứng phó.

Nhưng giờ khắc này, mấy chục ngày kỵ binh ngang dọc bình nguyên, trở về phương thức tác chiến quen thuộc, tuy chưa chém giết, nhưng khí thế hào hùng.

Lộ trình thành Cổ Dương cách thành Tế Yếu chỉ năm mươi dặm, khoái mã quân Hạ chạy chưa tới nửa đường, đột nhiên dừng lại. Cao Cương xa xa vững chãi, có đường đi quanh co. Đường đó trước đây chục sĩ kỵ ngang qua cũng không thành vấn đề, nhưng lúc này đã nửa bước cũng khó đi.

Đường có trở ngại!

Không biết bao nhiêu gỗ ngang, đá lớn chất chồng trên đường, tuy đơn giản không phí một binh, lại làm kỵ binh quân Hạ khó đi.

Trương Nguyên đã nổi trận lôi đình, lệnh tướng quân quân trung:

- Binh chia ba đường, một đường không tiếc đánh đổi, loại bỏ chướng ngại. Đường hai xuất binh, đi vượt qua Cao Cương..

Sườn núi Cao Cương độ dốc cao, nhưng đối với quân Hạ mà nói, cũng không phải khe rãnh khó có thể vượt qua.

Quân Hạ lãnh lệnh, chia ra hai đội binh mã, cấp tốc xông vào Cao Cương. Tiếng vó ngựa vang như sấm, bụi đất bay cao, quân Hạ bay nhanh, khói bụi đầy trời, trong nháy mắt, có mây dày cuộn quanh.

Nhìn thấy thiết kỵ quân hạ sắp xông tới ranh giới Cao Cương, đột nhiên có tiếng pháo nổ, rung trời chuyển đất.

Trương Nguyên trong lòng run lên, thì thấy hai sườn núi phục kích nổi dậy, vũ tiễn như châu chấu bay ra.

Quân Tống có mai phục!

Trương Nguyên tuy đã có dự liệu, nhưng lúc thấy ngựa quân Hạ ngã xuống, vẫn không kìm được kinh hãi. Quân Tống dùng chướng ngại vật chặn địch, dựa vào địa thế ngăn cản quân Hạ. Thiết kỵ quân Hạ tuy lợi hại, nhưng địa thế mất đi, rong ruổi bất lợi, lại bị quân Tống vững vàng áp chế.

Hai hàng lông mày Trương Nguyên nhíu chặt lại, cũng không có cái loạn khi gặp khó khăn. Tướng quân Trung quân thấy thế, thét lệnh thiết kỵ quân Hạ cấp bách xông tới, lại thừa dịp kỵ binh và quân Tống giằng co, lệnh quân Hạ toàn lực loại trừ chướng ngại.

Quân Hạ cũng biết sống chết trước mắt, ra sức làm, chướng ngại nhanh chóng dời đi, phía trước rất nhanh xuất hiện con đường cho thiết kỵ quân Hạ chạy. Trương Nguyên một tiếng hạ lệnh, lệnh bộ phận thiết kỵ kiềm chế quân Tống trên Cao Cương, người ngựa còn lại toàn lực lao qua Mãnh Hổ Cương!

Nhưng đội trước mới đi, thì tiếng chém giết từng trận, thế xông của quân Hạ chậm lại.

Trương Nguyên nóng nảy tức giận, quát hỏi:

- Tại sao dừng lại?

Tướng quân Trung quân vội nói:

- Đại nhân, quân Tống có hơn ngàn thiết kỵ chặn giữ phía trước con đường, nhiều lần xông lên giết, quân ta không thể thông qua.

Trương Nguyên ngẩn ra, lúc này mới biết có phiền phức. Bây giờ quân Hạ tuy dời được trở ngại, nhưng nhiều nhất có thể hơn mười thiết kỵ đi, còn quân Tống trên bình nguyên trống trải ở sườn Cao Cương đó, có thể tùy ý rong ruổi, ngược lại có thể tha hồ công kích quân Hạ.

Quân Hạ tuy mấy chục ngàn thiết kỵ, nhưng trở ngại về địa thế, ngược lại không thể đột phá đường núi hẹp như cổ chai, xếp hàng chiến với đối thủ.

Chém giết rung trời, vật lộn thảm thiết.

Tướng sĩ hai bên đều biết cuộc chiến này rất trọng yếu, cắn răng chém giết, thiết kỵ ùn ra, còn quân Tống ở Sơn Cương rậm rạm, nửa bước không lùi.

Mỗi một khắc, quân Tống và thiết kỵ Hạ đều có người ngã xuống, trên màu cỏ xanh xanh, dính đầy máu tươi như giọt sương.

Trương Nguyên lòng đã nguội lạnh, cuối cùng hiểu lúc giờ tý Địch Thanh dũng mãnh tấn công doanh Hạ. Từ lâu đã chuyển đại đội quân Tống lên phía bắc, tích trữ ở Mãnh Hổ Cương, cùng lão quyết một trận tử chiến ở đó.

Bỗng nhiên quay đầu lại nhìn, Trương Nguyên thấy sau lưng có đội Thiết diêu tử như núi, nói với tướng quân Trung quân:

- Ngươi dẫn ba ngàn Thiết diêu này xông qua thông đường, mở lối đi!

Tướng quân Trung quân lãnh lệnh, trường đao trong tay giơ cao, quát:

- Bố trận, Thiết diêu lên mây!

Thiết diêu tử trầm quát một tiếng, đã mở thế trận.

Đường núi không rộng, nhưng Thiết diêu tử chỉ là thu lại hai cánh, nếu bày ra còn phải rộng ra rất nhiều so với địa hình đường núi.

Kèn lệnh thổi lên, thê lương bao la, nghe có tiếng kèn, thiết kỵ quân Hạ xông lên núi không chút do dự xông lên Cao Cương, đánh từ hai mặt quân Tống trên Sơn Cương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sáp Huyết

BÌNH LUẬN FACEBOOK